Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 5
“Gâu gâu…”
Đúng mười hai giờ đêm, cả ngôi làng im lặng bỗng nhiên bị tiếng chó sủa dồn dập khiến cho trở nên ồn ào. Giữa lớp sương mù mờ ảo, tám người đàn ông cao lớn gánh một chiếc kiệu hòa mình vào bóng đêm tiền về cuối làng. Ở trên gương mặt của mấy người đàn ông đó có vẽ hình thù kì lạ, hai mắt tô đen đậm, cặp môi bị bôi thứ gì đó trắng xóa không nhìn ra hình người. Đặc biệt, nếu như người khác nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bọn họ rất giống quỷ sai đang đi đòi mạng người.
Đám người đàn ông lặng lẽ đạp chân ở trên mặt đất đi nhanh nhẹn. Chuyện lạ đây là, bình thường những con chó gầy không buồn sủa lấy một tiếng hôm nay lại sủa một cách dồn dập, càng lạ hơn là giọng của bọn chúng như đang sợ hãi thứ gì đó kì lạ. Có một vài đứa trẻ trong nhà không nhịn được tò mò mà nhìn ra ngoài, nhưng chưa được vài giây thì liền khóc toáng lên một cách thương tâm. Ba mẹ của bọn chúng vội vàng tới dỗ, bàn tay không khách khí bịt miệng của bọn nó. Người ta hay nói, người già và trẻ con là hay nhìn thấy ma quỷ nhất, cũng không biết trẻ con thấy thứ gì mà lại khóc lớn như vậy. Nhưng mà khi người lớn nhìn qua khe cửa, ngoại trừ đám tám người đàn ông kia thì bọn họ cũng không nhìn thấy gì.
Có người hỏi đứa trẻ đang khóc.
-Mày thấy cái gì mà khóc lớn như vậy hả? Có phải ba mẹ mày chết đâu.
Đứa trẻ kia liền thút thít.
-Có, có hắn… Tên con trai của lão Lý…
Hắn sao? Hắn chính là cách gọi của dân làng dành cho tên con trai của lão Lý, nhưng mà khi họ nhìn ra ngoài thì làm gì có ai chứ. Bỗng nhiên, kẻ hiếu kỳ kia run rẩy nhìn ra ngoài. Qua chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc kiệu, họ chợt nhìn thấy chín cái bóng đang lay động giữa không gian lạ thường. Nhưng gánh kiệu chỉ có tám người, vậy cái bóng thứ chín kia là từ đâu ra? Mặc cho bản thân đã có câu trả lời nhưng họ cũng không dám nói ra, chỉ âm thầm bịt miệng đứa con của mình trong nhà.
Mà lúc này, ở căn chòi cuối làng của con Liên cũng chung sự âm u, đáng sợ. Bà mối theo nghi thức mặc áo cô dâu cho nó, thậm chí còn cột tóc rồi trùm khăn đỏ lên cho con Liên. Cả quá trình diễn ra mà con Liên không thèm chớp mắt một chút nào, gương mặt lạnh lẽo đến mức bà mối cũng phải ngạc nhiên. Bà ta làm mối cho đám cưới ma bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên bà ta gặp phải một đứa con gái con gái không khóc thét khi gả cho người chết như vậy.
Bà mối nghĩ bụng một chút, sau đó mở miệng hỏi nó vài câu.
-Cô dâu, cô không sợ sao?
Cả gương mặt con Liên lúc này đã bị lụa đỏ trùm lên, nó khẽ lắc đầu, không trả lời lại bà mối. Sợ sao? Tất nhiên là nó đang rất sợ nhưng mà vào nhà Lão Lý rất khó, làm sao nó có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?
Bà mối không nói gì mà khẽ rùng mình, cũng không biết tại sao mà bà cảm thấy ở trong căn chòi này không khí lúc lại càng lạnh lẽo hơn. Cứ tựa như có một thứ gì đó không sạch sẽ đang ở đây, bà mối thoáng có chút sợ hãi. Bà ta đảo mắt về phía con Liên sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Khi bóng lưng của bà mối khuất dạng, dưới ánh nến đỏ lay động, bóng dáng của con Liên đang trơ trọi thì bỗng nhiên bị một thứ gì đó hiện ra rồi chồng chéo lên trên. Cổ họng của con Liên có chút lạnh nhưng nó không nghĩ nhiều, dưới lớp váy cưới, bàn tay nó vẫn cầm chặt con rối kia. Đợi khi nó vào nhà của lão Lý rồi, nó sẽ không tha bất cứ ai đã làm hại gia đình của mình.
