Phía dưới cổng ngôi chùa, ông Tám lặng lẽ đi tới giặng cây um tùm gần đấy cất tiếng rất khẽ :
– Là tôi đây!
Bóng người ngồi thu lu trên đầu là cái nón lá vẫn che không thấy rõ mặt :
– Lão đã làm theo đúng lời sư thầy căn dặn!
– Tốt lắm ! Cảm ơn lão đã giúp chúng tôi!
– Ông Tám lại khách sáo nữa rồi. Hi vọng mọi chuyện sẽ có kết quả như mong muốn. Còn không là lão cũng tự nguyện mà!
Giọng ông Tám trầm xuống :
– Nếu có bước cuối cùng thì lão nhớ nhen ..giờ lão về nghỉ đi khuya quá rồi!
Dứt lời ông Tám đưa cho ông lão cũng một miếng vải màu đỏ. Nhận lấy, ông lão vội cột vào chân bên trái của mình rồi lên đò chèo ngược về bến bên kia..
…….
Đò chồng chềnh khiến tôi như muốn rơi xuống nước. Men men từng chút một , tôi lại gần Hương :
– Mình có thể nói chuyện không?
Hương dừng tay chèo , lườm lườm :
– Anh muốn nói gì?
– Em nói yêu anh mà toàn làm anh sợ.. Anh chỉ muốn biết vì sao em lại tự vẫn thôi.. !
Hương im lặng quay mặt đi chỗ khác.
Tôi xích lại hơn một chút :
– Em nhìn anh này !
Hương quay lại nhìn tôi, đôi mắt trắng dã lồi con ngươi thành một cục đùn ra trước. Cả khuôn mặt nhầy nhầy , mũi miệng nát tươm không còn hình dạng , có chút sợ hãi tôi hơi nhỉnh lui ra..
Thấy vậy Hương cười lớn :
– Hahaha ! Mặt mũi em thật là như vầy.. Anh sợ hả nhưng bây giờ anh cũng là hồn ma rồi! Không lẽ ma lại sợ ma ?
– Anh không sợ.! Chúng mình thương nhau mà!
Hương đưa con mắt lồi ra hỏi :
– Thật không?
– Thật mà! Anh chưa khi nào hết yêu em . Từ lúc chưa biết đến khi biết em mất ! Hãy tin ở anh!
Tôi nói rồi đặt tay Hương lên trái tim mình..Tay tôi và tay Hương đều lạnh ngắt. Ngồi cạnh em cho dù có xấu xí như thế nào nhưng trái tim tôi vẫn rạo rực. Trông tâm trí tôi lúc này chỉ muốn ở lại đây cùng em .
Bỗng dưng mặt nước sông gờn gợn, gió thổi mạnh khiến con đò nghiêng ngả. Tôi vội buông tay giữ mép đò. Hương cũng dùng đôi tay mình chống xuống nước lấy thăng bằng đưa mạnh đò táp vô bờ. Lên tới đường đất, tôi quay nhìn ..con đò dưới kia đã biến mất!
Hương dẫn tôi ra bãi tha ma, nơi này tôi thuộc đường rồi. Đến gần chỗ mà lúc trước xe buýt dừng!
Tôi lưỡng lự :
– Mình vô đây ư? Anh biết nhà rồi mà ..Hay lên lại thành phố đi…em..em có nhớ trường hông?
Hương gật đầu :
– Nhớ chứ! Nhưng anh không muốn coi nhà mình hả ? bữa trước còn được ở gần. Giờ mới xuống thì hết chỗ mất tiêu..chắc anh sẽ ở dãy kia!
Hương đưa tay chỉ khu gần miếu bên cạnh có người đang canh giữ, ông ta vẫn chống thanh sắt xuống đất đang ngó ngó nhìn.. Chắc thấy có người lạ nên ông ta đi ra hẳn ngoài hỏi :
– Anh kia có chuyện gì mà cứ lén lút nhìn vô vậy?
Tôi lí nhí đáp :
– Dạ..tôi..không có gì đâu ạ. Chúng tôi đi ngay đây.
Nói rồi tôi bước đi, ông ta quát lên :
– Đứng lại!
Tôi run bần bật chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng của Hương :
– Ông làm gì ghê zậy?
Ông ta trừng mắt :
– À? Tưởng ai. Hoá ra là ngươi! Đồ quỷ!
– Ông nói ai là quỷ hả?
Ông ta cầm thanh sắt gõ coong coong :
– Lần trước do ngươi may mắn mới thoát tội . Nếu tái phạm sẽ không bao giờ còn cơ hội siêu sinh nữa?
Nghe tới đó Hương chống tay cười ha hả :
– Ta mà cần siêu sinh ư? Hahahaha có cái chức quằn què mà cũng bày đặt!
Ông ta mặt hầm hầm gầm lên giận dữ nói rồi bỏ đi :
– Láo xược! Đồ quỷ cái!
Tôi quay về phía Hương.. Nhìn em lúc này dữ tợn quá. Đôi mắt lồi ra đỏ rực như máu. Dưới miệng nhầy nhầy có răng nanh dài nhọn .. Thấy tôi nhìn em vội làm mất đi cái răng nhọn ấy..
Tôi run run :
– Hương..em hoá thành quỷ rồi ư?
Hương đứng rất gần tôi :
– Là quỷ thì sao chứ?
– Không ! … Là quỷ anh..anh vẫn yêu.. Giờ mình đi đi..đến trường nha!
– Dạ. Nhắm mắt vô đi anh.! Xíu là tới trường ngay đó.
Tôi ngạc nhiên:
– Nhanh vậy hả?
Hương cười nơi miệng nhầy nhầy phát ra tiếng :
– Hihi là ma quỷ phải nhanh chớ!
Tôi không nói gì nhắm chặt mắt đút hai tay vô túi áo chạm tới vòng hạt.. Chợt vang vang đâu đây có tiếng nói ” hãy gắng thuyết phục vong ma nhanh nhất có thể ”
Ngay sau đó Hương lay lay tôi:
– Tới rồi anh.!
Đúng là làm hồn ma nhanh thật, như có phép màu vậy! Tôi thấy mình đứng ở khu nhà tập thể của trường .Tôi bước qua cánh cổng sắt một cách dễ dàng. Trong gian phòng trực bác bảo vệ tay cầm điếu thuốc hút nhả khói phì phèo, tôi ở ngay trước mắt mà bác không hề nhìn thấy..
Đứng đó một lúc chúng tôi đi ra công viên. Công viên ban đêm vắng hoe , laị chỗ ghế đá tôi đẩy Hương ngồi xuống :
– Nói anh nghe! Tại sao?
Hương cúi gầm mặt :
– Em..
Tôi làm bộ giận dỗi :
– Vậy mà nói yêu anh!
Hương níu tay tôi :
– Em không biết bắt đầu từ đâu?
Tôi im lặng !
Còn em giọng nghèn nghẹn:
“” Tại khu tập thể của trường, đám bạn đang hò hét nhìn thấy tôi , tụi nó xúm lại :
– Gia sư về rồi hả mày? Mai sinh nhật cái Hằng. Bồ nó đãi tiệc trên bar đấy. Cả phòng đi cho vui ha!
Tôi chần chừ :
– Mai thứ bảy tao có hẹn..
– Hẹn bồ xong rồi đi., không nói thì sao hắn biết! mọi lần thấy mày đi về sớm mà.
– Ờ..như vậy được không?
Đám bạn nhao nhao :
– Quá được đi chứ! Quyết định vậy nha!
Hôm sau tôi gặp Kiên. Chúng tôi đi ăn chè và dạo xe lòng vòng rồi về. Kịp nhắn lại tin chúc anh ngủ ngon là tôi vội thay đồ đi lên bar có tiếng tại quận 1 .
Tiệc sinh nhật đãi lớn quá ! Đám bạn tôi quay cuồng trong tiếng nhạc ồn ã. Uống rượu không quen nên tôi từ chối .Mang ly nước cam tôi ngồi một góc cũng nhún nhún theo điệu nhạc..
– Ủa? Lên đây sao không ra nhảy hả cưng?
Tôi nhìn sang bên cạnh, gã thanh niên bảnh trai , trên tay là ly rượu ..
– Dạ. Em thích nhìn mọi người thôi ạ.
– Hihi Giống nhau! Anh cũng vậy! Nào cụng ly cho chúng ta nào! Anh là Dũng bạn của bồ nhỏ Hằng ! Hân hạnh được biết em!
Tôi và anh ta cụng ly..
Sau đó đặt ly nước cam lên bàn tôi xin phép đi tolet một chút.
Trở vô, cả nhóm bạn tôi sung lắm đứa nào đứa ấy quẩy theo nhạc không biết mệt.
Có tiếng đàn ông đùa cợt :
– Một viên đã thế..lại còn muốn hai! Hai xong có mà .. kkkkk
Chưa kịp hiểu thì Dũng đã đứng gần đưa ly nước cam cho tôi :
– Uống đi cưng! Không uống được rượu thì nước cam cũng ok nè.
Tôi đỡ lấy :
– Cảm ơn anh Dũng!
– Ơn huệ gì ! Hì hì cưng có bồ chưa? Quen anh nha!
Tôi bẽn lẽn :
– Anh Dũng cứ đùa em.! Anh vậy mà chưa có hả? Em có rồi..tụi em sắp đám cưới!
Dũng một hớp hết ly rượu :
– Vậy hả? Chúc mừng cưng nghen. Cưng uống đi !
Tôi uống hết ly nước của mình. Cũng không nói chuyện gì với Dũng mặc cho anh ta vẫn ngồi bên cạnh .
Một lúc không lâu lắm., sao người tôi nực quá! Nóng nực muốn điên muốn khùng.!
Haiz..ngứa ngáy tôi chỉ muốn cửi bỏ đồ trên người mình .. Cảm giác khó chịu không tả nổi..tôi mơn mơn mò tay nơi cổ áo cởi nút..
Chợt Dũng nắm tay tôi :
– Anh dẫn em đi cởi đồ nha!
Nói rồi anh ta rờ rờ nút áo ngay ngực tôi.. Tôi..tôi..sao thế này? Tôi muốn xé toạc áo, tôi muốn anh ta..