May mắn thay, Phan Mẫn đã ra tay kịp thời nên sự việc không phát triển nghiêm trọng. Cô gái kia chỉ bị quạ cào xước một chút ở tay, còn khuôn mặt và các bộ phận khác không sao.
“Cậu không sao chứ?” Phan Mẫn nhặt chiếc lông đen rơi trên đầu cô gái kia, rồi đỡ cô ấy dậy.
“Cảm ơn cậu đã cứu mình,” cô gái với đôi mắt rưng rưng nước mắt, vẫn còn hoảng sợ vì chuyện vừa xảy ra.
“Thư Thư Ngữ” Một cô gái đứng bên cạnh vội nắm lấy tay cô bạn, lo lắng hỏi: ” cậu không sao chứ? Dọa chết tớ rồi”
Cô gái này chính là bạn đồng hành của Thư Thư Ngữ, tên là Hứa Thiến. Vụ việc vừa rồi khiến cô hoảng hốt đến mức không biết làm gì để giúp bạn.
“Mình không sao,” cô gái tên Thư Thư Ngữ cúi đầu, giọng nói có chút u buồn và còn pha lẫn tiếng nức nở, nhìn vào vết thương trên cổ tay trắng ngần, cô bất giác cảm thấy lo lắng. Sau đó, cô ấy nhìn sang Phan Mẫn, “Thật may nhờ có cậu ra tay giúp đỡ.”
“Giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn cùng trường là chuyện nên làm,” Phan Mẫn đáp. “Hơn nữa, có lẽ chúng ta còn là bạn cùng phòng nữa.”
“Cậu cũng được xếp vào phòng 411 à?” Hứa Thiến ngạc nhiên.
“Đúng vậy!” Phan Mẫn gật đầu mỉm cười, “Mình tên là Phan Mẫn, từ nay mong được các cậu giúp đỡ.”
“Phan Mẫn” – Thư Thư Ngữ nghe thấy Phan Mẫn cũng là bạn cùng phòng, những giọt nước mắt trong mắt cô cuối cùng cũng kiềm chế lại, cô từ từ bước lại gần Phan Mẫn, dựa vào người cô ấy như một chú mèo nhỏ tìm thấy chỗ dựa.
“Ơ…” Phan Mẫn có chút bối rối, nhưng không đẩy Thư Ngữ ra, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Thư Ngữ và nói nhỏ: “Ổn rồi, không sao đâu.”
Lúc này, những cô gái ban đầu cũng bị hoảng sợ bây giờ đã bình tĩnh lại. Thấy tình cảnh của Thư Ngữ, không những không đồng cảm mà còn tỏ ra chế giễu.
“Các cậu nhìn xem, mình đã nói phòng đó có ma rồi mà. Bây giờ thì rõ ràng rồi, vừa mới đến đã xảy ra chuyện như vậy. Ai biết sau này sẽ còn chuyện gì nữa chứ?”
“Con quạ vừa rồi không phải điềm lành đâu, nó đại diện cho cái chết. Ai mà bị nó chạm vào thì xui xẻo rồi.”
“Không biết trời cao đất dày, dám ở trong căn phòng ma quỷ đó. Bây giờ thì nhận quả báo ứng rồi, đáng đời!”
Những cô gái đó bắt đầu xì xào chỉ trích Thư Ngữ và nhóm bạn, ánh mắt họ đầy khinh bỉ, chế giễu, hả hê vì nghĩ rằng Thư Ngữ đã gặp chuyện không may.
“Bốp!”
Ngay lúc đó, cô gái thứ tư ở phòng 411, Vương Đình Ngọc, bỗng đứng dậy tát mạnh vào mặt một cô gái đang chế giễu. Cô giận dữ nói: “Tôi ghét nhất loại con gái tiểu nhân như các cô, chỉ biết bỏ đá xuống giếng, không biết xấu hổ à?”
“Cô dám đánh tôi?” Cô gái bị tát ôm lấy má, nước mắt lưng tròng, nói nhỏ: “Tôi sẽ mách với bố tôi, để xem cậu có sống yên được không.”
“Hừ!” Vương Đình Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô gái kia, không thèm đếm xỉa.
Hành lang bỗng trở nên nhộn nhịp khi một chàng trai với mái tóc bóng loáng, tay ôm bó hoa hồng, đang vội vàng chạy đến. Phía sau cậu ta còn có một vài chàng trai khác xách theo những túi quà, mệt đến thở hổn hển.
