Bà Quý là một trong số ít những người biết được vong hồn của Kiều tính đến hôm nay cũng đã hơn ba mươi rồi. Nhưng mà bà chẳng hiểu vì sao, linh hồn dưới sông ấy luôn trẻ, trông như độ tuổi lúc mới mất. Người dân ở đây già theo năm tháng, chứ linh hồn của Kiều vẫn như thuở con gái dù đã mất hơn mười năm. Mùa hè năm nay vẫn chưa xảy ra vụ chết đuối nào ở dưới sông, người ở đây cũng thấp thỏm hồi hộp nhiều lắm, cầu mong người mà Kiều bắt đi không phải là người thân, chồng của mình…
Trở về lúc Kiều lên mười tám, lúc ấy cô ở đợ cho nhà ông Hội. Đang độ tuổi trổ mã, lại có gương mặt dễ nhìn nên người làm trong nhà thường xuyên quan tâm cô gái nhỏ. Tuy hàng ngày Kiều mặc áo bà ba, ống quần rộng xuống tới mắt cá chân, nhưng vẫn không giấu nổi cái dáng người thon thả, vòng nào ra vòng đó của cô. Kiều cũng không thoát khỏi sự để ý của cậu nhà này, con trai duy nhất của ông bà Hội. Bình sanh ra trong gia đình giàu có sẵn, lại được ông bà Hội cưng chiều nên đã quen sống theo lối chơi bời. Anh cũng có vợ có con. Là một đứa bé trai, năm nay lên tám. Bình lấy vợ hồi hai mươi tư, sau đó một năm vợ của anh sanh con. Bình lớn hơn Kiều tận mười lăm tuổi. Dạo gần đây cậu nhà thường xuyên sai vặt Kiều lắm :
_ Kiều ơi, đâu rồi ra biểu coi !
Kiều nghe tiếng gọi, bỏ ngang việc chụm củi, từ dưới bếp chạy lên :
_ Dạ cậu kêu con ?
_ Trà này nguội rồi, mày đi pha cho cậu ấm mới đi !
Bình cầm ấm trà lên, vờ như vô ý đổ :
_ Trời ơi, thôi mày lau đi rồi hả đi pha !
Kiều nhanh nhảu lấy cái khăn nùi dẻ lau nước. Bình cũng chớp lấy cơ hội nắm tay cô gái nhỏ. Tay gã vừa chạm vào, khiến Kiều giật mình, giật ngược ra theo phản xạ. Gã bực bội, trắc lưỡi :
_ Mày làm cái gì mà giật mình vậy, tao chỉ muốn mày lau mạnh vào, kỹ vào thôi !
_ Dạ dạ !
Kiều lau nhanh qua, vừa đủ sạch liền chộp lấy cái ấm trà nhanh chân rời khỏi. Phía sau lưng của cô gái nhỏ là gã Bình đang dán mắt vào vòng ba của cô.
Ánh mắt của gã lộ lên rõ sự thèm muốn ôm trọn cái mông tròn trịa ấy.
Kiều xuống bếp pha trà, đem lên đặt lại chỗ cũ. Nhìn dọc nhìn xuôi chẳng thấy cậu Bình đâu. Cô lại đi xuống bếp, nấu cho xong buổi cơm chiều. Kiều đâu hề hay biết cậu nhà đã chịu không nổi, tìm ra sào phơi đồ của cô. Hít cái mùi trên áo vẽ mặt hiện rõ biểu cảm thích thú điên rồ.
_ Thằng Bình này đã muốn, nhất định phải có được !
Trời vùng quê nhanh tối, người làm ở trong nhà cũng xong việc, về phòng riêng chuẩn bị ngủ. Người làm nào ở đây cũng có phòng riêng, một gia đình ở một phòng, nhưng nó cũng chỉ là một phòng sập xệ, cũ rít. Còn những thanh niên vì gia đình mượn nợ mà phải làm ở đây trả công sẽ ngủ ở bếp. Kiều cũng trở về phòng, căn phòng này trước kia còn có mẹ, nhưng từ khi mẹ mất, cô chỉ ngủ ở đây một mình. Bình lợi dụng điểm này, đêm hôm lại sang phòng của Kiều gõ nhẹ :
_ Kiều ơi, mày ra đây tao biểu coi !
Kiều nghe tiếng gọi, chui ra khỏi mùn, cầm cái đèn dầu trên tay tiến ra mở cửa :
_ Dạ cậu biểu gì con?
Bình đưa tay lên miệng :
_ Suỵt !
Gã lao vào phòng, cẩn thận đóng chặt cửa. Kiều cảm thấy bất an. Gã liếc mắt biểu ý cô bỏ cái đèn dầu xuống bàn.
Linh cảm có chuyện không lành sẽ xảy ra, Kiều muốn la lên cầu cứu nhưng người ở trước mặt lại là cậu Bình, với lại cậu chưa làm gì cô cả. Hành động của gã khiến cô bé bối rối, chưa biết xử lý sao mới đúng thì gã đã quay sang ôm lấy thân thể nhỏ bé, hít một hơi thật dài. Rồi chừng mắt dữ tợn, đưa ngón trỏ của mình chạm vào đôi môi mỏng của Kiều biểu ý im lặng. Gã đưa hai tay chạm vào hai tà áo, kéo mạnh nó sang hai bên, hàng nút bấm bị lực làm cho bung ra một loạt dễ dàng. Gã vừa kịp nhìn thấy bộ ngực non, nhỏ gọn, Kiều cũng nhanh chóng giật lùi về sau, nắm hai tà áo che lại, đôi tay nhỏ run rẩy :
_ Đừng mà cậu !
