Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 3
Nghe thầy Lương đảm bảo, con Liên chỉ im lặng sau đó tiếp tục vào trong. Ở trong nhà thầy Lương, giữa lối đi vào có hai hàng nến kéo dài đến bàn thờ, giữa nhà một cái chiếu đang trải ngang. Bàn thờ đặt ở gian chính, ở trên là những vị thần mà con Liên chưa từng thấy qua một lần nào. Bước vào trong nhà, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tận da thịt mới hiện lên rõ ràng hơn.
Cặp mắt con Liên chợt liếc về phía khác, ở nơi đó có đặt một cái bàn nhỏ, trên cái bàn gỗ kia là một con rối đang mặc đồ tân nương màu đỏ. Con rối kia có gương mặt tựa tựa giống nó, ngay cả mái tóc dài được làm bằng vải cũng giống y chang. Con Liên nhìn thấy thì kích động, không chờ thầy Lương kịp nói nó đã lao đến cầm con rối lên, gương mặt hiện lên nét mừng rỡ.
Nó quay lại hỏi thầy Lương.
-Đây chính là con rối thế mạng sao?
Thầy Lương bị hỏi cũng chỉ biết gật đầu, thầy không nhanh không chậm tiến lại gần bàn thờ, sau đó mở hộc tủ lấy ra một tờ giấy màu vàng có vẽ nhiều nét hoa văn quái dị màu đỏ. Thầy Lương đưa tờ giấy đến trước mặt con Liên rồi chậm rãi nói.
– Ngày mai, sau khi bà mối đưa cô Liên vào quan tài, thì cô phải đem con rối này nhét vào chỗ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi cái quan tài kia.
Thầy Lương nói đến đây thì thở dài, ánh mắt trở nên thâm trầm.
-Nhưng mà trước khi đặt con rối vào, cô Liên phải cắt một lọn tóc và viết ngày sinh tháng đẻ vào tờ giấy này. Sau đó nhét hết vào ngực của con rối, nhớ kỹ là phải buộc thật chặt.
Con Liên chăm chú nghe lời dặn, nghe xong nó liền gật đầu quyết tâm.
-Thầy Lương, tôi biết rồi. Cảm ơn thầy.
Năm đó, ba mẹ của nó từng giúp đỡ vị thầy Lương này một lần. Nên khi nó đến nhờ ông ta đưa tên của mình vào chỗ thích hợp với con trai nhà lão Lý thì ông ta không hề chần chờ. Bởi vì, lão Lý dùng quyền ra ép buộc ông ta, nhưng gả cho người chết thì đâu phải việc mà ai cũng có thể làm được, nên khi con Liên đưa ra ý kiến ông ấy liền nhận lời.
Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt của thầy Lương càng thêm tối tăm. Giọng nói của thầy trở nên âm u.
-Cô Liên, cô phải biết rằng con rối này sẽ không thể kéo dài thời gian. Nếu để linh hồn của kẻ đã khuất biết được và phá vỡ con rối, thì thứ đó sẽ bám theo cô cho đến khi cô chết.
Nếu câu nói này được người bình thường nghe thì hoi nhất định sẽ sợ hãi nhưng người này lại là con Liên. Nó chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười rợn tóc gáy.
– Tôi chỉ cần báo được thù. Sau đó việc gì xảy ra với tôi cũng được…
Luật nhân quả, có vay có trả.
Nhà lão Lý giết chết ba mẹ nó. Nó giết lại những người đó, sau này có chết đi thì nó cũng không hối hận.
Thầy Lương thấy vẻ kiên quyết ở trên gương mặt nó thì cũng muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng lời vừa định nói ra thì lại bị kẹt ở cổ họng. Rốt cuộc cũng không thể nói được lời nào, thầy thở dài một hơi thật dài.
-Vậy, chúc cô Liên may mắn.
Ngày đó khi con Liên đến gặp ông. Ông cũng khác ngạc nhiên nhưng khi nghe Liên muốn gả cho đứa con trai lão Lý thì phản ứng đầu tiên của ông là không thể đồng ý. Thế nhưng con Liên lại quỳ gối cầu xin, lại dùng ơn xưa của ba mẹ nó ép buộc ông. Nếu như kẻ con Liên muốn giết là người lành thì ông đã cản, vậy mà kẻ này lại là lão Lý, kẻ đã khiến bao nhiêu người chết dưới gậy gộc. Hơn nữa đây là chuyện oan báo, ông cũng không muốn nhúng tay vào, thứ ông có thể giúp duy nhất đó chính là tạo nên con rối để kéo dài thời gian.
Nếu đứa con trai chết đi mà bỏ qua được người vợ này thì con Liên sẽ được bình an, nếu như hắn ta chấp niệm mà trở thành quỷ thì ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ là địa ngục trần gian. Oan hồn đó sẽ bám theo mãi, cho đến khi cô dâu của hắn chôn vùi theo hắn.
