Tuyết hỏi Lệ:
-Thế bạn đã tính toán gì về ý định trả thù chưa?
Lệ đáp:
-Mình đang chờ đợi ngày đấy, sẽ sớm thôi và nếu có chuyện gì mình nói bạn phải tận lực giúp mình đấy!
Tuyết gật đầu, cô nghe điện thoại chồng cô điện và vội thu dọn quần áo cho chồng.
Tại phòng khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố, Luật kéo tay Tuyết lại mà bảo:
– Cái hồn ma ấy lại đến gặp em sao?
Tuyết gật đầu và kể lại những gì lúc nãy cô và Lệ đã trò chuyện . Khiến Luật hơi hoảng sợ, nét mặt thay đổi mà lắp bắp hỏi:
– Thế…thế cô ta có nói gì nữa không?
Tuyết đáp là không. Rồi cô trầm ngâm nhìn chồng mình , anh ta đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng thế?
Luật tự hỏi ông thầy pháp giúp cho Lệ là ai, và cô ấy sẽ trả thù gì mình.
– Anh đã bảo em không được tiếp xúc với con ma ấy nữa rồi mà!
Luật nắm lấy hai vai Tuyết mà nói, khiến cô cũng hơi hoảng sợ mà thốt lên:
– Tại sao?
Luật buông vai Tuyết ra mà đáp:
– Chính nó đã phá rối căn nhà anh, mặc dù anh không biết hay làm gì nó cả, anh chắc chắn nó sẽ hại chúng ta.
Tuyết nghe vậy, cô hỏi tiếp:
– Thế em phải làm sao?
Luật đáp lại vợ:
-Chúng ta sang Thái tìm thầy về giải quyết nó đi.
Tuyết trợn tròn mắt mà nhìn chồng.
Luật thấy vợ mình như thế thì tiếp tục nói:
-Anh lo cho cuộc sống chúng mình sau này thôi!
Tuyết lắc đầu mà trả lời:
-Em xin lỗi, nhưng em và Lệ đã ký giao ước máu…
Luật gắt lên:
– Máu me gì giờ này, cô bị điên à? Giao ước gì với loài ma quỷ ấy!!!
Tuyết bật khóc, cô cảm thấy Lệ không có gì xấu xa cả vả lại cô cũng đã kí giao ước với Lệ, là giao ước bằng máu nên cô không thể nào phản bội Lệ được.
– Em xin lỗi…
Tuyết đang định nói thì Luật đã đập bàn mà quát:
-Thế bây giờ con quỷ ấy quan trọng hơn tôi chứ gì?
Tuyết ôm mặt mà khóc nức nở, cô không muốn giải thích thêm gì nữa!
Luật vội kéo tay cô mà đẩy ra ngoài cửa kèm với lời mắng :
-Cô đi đi… sau việc này có việc gì thì đừng nhờ cậy tôi.
Nói rồi Luật đóng sầm cửa lại mặc kệ cho Tuyết đứng ngoài mà đập cửa, anh vẫn không mở, không nói đến một lời.
Tuyết gõ cửa mãi, cô mệt mỏi mà đành bước về nhà.
Lệ đứng đó chờ cô sẵn mà hỏi:
-Chồng bạn nói gì à?
Lệ thấy Tuyết đang khóc, cô nhìn Tuyết mà muốn an ủi nhưng không biết làm gì chỉ đưa cho Tuyết miếng khăn giấy thay cho lời nói.
Tuyết sau một hồi khóc nức nở thì cũng bắt đầu kể hết cho Lệ nghe toàn bộ những gì mà Luật đã nói.
Lệ nghe xong thì trầm ngâm không nói gì, Tuyết mới lên tiếng hỏi:
– Thế giờ cậu tính thế nào?
Lệ quay lại nhìn Tuyết mà chỉ nói:
– Cậu giúp mình chứ?
Tuyết gật đầu:
– Đương nhiên mình sẽ giúp cậu, nhưng mong cậu đừng làm hại đến anh ấy!
Lệ không nói gì, chợt đi đến bên cánh cửa sổ mà quay lại nhìn Tuyết nói:
-Mình sẽ quay lại!
Tuyết chỉ biết đứng nhìn theo bóng hình của Lệ dần bay đi khuất trong màn đêm đen tối.
Trong một căn phòng tăm tối, lão Bắc đang đứng trước quan tài con trai mà nhìn vào.
Lệ bay đến , chân chưa kịp đặt xuống đất thì miệng đã nói:
– Nguy rồi, ông Bắc nguy thật rồi!
