Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 8
Tổ tiên của lão Lý là người từ bên kia đến đây định cư, lâu dần những thứ không quan trọng đều bị lượt bỏ. Thế nhưng sự tin tưởng vào thế giới của người khuất và phong thủy rất lớn, giờ ở trong làng Đoài chỉ có mỗi thầy Lương là giỏi nhất, thầy ấy đã nói không thể giết con Liên thì lão còn có thể làm gì được chứ. Sau khi đập đồ xong xuôi thì lão Lý mới lấy lại chút tỉnh táo, lão nghe bên tai tiếng kèn đưa quan tài hình như đã đưa ra đến cửa. Lão Lý thở một hơi hồng hộc, rồi vác cái thân xác mập ú của mình chạy ra. Tuy bây giờ lão tức giận, nhưng không thể vì vậy mà trễ giờ lành chôn cất được.
Lão Lý nghĩ bụng như vậy thì lại càng đi nhanh hơn, lúc lão ra đến cửa thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Lão là ba nên phải theo sát quan tài, trong nhà lão Lý cũng có nhiều vợ bé nên đám tang vốn dĩ nên tưởng niệm thì giờ lại ồn ào bởi những người đàn bà kia. Còn bên phía thằng con trai của lão Lý, tuy bình thường hắn ta hay ra làng bắt con gái nhà lành về nhưng chỉ được vài ba hôm khi đã chán chê thì bỏ ngoài đường, nên bây giờ hắn ta chỉ có mỗi con Liên là vợ. Con Liên đứng sau lưng của lão Lý, gương mặt ngu ngu dại dại khiến người khác muốn khinh thường. Đêm qua đám cưới, sáng nay chồng lại được đưa đi chôn cất, còn chuyện gì buồn cười hơn như vậy không? Một số người dân trong làng đưa tay chỉ trỏ vào mặt của con Liên cười nhạo. Lại nhìn vết thương kinh khủng trên miệng của nó, có một số ít người nhịn không được mà rùng mình, lạnh xương sống.
Con Liên trong lòng tuy hiểu rõ nhưng nó vẫn bày vẻ ngu dốt, thật ra nó cũng không muốn giả vờ như vậy trước mặt mọi người, tuy nhiên qua chuyện đêm qua lão Lý sai người giết nó thì nó đành phải vậy để đảm bảo an toàn cho đến khi trả xong mối thù này. Đoàn người rất nhanh liền đến được khu nghĩa địa của làng Đoài. Bọn họ nhanh nhẹn đưa quan tài vào bên trong đi đến nơi được định sẵn, nhưng mà khi vào tới thì ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm gỗ khắc tên của con trai lão Lý bị dính đầy máu và giấu chân của ai đó đạp lên trên đó.
Lão Lý cũng không thể thoát khỏi bàng hoàng, mấy hôm nay gia đinh trong nhà đào xong huyệt chôn, chuẩn bị mọi thứ sau đó lại phải sắp đặt đám cưới cho thằng con trai của lão nên cũng không đi kiểm tra. Cứ nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, nào ngờ hôm nay quan tài được đưa đến đây lại gặp phải cảnh tượng này. Trong lòng lão Lý vốn dĩ đã tức giận, giờ gặp phải việc này thì lại càng thêm âm trầm đáng sợ.
Lão hung ác liếc quanh đám dân làng, sau đó nhìn đám gia đinh của mình.
– Tụi bây còn đứng đó làm gì? Còn không mau chùi hết mấy thứ kia đi cho ông hả? Tụi bây ăn cơm của ông làm gì mà giờ vô dụng như thế?
Đám gia đinh bị điểm tên thì lục đục nhanh nhẹn chạy đến lau dọn vết máu trên tấm bằng gỗ. Lão Lý lúc này mới nhìn sang thầy Lương, giọng nói có chút hộc hằn.
-Thầy Lương, giờ có thể nén lại một chút thời gian được không?
Giờ lành cùng do thầy Lương tính ra, toàn bộ đám tang này đều do một mình thầy Lương gánh vác. Lão Lý không muốn bị xảy ra điều gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến cơ ngơi của mình, tuy rằng lão nói chuyện có chút khách sáo thế nhưng gương mặt ngạo mạn không xem ai ra gì. Thầy Lương cũng chỉ là được lão Lý dùng tiền thuê nên thầy ấy không quan tâm nhiều. Thầy nhìn về phía mặt trời mọc, nhìn ánh nắng đang chuẩn bị rọi qua thì khẽ gật đầu.
– Ông Lý, phiền ông nhanh một chút.
Nghe thầy Lương đảm bảo, lão Lý còn gì quan tâm đến mọi thứ quanh. Lão nhanh chóng đốc thúc đám gia đinh đi lau chùi tấm gỗ khắc tên kia, giữa khu nghĩa địa đông tấp nập người giờ chỉ còn lại tiếng xì xầm của đám dân làng. Còn con Liên thì vẫn cứ đứng yên, cười một cách điên điên dại dại. Lúc nó đang đứng thì có một số người đến làm phiền, nhưng khi nhìn những vết máu ở trên miệng nó bọn họ cũng dừng lại.
