#21 ( #cuối )
Trở lại về đường ray tàu. Có chiếc xe buýt đang dừng ,tôi lên xe ngồi vào chỗ trống duy nhất . Hai bóng đen kia chỉ chờ tôi ổn định chỗ là quay đi mất. Xe gì mà chả có lối đi, mỗi dãy 5 ghế ngồi san sát. Nhìn lên cửa kính mờ..tôi thấy xác của mình được kéo gọn ra một chỗ, bên trên phủ lên bởi manh chiếu rách.
Quay đi tôi khóc.. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt tôi đau buốt.. Đưa ray chạm lên nhầy nhầy nhớp nhớp lợn cợn ..chẳng còn gì cả! Chúng trộn lẫn vào nhau rồi..
Bỗng có tiếng tài xế :
– Chị kia đọc họ tên tôi coi. Mặt mũi thế kia ai mà nhìn ra được.!
Tôi ngẩng đầu đáp :
– Dạ. Tôi là Đoàn Ngọc Hương. Ngày sinh 1 tháng 6 năm 2000.
– Rồi.! Chị đặt chỗ hôm qua. Đã có tên ! Yên tâm nhá.
Tôi ngạc nhiên :
– Ơ. Hôm qua tôi có đặt chỗ gì đâu! Xe này lần đầu tôi đi..
Lái xe cười khà khà :
– Xe này đa số là lần đầu đi , hôm qua lúc chị nghĩ tới cái chết..chính khi đó là đặt chỗ chúng tôi đấy. Giờ hiểu chưa.?
– À. Ra vậy! Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác tài!
Từ lúc đó trở đi tôi không hỏi gì nữa cũng chẳng để ý xung quanh. Tôi nhắm đôi mắt lồi lại.! Xe chạy cũng không lâu lắm tôi đã đến bãi tha ma. Mọi thủ tục trình tên tuổi tôi đã làm xong. Tới nơi ở của mình..Nhà gì mà nhỏ xíu bước vô nằm sao lạnh lẽo quá..tôi không cam tâm..
‘ Dũng! Vì mày mà tao cùng đường! Khốn nạn mày phải chịu đau đớn như tao! ‘
Tôi cuộn tay lại hằm hằm đi ra ngoài.
Đối diện nhà tôi, trước căn nhà nhỏ như thế có thằng bé chừng 5 tuổi chân khèo khèo lủng lẳng , thấy tôi nó hỏi:
– Chị mới tới hả? Em xuống được 5 tuần rồi ! Mà sao mặt mũi chị gớm thế?
Tôi nhìn nó đáp :
– Bé người mà nói chuyện già dữ bay? Chị lao vô tàu..
– Eo ôi. Chị gan thế! Nghĩ tới đã sợ rồi. Thiếu gì cách mà chọn cách đấy!
Tôi chưa kịp trả lời nó thì có bóng người tới, họ cất tiếng :
– Mày nhiều chuyện quá nhóc! Giống như mày á, định nghiệp xuống đây phải do xe cán gãy chân. Thì chị ta cũng thế..nên đừng có thắc mắc nhen.
Thằng bé liếc nhìn tôi trả lời :
– Dạ. Con biết rồi chú.!
Bóng người kia nghe xong bỏ đi, được vài bước ngoái nhìn tôi rồi lắc đầu.
Thằng nhóc chờ bóng người kia đi khuất, nó thì thầm :
– Ông ta đi rà soát thôi chị ạ. Mà ai làm chị ra nông nỗi này? Trên kia không làm gì được thì kéo xuống đây cho quan xử tội .
Tôi ngạc nhiên :
– Kéo xuống được ư?
– Được sao không? Như em đây này. Thằng lái xe đâm em bỏ chạy..em..em mới kéo nó xong.. Hahaha..
Thằng nhóc cười khoái chí, nó nhìn tôi đôi mắt đỏ lừ. Phải rồi ! Tôi sẽ đi ngay bây giờ! quân khốn nạn kia ..tôi sẽ không tha. Có chút khó hiểu tôi vội hỏi nó :
– Này nhóc! Sao lúc chị nghĩ tới người hại chị thì ngay lặp tức đã tới nhà hắn. Mà lên xe buýt tới đây lại không được như thế?
Nó dí đôi mắt đỏ lừ gần tôi :
– Khi xuống đây mình phải trả nghiệp , sẽ tuần tự làm theo các bước nên phép thuật không hiệu nghiệm . Còn đối với ân oán thì có thể! Nhưng nếu một lần điều ác thì sau 49 ngày chị sẽ hoá thành quỷ. Bị đày đoạ. Còn hù doạ cho họ sợ thì ..
Thằng nhóc nói xong mất hút dần trong nhà của nó. Tôi cố nhìn vô mà không thấy. Nó nói mà tôi mơ hồ chẳng hiểu gì.
Quay nhìn nhà của mình, tôi buồn quá! Bỗng chốc tôi tức điên ‘ quân khốn nạn ! Hừ ‘ hằm hằm tôi đi ra ngoài cổng. Một ông tay cầm thanh sắt chặn lại :
– Đi đâu thì đi, đến đúng ngày thứ 49 phải về đây!
Tôi gằn giọng nguýt ông ta rồi bỏ đi :
– Rồi.!
….
Vút một cái là tôi tới nhà của Dũng. Lão thổ công đứng ngay ở ngoài, trông thấy tôi , lão hét lên :
– Đi khỏi đây ngay! Đồ ma lì! Đuổi như thế mà con tới nữa?
Tôi cũng hét lên:
– Ông nói ai là ma lì?
Không để lão ta nói thêm, dùng hai tay tôi quật mạnh, thế quái nào lại tạo ra gió lớn khiến lão bay ra xa, nhân cơ hội tôi xồng xộc vô nhà.
Dũng đang phòng khách, anh ta nằm dài trên ghế , mắt trông trông nên trần nhà vẻ như suy nghĩ gì. À! Chắc có lẽ anh ta biết tôi chết rồi đây mà, sợ tôi về ám.
‘ hahaha mày sợ đúng rồi đó! Không chỉ ám..tao còn muốn mày lao vô tàu nữa cơ ‘. Nghĩ vậy tôi thấy thoải mái quá! Hahaha
Trời vẫn chưa tối nên không thế cho anh ta thấy tôi. Khẽ thổi mấy tờ báo để bên cạnh bay xuống tung toé. Dũng chột dạ nhìn quanh nhà ,anh ta la lên :
– Mẹ ơi nhà mình có..có ma..!
Có tiếng phụ nữ trong bếp đáp ra :
– Ma nào? Chơi cho lắm ma túy vô..con với cái!
– Con nói thật mà..hic hic
Tôi khoái chí đứng gần thổi cây đèn. Đèn ngã vỡ văng từng mảng kính lỗ chỗ khắp nhà. Bà ta từ bếp chạy ra nhìn cây đèn tự đổ , mặt tái mét :
– Dũng! Mày có hại chết ai không mà nhà như có ma thế này hả?
Anh ta ấp úng :
– Nó..nó lao vô tàu hoả chết sáng nay.. Con..lây bệnh cho nó..
– Giời ơi là giời?
– Con cũng không biết mình bị..hôm rồi con mới biết..
– Đi.đi lên chùa với mẹ sám hối với người ta !
Bà ta vừa nói vừa kéo con mình. Lên chùa sám hối à? Dễ thế ư? Hahaha Úi..
Ai đó túm tóc tôi lôi ra ngoài, đau quá tôi gỡ ra không nổi..
– Con ma lì này dám giỡn mặt ta hả?
Tôi nhăn nhó nhận ra là thổ công nhà ấy. Lão túm tóc giật mạnh đẩy tôi ngã ở ngoài đường rồi chỉ mặt :
– Lần cuối cùng ta tha cho ngươi. Còn dám tái phạm đừng có trách!
Tôi phủi người đứng dậy tính quật tay cho lão văng ra xa lần nữa nhưng không kịp.. Có chiếc gậy trên không trung đánh tôi liên hồi. Chống trả không lại, toàn thân vết thương dày đặc..tôi đuối sức nằm vật ra đấy!