Lão Bắc đang ưu tư suy nghĩ , nghe thấy vậy thì vội quay mặt lại mà miệng oai oải:
– Nguy cái gì? Ta còn sống sờ sờ đây mà…
Lệ vội đáp:
– Thằng Luật nó qua bên Thái nhờ ông thầy pháp kia về bắt ta đó….
Lệ kể toàn bộ mọi việc đã biết từ Tuyết cho lão Bắc nghe, ông ta trầm ngâm suy nghĩ rồi vẻ mặt căng thẳng mà nói:
– Ta chỉ sợ khi ngươi chết đi, kế hoạch của ta sẽ không hoàn thành.
Không có ngươi rút hồn phách nó ra nhập thân xác nó để có chút quỷ khí, lúc ấy ta mới đưa hồn phách con trai ta vào được, nếu không con ta sẽ nửa quỷ nửa người mất.
Lệ gật đầu mà đáp:
-Lão nói đúng, chỉ có tu vi của ta mới giữ lại được một tàn niệm dương khí của thằng Luật, lúc ấy con trai ông mới nhập vào được…
Lão Bắc cũng gật đầu mà bảo:
– Thôi được, chúng ta phải chuẩn bị kĩ, ta sẽ đối phó với tên pháp sư ấy!
Thái thì Thái, ta sợ đất gì nó!
Lệ gật đầu cho là đồng ý, nếu lão già này không nắm giữ một nửa hồn phách của mình thì mình đã không cần ở đây mà đợi ngày báo thì lâu như thế.
Lệ nhớ lại cái ngày mà cô bị phong ấn dưới gốc cây si, một lão già đã gỡ phong ấn cho cô và sau đó lão bắt cô về. Rút nửa hồn phách của cô, cho cô uống một thứ hỗn hợp gì đó rất lạ, cô có thể hoạt động như bình thường . Nhưng chỉ cần cô phản lão thì lão sẽ thiêu đốt một nửa hồn phách còn lại, lúc ấy cô sẽ hồn phi phách tán.
Nhưng nếu lão già này chết đi thì nửa hồn phách kia sẽ tụ lại về trong linh hồn cô. Và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Lệ đang chờ đợi ngày này.
– Luật…anh đang ở đâu?
Tiếng của Tuyết vội vang lên khi bên kia điện thoại Luật đã bắt máy, nhưng cô chết lặng khi người cầm máy không phải chồng mình mà là một giọng nữ. Một giọng nữ vang lên, giọng ấy nghe rất quen như cô đã từng nghe rất nhiều.
– Anh Luật ngủ rồi, mà sao chị gọi lắm thế? Anh ấy đã không muốn nghe rồi!
Chị chuẩn bị tinh thần mà kí vào đơn ly hôn đi nhé, có chồng như thế mà không biết giữ.
Điện thoạt tắt ngang và không liên lạc được nữa, Tuyết chợt mơ hồ mà nhận ra đó là giọng nói của Gấm, đích thị là nó.
Đứng trước cửa nhà bà Nhài, Tuyết bấm chuông , đợi một lúc thì bà Nhài mở cửa mà vênh mặt hỏi:
-Thế có chuyện gì?
Tuyết hỏi:
-Gấm đâu?
Bà Nhài cười thỏa mãn mà trả lời:
-Gấm? Em gái mày hả? Nó đi chơi bên Thái Lan rồi, sao giờ mới hỏi nhỉ?
Tuyết vội vã mà nắm lấy tay bà Nhài nói:
– Mẹ à, con Gấm nó cướp mất chồng con rồi, mẹ khuyên bảo nó một câu để chồng con về với con với mẹ ơi…
Bà Nhài hếch mạnh tay mà nói:
– Thôi…có chồng mà không biết giữ, chắc lại lăng nhăng ngoại tình nên nó mới theo con khác. Mày đúng là không bằng một góc con Gấm mà!
Bà Nhài đóng sầm cửa lại mặc cho Tuyết ở ngoài mà khóc lóc vẫn xin ầm ĩ. Bà vẫn bình thản mà gọi điện thoại kể cho con gái nghe.
Vài ngày sau, Luật và Gấm quay trở lại Việt Nam , dẫn theo một lão thầy pháp mà đưa ông ấy về nhà của Gấm gần nhà mình để tiện theo dõi.
Lão thầy pháp này cũng đã khá lớn tuổi, năm nay đã ngoài 70 , nhưng vẻ mặt rất hung dữ . Ông ta nói tiếng Việt rất rõ nên việc giao tiếp không mấy khó khăn.
Ngày hôm sau thì Luật dẫn theo ông thầy pháp Thái Lan mà quay về mình.
