Thằng M.
Giới thiệu luôn với các bác, trước đường vào nhà em, ngay cạnh căn nhà 4 tầng ấy là 1 cái nhà nghỉ khá khang trang và xây kiểu mini hotel. Ngày thường lắm camry đỗ trước cửa lắm
Thằng M. năm nay 22 tuổi, là bảo vệ kiêm tiếp tân ca từ 8h sáng đến 8h tối của nhà nghỉ ấy. Thằng cu rất vui tính và uống rượu khá, lại hay gạ gẫm em báo đề kiểu 500 1k nên em cũng thích nói chuyện cùng.
Mấy hôm sau việc em thấy cái bóng đen, tầm chiều muộn, em mới chạy ra chợ kiếm mớ rau ăn cho mát, lúc về thì tạt vào vì thấy thằng cu đang dắt xe ra. Thấy em, nó vồn vã:
– A anh D. đi chợ à, hôm nay em đánh 3k con 29
– Ờ, làm mớ rau ăn cho mát ruột, chú ghi anh 1k nhé.
– OK anh, mà mai qua em làm lon bia nhé, vừa có thằng già giám đốc XYZ nó boa em 50 xịch.
– Chú sướng vãi, ngon hơn làm nhà nước bọn anh. OK luôn, mai cũng cuối tuần. Mà hôm nay chú về sớm à, mới có 6h chứ mấy.
– Không, em đi lấy khăn lạnh, gọi mãi mà nó đ. mang đến.
– Ờ thế đi đi không bà chủ lại chửi.
Thằng bé dắt xe ra, len lén nhìn lên tầng 3 căn nhà 1 cái rồi mới lên xe… Thấy vậy em trêu:
– Mày nhìn gì thế, tính trèo lên làm 1 mẻ à
– Anh điên à… bố ai dám, công an nó niêm phong thế kia
– Thế mày nhìn gì
– Đâu… à mà em kể anh cái này, anh đừng trêu em nhé
– Cái gì thì mày cứ kể đi đã, sao phải lo tao trêu
– Thế này, trưa hôm qua, thằng đi con Civic lại đến, nó bắt em đánh ra bãi gửi cho kín anh ạ, thế là em mang xe cho nó ra bãi
– Nó lại boa mày à
– Không, chuyện là lúc về cơ… em vừa về đến đầu đường, kiểu quen thôi, em nhìn lên cái cửa mở anh ạ, em thề không bố em chết, có một cái gì đấy nó đứng ở trong.
Em nghe xong rụng rời cả người. Thằng M. rất thương bố nó, bố nó là thương binh chạy xe ba bánh, nó có gì cũng đều đùm đùm giấu giấu đem về đưa bố, nó nói thế chắc k phải ba hoa. Em hỏi lại
– Thế cái gì đứng trong? trộm à
– Không, nó to lắm, như… ma anh ạ, em thề luôn.
– Đ. m. tầm hơn 12h phải không?
– Ơ sao anh biết?
– Tao cũng thấy rồi, đm chớp mắt 1 cái là nó biến mất
– Vâng đúng rồi, mà em thề luôn, trộm k nhanh thế được.
– Khéo mai anh em lên công an xã trình bày, lỡ trộm nó vào thật thì… lôi thôi mệt!
– May quá anh không bảo em điên, em kể với chị chủ mà chị ấy cứ cười em.
– Thì tao cũng thấy mà. Thôi có gì mai anh em bàn, mày đi đi không lại éo có gì cho khách chùi.
– Vâng, nghĩ mà hãi anh ạ…
Thằng M. đi rồi, em đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ…
Sau hôm mưa to đấy, nói chung là lại bình yên được vài ngày. Lâu lâu cũng chỉ thấy bà cụ nhà cafe nhà đất mở cửa khu đất bên cạnh trồng dăm ba cây rau, vài cây linh tinh gì đấy, có cả mía mủng nữa…
Khoảng giữa tháng tư, một ngày cuối tuần. Thằng cu em ở nhà một mình, hai cụ thì lên thị sát công trình trên đường Láng, em xách xe đưa vợ đi chơi. Đến tầm trưa nắng quá, hai vợ chồng về nhà ngoại ăn cơm. Đang ăn thì thằng cu em nó gọi về đèo nó đi học thêm gấp. Cũng hơi bực mình một chút vì đang mệt, định bụng sẽ lên phòng vợ làm 1 giấc rồi chiều đưa vợ đi mua cái lò nướng luôn. Thôi, em đành phải xách xe về đón thằng em vậy.
Về đến nhà, tầm gần 1h chiều, vừa cất xe vào nhà thì…. kít… rầm… Chắc lại mấy lão xe tải rượu say phá phách, em chả quan tâm lắm cho đến khi bà cụ Cafe gào lên:
– Thằng M. mày làm sao thế này!!!
Bạn rượu bạn bạc mà, có tý quan tâm chứ, em cùng thằng cu em lao ra thì thấy thằng M. không biết đi đứng thế nào đã lao vào đầu 1 bác xe tải đang đánh xe ra. Lỗi của thằng M thật, con wave của nó nát bét, nó nằm 1 góc máu me be bét, mắt trợn ngược lên, trên trán rỉ một dòng máu đỏ tươi.
Em vội cùng hai ông xe tải và bà cụ vực nó dậy vào chỗ bóng râm, nó thở như ngáp bằng miệng. Một ông gào lên:
– Đưa nó vào 108 ngay đây đi, nhanh lên!
Ông tải kia vẫy ngay 1 ông thương binh ba gác ở gần đấy rồi xốc nó lên, bà chủ nhà nghỉ và bà con xung quanh chòm xóm cũng ra xúm đông xúm đỏ rồi. Em đang định leo lên đi cùng thì bà cụ nhà cafe đã kéo tay em lại:
– Mày lên làm gì, để cô T. (cô chủ nhà nghỉ) đi cùng nó thôi.
Em cố gằng lấy ít bông rịt vào vết máu cho nó. Theo lời bác tải thì nó lao vào đầu xe tải rồi cắm đầu xuống cạnh vỉa hè, toác đầu. Nó như chợt tỉnh, gọi em khe khẽ:
– Anh D., Anh D. ơi…
Em cúi sát xuống xem nó nói gì, miệng nó mấp máy mấy từ làm em rụng rời:
– Cái bóng… cái bóng nó lao vào em… cái bó…
Nói đến đây, nó lịm đi. Em đứng như trời trồng. Đến khi bà cụ hàng xóm vỗ vai em, em mới giật mình thì mọi người đã giải tán, chỉ còn hai bác tải đang khiêng cái xe nát bươm của nó về nhà nghỉ.
Thằng M. đã làm gì đấy, biết gì đấy để cái bóng kì lạ kia làm hại nó…