Con Liên ngồi suy nghĩ lung tung mà kiệu hoa đến rước dâu từ lúc nào không biết. Nó chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, sau đó bà mối đi vào đỡ nó đi ra ngoài. Cả quá trình con Liên chỉ biết im lặng làm theo chỉ dẫn, nó vẫn cầm chặt con rối thế mạng kia không ngừng. Con Liên được đỡ ra ngoài, sau đó lại đi lên kiểu ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống bục gỗ, con Liên vẫn chưa hoàn hồn lại một chút nào. Đáng lẽ năm nay nó sẽ được ba mẹ đưa đi, nhưng không ngờ giờ đây nó lại sắp bị gả cho một kẻ đã chết bảy ngày. Số phận đúng là trêu ngươi một con người mà.
Con Liên khẽ lau đi nước mắt, sau đó nó vén tấm lụa trên đầu mình ra, lén lút nhìn ra ngoài đường. Chiếc kiệu vẫn đang di chuyển về nhà của lão Lý, nhưng mà cứ đi được vài bước thì vàng mã lại được rải khắp nơi. Cả làng Đoài lúc này đầy sương mù, cộng thêm với giấy vàng mã bay phất phơ, không hiểu sao con Liên lại nghĩ đến cảnh bản thân của mình đang bị gả đến địa ngục. Mà cũng đúng, nó sắp được gả đến một nơi chỉ toàn là quỷ đội lốt người rồi.
Đường đến nhà của lão Lý cũng không phải là xa, chỉ trong chốc lát kiệu chở con Liên liền nhanh chóng đến nơi. Con Liên vẫn được bà mối dẫn vào trong nhà chính của lão, tấm lụa che trên đầu cũng là loại mỏng nên nó có thể lờ mờ thấy hết bên ngoài. Khi bước vào nhà chính của lão Lý, con Liên có thể nhận ra ở bên trong còn có năm sáu người đang nhìn mình, có lẽ là họ hàng hoặc những kẻ thân quen của lão Lý. Việc tổ chức đám cưới cho kẻ đã khuất, con Liên nghe nói ngoại trừ họ hàng thì cũng không được xuất hiện thêm ai. Con Liên vừa mới qua cửa, chân còn chưa đứng vững liền bị bà mối mạnh mẽ đè xuống quỳ gối trước bài vị.
Hai chân nó bị đập mạnh xuống sàn gỗ đến đau điếng, nhưng khi con Liên chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng động “sột soạt” bỗng nhiên vang lên. Một mùi hôi thối lúc càng thêm nồng nặc, sau đó nó có cảm giác một thứ gì đó được đưa đến trước mặt của mình. Dù cách một lớp khăn, nhưng con Liên vẫn đủ can đảm để nhận ra đó chính là thằng con trai của lão Lý. Hắn ta đã chết cách đây bảy ngày, hiện giờ ngay cả cái xác cũng đã bị thối rửa.
Bà mối lúc này mới cất giọng thâm trầm của mình.
– Giờ lành đến, cô dâu chú rễ bái đường.
Khi giọng nói của bà ta vừa dứt thì chợt một bàn tay hạ xuống trên đầu của con Liên, rồi sau đó không chút khách khí nhấn đầu của nó đập mạnh xuống sàn.
“Nhất bái thiên địa.”
“Cộp…”
“Nhị bái cao đường.”
“Cộp…”
Con Liên chỉ có thể yếu ớt làm theo. Cả người nó như trói chặt bởi một sức lực nào đó không thể chống cự. Đến lần thứ ba nó bị ép quay đầu, lần này mùi hôi thối rửa càng nặng nề hơn. Cái mùi hôi của xác chết nó còn lạ hay sao? Năm nạn đói diễn ra, xác chết chết đống ngoài đường, chỉ cần đi ra khỏi nhà thì cả người y như dính mùi thối đó. Lại nói, mùi hôi mà con Liên ngửi thấy lúc này e là gấp mấy lần với những cái xác chết khô quắp kia.
Lúc nó đang nghĩ ngợi, giọng của bà mối tiếp tục vang lên.
“Phu thê giao bái.”
Không hiểu sao khi nghe câu này, trong tâm trí nó bỗng nảy ra ý tưởng bỏ trốn. Thế nhưng đầu của nó lại tiếp tục bị bàn tay kia thô bạo đè xuống, lúc cúi xuống thì có một thứ gì đó lạnh lẽo rớt xuống trên cổ của nó. Thứ kia nhầy nhụa, lại từ cổ chảy xuống đất, con Liên chỉ thoáng nhìn qua đó là một màu đỏ thẫm như máu đã chảy mấy ngày. Đặc biệt là mùi hôi kia càng nồng nàn bên mũi của con Liên hơn.
Con Liên còn chưa biết đám cưới này còn bao nhiêu thứ cần làm nữa. Đột nhiên, cả người nó bị kéo lên, chiếc khăn đội trên đầu rơi xuống. Ánh sáng ập đến, cặp mắt con Liên càng trừng lớn hơn khi nhìn thấy xác chết mà mình đã làm đám cưới. Chưa kịp chờ con Liên phản ứng, thì nó đã bị hai tên gia đinh của nhà lão Lý kéo vào phòng.