Tôi về lại nhà mình chỉ trong một giây suy nghĩ. Tôi nghe thấy tiếng ba má kêu khóc..tôi thấy xác của mình..có thầy pháp đang khâm liệm..
Nhắm mắt tôi quay đi chỗ khác..
Ồ tôi nghe thấy sư thầy tụng kinh..nhẹ nhõm quá..! Nhưng tôi lại thấy Dũng và mẹ anh ta đi trên đường..
Cơ hội đây rồi! Bật dậy tôi vút đi..
Phả một hơi mạnh tôi kéo hai mẹ con nhà đó đi theo mình. Tôi dắt anh ta ra đường ray. Tàu đang đến gần từ đằng xa..
Ở tư thế rất thuận lợi tôi giơ tay lên đẩy…hahaha cho mày chết đồ khốn! ‘
Dũng vừa ngã xuống cũng là lúc đoàn tàu đi tới nhưng ai đấy nhanh tay kéo anh ta lại. Tất cả như bừng tỉnh ! Mẹ anh ta và người dân hô hoán . Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đối mặt với tôi rồi. Haiz..tôi thở dài! Chợt giật mình vì có ai quát tháo :
– Con quỷ cái! May là tao tới kịp không thì hại mạng người.
Tôi gào lên :
– Ông là ai? Sao can thiệp vô việc của tôi, anh ta phải chết phải chết!
Ông ta trợn mắt dữ dằn :
– Là ai không cần biết.
Ông ta bỏ đi, lúc ngang qua chỗ Dũng, tôi thấy có vài bóng trắng gọi : “ông cố nội ”
Hoá ra là ông cố nội của anh ta. Tôi cười : ‘ ông chỉ giúp được một lần thôi hahahah’
Tôi vụt về nhà của mình. Nằm nghỉ một chút. Tự dưng tôi thèm chén máu gà thế chứ. Haiz..tôi dậy ra đi ra ngoài. Thằng nhóc nhà đối diện đã đứng ở đấy, nó khoanh tay trước ngực :
– Ngoài kia kìa. Bắt một con chả ai biết đâu!
Tôi nghe xong gật gật tồi đi lại phía cuối của dãy này. Gà nhà dân thả nhiều thật. Hít một cái là mấy con đã ngay cạnh . Tôi sung sướng bẻ cổ chúng mà hút máu..
Đã quá! Mà hình như tôi hơi tham thì phải..kkkk
Sức mạnh phi thường tôi lại vút đi đến nhà Dũng. Anh ta dắt xe ra ngoài nổ máy chạy đi.. Tôi ngồi ngay sau lưng anh ta..
Đi một đoạn tôi nhảy ra khỏi, dùng tay kéo anh ta vô chiếc xe hơi chạy ngược chiều..
Bỏ sau lưng tiếng còi cấp cứu, tiếng khóc ai oán tôi về nhà mình chờ tin anh ta xuống. Mới tới cổng, vị quan mà tôi đã trình tên tuổi tiến đến xích tay tôi :
– Độc ác! Biết tội của mình chưa?
Tôi vênh váo :
– Tôi tội gì? Mà có tội thì đợi ngày thứ 49 xử nha. Giờ tôi có việc.
– Xảo quyệt.. Haiz..được ta sẽ ghi lại..tội chồng chất sẽ không siêu thoát.
Tôi nhìn ông ta cười phá lên :
– Siêu thoát là gì nhở hahaha!
Ông ta quay vô trong..còn tôi không vào nhà nữa mà quay lại xem Dũng thế nào.
‘ Khốn khiếp. Anh ta chưa chết !
Tôi tiến sát giường bệnh. Giơ tay bóp cổ thì một đám mặt mày bợn trợn xông túm đánh tôi , họ đấm đá khiến tôi tưởng chừng mình chết đi lần nữa.
