Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 9
Giữa đêm khuyu vắng vẻ, con Liên lại lục đục dọn dẹp cái chuồng gà cũ nát mà lão Lý cho nó ngủ thật sạch sẽ. May mà đợt nuôi gà trước bị bệnh dịch nên cả chuồng giờ trống không, ngoại trừ mùi phân bốc lên thì cũng không còn có trở ngại gì. Con Liên vốn dĩ lớn lên ở trong nhà nông nên nó làm việc rất gọn và nhanh nhẹn, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ cái chuồng gà đã được xong xuôi. Sau khi hoàn tất hết mọi việc cần thiết, lúc bấy giờ con Liên mới đem cái vại nhỏ của mình mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào trong cái vại ấy. Ở bên trong cái vại là một con sâu màu đen, lớn bằng móng tay út, đang nằm ngọ nguậy một cách kinh tởm.
Đây là cổ trùng mà con Liên đã nuôi cách đây hai năm. Sau khi ba mẹ của nó mất, nó đã đi lang thang khắp nơi tìm cách trả thù lão Lý, trong một lần lên vùng cao tìm hiểu về những loại bùa ngãi thì nó được người dân ở đó chỉ cho con vật này. Cổ trùng là loại động có độc, có thể giết chết con người một cách từ từ, hủy hoại thân thể họ đến mức thối rửa. Năm đó, người dân chỉ nói sơ sơ qua cách nuôi cổ trùng, ban đầu con Liên vốn dĩ chỉ nuôi chơi, không ngờ lại thành công thật sự. Mười hai loại côn trùng bị nó bắt bỏ vào trong cái vại, chỉ sau vài tháng ở trong đó chỉ còn con sâu độc này. Ban đầu nó còn khá ngạc nhiên, nhưng dần dần tìm hiểu, con Liên cũng đã biết công dụng.
Nhìn ánh trăng sáng khác xa với đêm tổ chức đám cưới hôm qua, con Liên cười nhẹ một cái. Nó đứng dậy tìm một cái dao nhỏ, sau đó cắt máu của mình đổ vào trong cái vại. Ngay lập tức con cổ trùng kia đang nằm yên liền nhúc nhích mạnh dần lên, sau đó tất cả máu đều bị nó hút hết vào trong bụng. Cái bụng của con sâu độc phình lên, nó lại trở về trạng thái bất động như thường. Con cổ trùng này đang dần dần lớn lên, chỉ sau vài ngày nữa thôi thì nó đã có thể khiến lão Lý kia chết vì thối rửa rồi. Nghĩ đến đây, con Liên liền nhịn không được kích động, những vết cắt nhỏ li ti ở trên ngón tay nó cho thấy chủ nhân của bàn tay đã cắt không ít lần. Con Liên cố giữ lấy bình tĩnh, bây giờ nó chỉ cần lấy máu của lão Lý nữa là xong việc của mình rồi.
Con Liên chậm chạp nghĩ, nó ngồi ngắm nhìn con sâu độc ấy một lúc sau đó đóng nắp vại lại, để nó vào một nơi sạch sẽ nhất.
– Mày sẽ giúp tao báo thù phải không? Mày sẽ giúp tao giết lão Lý phải không?
Giọng con Liên bỗng chốc trở nên dịu dàng và đầy lạnh lẽo, như thể nó đã xem con cổ trùng kia là một con người, trong lúc con Liên nói chuyện, cổ trùng ở trong vại run rẩy lên rồi im lặng dần. Con Liên đậy nắp vại lại, vì sợ ánh nắng chiếu vào nên nó còn cẩn thận bỏ thêm mấy lá cây lên trên để che. Chỉ còn cho con cổ trùng ăn máu quen, con Liên sẽ thành công giết lão Lý.
Con Liên cười khẽ một tiếng.
