Một ngày, nguyên một ngày con Liên đi lang thang ở ngoài đường, chui khắp nơi trong làng Đoài. Đêm đến nó lại tới trước mộ ba mẹ khóc thét, tiếng khóc của nó vang vọng khắp cả nghĩa địa khiến người nghe phải sợ hãi nấp trong nhà của mình. Sau một ngày suy nghĩ kỹ càng, con Liên mới thẩn thờ trở về nhà của lão Lý.
Khi nó vừa về đến cửa thì đã thấy con Lan đang lo lắng đi lui đi tới. Lan nhìn thấy con Liên thì liền chạy đến, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo. Lan nắm lấy tay của con Liên rồi nói một tin động trời.
– Liên ơi, lão Lý sắp chết rồi mày ơi. Lão ta sắp chết rồi, tao thấy lão thoi thóp ở trong phòng ngủ ấy.
Lan vẫn tưởng con Liên nghe được tin này thì sẽ vui mừng, nhưng gương mặt của nó vẫn một bộ dạng vô cảm không chút thái độ gì. Con Liên đảo mắt qua nhìn Lan, sau đó bỗng nhiên cười lớn khiến người đứng cạnh sợ hãi. Thì ra, thì ra là lão Lý sắp chết rồi à? Không được, nó phải đến chứng kiến cảnh lão ta bị chết trong đau đớn và tức tưởi. Nghĩ vậy, con Liên nhanh chân bước sang phòng của lão Lý mà mặc kệ Lan đang phía sau mình. Đứng trước cửa phòng của lão Lý, con Liên nhoẻn miệng cười bằng nụ cười như kẻ thích giết chóc. Nó đẩy cửa ra, một mùi hôi thối xộc vào mũi làm nó buồn nôn. Thế nhưng con Liên không tỏ ra gì, nó chỉ đi vào rồi nhìn lão Lý nói.
-Ồ, ông sắp chết rồi sao?
Lão Lý lúc này đã nằm thoi thóp ở trên giường, hai mắt nhắm nghiềng giống ý như mụ Tâm trước khi chết. Tuy rằng lão ta không thể động đậy nhưng con Liên biết rằng, lão ta có thể nghe được những lời mà mình vừa nói ra. Nó bước trên những đống lộn xộn, bàn chân trần không mang dép bị đâm đến trầy xướt. Con Liên nhìn người lão Lý dần dần thối ra, nó mím môi khinh thường.
– Lão Lý, ông có biết không? Từ cái ngày mà ba mẹ tôi chết, tôi đã mong chờ được thấy cảnh này lắm rồi. Ông xem, một đời ông gây bao nhiêu chuyện ác, bây giờ chết trong một góc không ai quan tâm. Haiii, cũng chỉ có đứa con dâu này thôi…
Con Liên càng nói thì người của lão Lý lại càng run rẩy mạnh hơn. Nhưng mà hơi thở của lão ta cũng đã yếu dần dần, ở khóe mắt và miệng máu đen bắt đầu rỉ ra một cách đáng sợ. Con Liên biết, lão ta sắp không sống thêm được bao lâu nữa, lão ta sắp chết rồi. Con Liên không biết từ lúc nào cầm một cái kéo đến cạnh bên lão Lý, nó khẽ đâm một đường vào ngón tay làm máu tươi của mình chảy ra. Cổ trùng trong cơ thể của lão ta ngửi được mùi máu của chủ nhân thì nhanh chóng chui ra ngoài. Bụng của lão Lý co rút mạnh, khóe miệng lão đột nhiên phun ra một búng máu đen, lão run rẩy lên vài cái sau đó tắt thở.
Con Liên nhìn lão Lý chết đi, gương mặt nó vô cảm đến mức đáng sợ. Con Liên cũng không thèm để ý đến lão ta nữa mà cúi người muốn bắt cổ trùng đang nằm ngọ nguậy trong vũng máu đen. Lúc con Liên đưa tay xuống, đột nhiên cổ trùng ngọ ngoạy mạnh lên sau đó nhảy lên ngón tay của nó, con Liên còn chưa kịp hiểu gì thì cổ trùng kia đã chui thẳng vào cơ thể của nó bằng vết cắt lúc nãy.
Con Liên hoảng hốt hất tay muốn đuổi cổ trùng ra ngoài nhưng mà đã quá muộn. Cổ trùng kia chui tuột một đường vào trong người của nó, sau đó biến mất không chút giấu vết. Con Liên đột nhiên nhớ đến câu nói của người đã dạy mình nuôi cổ trùng.
“Dùng cổ trùng giết người chính là con dao hai lưỡi, bởi vì nó có thể quay lại giết mình bất cứ lúc nào.”
Lúc đó nó còn tưởng mình sẽ cẩn thận để chuyện đó không xảy ra. Nhưng mà, giờ thì nó đã hiểu rồi.
– Haha…Thì ra là như vậy. Haha, thì ra là nó như vậy…
Con Liên ngồi cười một cách điên dại, miệng lẩm bẩm những chữ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ nó đã trả thù xong rồi, mạng sống của nó thì có thể tính là gì. Lại thêm nó tuyệt đối không muốn đẻ con cho thằng con trai của lão Lý, nó chết thì cái thai quái quỷ này cũng sẽ chết…Suy nghĩ như vậy càng làm nó mất đi hi vọng. Bên tai của con Liên bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
-Vợ ơi, đi cùng chồng nào…
Con Liên thật muốn chạy, nhưng cả linh hồn và thể xác đều bị trói chặt. Nó bất lực nhìn lên trần nhà.
