Ông bà Hội leo lên chiếc xích lô, người ta kéo hai người đi dần dần xa.
Tiên ngóng qua ngóng lại thấy cha mẹ chồng đi khuất rồi. Bước ra ngoài vẫy tay với một người ở :
_ Ê, mày đó, có thấy cậu mày ở đâu không ?
_ Dạ thưa mợ, cậu ở phía sau đang tắm cho con gà, nghe nói cậu chuẩn bị đem nó đi chơi !
_ Ờ, mày cầm cái bọc gì đó ?
_ Dạ là lúa, cậu biểu con mua lúa tốt nhất cho gà của cậu !
Tiếng của Bình từ ở phía góc vườn gọi lớn ra :
_ Thằng Đất, mày mua lúa cho tao chưa mà đứng đó mạy? Lề mề quá !
Người ở xoay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, điệu bộ vội vàng :
_ Dạ, thưa mợ con đi, cậu bực lên thì chết con !
Tiên biểu môi xua tay :
_ Mày đi đi !
Đoạn anh Đất chạy tới :
_ Dạ, con mua đồ về rồi cậu, dạ, còn dư mấy …
_ Thôi khỏi, cho mày xài đó, coi coi chuẩn bị kêu xích lô cho tao với Đại Kê này đi !
_ Dạ, con cảm ơn cậu, con đi liền !
Bình nhìn ngắm con gà mới mua từ tỉnh về hồi tháng trước vẻ mặt thích thú lắm, Bình cưng gà hơn cưng vợ con nên con gà dù là giống chọi nhưng nhìn vào bóng bẩy, oai phong. Tiên vợ của Bình bước tới, đưa tay ra trước mặt :
_ Đưa em ít tiền, em với thằng Long về ngoại nó chơi, mua ít đồ cho ngoại nó !
_ Vợ với chả con, lúc nào mở miệng ra cũng tiền với tiền !
Miệng nói nhưng tay vẫn luồn vào túi móc ra, đưa cho vợ một ít. Tiên cầm tiền rồi cũng thở dài mặc kệ, quay đi nhanh không thèm quay đầu. Bình vẫn ngồi đó, tiếp tục mê mẩn con gà cho tới lúc xích lô tới. Cậu nhà này bế con gà, hí hửng lên xe.
Đến khi gã trở về, trời cũng đã xế chiều, trên mặt vui như đắc thắng. Nhìn thôi cũng đã đoán được phần nào. Hôm nay gã lại thắng trong trận chọi gà với mấy người khác.
_ Giỏi, giỏi lắm con, không uổng công tao chăm sóc mày, cứ như vậy mà phát huy nghe chưa !
Một vài người trong nhà thấy gã về thì gật đầu thưa :
_ Dạ cậu mới về !
_ Ừ, thằng Đất đâu? Đưa con gà quý của tao cho nó chăm. Nó mà mất cọng lông nào, mày chết với tao !
Gã Bình trợn mắt hăm he, phận người làm chỉ dám cúi đầu dạ. Gã giao con gà lại cho người làm, đi vào phòng, hai vai nâng lên rồi hạ xuống, đầu lắc qua lắc lại cho giãn cơ. Cơn mệt mỏi làm gã nhớ đến mấy cô đào, nghĩ tới là gã liền quay ra ngoài. Cái tính ăn vụng của gã không ai không biết, thậm chí cả vợ gã, mợ Tiên quyền lực không kém gì chồng nhưng cũng không dám tận tay bắt quả tang. Chỉ chờ cho khi gã chồng ăn vụng xong, mợ Tiên mới kéo gia đinh thân thuộc của mình tới đánh cho những người dám ngủ với chồng của cô một trận bầm dập. Gã Bình cũng thừa biết chuyện Tiên đi đánh người khác nhưng gã cũng mặc kệ, dù sao với hắn, những người như thế cũng chỉ để thỏa mãn, ăn bánh xong thì tiền cũng trả. Nhưng không phải ai mợ Tiên cũng dám đánh, có những cô là đào ở trong một quán rượu, có cả má đào, những tên bảo kê, cô có muốn cũng không đụng được, mà nếu có làm lớn chuyện với bên đó, lại rắc rối với bà Hội thì toi. Với lại từ sau khi sinh con, mợ Tiên không về lại vóc dáng ngày xưa nữa, son phấn mua trên tỉnh về cũng chỉ làm mờ đi chút nám da trên mặt, mỗi lần hai vợ chồng gần nhau, Tiên thừa biết chồng không có nhã hứng với mình. Bao nhiêu thứ chịu đựng, cô đem cho tên người ở thân cận hưởng trong bí mật. Đúng với cái kiểu, ông ăn chả thì bà ăn nem.
