Chỉ nghĩ được tới đó, người tôi cứ lịm đi gắng mãi mà chẳng thể nào mở mắt ra nổi..
Thắm ngồi kế bên hỏi nhỏ:
– Anh có sao hông?
Rõ là nghe thấy nhưng tôi không sao đáp lại được. Mắt cứ díp chặt lại .Bỗng có thứ gì ấy hất vô người tôi như nước đá rồi rớt xuống dưới chântung toé .
Có tiếng ông Tám sốt sắng :
– Ôi. Kiến hả cháu? Ông nhỡ tay ..dơ hết đồ rồi..đi vô trỏng thay nha !
Tôi nghe thoang thoảng có mùi nhang trầm. Hít thật sâu tôi từ từ mở mắt :
– Ông Tám..
– Ừa! Ông vô ý quá..ly cafe rớt trúng người cháu!
Tôi vỗ vỗ đầu, với uống miếng nước trà để trên bàn. Có lẽ do có hơi bia nên tôi mới dễ ngủ như vậy.! Đứng lên theo vô trong, ông Tám đưa cho tôi bộ đồ màu nâu :
– Cháu thay đi! Ông ra ngoải đợi ha!
Nói rồi ông toan bước đi, tôi vội nắm lấy tay :
– Ông Tám..cháu ..hồi tối cháu uống bia.. Sao ông ở đây .?
Ông nói mà không quay mặt lại:
– Để sau nói ! nhanh cho kịp .
– Dạ..
Thay thay xong bộ đồ tôi chạy ra , ông Tám và Thắm đã đứng đợi ở bên ngoài. Trên tay ông Tám vẫn là cái túi màu mà hồi chiều mang.
Anh Hậu nổ máy xe gọi :
– Lên tao chở đi cho nhanh!
Tôi hẩy tay ý nói anh về :
– Em với Thắm đi bộ cùng ông Tám .
– Tao đưa ông Tám tới bến đò rồi quay rước cho nhanh. Đêm rồi đi bộ đến bao giờ?
Ông Tám lại gần :
– Tiện đường ông đi cùng tụi nó. Hậu về trước nghen.
– Dạ. Vậy cũng được. Con đi nha ông Tám! Anh vìa đây mấy đứa!
Nói rồi anh Hậu rồ ga phóng đi , ánh đèn xe mờ dần trong màn đêm tĩnh lặng.
Ông Tám với chúng tôi thong dong đi trên đường. Ở quê không có điện sáng, đêm xuống yên ắng quá.!
Đến bến sông, con đò đã đợi ở đấy. Trăng rằm rọi xuống mặt nước ,người lái đò đội chiếc nón lá cụp xuống quơ quơ mái chèo. Thấy bóng người liền cất tiếng gọi :
– Có ai đi đò không? Chuyến cuối nào !
Trên bờ ông Tám chụm hai tay vô miệng đáp :
– Ông lão lái đò ơi.!Sang bên kia sông rồi có đợi được không? Trong số chúng tôi có một người quay lại!
– Một người à? Ờ..được lão đợi lão đợi!
Chúng tôi lên đò, đêm thanh vắng tiếng đưa bõm bõm nghe thật rõ. Chung quanh ếch nhái ộp ộp..Thắm ngồi kế tôi run run :
– Em cứ thấy sợ sợ thế nào ấy!
Tôi nói thầm :
– Nghĩ tới những chuyện khác sẽ bớt run hơn …
– Em nghĩ như thế rồi sao vẫn sợ hic hic..đi dưới nước thế này..có..có ma da không anh?
Tôi gắt nhẹ :
– Trời trời. Đã sợ mà còn nói tới !
Thắm im lặng không nói gì nữa. Phía bên trên ông Tám hắng giọng. Tôi cúi liếc nhìn người lái đò.. Chiếc nón lá che gần hết khuôn mặt..hai tay vẫn khua đều đưa đò..
…..
Lên tới bờ, bóng dáng chú tiểu nhỏ thấp thoáng ngay lối đi vô. Lúc chiều đến còn vồn vã hỏi, giờ thấy chúng tôi thì quay bước . Ông Tám đi nhanh hơn , đến gian phòng cuối chú tiểu nhỏ khẽ đẩy cửa nói :
– Ông Tám với anh chị vô chờ nghen. Thầy tới liền.!
