CHƯƠNG CUỐI :
Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên mụ Quy làm đó chính là sai người hầu chặt tre rào chắn ở sau nương nhà của mình. Mụ ta lệnh cho đám trai tráng chặt hết cây chè ở phía sau đem đến trước sân để trồng, rồi còn không cho phép một đứa nào bước lui sau đó. Mụ Quy làm hết tất cả những việc này, mà chỉ có một suy nghĩ, đó là xóa bỏ hết tất cả các giấu vết liên quan đến con Ly ở trong cái ngôi nhà giàu có này. Mụ Quy ngồi trên ghế gỗ, nhìn một ít máu đã khô ở trên mặt đất, dù đã qua vài ngày thế nhưng chỗ máu đen này cũng chưa biến mất. Đây là nơi mà cái xác của con Ly được kéo lên ngày hôm đó, khi máu từ mũi miệng nó phun ra dính vào nơi này. Mụ Quy nghĩ vậy, gương mặt bỗng chốc trở nên thất thần. Trong suy nghĩ chỉ xuất hiện bóng dáng của con Ly, cái gương mặt kinh khủng sưng lớn của nó, rồi ánh mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống mụ ta. Thế nhưng, tất cả chuyện này đã qua rồi, mụ Quy lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng nhìn cái nương kia từng chút từng chút bị chặn bước. Đến khi mọi thứ đã xong xuôi, mụ Quy mới bình tĩnh nhoẻn miệng cười, đối mắt thâm đen nhìn về một góc nói nhỏ.
— Hết rồi xong rồi. Từ giờ, mày đừng hòng xuất hiện được ở đây.
Nói xong, mụ ta quay lưng đi thẳng vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những ngày yên bình cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, từ cuối tháng mười một cho đến cuối tháng mười hai, chỉ mới chớt mắt mà tết nhất lại sắp đến. Không khí xung quanh ngôi làng Đoài trở nên sôi nổi và náo nhiệt, chỉ cần đi ra chợ liền có thể thấy cành mai cành đào, nhà nhà người người đều vui vẻ. Thế nhưng khác với những cảnh tượng đó, nhà của mụ Quy lúc này lại như bị sự âm u bao phủ. Trong một tháng này, mụ Quy đột nhiên bị bệnh liệt giường, nhờ người tới khám thì phát hiện mụ ta bị nhiễm lạnh chỉ cần uống mấy than thuốc bổ sẽ khỏe lại. Ai ngờ, dù có uống bao nhiêu thì mụ ta cũng không thể khỏe lại được, mụ Quy nguyên một tháng phải nằm trên giường, từ ăn uống đến đi vệ sinh đều cần người giúp đỡ. Còn lão Quy thì ở lì trên huyện, tuy mụ ta đã cho người lên báo tin nhưng lão ta chỉ trả lời ngày ba mươi mới có thể trở về. Thế là cả ngôi nhà không có một ai trang trí, nhìn vô cùng u ám và thâm trầm.
Mụ Quy lúc này vừa mới uống xong chén thuốc, cả người nặng nhọc nằm trên giường ấm, gương mặt không hề có chút sức sống nào. Ngày ấy đổ bệnh, mụ ta vốn chỉ nghĩ bị rơi xuống sông nên cảm lạnh, ai mà ngờ được cái đợt bệnh này lại kéo dài đến thế. Chỉ trong vòng hai mươi ngày, mà cả người mụ ta đã gầy đi hắn một vòng, đôi môi tím tái, cặp mắt trũng sâu đáng sợ. Lúc này, mụ ta nằm một mình trong phòng, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hơi thở yếu ớt như có thể chết bất cứ lúc nào. Đám người hầu ở bên ngoài không ai dám vào, cũng không ai dám tạo ra tiếng động lớn sợ chọc mụ Quy chửi. Dù đã bị bệnh nặng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức mắng chửi của mụ ta. Tuy là vậy, nhưng trong một tháng nay, bọn họ chứng kiến sức khỏe mụ Quy ngày càng cạn kiệt, kể từ cái đêm mụ ta đi đóng đinh mộ con Ly về, đêm nào bọn họ cũng thấy mụ ta nằm mơ rồi la hét, ấy vậy nhưng sáng ra khi bọn họ kể lại mụ ta lại không hề tin, còn cho người vả mồm đứa kể. Mụ Quy cố chấp rằng oan hồn của con Ly đã bị mụ ta xử lí, giờ nó không thể có lí do gì để xuất hiện nơi này.