-Lão Lý…con trai ông đang ở dưới suối vàng đợi ông đấy…
Giọng của nó vang lên rồi nhỏ dần. Giữa không gian yên tĩnh, một cơn gió khẽ thổi qua làm những tán lá cây lung lay trong không khí. Sương mù ở làng Đoài bắt đầu hạ xuống khắp nơi, bóng tối bao trùm như một con quái vật nuốt chửng hết tất cả. Trong phút chốc ấy, có người lại nghĩ đến nạn đói thảm khốc của mấy năm trước kia, khi đó, đúng là đáng sợ, mùi khí chết chốc khắp nơi…
Con Liên vào nhà lão Lý làm dâu nhưng bị đối xử còn thua cả một con hầu. Trong nhà, nó hết bị vợ của lão Lý hành hạ thì lại bị đám người hầu sai vặt, thậm chí còn đập đánh dã man. Bình thường, ngoại trừ khi con Liên đến thắp nhang cho thằng con trai lão, còn lại thời gian kia đều phải làm việc cực khổ hơn cả một con chó. Nó điên, nhưng tay chân lại nhanh nhẹn và làm mọi thứ đâu và nấy, khổ nổi nó hay phát điên một cách bất chợt, phá hoại một số đồ có giá trị trong nhà lão Lý.
Hôm nay cũng vậy, con Liên làm bể cái bình hoa đắt tiền của lão Lý. Nó bị đám gia đinh kéo ra sân đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Mà lão Lý chính là người ra lệnh ấy, lão ghét con Liên một cách cay đắng, cũng không biết vì sao nhưng linh cảm của lão cho biết con Liên sẽ là mối tai họa trong nhà. Mỗi lần nghĩ đến lão đều thấy bất an, cách tối nhất là hành cho nó chết, sau bốn mươi chín ngày của con trai lão sẽ chôn nó luôn ở dưới đất bùn kia.
“Bịch, bịch, bịch…”
Từng gậy từng đùi hạ xuống ở trên mông của con Liên, quần của nó cũng bị rách tươm một góc nhưng không một ai dám dừng lại. Con Liên thì la hét như một đứa trẻ con, thậm chí có đôi lúc nó còn cười lớn một ngu dại. Đám người hầu đứng im thin thít xung quanh, không một ai dám vào can ngăn.
Lão Lý hùng hổ ngồi trên ghế, cặp mắt cũng không thèm nhấc lên một chút nào. Cả quá trình con Liên bị đánh lão chỉ ngồi bình thản uống trà, miệng thì chửi mắng mấy tên gia đinh.
-Đập mạnh tay lên. Bọn mày chưa ăn cơm à? Sao mà yếu xìu vậy hả? Tao nuôi bọn mày uổng cơm vậy à?
Tên gia đinh đang đập gậy thấy vậy liền cắn răng mạnh tay hơn. Nếu lúc nãy hắn ta chỉ dùng một phần sức lực thì bây giờ hắn dùng hết sức hơn. Con Liên cũng không chịu nổi nữa mà giả vờ ngất xỉu đi, thật sự bây giờ trên người của nó đã rất đau đớn. Con Liên lúc ban đầu là giả vờ, nhưng lão Lý cũng không tha mà tiếp tục sai người đánh nó. Cuối cùng con Liên thật sự ngất đi, mặc dù đã không còn thanh tỉnh nhưng nó vẫn cảm nhận được da thịt của mình bị hành hạ ác độc như thế nào. Sau đó khoảng vài chục phút, có người nào đó kéo lê nó trên con đường quen thuộc. Trong phút chốc, con Liên bị đám gia đinh kéo về lại chuồng gà của mình, bọn họ thả con Liên ở ngoài cửa sau đó dứt khoát quay lưng đi mất.
Đến khi bóng lưng của đám gia đinh biến mất sau những bụi cây, con Liên mới mở mắt lồm cồm bò vào chuồng gà. Trên người nó, vết thương chồng chất vết thương, thậm chí vết khâu ở trên miệng cũng chưa lành lặn là mà để những vết sẹo xấu xí. Con Liên bò vào nhà, cũng không dám lật mình mà chỉ có thể nằm sấp cả sợ động vào vết đập ở trên mông của mình. Nó bò đến chỗ đang giấu cổ trùng sau đó lôi cái vại kia ra.
Có lẽ là ngửi thấy mùi máu nên cổ trùng ngọ nguậy một cách kinh tởm. Con Liên cắn răng cầm dao cắt vào đầu ngón tay rồi nhỏ máu vào trong vại, cổ trùng cứ như vậy mà hút hết tất cả máu có trong vại vào bụng của mình. Một mùi hôi thối từ trong vại bốc lên khiến con Liên khẽ nhíu mày buồn nôn, nhưng rất nhanh nó liền nhe răng cười điên dại, cổ trùng của nó lại lớn thêm một bậc nữa rồi, chỉ cần chờ đợi, hiện tại nó chỉ cần chờ đợi nữa mà thôi.
#CÒN