Dũng như hiểu được cơ thể tôi muốn gì nên kéo tôi rất gấp rút! Lướt qua đám bạn đang quay cuồng trong tiếng nhạc mà tôi chẳng bận tâm. Như một thói quen tôi quay tìm cô bạn thân. À..mà Thắm xin nghỉ về quê có tham gia tiệc này đâu ! Nghĩ rồi tôi cứ thế theo anh ta ra ngoài. Dũng đưa tôi đến một khách sạn ở gần đấy..
Vô tới phòng tôi và anh ta lao vào nhau như những con thú dữ bị bỏ đói..
….
Sáng hôm sau !
Khát nước quá! Tôi quàng tay trở dậy.. Cả người tôi làm gì mà mệt rũ ra thế này? Tôi hốt hoảng khi thấy quần áo vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Bên cạnh không có ai hết. Tôi ôm đầu : ‘ đúng rồi..đêm qua tôi và Dũng đã ..’
Tôi hét lên :
– Không! Không thể như thế được huhuhu.!
Thu gọn mình , tôi ôm mặt khóc nức nở! Cũng lúc ấy có chuông điện thoại gọi tới. Chẳng coi số , tôi bấm nghe :
– A..lô..
Đầu dây bên kia tiếng của Dũng cười cợt :
– Cưng thức rồi hả? Anh thanh toán phòng rồi ! Tối mình lại gặp nhen!
Tôi hét lớn :
– Đêm qua anh bỏ gì vô ly nước của tôi hả? Đồ khốn!
– Cưng kích động dữ zậy? Bỏ gì là bỏ gì ? Anh giúp còn không lời cảm ơn..
Tối gặp nha!
– Thôi ngay đi! Anh đúng thật là quân khốn nạn!
– Ây da! Nặng lời quá! Có muốn anh nói với bồ của cưng chuyện đêm qua không? Có cả clip nè!
Tôi gào lên :
– Không! Tôi cấm anh..huhuhu tôi cấm anh!
Anh ta nói nghiêm giọng :
– Vậy thì nên biết điều đi!
– Anh muốn gì?
– Muốn gì à? Muốn gặp cưng ! Tối nay 9h theo nhỏ Hằng lên bar.
– Tôi còn đi dạy..giờ đó chưa về được.
– Tùy cưng thôi.!
Nói xong anh ta cúp máy.
Tôi run rẩy ôm đồ quăng bừa bãi kia lên. Số điện thoại của tôi anh ta cũng có được.. Tôi mắc sai lầm quá rồi! Phải làm sao bây giờ?
Vội về khu nhà ở tôi lấy mấy cuốn tập tôi lên giảng đường nay chủ nhật nhưng có giờ ngoại khoá . Suốt buổi hôm ấy tôi chẳng thể tập trung được gì..
Tan học tôi chạy tìm gặp Hằng, kéo ra một góc Hằng đã luyến thắng:
– Ghê nha mày! Tưởng có bồ rồi ai dè.. Đi với anh Dũng cũng phải nói với bọn tao một tiếng. Tàn tiệc rồi làm bọn tao kiếm quá trời!
Tôi ngạc nhiên:
– Sao biết tao đi với ổng?
– Mày hỏi khờ thế? Cả đám thiếu mày và ổng. Lão bồ tao điện thoại mới biết đấy!
Tôi giữ tay Hằng :
– Hằng! Anh Dũng là thế nào?
Hằng cười :
– Con đại gia! Có điều thay bồ như thay áo hihihi mày bị ổng hớp hồn rồi hả?
– Tao..
– Không cần nói tao cũng biết. Tối đi cùng tao nha. Lão bồ tao cũng vừa gọi!
– Tối tao còn đi dạy.. Với lâu lâu mới đi thì đươc chứ về muộn thế về bác bảo về lại cằn nhằn..
Hằng nói ra vẻ tự tin:
– Khoản đó yên tâm đi.. Cho mấy xị là ổng im ngay hà. Đi dạy lấy con cup của tao mà đi. Đạp xe mất thời gian lắm! Về nghỉ đi !Tao thấy mày mệt mỏi lắm á hihi
Không nói thêm gì bỏ đi về trước , nhỏ Hằng có bồ tới đón. Nhìn thấy tôi anh ta đưa tay vẫy vẫy.!
Kể từ sau bữa ấy, tối nào tôi cũng phải lên bar. Không vui cũng gắng vui ! Khách sạn là điểm sau cùng tôi dừng lại.. Có hôm khuya lắm tôi lại lò dò về tập thể trường. Bữa mệt mỏi không lết nổi đành ở tại đó. Trong mắt Kiên tôi ngoan hiền lắm.! Tôi khóc đến cạn nước mắt nhưng chẳng thể xoay đổi được hiện tại của mình.
Bữa nay trời mưa, sau khi ở bar về tôi và Dũng như thường lệ vô khách sạn..
Xong việc anh ta có điện thoại nên về trước. Đặt trên bàn vài tờ 500 ngàn rồi quay sang tôi :
– Cưng thanh toán phòng sau nha!
Tôi im lặng nhìn ra chỗ khác. Đợi anh ta đi khỏi .. Nghỉ một lát tôi cũng dời khách sạn .
Trời mưa nặng hạt, tôi tìm xe ôm, taxi nhưng không có. Trễ quá nên người ta cũng về hết trơn ! Cứ thẳng lề tôi bước , vừa đi vừa ngóng coi có xe nào! Mọi lần ra ngoài vẫy cái là có xe liền. Bữa nay kì vậy?
Ngược chiều đường , còi xe inh ỏi, đèn pha chiếu loá cả mắt. Tiếng máy rồ rú lên khiếp quá. Chắc của tụi đua xe. Hay hôm nay thắng banh họ đi bão..
Tin ..Tin..Tin..Tin..
Két..kéttttttt!..
Thắng xe kéo dài, tiếng còi tiếng la hét ầm ĩ..
Tôi chỉ biết mình bị hất nhẹ một đoạn..cánh tay lê trên đường rớm máu..
….
Mơ màng tỉnh dậy tôi thấy mình nằm giường bệnh viện. Y tá đeo bao tay đỡ tôi :
– May quá em tỉnh rồi.!
Tôi mệt nói chả ra câu chỉ nhìn chị y tá. Thấy vậy chị nói tiếp :
– Đêm qua có nhóm người đưa em vô đây nói thấy em nằm vệ đường. Chị có mở điện thoại gọi cho người nhà.. Anh Dũng tới, bệnh viện có trao đổi tình hình, nghĩ ảnh ở lại ai dè lại về .. Ảnh thanh toán viện phí rồi, em nghỉ xíu chị mua cháo ăn ha.!
Tôi gật đầu !
Ăn tô cháo xong tôi thấy khoẻ hơn nhiều. Sắp xếp đồ cho gọn tôi tính đi về, nằm viện thấy oải quá! Ra tới cửa tôi đụng trúng y tá , chị ấy vội hỏi:
– Em về hả?
– Dạ.
– Ừ. Em qua phòng bác sĩ Hùng chút nha.
Nói rồi chị y tá dẫn tôi đi.
Vô phòng vừa ngồi xuống bác sĩ đưa cho tôi tập xét nghiệm máu :
– HIV dương tính! Em cần dùng thuốc..
Tôi há miệng :
– Là em bị AIDS?
Bác sĩ nhìn tôi :
Đúng vậy! Chúng tôi không giấu bệnh nhân.Em nên tự dùng thuốc cho bản thân. Có giấy giới thiệu em tới trung tâm những bệnh nhâm HIV. Tới đó sẽ có những hướng dẫn cụ thể..
Tai tôi ù đi..đứng dậy tôi vụt chạy ra ngoài ..
Tối hôm ấy tôi ở nhà không lên bar cùng Hằng nữa. Có lẽ Dũng cũng đã biết ! Anh ta không gọi cho tôi một cuộc điện nào.
Thắm thấy tôi khác lạ bèn hỏi :
– Mày có chuyện hả?
Tôi không dám nhìn đáp :
– Ờ..không có gì..chắc tao mệt nên thấy oải.!
Thắm chạm vai tôi :
– Mày dạo này đêm nhiều vậy? Đám con Hằng nó chơi bời ..mày liệu chừng nha..!
– Ừ. Mày đừng lo.
Thắm ra ngoài khép cửa lại. Còn mình tôi..tôi quyết định rồi! Tôi giờ như vậy sao có thể làm gì được anh ta..có chăng cũng chỉ chuốc nhục nhã về cho mình. Lấy giấy bút tôi viết cho gia đình ,tôi là con bất hiếu..mong mọi người giữ kín cho tôi..đừng để Kiên biết.. Tôi..Tôi thực sự ân hận!
Nay tôi gặp Kiên lần cuối, bụng dạ nào mà đi ăn hủ tíu nữa. Tôi chỉ muốn gặp anh ..tôi sợ anh sẽ yêu người khác..nhưng tôi như vầy sao xứng với anh! Trời ơi!
Thật là khi con người ta nghĩ đến cái chết thì sẽ thấy thần chết tới đón mình hay sao? Ngồi cạnh anh tôi thấy những bóng đen núp núp. Thấy cả xe tới chuẩn bị đón .. Không lẽ chết rồi tôi đi xe hơi ư? Dường như Kiên cũng cảm nhận được điều ấy..anh cứ quay lại nhìn nhìn làm tôi tàn phải đánh lạc hướng..
Nhìn sợi dây thun trên tay tôi yên tâm rồi. Từ giờ tôi đã là vợ của anh..
….
Đoàn tàu đang đến gần, dựng xe đạp góc tường phía nhà dân , đeo ba lô đứng cạnh đấy. Chắc do khuất tầm nhìn nên người trực không thấy.
Tiếng còi tàu kêu liên hồi. Tôi thấy ánh mắt của người cầm lái hốt hoảng..
Mở miệng tôi nói xin lỗi rồi lao đầu mình..
Cảm giác đau thấu tới xương tủy. Vụt đứng dậy đứng lên tô thấy xác mình nằm đó..bét nhè nhẹt , óc và đôi mắt của tôi đùn ra một đống..nhìn mắc ói quá!
Nhẹ bẫng tôi bước đi. Có hai bóng đen lại gần :
– Chút xíu xe tới. Ra kia đợi !
Tôi biết mình đã là một hồn ma :
– Nếu phải chờ..tôi ra đây có chút việc được không?
– Có việc gì để sau! Về trình tên tuổi cho quan đã!
Tôi năn nỉ:
– Một lát thôi. Tôi sẽ quay lại ngay!
Một bóng đen nói gắt :
– Được rồi. Nhanh lên! Xe sắp tới rồi đấy!
Tôi cúi bước đi không quan tâm phía sau người dân hô hoán bên cái xác bẹp đầu nát của mình.
Tôi nghĩ đến Dũng ngay tức thì đã đến trước cổng nhà của anh ta. Lạ thật ! Tôi chưa tới đây bao giờ .
Đưa tay mở cổng, bên trong có người đi ra :
– Ai đấy?
Tôi đáp :
– Dạ! Cháu tìm Dũng..
– Ta cai quản ở đây. Cháu không vô được đâu!
– Sao lại thế ạ?
Ông ta tới bám tay vào cánh cổng nói:
– Nếu là người thì vô được. Còn cháu nhìn thấy ta thì là hồn ma rồi!
Tôi hiểu ra vấn đề cúi đáp nhẹ:
– Cho cháu vô một lần thôi! Cháu có chuyện gấp!
Ông ta lúc này trừng mắt :
– Không được ! Cháu đi đi trước khi ta nổi nóng!
Nói rồi ông ta xua tay đuổi. Tôi tức giận nhìn lên lầu trên. Bên ô cửa sổ Dũng đang nhắn tin cho ai cười vui vẻ lắm
Lui lại ra tôi nhặt mấy hòn sỏi ném khiến cánh cửa va phập phập..anh ta ra ngó xuống một hồi .
Bên dưới , thổ công hầm hầm mặt tay giơ nắm đấm..
Một bóng đen trước mặt tôi hét như sấm :
– Chưa xuống trình quan mà đã muốn làm quỷ hả? Nhanh không trễ xe bây giờ.!
Nói xong bóng đen đó lôi tôi đi xềnh xệch..