Tuyết ra mở cửa, cô vui mừng vì cuối cùng chồng mình đã về với mình.
Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu khi Tuyết trông thấy Gấm đang đi sau chồng cô mà tiến đến bên nhau.
Luật không nói gì với Tuyết cả, anh mời ông thầy pháp vào nhà mà để mặc Tuyết đang chết đứng ngoài cổng nhìn Gấm tay trong tay với chồng mình.
Mất rồi sao? Cô mất thật rồi sao?
Ông thầy đi ra đằng sau bếp chỗ cây si mà nhìn xung quanh.
– Oán khí nặng quá rồi! Phải tiêu hủy thôi!
Luật liền hỏi:
– Tiêu hủy? Hủy thế nào đây thầy?
Ông thầy dõng dạc đáp:
-Thì đốt thi thể nó đi , lúc đấy tự khách nó sẽ xuất hiện thôi!
Gấm hơi sợ khi nghe có thi thể chết gì đó dưới gốc si, nhưng cô vẫn không muốn chen vào việc của Luật.
Luật nhìn vào trong nhà mà mắt len lén nhìn Tuyết đang thơ thẫn trên nhà mà nói với thầy:
– Mai được không thầy, hôm nay con cần giải quyết ít chuyện!
Thầy gật đầu mà bước vào nhà, ánh mắt ông ta nhìn lên trên tầng mà bước về phía tầng trên . Ông mở cửa phòng mà bước vào vội lấy ra thứ gì đó mà tung ra khắp phòng ngủ, thứ mà ông thầy tung ra tan trong không khí mà bốc khói đen xèo xèo rồi tan biến mất.
-Phòng này cũng tràn đầy âm khí mà, thôi nếu anh đã nói như vậy thì mai chúng ta sẽ quay lại mà tiến hành công việc.
Luật nhờ Gấm đưa thầy về nhà, anh bước xuống nhà, ngồi trước mặt vợ mình mà nói:
– Tôi và cô ly dị đi!
Tuyết bật khóc mà trả lời:
– Vì sao? Vì con Gấm sao?
Luật đáp:
– Vì cô không nghe lời tôi!
Tuyết ôm mặt mà than thở:
-Trời ơi… chả lẽ vợ chồng vì mỗi chuyện cỏn con ấy mà bỏ nhau sao?
Luật đập bàn mà quát:
-Làm sao nữa.,,,tôi đã bảo cô là nghe theo lời tôi, cô lại nghe theo con quỷ ấy. Nó xứng đáng hơn tôi mà!
Tuyết chạy lên phòng mà nói lớn:
-Không… tôi sẽ không ly dị gì cả!
Luật mặc kệ mà bỏ đi, anh không muốn nhìn mặt cô lần nào nữa.
Tối nay căn phòng của Tuyết tuy không có hồn mà nhưng nó lạnh lão lắm!
Tuyết đang ôm mặt mình mà khóc nấc lên như muốn ngất đi, Lệ xuất hiện với vẻ mặt buồn bã. Đến bên cạnh Tuyết mà nói:
– Đến nước này thì mình không còn giấu bạn nữa, tại sao bạn ngây thơ như thế?
Tuyết đưa đôi mắt đang ngấn lệ nhìn Lệ như đang muốn biết câu trả lời tại sao mình ngốc.
Lệ đặt bàn lên đôi má đang ướt đẫm lệ của Tuyết mà nói:
– Mình muốn bạn thực hiện giao ước máu.
Tuyết gật đầu, cô không nói gì mà nhìn Lệ.
Lệ tiếp tục nói:
– Chính Luật ngày ấy đã giết mình.
Tuyết ngơ ngẩn mà nhìn Lệ, cô như chết lặng khi nghe Lệ nói.
-Không…không phải vậy…bạn lừa mình sao?
Lệ lắc đầu mà trả lời:
– Mình chưa bao giờ lừa bạn.
Tuyết lắc đầu, cô không tin đó là sự thật. Tuyết khẽ nhìn vào lòng bàn tay của Lệ, cô nhớ đến giao ước máu mà suy nghĩ mình phải giúp Lệ trả thù Luật mà trong đầu điên đảo, cô yêu Luật thật lòng, tưởng rằng cuộc đời mình sẽ hạnh phúc, nào ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế.
Tuyết như muốn đính chính lại mà hỏi lại Lệ:
– Bạn nói thật chứ, nếu như vậy chả lẽ mònh lại giúp bạn để giết chồng mình sao?
Lệ ngồi xích vào cạnh Tuyết mà cầm chặt lấy tay cô mà bắt đầu kể rõ về mọi chuyện: