Chương 21: Bên trong bức tranh đang cười
Càng nhìn bức tranh, Phan Mẫn càng thấy say mê, cảm thấy đây là bức tranh đẹp nhất mà mình từng thấy. Mỗi nét vẽ đều tinh tế, sống động như thật, khiến cô có cảm giác như chính mình là người trong bức tranh đó, lắng nghe tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ.
“Ha ha ha”
Ngay khi Phan Mẫn đang mải mê ngắm nhìn, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con từ đâu đó vọng lại.
“Ai đó?” Phan Mẫn quay người lại và hét lên.
“Ha ha ha”
“Ai ở đó?” Cô mở to mắt, vội vàng nhìn xung quanh. Bỗng dưng một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có ai đó đang dõi theo mình từ phía sau. Đôi mắt mơ hồ của Phan Mẫn lắc lư, dường như cô đang quyết định điều gì đó. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, nhìn về phía bức tranh. Vẫn chỉ là hình ảnh của một quý tộc và hai cậu bé, không có gì thay đổi.
Nhưng càng nhìn, Phan Mẫn càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, mặc dù cô không thể nói rõ điều đó là gì. Cô dần dần tiến lại gần bức tranh. Đột nhiên, hai cậu bé trong bức tranh mỉm cười và rồi phát ra tiếng cười thật to “ha ha ha”, chính là tiếng cười trong trẻo mà cô đã nghe trước đó.
“A!” Phan Mẫn hét lên thất thanh, như một chú chim bị bắn trúng đạn. Khuôn mặt cô trắng bệch, cô ngã ngồi xuống đất, hai tay chống xuống sàn, người run rẩy. Đầu cô như muốn nổ tung, tim đập thình thịch, và nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, có lẽ Phan Mẫn sẽ không quá sợ hãi trước những điều hư ảo. Nhưng hiện thực trước mắt là quá rõ ràng, và cô không thể hiểu vì sao mình lại thấy những điều này.
“Đây là không phải là thật, chắc chắn mình đang mơ, mình phải tỉnh dậy thôi.” Nhưng dù cô có tự trấn an thế nào, mọi thứ xung quanh vẫn không hề thay đổi.
“Ha ha ha” Tiếng cười ấy lại vang lên, lần này không phát ra từ bức tranh phía trước, mà từ phía bên trái. Âm thanh còn mạnh mẽ và rõ ràng hơn trước, khiến cô rợn tóc gáy.
Những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân Phan Mẫn, như những cánh tay vô hình đang siết chặt cô, khiến không khí như bị rút kiệt. Mỗi hơi thở của cô đều trở nên nặng nhọc, như thể chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ ngất xỉu vì thiếu oxy. Đôi mắt của Phan Mẫn đờ đẫn nhìn về phía trước, để những giọt mồ hôi từ trán rơi xuống hàng mi. Cô không dám cử động, đầu không dám quay sang hướng khác.
Cô sợ rằng nếu nhìn thấy điều gì khác, đặc biệt là trong nơi tối tăm, không có chút ánh sáng này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra vào lúc này, cô sẽ hoàn toàn bất lực.
Cô nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là bị dọa cho đến chết. Đó là cái chết kinh hoàng nhất, còn tồi tệ hơn cả việc bị treo cổ. Những cơn ác mộng suốt đêm qua vẫn khiến cô rùng mình, sự chống cự của cô giờ đã tan biến. Điều duy nhất còn lại trong cô là lời nguyền rủa thầm trong lòng dành cho Phương Tử Hạo – tên khốn đã lừa cô. Đây không phải là một phòng học bình thường, mà là một cơn ác mộng, một nơi dành cho quỷ dữ.
“Giáo viên chủ nhiệm, tôi biết thầy đang ở đây, đừng trêu chọc nữa được không?” Phan Mẫn cầu xin, nhưng thứ đáp lại cô chỉ là tiếng cười đùa của trẻ con.
Lần này, mỗi lần tiếng cười vang lên, nó như bị ai đó bóp nghẹt, biến từ “ha ha ha” thành “ha—ha—ha”, nhịp điệu đồng điệu với nhịp tim của cô, cực kỳ quái dị.
Phan Mẫn cảm thấy mình như đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, và tiếng cười ấy chính là âm thanh của ống thở oxy. Nếu ai đó rút ống ra, cô sẽ ngay lập tức ngạt thở và chìm vào bóng tối, không còn sức sống.