Chương 20: Cánh cổng lớn đã biến mất
Lúc này, tại thư viện tòa B chỉ có hai quản lý, một người đang ngủ, người còn lại thì đang xem điện thoại. Vì đang vào mùa khai giảng, thư viện rất vắng, chỉ thấy một số sinh viên ra vào. Khi đến tầng ba, nữ quản lý thư viện đang xem điện thoại kia nhìn Phan Mẫn bằng ánh mắt kỳ lạ. Phan Mẫn cảm thấy có chút ngượng, nghĩ rằng quản lý đó đang coi thường mình vì đến muộn, chỉ cười khổ với cô ta rồi cúi đầu đi lên tầng.
Phan Mẫn biết rằng, thực ra ánh mắt của người quản lý kia là có ý nghĩa khác. Khi đến tầng bốn, hành lang rộng lớn hiện ra trước mắt Phan Mẫn với hai cánh cửa gỗ đỏ. Cánh cửa rất uy nghi, như hai người lính canh gác nơi đây. Phan Mẫn lắng nghe, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ratừ bên trong. Khi Phan Mẫn dùng tay đẩy cửa, hai cánh cửa phát ra tiếng “cọt kẹt”, rồi từ từ mở ra.
Bên trong rất tối, chỉ có vài ngọn đèn mờ mờ, tạo nên một bầu không khí rất đáng sợ. Phan Mẫn nhìn quanh và đi vào, thì cánh cửa tự động đóng lại ngay lúc Phan Mẫn đi qua, chắn hết ánh sáng từ bên ngoài.
“Thầy/cô có ở đây không? Thầy/cô có ở đây không?”
Không có câu trả lời. Mặc dù xung quanh rất tối, nhưng Phan Mẫn vẫn có thể nhìn thấy cấu trúc của căn phòng. Lần đầu tiên nhìn vào, Phan Mẫn cảm thấy căn phòng rất lạ, giống như một cung điện. Do xung quanh tối, Phan Mẫn chỉ thấy được một phần trần của phòng, không có một chút gió lưu động. Toàn bộ không gian như bị bao phủ bởi bóng tối, và cảm giác có chút áp lực. Phan Mẫn cảm thấy hơi sợ, muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi quay lại, Phan Mẫn phát hiện cánh cửa đã biến mất, chỉ còn lại một bức tường chắn. “Cánh cửa đâu rồi? Tại sao lại biến mất?” Phan Mẫn gõ lên tường, nhận thấy tường rất chắc chắn, mới hoàn toàn tin rằng cánh cửa đã biến mất, cô gọi lớn: “Ai đó, cứu tôi với!”
“Cứu tôi với, ai đó, cứu tôi với!” chỉ có tiếng vọng lại của chính mình.
Lúc này, Phan Mẫn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như có thứ gì đó lấp ló ở đằng sau. Phan Mẫn vội quay lại dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn rất tối, chỉ có tiếng tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp của cô. Dù có gì đó lén lút đến gần cũng rất khó phát hiện.
Phía bên phải có một ngọn đèn chập chờn, ánh sáng nhấp nháy làm nơi đây trông càng thêm rùng rợn. Dưới ánh sáng mờ mờ, Phan Mẫn thấy có một thứ gì đó hình vuông treo trên tường, giống như một bức tranh rất xa. Phan Mẫn cảm thấy vô cùng nóng nực, cô nuốt nước bọt khó khăn rồi từ từ đi về phía vật đó.
Khi đến gần mới phát hiện, hóa ra là một bức tranh. Bức tranh miêu tả một người quý tộc đang ôm hai cậu bé sinh đôi, các cậu bé trông đã khá lớn, khoảng năm hoặc sáu tuổi, với mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh dương, làn da trắng như ngọc. Các cậu bé chỉ mặc một chiếc quần lót màu vàng, không có áo, cười tươi với hàm răng trắng sạch.
Ở góc trái của bức tranh có viết tên “Khắc Lạc” và “Khắc Lý” bằng chữ cái Latin, có lẽ là tên của hai cậu bé trong tranh.