Đang suy nghĩ lung tung thì đôi mắt thầy Lương chợt lóe lên vài tia sáng quỷ dị, không biết tại sao nhưng ông cảm thấy trên người của cô gái này có thứ gì đó rất kì lạ, dương khí trên người lúc mạnh lúc yếu, tựa như đang nuôi một thứ gì đó liên quan đến cõi âm. Thầy Lương khẽ đưa bàn tay ra bấm thử, nhưng chỉ được vài giây liền thu về.
Thầy Lương nhìn con Liên.
-Cô Liên, cô nên cẩn thận một chút.
Số phận kia…
Ông tính ra không ra…
Tương lai của nó, tựa như đã chết nhưng cũng như đang sống. Khó hiểu vô cùng.
Con Liên đang ôm con rối, tưởng thầy Lương nói về việc gì khác, nó chỉ cười cười đáp.
– Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn thầy.
Con Liên đáp xong. Nó cũng ngồi lại được một chút sau đó xin phép ra về. Nhìn theo bóng lưng của nó, thầy Lương khẽ nhìn bầu trời đen kịt, rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm.
-Đêm mai, có lẽ trăng sẽ không sáng.
Con Liên nhanh chóng trở lại chòi cuối làng của mình. Rồi tìm một cây bút viết ngày sinh tháng đẻ, năm sinh lên trên tờ giấy màu vang thầy Lương đã đưa. Tiếp đến nó lại dùng kéo cắt một lọn tóc của mình rồi buộc hết lại thành một nhét vào trong ngực con rối. Sau khi làm xong xuôi thì nó mới yên tâm, chung quy nó cũng chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, gã cho người chết thì sao có thể không sợ được chứ. Nhưng mà vì ba mẹ, nó nhất định phải báo thù nhà lão Lý.
Con Liên nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mình, bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt đầy đất và bùn, miệng khẽ nói lẩm bẩm.
– Chồng ơi chồng…em sẽ giúp lão Lý xuống đất với anh thật nhanh…
Giọng nói lạnh lẽo của nó chợt vang lên rồi biến mất không giấu vết. Một cơn gió khẽ thoáng qua, khiến căn chòi của con Liên trở nên âm u đáng sợ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khăn trắng tang sự của nhà lão Lý lúc này đều đã bị thay bằng những tấm lụa đỏ. Ở ngoài cửa nhà lão thỉnh thoảng lại có một vài người dân đi qua chỉ chỏ, gia đinh giữ cổng cũng chỉ dám đưa gậy hăm dọa để bọn họ bớt bàn tán. Chuyện con trai đã chết của lão Lý sắp cưới vợ đã bị đồn khắp cả làng trên xóm dưới, thậm chí ngay cả người già trong làng cũng rõ. Đây vốn dĩ là chuyện vui nhưng lại hóa ra chuyện cười đùa cho thiên hạ.
Nếu như ở bên ngoài là một cảnh tượng tấp nập thì lúc bây giờ ở trong nhà lão Lý lại là không gian thâm trầm. Lão Lý ngồi trong phòng đặt xác của đứa con trai, trên gương mặt già mập ú hiện lên vẻ độc ác. Lão đập mạnh tay vào ghế, tức giận quát mắng.
-Mẹ kiếp, sao hết lần này đến lần khác lại là con điên kia chứ?
Tổ tiên của lão từ xưa đã rất quan trọng việc chôn cất và kiêng cử, bởi vì sợ con cháu trong nhà chết đi mà không chịu an phận nên mới lấy người sống gả cho linh hồn kia để không về quậy phá. Khi thằng con trai này chết đi, lão cũng không buồn cho lắm nhưng nghĩ lại nó là con trai trưởng nên lão mới quyết định lấy vợ cho nó. Không ngờ tìm người hợp mạng một hồi lại tìm ra con điên kia. Con điên kia là kẻ khùng, gia đình lại bị chính người hầu kẻ ở trong nhà lão đập chết, lấy nó về không phải là muốn hại lão sao?
Lão Lý càng nghĩ càng tức. Không được, làm sao lão có thể rước cái tai họa kia vào nhà được chứ? Nhưng tối nay là đêm đám cưới rồi, lão phải làm sao để giết nó đây. Nói ra cũng lạ, vốn dĩ chỉ là một đứa con gái mềm yếu, thế mà dù lão có sai gia đinh thủ tiêu thế nào cũng không được nó.
Lão Lý ngồi yên một chỗ. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nụ cười gian xảo trên môi lão chợt hiện ra.
Không phải âm hôn có hai cách thức sao? Một là giữ thân sống đến già để thờ phụng bài vị của chồng, hai là chôn theo người chồng đó. Vậy con điên kia không thể sống được nữa, ngày mai sau khi đám cưới làm xong, ông nhất định sẽ chôn hai đứa này một chỗ.
#CÒN