-Thôi thì…cứ chết như vậy đi.
Nó quá mệt mỏi rồi. Nó không muốn sống tiếp nữa.
Lúc con Lan đến phòng thì nhìn thấy một kẻ sống đang cười điên dại, còn người chết thì tắt thở trên giường. Lan nhìn thấy cảnh tượng này mà bịt chặt miệng của mình, lời muốn nói ra nhưng kẹt lại trong cổ họng. Con Liên, không phải điên thật rồi chứ? Trong căn phòng tối om, khoảng cách ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ lại gần như vậy.
Một kẻ ác độc đã chết…
Một kẻ sống nhưng cũng như chết…
Cả hai người họ đều phải trả giá cho việc làm của mình…
…
Sau khi lão Lý chết, con Lan cũng đứng ra làm đám tang cho lão. Nếu như ngày thường khi lão còn sống thì bên trong căn nhà luôn nờm nợp người qua lại, giờ đây khi chết đi, đám tang của lão không có một bóng người qua lại. Ngay cả những gia đinh và người hầu trước kia cũng không quay về thăm lão, chỉ có mỗi con Lan bỏ tiền đem xác lão đi chôn cất. Mà con Liên thì cũng từ đêm đó trở nên điên dại, nó bị người dân trong làng đem về căn chòi cuối làng tự sống tự chết ở đó. Rồi ngày tháng tiếp tục trôi qua, sau đó trong làng có tin là con Liên ở căn chòi đã chết, xác chết của nó cũng không nguyên vẹn. Có lẽ là chết đã lâu nên còn bị côn trùng ăn mất xác. Người phát hiện ra xác chết của con Liên là thầy Lương, ông ấy đi ngang qua nên ghé vào thăm, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Cả làng Đoài tuy rằng không có tình cảm với con Liên nhưng dưới sự giúp đỡ của thầy Lương, bọn họ cũng đem nó chôn cất đàng hoàng. Trong đám tang, thầy Lương phát hiện ra con Liên đang mang thai, mà cái thai này lại không hề bình thường. Đó chính là thai quỷ.
Thầy Lương đã làm phép cho đám tang và nơi chôn cất của con Liên để giải bớt oán khi và hận thù. Đồng thời giúp cái thai kia siêu thoát, nó vốn dĩ không nên sinh ra ở trên nhân gian, nó nên đầu thai ở một nơi tốt hơn. Sau khi chôn cất xong xuôi, ngôi mộ của con Liên được đào ở bên cạnh của mộ ba mẹ nó. Mong là bọn họ sẽ có thể đoàn tụ ở dưới suối vàng.
Năm tháng sau.
Hôm nay, thầy Lương và Lan đến mộ của con Liên để thắp nhang. Lúc bọn họ đến nơi thì phát hiện cây chuối trước kia thầy Lương đã trồng ở trên mộ con Liên đang kết ra quả. Con Lan cầm một bó hoa đến đặt trên mộ, giọng nói nhẹ bâng.
– Thầy Lương, vì sao con người có thể mang thai của kẻ đã chết chứ?
Thầy Lương bình tĩnh thắp nhanh cho con Liên, sau đó chậm chạp nói.
– Cô Liên và con trai của lão Lý đã kết tóc với nhau, bọn họ đã cùng chung một góc. Có lẽ, con trai của lão Lý đã gieo âm khí của mình vào người cô Liên để tạo thành đứa con. Hắn muốn hắn và cô Liên liên kết mãi mãi không rời…
Liên kết mãi mãi không rời sao? Thì ra kết tóc lại quan trọng như vậy, đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc sao? Năm đó, nếu như con Liên không cùng cái xác kia kết tóc thì giờ đã không có kết cục này rồi.
Nhưng mà, quay lại có thể kịp không?
Nghiệp mình gieo, mình phải trả.
Đời sống này, có vay có trả…
Lão Lý giết ba mẹ con Liên, con Liên quay lại giết lão Lý, cuối cùng nó bị giết chết bằng thứ mình chọn…
Luật nhân quả, không bất công bằng với một ai.
Lan thắp nhang xong cũng chỉ đứng lại nhìn vài giây sao đó bỏ về.
Riêng thầy Lương lại đứng thêm một chút, ông ấy nhìn cây chuối xum xuê ở bên mộ con Liên rồi thở dài.
-Thôi thì, mong con của cô và cô sẽ được bình yên.
Đứa trẻ này quá cố chấp. Nó giống đúc như người mẹ của mình, rõ ràng ông đã làm lễ cầu siêu nhưng nó vẫn buông con Liên không tha. Thầy Lương cúi người rải một nắm đất lên ngôi mộ rồi xoay người bỏ đi.
Trong phút chốc, một cơn gió khẽ thoáng qua làm những tán lá chuối lung lay, buồng chuối tươi tốt vẫn bám chặt vào cành cây. Một cảnh tượng bình yên đến lạ thường…
Một đời người, cứ thế mà kết thúc nhanh chóng…
#HẾT