Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 6
Xác chết của thằng con trai lão Lý được người hầu nâng đi trước, còn bà mối và con Liên thì bị kéo theo sau. Cái xác đi đến đâu, trên mặt đất lại in hằn một vết đỏ thẫm đến đó, mặc dù đứng ở một khoảng cách khá xa, nhưng con Liên vẫn nhìn thấy ruồi nhặng bay loanh quanh cái xác. Không hiểu sao bụng dạ của nó cồn cào lên muốn nôn, mặt mũi tái xanh bởi vì kinh tởm. Đã chết lâu như thế mà còn không đem đi chôn, nhà lão Lý này còn muốn cưới vợ cho cái xác bởi vì sợ hắn về báo hay sao…
Con Liên vừa mệt lả người vừa sợ. Nó bị kéo vào một căn phòng cách xa gian nhà chính của lão Lý. Khi bước chân vào trong phòng, thứ con Liên nhìn thấy đầu tiên chính là cái quan tài bằng gỗ được đặt ở giữa. Xung quanh những tấm lụa đỏ và trắng xen lẫn vào nhau, nếu như nó đoán không nhầm thì đây chính là phòng thờ của hắn ta, mùi khói nhang lan tỏa khắp phòng.
Bà mối lúc nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
– Cô dâu, đêm nay ngày làng tháng tốt. Hai người nhất định phải hạnh phúc bên nhau, chết chung một chỗ, chôn chung một hòm…
Nghe xong câu đó, hai mắt con Liên trợn lớn vì sợ hãi, nó gần như không thể tin nỗi vào thứ mình đang nghe. Không phải đám cưới với xác chết thôi sao? Sao bây giờ lại hóa thành chết chung một hòm rồi, con Liên vừa nghĩ vừa cố gắng vùng vẫy chống cự lại hai tên gia đinh đang giữ chặt mình. Nhưng nó chung quy vẫn là một đứa con gái thì làm sao có thể chống lại được, thế là bà mối mới nhân cơ hội đến gần, trên tay bà ta xuất hiện một cây kim thật lớn.
Con Liên hoảng hốt, bàn tay run rẩy đến mức không thể động đậy. Nó mấp máy môi sợ hãi.
– Bà mối, bà…bà định làm gì tôi?
Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt của bà mối bỗng trở nên đáng sợ, gần như không có một chút cảm xúc nào. Bà ta nhe hàm răng vàng của mình ra, giọng nói đầy sự lạnh lẽo vang lên.
– Tôi không làm gì cả. Yên tâm đi, bà già này chỉ giúp hai vợ chồng cô hạnh phúc ở dưới suối vàng thôi…
Nói xong, bà mối lôi từ trong túi ra một cây kéo. Sau đó bà ta cắt tóc từ cái xác chết xỏ vào cây kim lớn kia, rồi chậm rãi đến trước mặt con Liên, bàn tay nhăn nheo nâng cằm nó lên. Không hiểu sao khi con Liên nhìn vào ánh mắt đó, cả người nó không tự chủ được mà run lên bần bật. Đột nhiên nó hiểu ra một điều, nó vốn dĩ là cái tai họa ở trong mắt của lão Lý, vậy thì làm sao lão có thể cho nó sống sót được chứ. Con Liên chợt hiểu, thì ra nó vẫn còn quá ngu si so với lão Lý đó.
Bà mối nhìn thấy sự hận thù ở trong mắt con Liên, nhưng vào giây phút này bà ta làm sao còn có thể quan tâm chứ. Bà mối nhanh chóng đưa cây kim kia đến trước mặt con Liên, không để nó có cơ hội nói thêm lời nào nữa, bà ta liền chụp môi của nó lại, sau đó đâm kim xuyên qua lớp da thịt của nó.
“Phụt…”
Máu đỏ tuông ra, da thịt con Liên đau đớn, thậm chí trong tích tắt đó nó còn nghe thấy tiếng thịt của mình bị thứ sắt nhọn đâm qua. Mũi kim thứ nhất vừa qua, hai mắt con Liên liền bị mờ đi bởi vì đau đớn, cả người nó mặc dù muốn vùng vẫy nhưng sức lực cũng không đủ để chống lại, chỉ có thể bất lực nhìn từng mũi kim đâm qua môi của mình.
– Ưm…uwmm…
Con Liên đau đến mất tâm trí không đủ minh mẫn, bà mối vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Đến mũi kim thứ bốn thì miệng của con Liên đã hoàn toàn bị may lại, không một chỗ nào lành lặn, máu chảy xuống tận cổ họng. Trong miệng nó một mùi hương tanh tưởi bốc lên khiến nó rùng mình. Đây là cái nghi thức quái quỷ gì, vì sao lại đáng sợ như vậy chứ.
Con Liên cứ tưởng may miệng như vậy thì đã xong, nhưng nào ngờ lúc này ác mộng mới chính thức bắt đầu. Bà mối lấy cây kéo cắt đi mới tóc trên miệng của con Liên, sau đó kéo cả người nó đến gần quan tài, bà ta ra lệnh cho gia đinh đặt cả người con Liên vào trong đó. Suốt cả đoạn thời gian đó, con Liên cũng không đủ sức để nhìn xem bản thân mình hiện tại thê thảm thế nào. Con Liên sau khi được đặt ngay ngắn ở trong quan tài, thì cái xác của thằng con trai lão Lý cũng được đặt nằm úp ở trên người con Liên. Ở khoảng cách gần như vậy, con Liên càng nhìn rõ những đống dòi đang ngoáy trong da thịt thối rửa của tên đó.
