– Bố mình làm ăn hợp tác cùng với tên Luật. Ông ấy rất thích Luật nên để Luật qua lại và tìm hiểu mình. Thời gian đầu thì hắn tỏ ra là một con người đàng hoàng tử tế, nhưng đến khi hợp đồng của công ty hắn được kí và lợi nhuận đã về công ty hắn. Hắn bắt đầu lật mật với gia đình minh.
Chớ chêu thay lúc ấy mình đã yêu hắn rất nhiều, năm lần bảy lượt mình đến nhà hắn , nhưng hắn làm ngơ mà bỏ mặc mình cùng với người yêu mới của hắn.
Lệ xông cửa vào nhà thì bắt gặp Luật đang ôm hôn một cô gái khác trong tay mà vui vẻ cười nói.
Lệ lao đến mà nói to:
– Luật…tại sao vậy chứ? Sao anh lại đối xử như thế với tôi?
Luật đứng dậy mà kéo Lệ ra chỗ khác, anh đuổi cô về . Lệ uất ức mà trở về nhà, cô rất buồn nên tối hôm đó đã uống rất nhiều muốn quên đi mọi thứ.
Sau đó cô trong tình trạng say sỉn mà đi đến nhà của Luật, cô đập cửa gọi to khiến anh phải ra mở cửa cho cô vào nhà.
– Cô muốn cái gì đây? Nửa đêm rồi cô đến nhà tôi làm gì?
Lệ say khất mà ngã gục vào người Luật, khiến anh khó chịu mà cố gắng đẩy cô ra.
Nhưng Lệ vẫn cố chấp mà vào nhà, cô bị Luật kéo tay ra ngoài mà quát:
– Cô đi về đi… sao mà cứ đến phá tôi vậy?
– Anh có được mọi thứ từ công ty bố tôi rồi anh bỏ tôi phải không?
Lệ chỉ thẳng vào mặt Luật mà hỏi.
Khiến Luật cau mày mà nói:
– Thì đã làm sao, cô về mau đi!
Lệ cười lên khúc khích , cô ngả người về phía Luật mà nói:
– Anh đừng tưởng những gì anh làm với công ty bố tôi mà tôi không biết. Tôi mà nói mọi chuyện cho bố tôi là anh chỉ có mà đi tù.
Luật có vẻ bối rối, anh nắm lấy vai Lệ mà hỏi:
– Cô nói gì? Cô biết những gì?
Lệ lại cười lên khằng khặc mà đáp:
– Tôi biết hả…ha ha ha…đủ cho anh vào tù.
Luật tức giận bóp lấy cổ của Lệ mà nghiến răng mà đe doạ:
– Cô mà nói ra, tôi giết cô…
Lệ lại cười điên dại mà thách thức:
– Giết tôi…giết…anh giết tôi đi, để xem anh có sống yên với bố tôi không?
Luật tức điên mà bóp chặt lấy cổ của Lệ, mặc cho cô đang khó thở mà tay chân loạng choạng chống cự nhưng cũng không làm gì được Luật.
Lệ trợn tròn mắt mà tắt thở sau vài phút bị bóp cổ bởi bàn tay to lớn của Luật.
Luật lúc này như người điên dại, tay không ngừng bóp chặt cổ của Lệ , không cần quan tâm và để ý gì cả. Anh còn vớ cả con dao gọt trái cây gần bàn mà đâm liên tiếp vào bụng của Lệ.
Máu tươi tràn ra ướt đẫm cả áo của hai người, tràn cả xuống nền nhà.
Trong phút nóng giận anh đã giết chết Lệ và rồi giật mình khi thấy mọi thứ mình đã làm.
Nhưng dã tâm của hắn ta quá lớn, sau khi đã định thần lại Luật nhanh chóng kéo Lê xác của Lệ ra ngoài sau vườn rồi dùng xẻng đào một cái hố rộng chừng vài mét gần gốc cây si và ném xác của Lệ xuống đấy.
Anh mong rằng rễ si sẽ sinh sôi mà cuốn chặt xác chết của Lệ và sẽ không ai phát hiện hành vi của mình.
Tuyết nhìn ánh mắt của Lệ đỏ như rực lửa, sắc nhọn khi kể về cái chết của mình, Tuyết tin mọi thứ là sự thật. Cô bây giờ đã hiểu bộ mặt thật của Luật. Nào nhờ hắn ta cứ đòi mời thầy pháp cho bằng được để bắt Lệ.
