Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 7
Ngày hôm sau.
Gần năm giờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp các ngõ ngách trong làng Đoài. Từ khi sớm, trước cổng nhà của lão Lý đã có rất nhiều người tụ tập. Hôm nay là ngày thằng con trai ác độc của lão được đem đi chôn, lại nói, còn cả cô dâu mới cưới ngày hôm qua, bọn họ ai cũng tò mò không biết con Liên bị điên kia có sống nổi hay không. Nói đùa, con Liên bị gả cho một người đã chết chứ có phải người sống đâu, tuy rằng đêm qua rước dâu bọn họ không dám xem nhưng nay chôn cất nhất định họ phải xem cho thật kỹ.
Đám đông tụ tập ồn ào, một số người đàn bà đứng tụm lại thành đám, nhịn không được tò mò nói nhỏ.
-Ê, bà có nghĩ con Liên nó có thể sống sau khi gả cho tên kia không?
-Sao lại không sống chứ. Chẳng qua nó chỉ bị gả cho cái xác thôi mà, người chết thì làm gì được người sống chứ? Bà cứ tưởng tượng lung tung rồi sợ hãi đi…
-Nhưng mà tôi nghe mẹ chồng kể, người sống gả cho người chết thì nhất định sẽ bị chôn chung. Là chôn sống đấy bà…
-Ôi, thật không? Sao tôi nghe mà rùng hết cả người thế này…
Bao nhiêu lời bàn tán vang lên, đám gia đinh nhà lão Lý mặt mày hung dữ đứng trước cửa liếc qua. Ngay lập tức mấy người đàn bà kia liền im lặng, nhưng ở trong ánh mắt cũng không giấu nổi sự tò mò và hiếu kì.
Ở bên trong nhà chính, lão Lý cũng đã thức dậy từ sáng sớm, không phải nói chứ lão biết con Liên bị bà mối giết đêm qua thì trong bụng vui như mở cờ. Tuy rằng lão không sợ con điên đó, thế nhưng nó bị điên, nhỡ nó làm chuyện gì đó khiến lão không trở tay kịp thì chết chứ không đùa. Lão Lý suy rồi một hồi rồi sai xử người hầu vệ sinh mặt mũi, sau đó bận bộ đồ tang màu trắng đi ra ngoài sân. Ở bên ngoài, đám người gánh quan tài cũng đã đến đầy đủ, bởi vì sợ tám người khiên không nổi mà lão Lý còn thuê thêm vài kẻ nghèo trong làng đến phụ giúp.
Người làm lễ tang của đã đến, đó là thầy Lương có tiếng trong làng. Thầy hôm nay mặc một bộ đồ đen, trên đầu đội mội chiếc mũ kì lạ, trên tay còn cầm thêm mấy lá bùa có hình thù quái dị. Thầy Lương thấy lão Lý đi ra thì khẽ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói.
– Giờ lành đã đến…
Dứt lời, thầy Lương dẫn đầu đám người trong nhà lão Lý đi về phòng thờ, nơi để quan tài của thằng con trai lão. Lão Lý cũng hăm hở đi theo, lão đi theo không phải vì nhìn mặt con trai lần cuối mà chủ yếu là để nhìn thử xem bà mối đã xử lý con Liên như thế nào. Cả đoàn người gánh quan tài đi một mạch thẳng đến nơi, thầy Lương đi trước thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái chuông nhỏ trong tay của mình, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà không ai hiểu được. Đi chừng một lúc thì đến nơi, đứng trước cửa căn phòng mà người ta vẫn nhận ra sự u ám của nó, cộng thêm bầu trời đen kịt xung quanh, người đi gánh hòm không tự chủ được mà run lên.
Thầy Lương vẫn một vẻ bình tĩnh, thầy đứng đến trước đẩy cửa ra. Ở bên trong phòng thờ vẫn một ánh sáng mờ ảo do những cây nến tạo ra, khác xa với sự lay động của những dãy lụa vào ban đêm thì hiện giờ đã nằm yên không nhúc nhích. Một cảnh tượng yên lặng đến lạ thường, khi đám người gánh quan tài tiến vào bên trong, bọn họ chợt nhìn thấy ở trên sàn loang lỗ vết máu, lại còn có nhiều vết cào cấu và một vài sợi tóc lưa thưa trên đó. Đám người gánh quan tài chợt lạnh xương sống, chắc không phải là cái xác kia bắt cô dâu đi mất rồi chứ?
Trong lúc đám người đang hoang mang, ở bên này thầy Lương cũng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ con Liên thật sự bị giết rồi sao? Linh hồn của cái xác này hiện tại chưa làm được điều này, e là có người muốn giết chết con Liên mà thôi. Thầy Lương đảo mắt vết máu dưới sàn, tuy rằng không thấy rõ nhưng ông ta cũng lờ mờ thấy giấu chân in trên đó.
Lão Lý nhìn thấy một cảnh tượng này thì cười thầm, cuối cùng cũng giải quyết xong con điên kia rồi. Lão không còn gì để bận tâm nữa, ngay lập tức cả mặt mũi lão mừng hớn hở. Lão Lý lấy dáng vẻ chủ nhà, bàn tay vuốt trên chùm râu cũng mình. Lão nói.
– Thầy Lương, tôi nghĩ giờ lành cũng đã đến rồi. Nên đưa đứa con trai bất hạnh này của tôi một đoạn đường cuối thôi.
