Chương 18: Phương Tử Hào
“Là mơ giấc mơ xuân sao? Cậu chắc chắn không nhớ sai chứ?” Tin tức này như sét đánh vào đầu Phan Mẫn, cô không thể tin nổi rằng mình đã trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng, trong khi ba người bạn cùng phòng lại đang tận hưởng những giấc mơ hoàn toàn khác biệt. Thực sự là một sự đối xử khác biệt hoàn toàn.
Phan Mẫn lại hỏi: “Các cậu mơ thấy những gì? Có thể nói cho mình biết sự việc đã diễn biến như thế nào không?”
Nghe vậy, Thư Ngữ phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu, vội vàng chui vào chăn và kêu lên: “Phan Mẫn, sao lại hỏi những vấn đề riêng tư như thế chứ, không nên hỏi.”
Phan Mẫn mới nhận ra cách hỏi của mình có thể không phù hợp, nhưng để giải quyết đám mây mù trong đầu mình thì rất khó chịu, cô chuyển ánh mắt đầy hy vọng về phía Hứa Thiến.
Hứa Thiến mỉm cười ngượng ngùng, cố gắng nói: “Chỉ có thể nói một chút thôi, mình mơ thấy mình trở thành sủng phi của hoàng đế thời cổ đại, được hoàng đế yêu chiều.”
“Gì cơ, cũng mơ thấy hoàng đế sao?” Phan Mẫn nhìn vào chăn, “Thú vị ghê.”
“Cũng vậy thôi.” Phan Mẫn không quá ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra: “Chết rồi, hôm nay là ngày khai giảng, mình lại quên mất, không ổn rồi, chắc chắn sẽ muộn mất.”
Hứa Thiến và Thư Ngữ nhìn nhau, cũng đều kêu lên một tiếng, vội vàng chạy ra khỏi giường, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Khi hai người họ rời đi, Phan Mẫn đột nhiên nghĩ đến những vấn đề nghiêm trọng: Hôm nay có lớp gì? Phòng học ở đâu? Sách vở đâu rồi?
Trong lúc Phan Mẫn đang lo lắng, cô nhận ra rằng ngay cả một sinh viên khoa mỹ thuật cũng không quen, trong ký túc xá các bạn cùng phòng đều học diễn xuất, chỉ có một mình cô là học mỹ thuật, lúc ấy cô chỉ còn nghỉ đến được 1 người đó là Phương Tử Hạo. Phan Mẫn đang cảm thấy bối rối, mở điện thoại và truy cập vào ‘Baidu Search’, cố gắng tìm thông tin. Khi vào diễn đàn của học viện, cô thấy trang đầu của diễn đàn toàn là ảnh và thông tin về Phương Tử Hạo.
Phương Tử Hạo, 23 tuổi, là một họa sĩ thiên tài mới nổi của thế kỷ 21. Các tác phẩm của anh đã thu hút sự chú ý của nhiều người nổi tiếng trong các triển lãm ở Anh và buổi đấu giá ở Mỹ. Tuy nhiên, sau đó anh đột ngột chuyển đến học viện Vũ An, đảm nhận vị trí giáo viên mỹ thuật danh tiếng, và nhận được nhiều cuộc phỏng vấn từ truyền thông.
“Người thầy chủ nhiệm đẹp trai này lại còn là một họa sĩ thiên tài nữa sao?” Phan Mẫn thì thầm, “Phương Tử Hạo, người có ngoại hình đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, không lạ gì khi anh ấy có thể làm cho diễn đàn của học viện này dậy sóng. Hơn trăm nghìn sinh viên nhìn mà không thể tưởng tượng nổi, thật thú vị.”
Khi Phan Mẫn ngày càng bị cuốn hút vào thông tin, một tiêu đề tin đồn về Phương Tử Hạo đập vào mắt cô, khiến tâm trí cô như bị sét đánh, nội dung như sau:
“Mod: Ngày 3 tháng 9, thời tiết xấu, tiếng khóc và tiếng kêu của ma quỷ, kẻ thù đầu tiên xuất hiện, trong ngoặc là: [Phan Mẫn], không chỉ thu hút ánh mắt của Phương Tử Hạo và còn lấy đi số điện thoại của thầy ấy, thật là không thể tha thứ.”
Những bình luận nhanh chóng nổi lên như sóng thần — giết, giết, giết.
“Mod: Người đó hiện tại đang ở trong phòng 411, mọi người hãy lấy vũ khí và đi theo tôi.”
Những bình luận ngay lập tức im lặng, như khói tan biến. Nhìn thấy những điều này, Phan Mẫn thầm nghĩ: “Phương Tử Hạo thật sự nguy hiểm, tốt nhất là giữ khoảng cách mười mét.”