Đêm hai mươi chín tết, cái không khí tấp nập ấy lại bao trùm khắp nơi của ngôi làng. Ở ngoài đường, người người nhà nhà đua nhau ra ngoài trò chuyện, thậm chí có một số người nấu bánh sớm, những ngôi nhà giàu có thì thắp đèn suốt đen, người ra người vào ầm ĩ. Thế nhưng cái ngôi nhà giàu nhất làng lại vô cùng im lặng. Đám người hầu trong nhà mụ Quy đêm nay đều đã xin nghĩ hết để về nhà xum vầy. Nói là vậy, nhưng thật ra họ đang trốn tránh cái bầu không khí tĩnh lặng và đáng sợ ở trong căn nhà này. Tết nhất sắp đến, họ không thể vì vài đồng tiền mà hại mình được. Bởi vậy, hiện tại trong căn nhà to lớn này chỉ còn mỗi mụ Quy đang nằm ngẩn ngơ ở trên giường. Hơn một tháng nay, đêm nào mụ ta cũng nằm mơ thấy mình bị ai đó bóp cổ đến suýt chết, nhưng trong cơn mơ màng mụ ta lại không nhìn thấy rõ đó là ai. Mụ Quy không thể chấp nhận đấy là con Ly, vì lòng hiếu thắng của mụ ta rất lớn, trong lúc bị ốm mụ Quy cũng đã bỏ tiền nhờ hai người thầy pháp về để xua đuổi hồn ma của con Ly thế nhưng cứ hai ba ngày lại đâu trở về nấy. Mụ ta đã dùng nhiều cách để đối phó với một hồn ma nhỏ nhoi như nó, nếu nó vẫn còn về được thì chẳng há mụ ta vô dụng hay sao? Hoặc có thể nói là mụ Quy sợ con Ly có thể về thật, rồi giết chết mụ ta. Thế nên khi đám hầu nhìn thấy mụ ta nổi điên vào ban đêm thì mụ liền cho người đập kẻ đó, để cho những kẻ đó không nói bậy trước mặt mình. Thật ra, lúc này mụ cũng sợ lắm rồi, căn bệnh này trở nên cổ quái, dùng bao nhiêu thuốc quý cũng không lành được. Đêm nay, mấy đứa hầu xin nghĩ, vốn dĩ mụ không muốn cho bọn nó đi, nhưng nhìn vẻ mặt của tụi nó, mụ ta cũng đành thôi, nếu mụ vì sợ mà bắt bọn nó ở lại, há chẳng phải cho thấy mình bị oan hồn con Ly đeo bám thật sao? Rồi bị đồn thổi tiếng ác độc. Mụ ta thật sự không muốn bị mấy người kia chỉ trỏ nói nhăng nói cuội sau lưng mình. Chỉ một đêm nay thôi, ngày mai gia đình của mụ ta sẽ đoàn tụ. Nếu qua tết mà căn bệnh và giấc mơ kia vẫn còn kéo dài, vậy thì mụ ta sẽ bỏ tiền đi mời thầy pháp về thu phục cái thứ kia.
Mụ Quy nằm nghĩ miên mang một lúc, bên tai của mụ ta lúc này chỉ có tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái vang lên ầm ĩ. Cả người mụ ta mệt mỏi đã thế còn bị làm ồn làm mụ ta càng thêm bực bội. Mụ Quy cố hết sức lồm cồm bò dậy, sau đó tựa lưng vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, đột nhiên mụ ta thật muốn có chồng và con trai ở bên cạnh mình. Nghĩ rằng ngày mai hai người đó sẽ về, mụ Quy lại được an ủi hơn, ít nhất con trai còn thương mụ ta, nếu nó biết mụ bị bệnh nặng vậy thì nhất định sẽ không đi học xa nữa. Nhà mụ ta có tiền, nuôi một đứa con trai sung túc đến cuối đời cũng không sao. Lại nghĩ đến lão Quy, trong lòng mụ có một chút căm tức, nếu như không phải lão ta làm bậy thì mụ ta đã không phải chịu cảnh này rồi. Giờ thì hay rồi, mụ ta phải sống trong sợ hãi và bệnh tật, còn lão ta thì lại trốn lên huyện sống yên ổn. Mụ Quy cũng muốn lên huyện lắm, nhưng khi còn khỏe thì không đi, giờ đổ bệnh sức đây nữa mà đi. Chỉ có thể nằm ở nhà chờ chồng chờ con.
Mụ Quy ngồi suy nghĩ linh tinh, than thân trách phận rồi lại hận lão Quy. Là do lão ta. Lúc này, mụ ta hình như có một chút hối hận vì đã mắng chửi con Ly, nhưng suy nghĩ đó chỉ vụt qua rồi biến mất. Mụ ta an ủi bản thân, chính là mình làm đúng, mình không hề sai. Mụ chỉ chửi nó mấy câu, nó tự tử là do nó tự nhảy, không phải do mụ ta. Nếu có cơ hội, mụ ta sẽ khiến cho nó không thể đầu thai. Mụ Quy cứ hết lẩm bẩm lại rồi cười, cái cửa sổ ở phía trước lộ rõ bóng đêm vô tận khiến đôi mắt mụ Quy trở mê mang. Hắc ám bao trùm khắp nơi, ở ngoài cửa sổ là một hình ảnh yên tĩnh đến lạ thường. Thật ra cái cửa sổ này đã bị mụ ta sai người đóng lại kể từ khi rào chắn cái nương kia, thế nhưng trải qua những ngày không có ánh sáng, cả phòng ngủ của mụ ta đã bị bám đầy mùi ẩm mốc. Thế là vì hôm nay là ngày hai chín, mụ ta mới mở cửa ra để căn phòng sáng sủa hơn, để ngày mai đón chồng và con trai về. Năm nay mụ cũng không có đủ sức để trang trí nhà cửa, thế nên dù đã sắp đến giao thừa cả ngôi nhà vẫn ảm đạm thế này. Mụ Quy nghĩ ngợi lung tung rồi cả người mệt mỏi ngủ đi lúc nào không hay.
Mười hai giờ đêm, sương trời lạnh buốt bao phủ. Ở bên trong căn nhà lão Quy yên lặng không có người nào ngoài mụ Quy. Lúc này, căn phòng mà vợ chồng lão ta đã ngủ bấy nhiêu năm lại xuất hiện thêm một bóng dáng. Đó là bóng dáng của con Ly, mái tóc dài ướt sũng, bộ quần áo rách nát dính đầy nước lạnh rồi chảy từng chút một trên nền đất, gương mặt nó bầm tím đầy vết thương, cặp mắt oán hận vẫn nhìn chằm chằm vào thân xác của mụ Quy.
Lúc này, mụ Quy đang ngủ trên giường hình như cũng nằm mơ thấy gì đó đáng sợ lắm. Bộ dạng hốt hoảng vung tay lung tung, hai chân đạp mạnh tấm chăn đắp ở trên người. Đột nhiên, hai mắt mụ Quy mở ra, cả người lạnh toát nhưng vẫn chảy mồ hôi. Cổ họng đột nhiên bị bóp nghẹn, bàn tay lạnh buốt nào đó nắm chặt lấy cổ của mụ ta không buông. Cái cảm giác quen thuộc mỗi đêm mà mụ Quy nằm thấy đột ngột ập đến, nhưng khác là mắt của mụ ta lại trợn lớn chứ không phải nhắm lại. Hơi thở yếu ớt của mụ Quy trở nên dồn dập, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Ở trên cổ xuất hiện thứ gì đó sắc nhọn đâm vào da thịt mụ ta, máu chảy ra chút ít. Mũi mụ Quy bỗng trở nên nhạy, mụ ngửi thấy mùi tanh tưởi. Mụ ta sợ, đúng vậy, lúc này mụ ta thật sự rất sợ hãi. Bởi vì giấc mộng kinh hoàng hơn một tháng qua đã ăn sâu trong tâm trí của mụ, thế nhưng lúc này mụ ta lại hoàn toàn tỉnh táo, không phải là ngủ.