Ông Tám chắp tay :
– A di đà phật!
Chú tiểu nhỏ gật rồi bước đi ngay sau đó. Ông Tám lại, chỗ tủ kính nhìn bên trong có miếng vải màu đỏ .. Một lát không lâu lắm có tiếng sư thầy cất lên :
– Chúng ta bắt đầu nào! Tất cả đã sẵn sàng chưa?
Ông Tám kính cẩn :
– Mong thầy chỉ dẫn, chúng con đã sẵn sàng!
Sư thầy gật đầu nhìn đồng hồ. Còn thiếu 15phút nữa là 12h , tôi hồi hộp quá ! Nơi trái tim đập thình thịch tôi nhìn qua Thắm. Chắc Thắm cũng giống tôi vì không biết sau đây sẽ như thế nào.?
Sư thầy đặt vô túi áo nâu tôi đang mặc một vòng hạt và nói :
– Con tháo dây đeo hộ mạng trên cổ ra nghen.
– Dạ.
Tôi tháo dây đeo đưa cho sư thầy. Trống ngực đập liên hồi. Giơ cao hai miếng vải màu đỏ, sư thầy đưa cho tôi miếng bên tay trái , miếng bên tay phải thì đưa cho Thắm :
– Con cột vô chân bên trái ! Buộc cho chặt ! Còn cô gái này thì cột nó vô chân bên phải nha!
Sư thầy đợi tôi với Thắm cột xong liền xoay người hai chúng tôi lại đối diện nhau rồi quay sang nói với Thắm :
– Con nhẩm trong suy nghĩ lời gọi Kiên về lại dương gian cho thầy coi.!
Thắm gật đầu :
– Dạ.
Sau giây lát im lặng , dù Thắm không nói thành lời những bên tai tôi nghe có tiếng gọi :
” Anh Kiên về về chùa lại thôi ”
Thầy nhìn tôi:
– Con ghi nhớ ha .Tình huống khẩn cấp thì tiếng gọi đó sẽ gọi con về. Nhưng phải đáp lời lại nghen.
– Dạ
– Được rồi! Giờ lên giường của thầy ,chúng ta bắt đầu.!
Tôi nằm xuống nhắm mắt, sư thầy lấy gì đó phủ lên mặt tôi. Ti hí ra nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Không biết sư thầy với ông Tám làm gì ở ngoài.? Tiếng sư thầy tụng kinh dồn dập.. Dòng kinh cuối tôi nghe được là : ” Diệu Pháp Liên Hoa ”
Người tôi cảm giác nuột dần nuột dần rồi sau đấy không còn biết gì nữa.!
———————————————————–
Ôi mỏi người qua đi mất!! Tôi trở mình ngồi dậy đi ra , bên ngoài ánh trắng chiếu rọi cả khoảng sân rộng. Tôi quay nhìn, sư thầy giọng đều đều tụng kinh, ông Tám sắp đồ gì ấy trong giỏ màu nâu của mình còn Thắm gục đầu xuống bàn uống nước..
Tôi lẳng lặng khép lại cánh cửa .!
Tôi đi ra bến đò , không thấy người lái đò đội nón lá đâu.
– Anh..Kiên..ơi..!
Giật mình tôi quay lại :
– Hương..
– Em đợi anh mãi.. Lên đò em chèo..
– Em đưa anh đi đâu?.. Anh..
Hương nhìn tôi cười :
– Chẳng phải giờ anh cũng như em sao? Anh còn sợ gì?
Tôi không vội lên đò mà bám tay Hương:
– Tại sao cứ nhất thiết phải muốn anh đi cùng? Tại sao em lại tự vẫn hả? Ly do gì? Nói. Em nói đi!
Hương nhìn tôi như muốn nuốt chửng :
– Chúng ta là vợ là chồng..anh phải đi theo em!
– Là vợ chồng ư? Dựa vào sợi dây thun hả? Em thật vô lý!
Hương lúc này trợn ngược , mắt toàn lòng trắng gầm lên :
– Ừ vô lý? Cùng con Thắm là có lý ! Hahahaha được lắm! Càng vậy càng phải theo tôi.
Hương kéo tay tôi xuống con đò chồng chềnh..nét mặt giận dữ ,dùng hai tay qươ rẽ đôi dòng nước đẩy con đò đi nhanh tận cùng..