Sau một lúc Tuyết suy nghĩ thấu đáo thì cô mới bắt đầu lên tiếng mà hỏi Lệ:
– Mình muốn chúng ta bỏ giao ước máu đi được không?
Lệ hơi nhạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại Tuyết:
– Tại sao vậy?
Tuyết trả lời:
-Mình không muốn dính líu đến chuyện của bạn và Luật. Bây giờ mình muốn cuộc sống cho riêng mình.
Lệ lắc đầu mà nói:
– Quá muộn rồi Tuyết. Nếu cậu không chấp nhận mà thực hiện lời hứa thì cậu sẽ không còn cơ hội để sống đâu!
Tuyết hoảng sợ, cô đứng dậy mà hỏi:
-Tại sao? Tại sao chứ?
Lệ đáp:
– Vì cậu đã kia giao kèo với quỷ và nếu cậu lật giao ước thì sẽ bị lời nguyền là chính con quỷ ấy sẽ lấy đi linh hồn của cậu.
Tuyết hoảng sợ tột độ, cô ngã ngồi trên ghế mà lập đi lập lại câu hỏi:
– Không còn cách nào nữa sao? Không còn nữa sao?
Lệ lắc đầu rồi đi ra hướng cửa sổ, cô quay lại mà nói:
– Mình đợi suy nghĩ của cậu, mình đi đây!
Sáng hôm sau, Luật mặc kệ Tuyết có mặt ở đó hay không mà cùng ông thầy Thái Lan đào thi thể của Lệ lên.
Khi tiến sâu vào lớp đất thì thân thể của Lệ nằm gọn dưới rễ cây si. Cái chăn màu đỏ hoa hiện rõ lên, một miếng rách lớn của chiếc chăn bị rách nên hiện rõ cái khuôn mặt đã bị thối rữa của Lệ khiến cho Gấm và mẹ cô đứng đó cũng cảm thấy khó chịu mà có tình trạng nôn mửa.
Riêng chỉ có ông thầy Thái Lan là bình tĩnh nhất, ông bắt đầu dùng xẻng và quốc phá đi những rễ si rồi hối thúc Luật cùng ông làm.
Gỡ rối từng cái rễ của cây si, ông thầy Páo vẻ mặt mệt mỏi lau đi từng giọt mồ hôi trên trán mình mà nói:
– Đúng là con quỷ dữ, nó lợi dụng rễ cây si mà hấp thụ âm khí nhanh chóng mà.
Thôi chuẩn bị đốt thôi!
Bà Nhài thắc mắc hỏi chưa hiểu rõ chuyện gì nên hỏi:
– Thế còn cái xác thối này thì tính sao đây thầy?
Ông thầy đưa một tay ra ý bảo bà đứng yên một chỗ mà nói:
– Bà không cần biết, cứ đứng đấy mà xem.
Nhưng bà Nhài có nào yên lặng, bà lại qua chỗ Luật đang đứng mà hỏi:
-Con rể này, thế cái cô gái này là ai mà cô nằm sau vườn nhà con thế?
Luật thấy cái bà già nhiều chuyện này lắm chuyện cũng bực mình, nhưng vẫn trả lời:
– Khu vườn này là con mua lại từ một người khác, anh ta đã về Mỹ, nên con không biết xác cô gái này có từ khi nào.
Đến khi bị cô này vô cớ chọc phá thì con mới mời thầy Pao này đây ạ.
Bà Nhài gật đầu, hiểu ra chuyện nhưng chưa để Luật mở miệng hỏi gì đó với ông thầy thì bà lại kéo Luật lại mà nói:
– Hay là mình báo công an đi!
Nét mặt của Luật thay đổi, anh ngượng ngùng mà đáp cho qua chuyện:
– Con chỉ sợ công an lại nghĩ mình là hung thủ , mọi việc rắc rối lắm!
Bà Nhài như muốn trả lời lại điều gì đó nhưng Luật đã vội đi vào nhà để lấy đồ cho ông thầy Páo nên bà đành im lặng mà nhìn mọi việc diễn biến.
Trên tay ông thầy là một bát pháp dược màu đen xì xì mà nãy giờ ông đã chế.
Luật bước ra ngoài với một cái xô nước đực nước anh đưa cho thầy rồi bước sang một bên mà nhìn thầy làm phép.
Thầy Pao đổ chén pháp dược của mình vào trong xô nước mà lẩm bẩm thứ gì đó mà không ai nghe thấy rõ.