Đàn ông ngoại tình, dù có giỏi che đậy đến đâu, cũng không giỏi bằng phụ nữ. Đàn ông ngoại tình vì của lạ, đàn bà ngoại tình vì thiếu thốn. Gã Bình vừa đi nửa đường, trong đầu không ngừng điểm qua mấy gương mặt xinh xắn trong quán. Trong đầu hắn điểm qua mấy em đào chỉ kém hắn không tới mười tuổi, chợt trong đầu lại in rõ bộ ngực non hồng hào vừa mới trông thấy hôm trước, gã quay đầu trở về, trong người hắn bỗng rạo rực khó tả, cả nước dãi trong miệng cũng chảy ra nhiều hơn. Gã bước nhanh về nhà, vừa vào đến phòng, gã mở cái đèn, đỗ ra bàn lênh láng dầu trong bình, miệng nhếch lên một cái rồi cất giọng gọi :
_ Con Kiều đâu, đứa nào vào phòng tao làm đổ dầu ra đây nè, mày vào đây lau coi !
Một người nam chạy vào :
_ Dạ, cậu xai biểu chuyện gì vậy cậu ?
Gã Bình nhìn tên Thuận, nhếch mép cười nhẹ, rồi trợn mắt :
_ Tao kêu con Kiều, không có kêu mày, khôn hồn thì biến !
Tên Thuận nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu rồi rời đi. Gã Bình gào lên :
_ Con Kiều, vào lau dầu nhanh lên !
Giọng của gã làm cho dì hai và một số người ở trong nhà rúng người. Kiều càng sợ hơn, cô cài lại mấy nút áo vừa nhanh vừa run, vẻ mặt lo sợ, cầm cái nùi dẻ bước vào.
_ Mày làm cái gì nãy giờ vậy, tao kêu mấy tiếng rồi !
_ Dạ dạ con…
_ Con làm sao?
_ Con con…
Gã liếc mắt tới cái bàn :
_ Lau bàn đi !
Kiều cúi đầu lau bàn, gã Bình đóng cửa phòng lại, tiệc tay gạt ngang cái chốt cửa. Kiều nghe tiếng chốt cửa vọng vào tai, sợ hãi quay lại nhìn gã :
_ Dạ cậu, con lau xong rồi, con xin phép ra ngoài lấy thêm ít nước lau thêm cho sạch !
Kiều cúi đầu, vừa nói vừa đi nhưng bị gã nắm tay lại, cúi xuống nhìn mặt của Kiều :
_ Lau bàn xong rồi thì bây giờ lau người cho cậu !
Kiều lắc đầu lia lịa, gã giật cái nùi dẻ trên tay cô ném xuống đất.
_ Hôm nay không ai cứu được em đâu, ngoan ngoãn thì anh còn nhẹ, còn nương, còn nếu mà la lên, cũng không ai tin em đâu, đơn giản là anh có tiền. Quan anh còn mua được thì em nghĩ ai cứu em đây !
_ Cậu tha cho con, con lạy cậu, mợ biết thì giết…
Kiều vừa nói, hai hàng nước mắt sớm tuôn ra, chân quỳ xuống van xin gã nhưng gã lại ngồi xuống, đặt ngón trỏ của mình lên môi Kiều ngăn lại, gã lắc đầu :
_ Anh mà cấm thì tụi người làm kia có gan trời cũng không dám bép xép, thuận ý anh, anh không để em thiệt thòi đâu !
Vừa dứt câu, gã ghim chặt môi gã vào môi của Kiều, cô mở to mắt vì cái hôn bất ngờ, và cũng là nụ hôn đầu đời của cô. Lưỡi của gã xâm chiếm càng lúc càng sâu, đột nhiên Kiều tỉnh lại, đẩy gã ra nhưng không được, gã Bình sóc Kiều lên tay, bế lên giường một cách dễ dàng. Cô càng cựa quậy, gã càng cắn sâu. Kiều chỉ thốt lên những tiếng hét không trọn, tất cả đã bị kìm nén lại trong họng. Gã từ từ mân xuống cổ, từng cúc áo lại bị bung ra, Kiều nghĩ đến khoảnh khắc xấu nhất diễn ra mà rơi nước mắt. Những người bên ngoài tuy không vào trong chứng kiến nhưng cũng biết chuyện gì đang diễn ra, ai ai cũng thấy xót thương cho Kiều, nhưng phận làm tôi tớ có dám đứng lên nói gì đâu. Tên Đất, vốn là người ở thân cận với gã Bình. Thấy cảnh này sợ họ bàn tán :
_ Thôi, chúng ta cứ coi như chưa biết gì, kẻo lỡ miệng hại thân !
Mọi người nghĩ cũng phải, ai cũng thương cho Kiều mà tại phận thấp hèn nên thôi, ai về phòng nấy hết. Đoạn gã Bình cởi chiếc áo cánh, trong đầu đang nghĩ đến lúc gặp lại bộ ngực non thì gã nhìn xuống lại ngước lên hỏi Kiều :
_ Cái gì? Mày mặc gì tới hai cái áo nhỏ vậy? Sợ tao hả ?
Kiều nghẹn họng, nấc lên một tiếng rồi hai hàng nước mắt lại tuôn. Trong phút đó gã đột nhiên thấy tội nghiệp Kiều, thủ thỉ :
_ Đêm nay là của anh, sau này cũng là của anh, em đề phòng anh đến thế làm gì? Nhưng mà… anh thích như thế này, những người khác toàn chủ động phục vụ anh thôi !
Gã Bình lấy đi cái ngàn vàng của Kiều, xong chuyện thì gã là người sướng như được lên mây, còn Kiều lại đau đớn, mệt nhoài, không còn sức chống cự. Gã thấy thương cô, để cô nằm ở đó ngủ. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đập vào mắt là gương mặt của cậu Bình đang nhìn mình. Gã thủ thỉ :
_ Em bày trên giường anh vậy rồi, đem đi giặt đi, chuyện người làm đừng lo, anh không để tụi nó hé răng đâu !
Gã cúi xuống hôn lên đầu của Kiều :
_ Em rất tuyệt !
Kiều nhanh chóng mặc lại đồ, cuốn những thứ trên giường đi giặt. Lúc bước ra ngoài, những người khác nhìn cô bằng con mắt thông cảm.
_ Con có sao không, bà dì phụ con giặt cho !
_ Dạ, con tự giặt được, bà gì nấu cơm giúp con !
_ Ờ, mà bà dì nói nè, chuyện đêm qua con đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nhắc với ai nghe chưa ?
_ Dạ con biết rồi !
Nhìn thấy tâm trạng của Kiều cũng không có gì đáng lo nên bà dì Hai cũng an tâm phần nào. Nhưng Kiều chỉ giữ được nước mắt của mình một lúc, đoạn ra sông ngồi giặt đồ, bao nhiêu nỗi niềm cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Khóc bù đêm qua không được khóc, khóc vì cuộc đời của cô coi như chấm dứt đêm qua rồi. Khóc vì lần đầu của mình lại trao cho một người hơn mình tận mười lăm tuổi. Sáng đó, mợ Tiên dắt con trở về, người ở trong nhà nhìn thấy liền cúi đầu thưa.Trọng, đứa con của mợ mè nheo :
_ Con muốn ngủ thêm một chút !
Mợ Tiên cúi xuống dỗ dành :
_ Ờ ờ, rồi rồi, vào phòng cha ngủ nhé con !
Đoạn đưa Trọng vào phòng ngủ, tên Thuận tìm đến mợ Tiên, hai người đứng một góc nói chuyện với nhau. Tên Đất vừa lúc ấy lại vô tình nhìn thấy, chẳng biết hai người họ nói gì, nhưng hắn nhìn thấy gương mặt của mợ đỏ như gấc, con mắt trợn to long long giận dữ vô cùng. Tên Đất biết chuyện không hay, chạy đi tìm cậu Bình, mới sáng mà gã đã rời khỏi nhà đi đâu mất rồi. Ở trong nhà, mợ Tiên đi cùng một số người, nhìn thấy Kiều đang giặt đồ, mở chỉ thẳng vào cô mà quát :
_ Lôi nó lên trên nhà cho tao !
Kiều giật mình nhìn lên :
_ Mợ ơi mợ, con trăm van ngàn lạy mợ tha cho con !
Thấy người làm còn chần chừ, mợ Tiên quát lớn hơn :
_ Tụi mày đứng đó làm gì, không mau lôi nó lên nhà cho tao ?
Một ít người tiến tới lôi Kiều lên nhà, một ít người vì thương Kiều mà hết lời van xin cho cô bé. Trong sân nhà ông Hội bỗng trở nên xôn xao, tiếng van xin và tiếng khóc thảm xen kẽ lẫn nhau nghe mà xót lòng. Đoạn tên Đất tìm được cậu Bình trong một sòng bài.
_ Cậu ơi… chuyện lớn rồi cậu ơi !
Gã Bình nhìn gương mặt của tên hầu thân cận, bỏ ngay bài xuống, đi ra :
_ Có chuyện gì ?
_ Thằng… thằng Thuận… hình như nó méc mợ chuyện… đêm qua !
Gã Bình mặt nóng bừng bừng :
_ Mẹ cái thằng chó này !
Gã Bình nhìn vào trong nói to :
_ Tôi có chuyện đi về trước, tiền ở trên bàn anh em chia nhau coi như tôi thua !
Gã Bình và tên Đất đi nhanh về nhà, còn chưa vào đến nơi đã nghe tiếng quát của mợ Tiên :
_ Đồ thứ dơ bẩn, rẻ mạt, đồ thứ giật chồng, hôm nay bà không đánh chết mày, bà không phải mợ nhà này, giật chồng, giật chồng, giật chồng tao …!
Từng câu chửi ngắt quãng, từng tiếng giật chồng từ miệng của mợ Tiên thốt ra, là từng tiếng roi vụt vào da thịt của Tiên. Cô bị bắt quỳ giữa sân cho mợ đánh, người làm trong nhà nhiều người xả cái tôi, quỳ xuống xin mợ tha cho Kiều, nhưng mợ nào nghe thấu. Đến khi gã Bình bước vào, đập vào mắt gã là tấm thân nhỏ bé của Kiều đang ăn trận roi không ngớt, áo bị roi vụt mà rách ra, cả thân thể lấm tấm chỗ bị bầm đỏ rớm máu. Gã Bình tiến tới, chụp lấy cái roi ném ra :
_ Cô làm cái trò gì vậy ?
_ Anh còn hỏi tôi sao ?
Mợ chỉ tay thẳng vào Kiều :
_ Anh với nó làm gì với nhau còn hỏi tôi sao ?
Gã nhìn theo hướng tay, thấy Kiều bị đánh đến mức mặt mày tối lại, chỉ biết quỳ mà không còn khóc được nữa, cô sắp gục ngã đến nơi rồi.
_ Nó là người ở trong nhà này, chưa được phép cha má, cô không có quyền đánh nó !
Nghe chồng bênh Kiều, mợ Tiên càng điên tiết nhặt cây roi lên vụt thật mạnh vào Kiều, từng hồi thịt giật lên là từng hồi người chứng kiến thấy đau đớn.
_ Nó là người ăn kẻ ở trong nhà này, tôi không dạy được hay sao ?
Gã Bình lại bình tĩnh bất thường :
_ Dì hai !
Dì hai ngồi đó liền dạ một tiếng. Gã Bình cười khẩy :
_ Pha cho tôi ly trà nóng để tôi ngồi xem vợ tôi xử lý con ở đó như thế nào !
Cả đám người ở rùng mình, sao số của Kiều thảm quá, chẳng ai lo nghĩ cho cảm nhận của cô nữa rồi. Dì hai vẫn cố tình nán lại, run run hỏi :
_ Dạ cậu biểu…?
Gã Bình vẫn giữ một giọng bình thường:
_ Đi pha cho tôi một ly trà nóng, nhất định phải thật nóng để tôi nhâm nhi xem vợ tôi xử con ở này thỏa đáng đến mức nào ! Nhanh lên !
Dì hai bị tiếng quát mà giật mình, vừa bước đi vừa lắc đầu xót cho Kiều. Thôi tiêu rồi. Thật tội cho con nhỏ. Phía sau lưng của bà là tiếng vút roi xé gió. Bà không dám quay đầu nhìn, vì nghe thấy tiếng vút cũng một phần biết đau đến mức nào. Bà quay đi, pha trà xong lại đem lên cho Bình. Bình cầm tách trà, mở nắp ra khẽ nhìn, thấy tách trà nghi ngút khói. Gã Bình cất giọng :
_ Thằng Thuận, lấy ghế cho tao ngồi xem !
Thuận đi vào trong nhà, khiêng ra cái ghế đặt xuống. Cái ghế vừa đặt chưa tròn một giây, gã Bình cầm ly trà sành dọng trên đầu của tên Thuận.
_ Mẹ mày, kêu lấy cái ghế cũng đợi tao đứng lâu !
Tách trà sành bị lực đập mạnh làm cho bể nát, đầu của tên Thuận tuôn tuôn ra máu, thêm sức nóng của nước làm cho mặt của hắn đỏ lên như sắp phỏng đến nơi. Tên Thuận bị ăn tách trà, trong lòng giận bừng bừng nhưng không dám ngước lên cãi. Tay hắn nắm chặt trong giận lắm. Mợ Tiên thấy tên Thuận bị chồng vô cớ cho ăn tách trà nóng. Mở to mắt, bất ngờ xen chút phẫn nộ :
_ Anh làm cái gì vậy ?
Gã Bình tiến lại gần vợ, trợn mắt lên, nghiến răng ken két :
_ Nó là thằng ở trong nhà này, tao là cậu của nhà này không có quyền dạy nó hay sao ?
Tiên bị ánh mắt của gã Bình mà sợ hãi, gương mặt đang đùng đùng giận dữ muốn đánh chết Kiều nay lại nhanh chóng tái đi. Môi có mấp máy run run nhưng không thốt ra được gì. Cô buông cây roi xuống, xoay qua đám người làm :
_ Đánh bao nhiêu đó đủ rồi, nhốt nó vào nhà củi, cấm nó ăn cơm bữa nay !
Bình quát lớn sau câu nói của Tiên :
_ Tao là cậu nhà này, ông bà không có ở đây thì lệnh tao là nhất. Đem con Kiều vào phòng của nó, sức thuốc. Bao giờ hết đau thì ra làm. Đứa nào dám qua mặt tao lén lút làm trò gì. Tao cắt lưỡi móc mắt kẻ đó, thằng Bình này dám nói thì dám làm !
Tiên tức như muốn trào máu họng nhưng vẫn cố kìm lại, xem như chưa nghe gì bước đi. Kiều được dì hai dìu vào phòng, Bình liếc nhìn tên Thuận một cái, nhếch mép cười rồi bước đi. Người ở trong nhà đâu phải ít, tự dưng gã làm thế là có lý do.
Mà hơn ai hết, Tiên cũng đã đoán được hành động của Bình chính là dằn mặt cô. Bình đi ra vườn, nhìn thấy tên Đất liền gọi :
_ Mày cầm tiền đi mua thuốc nào giảm đau giảm sưng cho tao !
Vừa nói gã vừa đưa cho tên hầu thân cận một số tiền kha khá. Tên Đất nhìn cậu rồi hỏi :
_ Cậu mua cho con Kiều hả cậu !
Gã trắc lưỡi, nhướng mày :
_ Từ lúc nào mà mày nhiều chuyện vậy? Tao kêu đi mua thì đi mua đi !
Tên Đất lưỡng lự :
_ Dạ…mà lỡ mợ hỏi con… con trả lời làm sao đây cậu ?
_ Mày cứ nói là đi mua đồ cho tao, có tao rồi nó không dám làm gì mày đâu, tao còn ở chỉ vì thằng Trọng !
_ Dạ, vậy con đi sớm về sớm đây !
Tên Đất chạy đi, gã Bình cả ngày không đánh bài cũng chỉ chăm chăm nhìn con gà, ruộng vườn, giấy nợ một mình cha gã quán xuyến. Gã đã hơn ba mươi nào bận tâm chuyện kiếm tiền bao giờ. Đến chiều tên Đất mới chạy về, tay cầm một thang thuốc :
_ Dạ cậu, thuốc này giảm đau nè, thầy lang nói sắc uống lúc còn ấm. Nhưng mà thầy nói thuốc này đắng lắm !
_ Có đắng cũng phải uống !
Gã Bình lấy thang thuốc từ tay của tên Đất, đi vào phòng lục lọi trong ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp gỗ, lấy trong hộp gỗ một hộp nhỏ gì đó rồi đi qua phòng của Kiều. Nhìn cô bị đánh đến bầm hết lưng, gã cũng thấy đau một phần, gã tiến đến ngồi cạnh Kiều, cô cảm giác có người đi vào phòng liền nhướng đôi mắt mệt mỏi yếu nhừ nhìn, thấy gã Bình, cô giật mình, vô tình gây đau vết thương, trên gương mặt mệt mỏi nhăn nhó vì đau.