Không được, mụ ta không muốn chết như thế này!
Mụ ta phải sống, phải sống tốt hơn những kẻ khác!
Suy nghĩ đó cho mụ ta thêm sức mạnh để chống chọi, cái đầu cứng ngắc một hướng đột nhiên ngẩng lên, nhưng còn chưa kịp thấy gì thì trước mặt mụ Quy đã xuất hiện thêm một gương mặt phình trướng kinh tởm. Nước lạnh nhỏ từng giọt trên mặt mụ ta, cặp mắt sắc lẻm như dao cứa vào da thịt.
Oan hồn con Ly nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của mụ, trên miệng liền nở một nụ cười thỏa mãn. Nó dí sát gương mặt dính máu của mình vào mụ Quy rồi nói bằng cái giọng khản đặc.
— Bà Quy… Tôi đến dẫn bà đi đây! Haha, tôi tới dẫn bà đi đây…
Giọng của con Ly mang đầy sự thù hận như ác quỷ từ địa ngục lên đòi mạng, cả người nó lạnh ngắt như băng dọa mụ Quy sợ hú hồn hú vía. Con Ly muốn giết mụ ta, con quỷ này muốn giết mụ ta, không được, mụ ta không thể chết được. Mụ phải sống, mụ phải sống. Cả người mụ Quy run lên dữ dội, bên ngoài cửa sổ cũng đột nhiên nổi lên gió lớn, cây lá xào xạt tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
— Bà đừng có chống cự. Bà chỉ có thể chết với tôi… Haha, ai bảo bà hại mẹ con tôi!
— Mẹ con tôi chết thảm lắm…
— Tôi phải dẫn bà đi…
Tiếng nói của con Ly vang vọng khắp cả căn phòng. Mụ Quy lắc đầu dữ dội, miệng liên tục nói năng lộn xộn:
— Không, không. Tao không chết! Mẹ con mày mới chết. Cút đi, cút… Tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra…
Như lấy hết sức lực bình sinh, mụ Quy đẩy được bàn tay của con Ly ra sau đó chạy ào ra bên ngoài. Cả đoạn đường tối, mụ Quy không biết mình chạy đi đâu, thế nhưng trong đầu mụ ta chỉ có một suy nghĩ đó chính là bỏ trốn. Trốn khỏi cái nơi có con Ly, trốn khỏi nơi mà nó xuất hiện. Bước chân mụ Quy nhanh nhẹn một cách lạ thường, đôi chân gầy không đi dép bị gai cây đâm vào đến chảy máu, thế nhưng mụ ta vẫn không ngừng lại mà cứ chạy mãi. Ở phía sau lưng của mụ ta, cái bóng của con Ly vẫn bám theo, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện. Mồ hôi trên trán mụ ta tuông ra, mụ lại chạy thêm nhanh hơn. Nhưng con Ly vẫn bám riết ở phía sau, giọng nói của nó lúc gần lúc xa.
— Bà đừng chạy nữa… Tôi đến dẫn bà đi đây! Bà phải đi với tôi… Bà hại mẹ con tôi chết thảm lắm. Bà phải nhận quả báo…
Mụ Quy nghe vậy, tim giật thót cả lên, thậm chí tay chân mềm nhũn đến mức không còn đủ sức để bỏ chạy. Nhưng bà ta vẫn cắm đầu đi về phía trước, liên tục chối bỏ.
— Không! Không, mày chết rồi. Mày chết một mình đi! Mày không được theo tao. Cút đi…cút đi, cút xa tao ra.
Nói vậy, nhưng mụ ta vẫn chạy. Nhìn theo cái hướng mà mụ ta đang chạy trốn, oan hồn con Ly nhe răng một cách kinh tởm. Nó cười lên, nụ cười vang vọng khắp cả những tán cây. Bóng dáng của nó càng nhanh hơn, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện sau lưng mụ Quy, còn chưa để mụ ta kịp nghĩ cái gì thì nó đã đẩy mạnh mụ ta về phía trước.
“Ào….”