Trước mắt chỉ thấy xô nước trong veo được bát pháp dược đổ vào thì nước trong Xô trở thành màu tím đậm mà bốc lên mùi khó chịu.
Khiến cho ba người đứng xem phải bịt mũi lại khi ngửi thấy cái mùi ấy.
Ông thầy đeo bao tay, xách lấy quai của nó giơ lên thì từ trong nhà một tiếng kêu vang lên phóng nhanh ra mà chụp lấy tay của ông thầy Pao xuống.
– Không được…các người không được làm như vậy với thì thể Lệ.
Luật đứng đơ người ra, anh đã khoá cửa phòng lại rồi cơ mà, sao cô ta lại có thể ra ngoài.
Ông thầy Pao thì cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết, ông quay sang nói với Luật:
– Vợ anh đây sao? Nhiễm âm khí nặng nên không còn tỉnh táo. Mau đưa cô ta nhốt vào phòng đi.
Luật gật đầu vội nắm lấy hai tay của Tuyết mà bẻ ra sau. Tuyết từ nhỏ đã làm lụng nên cô rất khỏe, làm cho Luật phải chật vật mà giữ chặt.
– Để em….
Gấm la lên mà lao vào giữ chặt Tuyết lại, bà Nhài cũng bước lên mà ghì lấy cô.
Tuyết được đưa lên phòng trói chặt chân tay lại, và bịt cả miệng cô lại, sau đó mọi người để mặc Tuyết ở đó mà đi xuống dưới nhà.
Mọi người tiến lại phía ông thầy Pác mà xem, ông lúc này mới bắt đầu cầm xô nước mà tưới từ từ lên cái thân thể thối rữa của Lệ.
Những miếng thịt còn dính lại trên cơ thể cô cũng bốc khói mà cháy lên xèo xèo nhưng đó không phải mùi thịt nướng mà là mùi hôi thối tột độ xộc hẳn vào mũi của từng người.
– Dừng lại…
Một tiếng hô to của một ông lão đã già nua từ trong vườn cây rậm rạp đối diện đi ra. Ông ta nhìn ông thầy Páo và mọi người có mặt ở đấy mà mỉm cười nói:
– Sao mà lại nỡ đốt đi thân thể của con gái lão như thế?
Luật là người lên tiếng đầu tiên:
– Ông không phải bố của Lệ.
Anh ta nhìn một lúc rồi lại nói:
– Lão…hình như ta đã gặp ở đâu đó thì phải.?
Lão Bắc cười lên ha hả mà mở miệng:
– Người trẻ thời nay mau quên quá, mới được bao lâu mà đã quên lão rồi,hèn gì thay người yêu như thay áo vậy!
Luật tức giận mà rống cổ cãi;
– Này lão kia… lão nói gì đấy? May mà tôi không báo công an việc lão định ăn vạ mà lấy sợi dây truyền của tôi.
Lão Bắc lại cười lên hăng hắc mà nói:
– Thế còn cái xác nằm dưới kia thì sao?
Mặt Luật bỗng thay đổi mà cúi xuống không biết nói gì.
Ông thầy Páo lúc giờ mới lên tiếng:
– Này lão già, người khác không nhìn thấy nhưng ta có thể thấy lão là người có phép thuật. Chính lão là người đã âm thầm giúp con nữ quỷ đó phải không?
Ông Bắc mỉm cười mà trả lời:
– Vâng, ông anh đây phép thuật cũng cao cường, xin chỉ giáo.
Thầy Páo đặt cái Xô nước xuống mà chống nạnh mà nói:
– Thế lão quyết định khiêu chiến với ta phải không?
Lão Bắc đưa ngón tay cái lên mà đáp không cần suy nghĩ:
– Hễ lão đụng đến con bé Lệ, ta liều mình với lão.
Ông thầy Bắc không nói thêm gì mà tay mò vào túi xách rút ra thanh kiếm câu bằng những đồng xu chỉ thẳng vào mặt ông thầy Páo mà nói:
– Ta không ngán lão đâu, lão coi chừng hồn phách của lão đó!
Ông thầy Páo lúc này mặt đỏ tía tai , tay vẫn chống nạnh mà cặp mắt đỏ hoen nhìn lão Bắc.
Lão Bắc thái độ khác hẳn cười nhếch hàm râu già của mình mà nhìn ông thầy Thái, thái độ khinh thường đến đáng sợ.