Thằng mặt phẳng cầm miếng giấy nhỏ dán lên đầu tôi quát :
– Từ giờ nhìn thằng Dũng và gia đình nó thì tránh ra nha. Để bọn tao thấy nữa là mày đi đời nha con. Có muốn thì kéo người nhà mày xuống. Nhìn bản mặt thấy mắc ói ! Cút.!
Thằng đó nói xong đạp tôi ra xa. Trêm đầu vẫn là tờ giấy đó. Gắng sức tôi giật ra thật mạnh..thì thì ra là yếm trạch. Nó mạnh quá! Tôi thấy sợ..
Giật ra được rồi mà tôi hết sức lực. Tôi cần uống máu. Nhưng làm gì có ở đây..
Tôi nghĩ về nhà.. Nhưng lại không về được. Làm thế nào bây giờ?
A.! Đúng rồi..tôi sẽ rủ Kiên.! Có anh đi cùng..tôi sẽ về được.. Và..””
Hương khóc nức nở khi nói đến đó..!
Lắng nghe từng câu trong lời Hương kể tôi kìm lòng không được. Hương của tôi thật tội nghiệp..tôi ôm em..cả hai chúng tôi đều khóc.. Rất lâu..
Chợt em cất tiếng :
– Ở lại đây với em nha!
Tôi im lặng, vẫn ôm em thật chặt. Hơi lạnh toát ra khiến chúng tôi ai nấy đều run ..
Khẽ đẩy nhẹ tôi thì thầm :
– Hương có yêu anh không?
– Em có!
– Có nghe theo anh không?
Hương nhìn tôi:
– Nghe theo gì?
Tôi nâng bàn tay lạnh ngắt của Hương áp vô má mình :
– Buông bỏ tất cả để được siêu sinh!
Hương hất tay hét lên :
– Là lão thầy chùa biểu anh làm phải không? Đúng là anh đang thoát xác từ chỗ lão! Khốn khiếp!
Tôi lắc đầu :
– Đừng nói bậy kẻo mắc tội! Ý tốt mà !
Hương quắc mắt :
– Anh phải ở đây với em! Không nói nhiều nữa!
– Vậy là không nghe anh đúng không? Được vậy anh ở lại đây nhưng chúng ta sẽ chấm dứt.!
– Đừng có hòng!
– Anh là hồn ma rồi anh sẽ làm được !
Tôi nói vờ quay mặt đi.. Bên tai vang tiếng gọi ” Anh Kiên..về..về lại chùa ngay ”
Lòng tôi như lửa đốt.. Làm sao đây? Không thể như này..Hương của tôi sẽ thành quỷ dữ..mãi mãi không có cơ hội siêu sinh.! Tôi quyết định thử lần nữa..
Quay lại bám vai Hương..khuôn mặt nhầy nhụa của em tôi thấy tội cho em quá , nín thở một lát tôi mở lời :
– Ai rồi cũng phải chết vì bệnh tật, vì tuổi già..anh cũng thế.. Và em nếu còn trên trần sẽ cũng vậy? Nghe anh , buông bỏ để tâm an tu tập theo Phật pháp . Biết đâu ở kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ mình còn ba má..chẳng lẽ chúng mình bất hiếu vậy sao?
Hương cúi xuống :
– Em.. Nhưng ..anh..yêu Thắm mất..
Tôi cười :
– Thắm hay ai cũng vậy à.! Nếu có duyên nợ ắt sẽ phải trả và giờ Thắm là bạn em cũng sẽ là bạn anh! Đừng hiểu lầm Thắm! Bạn ấy là người tốt!
– Thật không?
– Anh không nói giỡn em bao giờ.! Em coi đi..trái tim anh đập loạn nhịp vì em đấy!
Chỗ mắt lồi ấy động đậy ,chắc Hương chớp mắt..
Tôi nâng cằm em rồi gật đầu mình :
– Nghe theo anh nhen!
Hương hỏi rất khẽ :
– Vậy tu tập sẽ trong bao lâu?
– Sẽ nhanh thôi em à! Chỉ cần mình gắng sức ! Vậy là em đồng ý rồi nha!
– Em..