Xem ra có một cậu ấm nào đó đến để tán tỉnh cô gái nào đó ở đây. Cảnh tượng này lập tức khiến các nữ sinh khác xôn xao, ai cũng mong muốn mình có được một người bạn trai như vậy.
“Đình Ngọc!” Chàng trai vừa thấy Vương Đình Ngọc lập tức gọi to, sợ ai đó không biết là cậu ta. Cậu ta từ từ chỉnh lại mái tóc được tạo kiểu bằng keo, chỉnh sửa trang phục, rồi mới bước chậm rãi đến trước mặt Vương Đình Ngọc, cười nịnh nọt: “Đình Ngọc, biết hôm nay em tới trường, anh đã chuẩn bị sẵn để chào đón em. Đây, anh đã chọn bó hoa hồng này riêng cho em.”
Vương Đình Ngọc đang bực mình nên không thèm để ý đến chàng trai, chỉ quay mặt đi, không nói một lời. Chàng trai đứng đó, tay cầm bó hoa lơ lửng, vẻ mặt trở nên lúng túng, cười gượng gạo.
Cậu ta tự hỏi: Chẳng lẽ hôm nay mình không đủ hoàn hảo, hay là có vấn đề gì?
Nhìn xung quanh, cậu ta mới nhận ra không khí căng thẳng lúc này. Những cô gái thường ngày vây quanh reo hò nay lại như đang đứng trước trận chiến ác liệt. Nhìn kỹ hơn, cậu ta thấy một cô gái đang giận dữ nhìn nữ thần của mình, Đình Ngọc.
Lập tức cậu ta nổi cơn giận, quát: “Là con nhỏ nào dám chọc giận Đình Ngọc của tao hả?”
Cô gái bị quát sợ hãi, trốn sau lưng bạn bè, nhỏ giọng: “Là cô ta đánh tôi trước mà.”
Ai cũng biết chàng trai này là Đổng Chí Cường, một thiếu gia giàu có trong trường, dựa vào gia thế để làm mưa làm gió. Bình thường cậu ta rất chiều chuộng các cô gái, nhưng hôm nay lại nổi giận vì Vương Đình Ngọc.
“Cô tưởng cô là ai mà dám chọc giận Vương tiểu thư, không muốn sống nữa hả? Đồ xui xẻo!” Đổng Chí Cường chửi thêm vài câu, rồi quay sang Vương Đình Ngọc với vẻ tôn kính: “Đình Ngọc, nhìn đi, anh đã giúp em trút giận rồi. Đừng tức giận nữa, không cần phải để tâm đến hạng người thấp kém đó.”
Vương Đình Ngọc cười nhạt nhìn cô gái vừa rồi còn đang mạnh miệng nay lại chạy trốn như chó mất chủ, rồi cô lắc lư thân hình yêu kiều bước về phía phòng, không quên nói với Đổng Chí Cường: “Mang hành lý vào giúp em.”
“Vâng!” Đổng Chí Cường đáp, vội vàng kéo theo hành lý. Nhưng khi thấy con số “411” trên cửa phòng, vẻ mặt cậu ta lập tức đầy lo sợ, ngập ngừng ngăn Vương Đình Ngọc lại: “Sao em lại ở căn phòng này? Đây là phòng 411 mà!”
Vương Đình Ngọc nhìn vẻ mặt sợ hãi của Đổng Chí Cường, thấy cậu ta nói về chuyện ma quỷ, lập tức tỏ vẻ không hài lòng, liền nghiêm mặt nói với Đổng Chí Cường: “Một thằng con trai mà cũng tin vào mấy chuyện ma quỷ này sao?, nếu em còn nghe thấy từ nào liên quan đến chuyện đó, em sẽ cho anh biết tay.”
Đổng Chí Cường biết Vương tiểu thư thực sự đang giận, lập tức nuốt lời định nói vào bụng, vội vàng đáp: “Em nói đúng, tất cả chỉ là tin đồn nhảm thôi. Là do đầu óc anh mụ mị mới nói mấy câu đó, em đừng để tâm.”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Đổng Chí Cường vẫn còn chút lo sợ, không thể giấu được nỗi sợ hãi trước căn phòng 411.