Cả người mụ Quy như con diều đứt dây rơi vào con sông. Lúc này, mụ ta mới nhìn thấy không biết từ lúc nào mà mình đã chạy lui sau nương, rồi bị đẩy xuống nước. Nỗi ám ảnh tháng trước hiện về, mụ Quy vùng vẫy lợi hại, thế nhưng oan hồn của con Ly cũng không tha cho mụ ta. Nó từ từ đi đến, rồi chỉ trong phút chốc biến mất, rồi chỉ trong vài giây tiếp theo, dưới chân mụ Quy đã bị kéo mạnh xuống đáy hồ. Ban đêm u tối, mặt hồ lạnh lẽo như đang há miệng nuốt lấy thân xác gầy trơ xương của mụ Quy. Mụ ta lắc đầu sợ hãi, nước lạnh xộc vào khoan mũi làm khó thở, hai mắt mụ ta trừng lớn, mụ ta có thể cảm thấy cái chết đang đến gần, dù có cố thế nào thì vẫn rơi xuống.
— Bà Quy… Bà phải chết! Haha, bà phải chết cùng mẹ con tôi. Nhà tôi chết oang uổng lắm… Vì bà, tất cả là vì bà… Tôi phải giết bà, tôi hận hai vợ chồng bà…
Tiếng gào thét của con Ly vang vọng bên tai. Mụ Quy hoảng hốt, không, mụ ta không muốn chết. Nhưng mặc cho mụ ta có vùng vẫy như thế nào, thì cả người vẫn chìm xuống đáy hồ.
Mụ Quy tuyệt vọng!
Mụ Quy hối hận, nếu nhưng ngày đó mụ ta không mắng chửi mẹ con bà Tám đến đường cùng, thì kết cục hôm nay đã khác.
Thế nhưng, con Ly nào cho mụ ta đủ cơ hội để nghĩ tiếp. Cả người mụ Quy lặng lẽ rơi xuống, trong cơn mơ màng, mụ ta nhìn thấy mẹ con con Ly đang trông về phía mình, họ nhìn mụ ta bằng ánh mắt hả hê và châm chọc. Tựa như cái ánh mắt, mà ngày đó xác của con Ly vớt lên bị mụ ta nhìn vào.
Hơi thở của mụ Quy dần dần biến mất, rồi tắt hẳn.
Mụ Quy đã chết!
Cái chết của mụ Quy làm cho nhiều người sống trong làng Đoài ngạc nhiên.
Ngày ba mươi, xác của mụ Quy được vài người hầu phát hiện. Và cũng trong ngày hôm đó, đứa con trai của lão Quy trở về làng, theo ở phía sau là một đoàn người cùng với một chiếc quan tài bằng gỗ quý giá. Ban đầu, bọn họ còn tưởng đó là mua cho mụ Quy, thế nhưng sau mới biết được đó là quan tài của lão Quy. Nghe nói lão ta lên huyện cũng ăn chơi với gái rất nhiều, vào cái đêm hai mươi chín đó, lão ta hẹn một người ra bờ sông, nhưng xui xẻo thế nào lại rơi xuống đó. Đến khi tìm được xác thì lão ta đã tắt thở.
Vốn dĩ là một cái tết phải mang không khí vui vẻ mừng rỡ, nhưng cuối cùng lại thành đám tang. Ở trước nhà lão Quy treo nhiều tấm vải trắng, cái không khí u uất cũng khiến cho dân làng không muốn đi qua. Đám tang của hai người tổ chức rất lớn, thế nhưng bà con chòm xóm lại ít ai đến, chỉ có một vài người ghé vào thắp nhang, nhưng cũng nhanh chóng đi mất. Đa số dân làng đều ghét cái cặp vợ chồng chanh chua này, khi còn sống họ phải khúm núm, giờ đã chết rồi không lẽ họ còn phải sợ hay sao.
Trong đám dân làng, cũng có người nói cạy nói khóe, thậm chí còn chửi thầm vợ chồng lão đáng đời. Nếu lúc đó, lão Quy không làm bậy, mụ Quy không chửi bậy mà xin lỗi gia đình con Ly đàng hoàng, vậy thì làm gì đi đến kết cục thảm thiết ngày hôm nay.
Đúng là “Họa từ miệng mà ra mà”.