Thầy Lương nghe vậy thì gật đầu. Thầy như một thói quen đến trước quan tài, mấy lá bùa trên tay được thầy dán lên trên nắp quan tài, sau đó quay đầu sang hướng người gánh hòm nói.
-Được rồi. Mấy người các cậu chuẩn bị đưa người đã khuất về nơi an nghĩ.
Đám người gánh quan tài lúc này mới sực tỉnh, bọn họ lục đục cầm gậy gộc đến bên quan tài, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị nhấc nó lên. Lúc quan tài sắp bị đám người nhấc lên thì từ phía sau những tấm lụa được treo, một bóng dáng màu đỏ chậm chạp xuất hiện. Con Liên ngây ngốc chụp lấy quan tài, luôn miệng la hét, những vết thương ở trên môi đang chảy máu chậm chạp. Nó thét toáng lên.
– Mấy người tính đem chồng của tôi đi đâu. Mấy người không được đem chồng của tôi đi đâu cả….
Sự cố này khiến cả thầy Lương và lão Lý đều giật mình. Nụ cười trên môi lão Lý dần biến mất mà thay và lo đó là sự âm trầm đến đáng sợ, không phải đêm qua bà mối đã xử lí sạch sẽ con Liên rồi sao? Giờ sao nó còn sống sờ sờ ở đây được chứ? Lại còn không cho đám người đem quan tài của con trai lão đem đi chôn cất.
Lão Lý là người mất bình tĩnh, lão vội vàng lao đến nắm lấy tóc của con Liên mà kéo ngược lui sau, lão quay đầu hét với đám gánh quan tài.
-Người đâu, mau đem gậy đến đập chết con điên này cho ông. Mau đập nó chết rồi bỏ vào quan tài cho đứa con trai của ông, ông không thể để con trai một mình cô đơn được.
Da đầu con Liên bị lão Lý nắm giật đến mức đau không thể tả nỗi. Thế nhưng ở trên mặt nó vẫn là sự ngu dại như bình thường mà mọi người luôn thấy, nó đau đến khóc thét. Con Liên cứ như một đứa con nít giữ lấy quan tài của thằng con trai lão Lý mà không chịu buông ra. Đám gia đinh cũng không dám hó hé hay là cầm gậy vào can. Mặt mũi người nào người nấy đều tái mét, run như cây sậy. Dưới tình cảnh đó, thầy Lương mới đi đến nhẹ nhàng tháo đám tóc bị lão Lý nắm ra, thầy khẽ nhíu mày.
-Ông Lý, tôi phải cho ông biết điều này. Hiện giờ đã sắp đến thời điểm đưa con trai của ông về nơi an nghĩ, nếu như ông còn tiếp tục làm như vậy thì chúng ta sẽ bị lỡ thời cơ. Nếu có chuyện gì xui rủi xảy ra thì ông cũng biết hậu quả nó nghiêm trọng như thế nào rồi đấy.
Thầy Lương nói đến đây, gương mặt phút chốc trở nên nghiêm trọng.
-Hơn nữa, ông chịu cưới cô Liên về cho con trai thì cô ấy đã trở thành con dâu của ông, chịu trách nhiệm thờ cúng nhang khói cho con trai của ông. Nếu hôm nay ông nhất quyết đánh chết cô ấy, hương hỏa đứt đoạn vậy thì linh hồn của con trai ông ở dưới suối vàng sẽ không được yên. Ông cũng biết đó, nếu linh hồn không chịu an phận đi đầu thai, vậy thì họ sẽ trở thành quỷ…
Thầy Lương nói đến đây thì dừng lại. Thầy chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi dán bùa xong xuôi, thầy Lương liền phất tay cho đám gia đinh ở phía sau chuẩn bị gánh quan tài ra ngoài. Đám gia đinh cũng rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát cái quan tài đã nằm gọn trên đòn gánh của họ.
Thầy Lương đảo mắt về phía con Liên, bàn tay lấy bài vị đưa cho nó ôm, rồi chậm chậm nói.
– Cô Liên, ôm chặt vào.
Con Liên bấy giờ cười ngây ngốc, gương mặt lấm len vết máu, mái tóc bị bù xù như một kẻ điên, khác xa với vẻ bình tĩnh như đêm qua. Nó đưa cái tay đầy bùn đất ôm lấy bài vị, miệng lẩm bẩm.
-Ôm chặt, ôm chặt…
Sau đó thầy Lương và con Liên đi phía trước, khi thầy vẫy tay thì đám gia đinh ở phía sau bắt đầu gánh quan tài lên rồi đi theo ra bên ngoài. Đến khi trong phòng không còn một ai, thì gương mặt của lão Lý mới độc ác hơn bao giờ hết. Ông ta đập mạnh vào bàn gỗ, cả người giận dữ đến mức hất hết cả bát hương và đồ cúng trên bàn. Chết tiệt, rõ ràng là bà mối đã xử lí sạch sẽ, vì sao con điên kia vẫn còn sống ở đây chứ? Hơn nữa bây giờ nó cũng thành con dâu của ông rồi, giờ giết cũng không được, mà để nó sống cũng không được.
Lão Lý hung dữ đạp chân xuống sàn.
-Khốn kiếp, ông đây muốn giết con điên kia…
#CÒN