Tôi đút tay vô túi lấy vòng hạt đeo cho em :
– Nhìn nè. Hai chúng mình giống nhau!
Hương vỗ tay hạnh phúc :
– Dạ. Em biết rồi! Em sẽ tu tập tốt. .. Ơ
Tôi hốt hoảng :
– Gì vậy?
– Hình như có ai gọi em..!
Cả tôi và Hương cùng nhìn về phía có vầng sáng , Hương nắm tay tôi rất chặt :
– Có ai đấy tới đón em đi tu tập! Em em..đi nha..mong có duyên sớm gặp lại!
Tôi gật đầu :
– Có duyên ắt gặp lại! Em hãy thật cố gắng nha!
Hương buông tay tôi đi về phía có vầng sáng ấy.. nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất..
Tôi đứng lặng yên nhìn cho tới khi vầng sáng cũng không còn..
Cúi xuống tôi chạm nút thắt của miếng vải màu đỏ..khẽ rùng mình..
————
– Kiên..Kiên..dậy đi con!
Tôi định hình nhận ra tiếng sư thầy .. Mơ màng tôi mở mắt..bên cạnh người lái đò nằm cùng ,trên đầu che bởi cái nón lá.
Tôi thì thào :
– Sư thầy..con..
– Con làm tốt lắm! Ổn rồi! Nào ngồi dậy uống miếng nước ấm. Người con lạnh quá !
Sư thầy nói rồi đỡ tôi.., ông Tám và Thắm nhìn tôi gật đầu. Bên cạnh người lái đò cũng ngồi dậy..ông lão tháo dây cột ở chân chậm rãi :
– Mạng của lão vẫn còn lớn lắm! Cảm ơn sư thầy, cảm ơn ông Tám.!
Tôi đã hiểu ông lão là người nguyện sẽ hoán mệnh cho tôi khi có tình huống xấu xảy ra!
Tôi nói yếu ớt :
– Ông..con cảm ơn..ông..!
– Là lão tự nguyện! Con hãy sống cho tốt với phước phần của mình!
– Dạ..
……
Sau ngày hôm ấy, tôi và Thắm ở lại nhà thêm một bữa rồi lên lại thành phố ..
Tôi tới nhà bà Năm ,thấy tôi bà đã vội vã :
– Con tới trả bà sợi dây đeo và thứ đã đưa cho cô gái phải không?
Tôi đưa cho bà rồi đáp :
– Dạ..con..cảm ơn bà!
– Ừ. Ta đã biết. Con không cần giải thích gì cả..Như vậy quá tốt rồi!
Hi vọng ở nơi ấy cô gái sẽ sớm được siêu thoát!
Tạm biệt bà Năm tôi quay về phòng trọ. Đứng bên cửa sổ chợt thấy sợi dây thun bữa trước tôi vứt bỏ. Lượm lại gói vào chiếc khăn tay ngày trước Hương tặng..tôi cất thật kĩ.
Tôi bắt đầu công việc trở lại..kể từ đó tôi không nằm mộng thấy Hương thêm lần nào nữa.
Bữa nay tan ca làm. Tôi nóng lòng quá ,ra tới đầu đường điện thoại báo tin nhắn đến. Dừng xe tôi mở đọc :
” Là em đây! Chỉ phiền anh lần này..em còn nợ cùng anh đi ăn hủ tíu. Rẽ vô quán đó đi anh.. Gọi cho em một tô.! Đừng lo lắng..em đang tu tập rất tốt..chỉ là muốn mình không nợ gì anh thôi! … Anh à ! nếu gặp được người tâm đầu thì hãy kết duyên em ..em chúc phúc cho anh.! Vĩnh biệt! ”
Tôi giật mình vội gọi lại số đó thì không liên lạc được, trống ngực đập thình thịch quành xe chạy đến quán mà tôi với Hương thường ghé.
Hai tô hủ tíu đặt cạnh nhau..tôi ăn hết còn tô của em thì nhão nhoét ..có lẽ em đã ăn..
Anh sẽ nhớ mãi về em Hương à..
Tạm biệt!
… Hết …