Bụng con Liên kêu lên, nó muốn bỏ chạy nhưng không thể. Bà mối dưới ánh nến màu đỏ lờ mờ, bà ta cười một tiếng thâm độc rồi cầm mái tóc dài của con Liên đan vào mái tóc của cái xác kia. Có lẽ lúc đó vì bà ta quá mạnh tay nên mái tóc của cái xác bị đứt ra làm lộ một mảng thịt hôi tanh. Bà mối cầm đốm tóc kia thì có vẻ chán ghét, bà ta lại tiếp tục cầm đống của mái tóc mà đan vào tóc của con Liên.
Làm xong, bà ta lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mà lau tay, miệng hét lên.
– Kết tóc nối duyên, vĩnh kết đồng tâm.
-Động phòng…
“Rầm…”
Con Liên còn chưa kịp nghe rõ thì nắp quan tài đã đóng lại một cái rầm. Bóng tối bỗng nhiên ập đến, con Liên nằm im trong quan tài, cái xác lạnh lẽo kia ở trên người nó, da thịt của con Liên cảm giác có chút nhột như bị thứ côn trùng gì đó đang quậy phá. Nhưng không cần nhìn thì con Liên cũng đoán ra, đó là những con dòi trong xác thằng con trai của lão Lý rơi xuống.
Giữa không gian chật hẹp, cả người của con Liên bị đè đến mức không thể thở nỗi. Lại thêm cái xác này đã qua thối rửa, chỉ cần nó động đậy mạnh liền vỡ ra từng mãng. Bộ váy cưới của nó từ lúc nào đã bị ướt bởi những thứ nhầy nhụa từ trong người của cái xác. Con Liên giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến cách mở nắp quan tài thì làm sao còn quan tâm đến những thứ xung quanh chứ. Nó thử đặt bàn tay của mình lên cái xác đẩy thử, nhưng cái xác không hề nhúc nhích mà chỉ xuất hiện nhiều dòi hơn. Dưới thời tiết nóng bức này, ngay cả một con người đang sống sờ sờ còn bốc mùi chứ nói gì đến xác chết lâu ngày.
Con Liên thử qua vài lần nhưng nó vẫn không nhích đi một chút nào. Cuối cùng, nó khẽ đưa tay tránh qua cái xác mà chậm chạp đặt lên nắp hòm đẩy ra. May mắn cho con Liên là nắp hòm không bị bà mối đính chặt lại nên nó chỉ hất mạnh một cái liền bị xây sướt một gốc, để lộ ra ánh sáng yếu ớt. Con Liên vui mừng, mặc dù miệng của nó đã đau đến mức không còn cảm nhận thấy được gì nhưng vẫn cố gắng trốn khỏi chiếc quan tài này. Mặc dù nắp hòm không đóng nhưng muốn ra ngoài thì nó vẫn phải đẩy cái xác đi.
Con Liên đảo mắt một vòng, hơi thở nặng nề như bị thiếu không khí. Lòng ngực nó có chút khó chịu, hình như trong quan tài này mùi hôi ngày lại càng nồng đậm hơn, xác chết kia cứ như bị keo dính chặt vào nó. Con Liên không còn kịp suy nghĩ nữa, cái lạnh từ xác chết như muốn thấm xuyên qua da thịt của nó mà ép buộc nó chết theo. Con Liên lúc mày mới nhớ đến con rối, nó khẽ nhét con rối vào trong lòng bàn tay của xác chết, sau đó thử đẩy nhẹ. Thứ lạ lùng hơn là, thế mà cái xác cứng ngắc nãy giờ lại chuyển sang hướng khác, không còn bám lấy nó nữa.
Con Liên nhanh nhẹn đầy xác của thằng con trai lão Lý nằm nghiêng về một góc, cả người nó chen chúc ngồi dậy đẩy nắp quan tài ra. Có lẽ cái quan tài này thiết kế cho hai người nên sau khi tránh được xác chết nó liền có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn. Con Liên kìm nén đau đớn mà đứng dậy ra ngoài.
Khi hai chân con Liên đạp trên mặt đất, những con dòi từ trên người nó rơi xuống đất bò nhăn bò nhít tạo nên hình ảnh kinh tởm. Con Liên nhìn cái xác bị ép trong quan tài, bàn tay nó vẫn còn xúc cảm khi chạm vào xác chết đó. Nó nhanh chóng tìm một vật sắt nhọn cố gắng cắt đi sợi tóc may ở trên miệng mình, con Liên cắt đến đâu thì máu lại chảy đến đó. Sau cùng, nó lại khập khiển đến đóng nắm quan tài lại, đặt xác chết của tên kia trở về chỗ củ.
Cả quá trình nó đều không tạo ra tiếng động, lúc đóng nắp quan tài, không hiểu sao lại ga chạm tạo nên một thanh âm chấn động. Căn nhà của lão Lý đang chìm trong yên tĩnh, bỗng nhiên từ phòng thờ phát ra âm thanh lớn khiến người nghe không dám trở mình.
#CÒN