Chương 22: Người bước ra từ tranh
Nhưng cô không muốn bị dọa đến chết, cô còn trẻ, nghĩ vậy nên cô quyết định phải hiểu rõ thứ ma quỷ mình đang phải đối mặt là gì, trong lòng thầm cười lạnh để tự động viên bản thân: “Chỉ như chơi lại Super Mario thôi mà, có gì khó đâu, lần này cũng có thể vượt qua được.”
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Phan Mẫn vẫn không chắc chắn lắm, tâm trạng hiện tại như thể một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cô hoảng sợ.
Tuy nhiên, Phan Mẫn vẫn cắn chặt răng, lấy hết can đảm cuối cùng, chầm chậm quay đầu nhìn về phía bên phải, trong lòng thầm cầu nguyện rằng những thứ kia đừng có chạm vào cô, chỉ cần không chạm vào là được.
Bên trái chỉ có cột đá, dù sảnh rất tối nhưng vẫn có thể thấy rõ kích thước to lớn của cột đá, nhưng điều Phan Mẫn quan tâm không phải là cái cột đó mà là “thứ” ở trên cột.
Mơ hồ cô có thể cảm nhận được rằng trên cột có gì đó, là gì nhỉ? Phan Mẫn dán mắt vào hai bên cột, đề phòng có thứ gì đó nhảy ra bất ngờ, cũng là để có chút chuẩn bị về mặt tâm lý, trong đầu cô đang suy nghĩ rối tung lên.
Bỗng nhiên mắt Phan Mẫn sáng lên, trên mặt nở một nụ cười ác ý. Cô dù có tin rằng trên đời này thực sự có ma quỷ, nhưng lúc này cũng phải thử tin ngược lại một lần, quyết định đặt cược.
“Clo (Khắc Lạc) , Cly (Khắc Lý), mau ra đây!” Phan Mẫn lớn tiếng hét về phía góc nhỏ tối đen như mực trước mặt.
Một cậu bé nhỏ từ sau cột đá bước ra, cúi đầu, trên mặt đầy vẻ tủi thân, lí nhí nói: “Mami.”
Khi cậu bé bước ra, Phan Mẫn thật sự giật mình. Lúc nãy gọi như vậy hoàn toàn chỉ là phỏng đoán của cô, thử xem có gì xảy ra không, không ngờ lại đúng như cô tưởng tượng. Nghe giọng của cậu bé, dường như không có ác ý gì, thậm chí còn kêu “mami”, đúng là một phát hiện mới trong thiên văn học.
Cậu bé chỉ mặc một chiếc quần đùi màu vàng, trông giống hệt một trong hai cậu bé mà cô đã thấy trong bức tranh vừa rồi, nhưng không biết là Clo hay Cly. Tại sao chỉ có một cậu bé? Còn cậu bé kia đâu?
Phan Mẫn lập tức nghĩ đến âm thanh vừa rồi phát ra từ bên trái, cô quay đầu hét về phía cột bên trái: “Clo, Cly, mau ra đây!”
Quả nhiên, một cậu bé khác bước ra, mắt trợn tròn, trong môi trường này mà không có vẻ gì đáng sợ, trái lại còn toát lên vẻ ngây thơ tự nhiên của trẻ con, không chút ác ý. Phan Mẫn nhìn hai đứa trẻ, có chút bực bội: “Hai đứa, lại nghịch ngợm đúng không, mỗi đứa giơ tay ra, mỗi đứa bị đánh mười cái.”
Hai cậu bé sinh đôi cùng nghiêng đầu nhìn Phan Mẫn, vẻ mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng là không hiểu tiếng Trung, Phan Mẫn lúc này mới nhận ra điều đó. Hai đứa trẻ trông hoàn toàn là người nước ngoài.
Nụ cười trên môi Phan Mẫn là một nụ cười trêu chọc, cô đảo mắt một vòng, cân nhắc đến việc từ đầu đến giờ hai đứa bé vẫn chỉ mỉm cười, có thể chắc chắn rằng tính cách của chúng rất hiếu động, sau đó cô bật ra một câu tiếng Anh mà ngay cả bản thân cũng không ngờ mình dám nói: “Have you finished your homework?” (Các con làm xong bài tập chưa?)
Hai cậu bé nghe thấy câu đó, theo thói quen đưa tay ra sau lưng, đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp, đồng thanh lắc đầu và nói: “No.”
Phan Mẫn hơi nghiêng đầu về phía bức tranh, ra hiệu cho hai cậu bé nhìn, sau đó nói: “Go!” Giọng điệu không có gì để bàn cãi. Hai cậu bé nước ngoài thất vọng gật đầu, sau đó từ từ đi về phía bức tường và cuối cùng hòa vào nó.
“Phù… Cuối cùng cũng xong.” Phan Mẫn ngã lăn xuống đất, cảm thấy rất mệt mỏi, đôi mắt không kiểm soát được mà nhắm lại, sau đó cô từ từ chìm vào giấc ngủ.