Gã Bình cười khẩy, móc trong túi ra một xấp tiền giấy :
_ Ngoan đi, cậu cho tiền !
Kiều run sợ lắc đầu :
_ Thôi, ông bà mà biết đánh con, đuổi con !
Gã chớp lấy cổ tay của Kiều kéo mạnh, cô bị lực làm cho ngã nhào vào lòng gã. Bình cũng nhanh ôm chặt, cúi xuống thủ thỉ vào tai :
_ Ngoan… chỉ cần con chiều ý cậu, con muốn có gì, cậu mua cho !
Kiều gỡ tay của mình ra, trong giọng nói vốn đã run, nay còn run hơn :
_ Thôi mà cậu, con xin cậu, mợ mà biết mợ giết con chết cậu ơi !
Gã Bình nổi đóa :
_ Cái con này, nói nhẹ mày không nghe à?
Gã nhào tới, ôm cô từ sau, một tay bóp lấy cổ, một tay cởi áo xuống, để lộ hai xương quai xanh mỏng. Kiều hoảng loạn, quơ quào vô định. Gã như nắm chủ tình thế, kéo chiếc áo cánh của Kiều, một phần là do chiếc áo cánh đã cũ, một phần là gã dùng sức vội vàng nên đã làm chiếc áo cánh bị xé rách, mảnh vải vẫn còn dính trên người nhưng không còn che được ngực của cô nữa. Vùng ngực bị lộ ra, đập vào mắt gã là bộ ngực nhỏ, hồng hào. Nhưng chưa kịp chạm vào, âm thanh đồ bị vỡ làm gã bất ngờ, nhìn xuống nền. Dì hai phòng kế bên nghe tiếng đồ vỡ, lớn giọng hỏi :
_ Có chuyện gì vậy Kiều? Bà dì vừa mới nghe tiếng gì giống miển bể quá vậy bây !
_ Dạ không có gì bà dì, con lỡ làm bể cái đèn dầu !
_ Ý trời ơi, bây chờ chút bà dì đốt đèn dầu lên sang phụ bây dọn, đứng ở đó, đừng có bước lung tung miển làm đứt giò !
Tiếng sột soạt kế bên mách bảo bà ấy sẽ qua. Bình thở hắt ra một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Kiều vuốt lại mặt mũi rồi cũng đến cái tủ, mở ra lấy một chiếc áo bà ba khác, cài vào nhanh chóng. Đến lúc dì bảy cầm cái đèn đi qua, chỉ thấy có mỗi mình Kiều ở trong phòng.
_ Mắt bà dì kém, tìm muốn chết mới ra hộp diêm, quẹt lên rồi mòi lửa mới qua đây !
_ Dạ, con cảm ơn bà dì. Con đi lấy chổi dọn đóng này, bà dì cho con mượn đèn chút nha !
_ Ờ, cảm ơn làm gì mấy chuyện nhỏ này. Bây đi lấy chổi quét đi, bà dì ở đây !
Kiều quay ra lấy chổi rồi vào dọn những mảnh vỡ, thầm cảm ơn nó đã cứu cô.
Khi dọn dẹp xong, dì bảy hỏi Kiều :
_ Con có cần bà dì để lại cái đèn cho con ngủ không ?
_ Dạ thôi, con ngủ cũng đâu đốt đèn chi cho hao dầu đâu. Con cảm ơn bà dì !
_ Bây cứ cảm ơn tao quài. Thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì bà dì về nghen !
_ Dạ !
_ Ờ, con ngủ đi !
Sau ngày hôm ấy, gã Bình vẫn nhen nhóm ý định tiếp cận cô gái một lần nữa. Lúc chưa thấy gì, gã lại muốn thấy cho bằng được, khi thấy rồi, cơn thèm khát nó còn nhiều hơn thế. Những lúc thấy Kiều làm việc, gã lại nhớ về đêm ấy, nhớ về cái bộ ngực non hồng hào kia. Hôm nay ông bà Hội có chuyến đi lên tỉnh, thăm người quen và giải quyết một số chuyện, chuyến đi ước lượng khoảng nửa tháng mới về nhà. Tiên, người con dâu của ông bà Hội từ ngoài đi vào :
_ Má, lần này má đi lâu như vậy, hay là để con giữ chìa khóa tủ cho… con sợ má đi rồi người làm trong nhà nó tham, lấy vàng đi rồi không hay !
Bà Hội nhìn con dâu một cái rồi nói :
_ Không cần đâu, má chuẩn bị kỹ hết rồi !
Rồi lại nói bằng cái giọng úp úp mở mở răng đe :
_ Đến con kiến còn không thể bò vào tủ đồ chứ sợ gì cái phường tham lam trộm cắp !
Tiên như người có tật giật mình, nhưng vốn là người mưu mô nên cả khi lúc giật mình vẫn lọc lõi khó phát hiện. Nuốt nước bọt liếc ngang rồi nhanh chóng cười trừ :
_ Dạ, má nói vậy thì con yên tâm rồi. Chớ con sợ mấy đứa nghèo nó tham của, đợi má đi rồi hả… tính chuyện trộm cắp !
Bà Hội liếc nhìn con dâu, gằn giọng :
_ Ừm !
Bước ra xe xích lô, phía sau lưng bà là gương mặt hụt hẫng của mợ nhà này. Cho dù Tiên có ranh ma đến đâu cũng không thể qua mắt được bà Hội, bà cũng sớm biết cô con dâu này có lòng tham. Bà thầm nói :
_ Một đứa như mày tao còn đẻ được thì tuổi gì đòi qua mắt tao?
( Like + Cmt em trả tt nha )