Tuy rằng việc chôn cất bị hoãn lại bởi vì sự cố, nhưng cuối cùng cũng diễn ra một cách thuận lợi hơn nhờ vào thầy Lương và đám gia đinh nhà lão Lý. Khi quan tài hạ xuống huyệt, lão Lý và con Liên cũng không khóc lấy một chút nào. Lão Lý thì thở phào nhẹ nhõm, con mắt lão ta đảo qua đứa con gái mặc váy cưới, sâu thẳm trong lòng càng thêm độc ác. Nếu như lão không thể giết chết nó bây giờ, vậy thì đành hành hạ nó đến chết vậy.
Khi đống đất cuối cùng được đắp trên ngôi mộ, đám dân làng cũng bắt đầu tảng ra rồi dần dần thưa bớt. Ngoại trừ nhà lão Lý và thầy Lương còn ở lại thì đều đã ra về, con Liên cầm bài vị đứng trong đám người, nó ngây ngô cười.
– Chồng ơi chồng…
Thầy Lương làm phép xong xuôi, ông quay lại nhìn lão Lý rồi nói.
– Ông Lý, tôi đã làm lễ giúp linh hồn của cậu ấy thanh thản. Từ giờ cho đến 49 ngày của cậu ấy, mong rằng ông không để sai lầm đáng tiếc gì xảy ra.
Lão Lý khẽ liếc mắt nhìn con Liên sau đó gật đầu như đã hiểu.
-Được rồi. Tôi đã hiểu.
Cuộc trò chuyện của lão Lý và thầy Lương cũng nhanh chóng kết thúc. Thầy Lương nhận tiền bạc xong thì quay lưng trở về nhà của mình, còn lão Lý thì sai gia đinh kéo con Liên đi mất. Bài vị trên tay con Liên bị lão cho người cầm đi, con Liên thì vũng vẫy vì muốn tránh nhưng không được. Tiếng la hét của nó vọng khắp cả khu nghĩa địa, lão Lý nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt đe dọa.
-Nếu mày còn dám la, tao giết chết mày.
Con Liên nghe thế thì run bần bật, nó thút thít.
– Xin ông, đừng giết con…
Lão Lý nhìn vẻ khùng dại kia thì bỗng nhiên thoải mái hơn. Lão tự nghĩ trong lòng, dù gì cũng chỉ là một con điên, ông không cần phải sợ.
…
Sau khi đám tang kết thúc, gia đình lão Lý lại trở về cuộc sống như thường ngày. Khăn tang trong nhà cũng bị lão sai người gỡ đi vì sợ đấy là điềm xui xẻo, ngay cả những người vợ trong nhà cũng bị lão cấm nhắc đến thằng con trai kia. Hồi trước, trong nhà lão chỉ có mỗi đứa con trai kia nên rất cưng chiều hắn, nhưng giờ hắn chết đi lão lại không có một chút lưu luyến nào, mà hoàn toàn xem hắn như kẻ chưa tồn tại.
Riêng về con Liên, con dâu của lão Lý thì bị ông ta tống vào chuồng nuôi gà ở cách xa nhà chính. Lại nói, cái chuồng gà kia mỗi khi trời mưa thì bị dột, mỗi khi trời nắng lại bị chiều vào, thậm chí gà nuôi ở đó còn không sống nổi, thế mà lão Lý lại đuổi con Liên vào đó. Con Liên bị lột sạch quần áo cô dâu rồi thay vào bằng một bộ đồ cũ rách rưới, cả mặt mũi cũng không được rửa. Trước khi bị tống vào chuồng gà ở, có một số người dân đã đem đồ ở căn chòi kia cho con Liên.
Chuồng gà có một chỗ nhỏ xíu đủ để người nằm, con Liên cả ngày bị hành hạ đủ kiểu nên cũng mặc kệ bẩn thỉu mà nằm vào trong đó. Trong lòng nó càng nghĩ, mình càng bẩn thì lão Lý kia sẽ bớt nghi ngờ nó hơn. Con Liêm vừa nằm được một chút thì bỗng nhiên nhớ ra thứ gì đó, nó bật dậy chạy ra những thứ đồ mà thầy Lương nhờ dân làng gửi đó. Ở trong đống đồ ít ỏi đó có một cái vại nhỏ, cái vại được bọc bởi một lớp giấy bùa phép màu vàng có hoa văn kì lạ. Con Liên nhẹ nhàng nâng cái vại kia lên sau đó đi vào trong chuồng gà, đây chính là thứ có thể giúp nó báo thù nhà của lão Lý. Nó phải nuôi thật kĩ, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi. Nó nhất định sẽ thành công.
#CÒN