_ Em cố chịu khó nằm như vậy ít bữa, khi nào hết đau rồi thì nằm bình thường lại, công việc trong nhà anh xai đứa khác làm. Anh có dặn dì hai nấu thuốc cho em rồi. Gáng mà uống cho mau khỏe. Cái hủ này là thuốc trị sẹo, ít bữa vết thương khô lại thì bôi vào, một thời gian là hết thôi à !
Kiều nhắm đôi mắt lại, không muốn trả lời cậu Bình, nhưng cô bé cảm nhận được rằng cậu đang quan tâm đến mình.
Phải mất một tuần sau, vết thương của Kiều mới có chút khô lại, bầm thì vẫn còn bầm, nhưng giờ có thể trở mình trong lúc ngủ rồi. Hôm ấy, cậu Bình lại đến thăm Kiều, đem cho Kiều thêm một thang thuốc.
_ Em nói dì hai cứ sắc nấu, bao giờ hết thuốc thì báo anh !
Chợt gã thấy hủ trị sẹo của gã đặt ở trên tủ, gã hỏi :
_ Lưng em hôm nay sao rồi ?
_ Dạ con… khỏe hơn rồi cậu !
Gã cau mày :
_ Con con cái gì ?
Gã đi ra khóa cửa, rồi lại quay vào :
_ Vạch áo lên anh xem !
_ Cậu ơi, cậu đừng đến đây nữa, mợ mà biết lần nữa chắc con không còn mạng quá cậu ơi !
_ Anh mướn con đàn bà đó đụng vào người thuộc về anh. Một là tự vạch, hai là anh cởi !
Kiều ngồi yên không động đậy, gã thở dài rồi kéo mảnh áo sau lưng của cô lên. Hằn lên trên tấm lưng nhỏ là những dọc bầm đen bầm tím chồng chéo lên nhau. Gã nhìn lưng của Kiều, nhăn mặt một cái rồi chộp lấy hủ thuốc, bôi nhẹ nhàng lên lưng của cô.
_ Anh chưa bao giờ bôi thuốc cho ai đâu đó !
Kiều đang tuổi mới lớn, lại đụng chạm da thịt như vậy, cho dù muốn hay không thì cũng vô tình tạo cho cô gái nhỏ một cảm giác kích thích kì lạ. Một tay vén áo, một tay thoa thuốc cho Kiều, cô chỉ lặng im không nói gì. Chợt gã lại nổi máu dê, đưa cái tay không thuốc luồn xuống quần. Kiều nắm tay cản thì cũng muộn mất rồi. Đôi mắt cô nhanh chóng ứ đọng nước rồi rơi xuống.
_ Đừng mà cậu !
_ Anh lỡ thương em rồi !
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, gã Bình bỏ cái tay khỏi quần của Kiều, mỉm cười nhẹ rồi bước ra. Là dì hai mang cơm cho Kiều.
_ Dì nhớ sắc thuốc cho con nhỏ uống nghe, tôi đi trước à!
_ Dạ cậu !
Gã Bình về phòng, nằm ở giường gã nghịch cái tay, vẻ mặt thích thú có chút man dại. Gã từng ngủ với rất nhiều cô gái, họ làm ông rất thỏa mãn. Xong, nhưng gã chỉ quan tâm mỗi mình Kiều, chỉ vì gã thích cái mùi ở nơi ấy của cô mất rồi.
Từng ngày cứ trôi qua, ở nhà không có ông bà Hội, Tiên phải chịu nhịn một thời gian dài. Hôm ấy, gã Bình lại ôm con Đại Kê đi đá. Mợ Tiên tranh thủ phút quyền lực lên ngôi ít ỏi tìm đến Kiều. Sau khi tát cho cô vài cái thật đau, mợ Tiên nắm đầu của Kiều giật lên :
_ Mày nghĩ thằng Bình một lòng một dạ thương đứa ở hôi hám như mày hay sao? Đừng có mà tưởng bở. Bên ngoài kia còn cả tá con đào tướng đẹp hơn mày nhiều, mày cũng chỉ là một món đồ chơi của nó mà thôi. Con Tiên này đã là mợ của nhà này thì mãi mãi sẽ là mợ của cái nhà này !
Hành hung Kiều xong, Tiên nhếch mép cười bước ra ngoài. Để lại ở trong là một thân xác nằm dài dưới nền, tóc bết rối lại với nhau. Đến khi gã đi về, hay chuyện thì cũng đã xảy ra rồi.
_ Mẹ nó, thằng Bình này ghét nhất là ăn hàng bầm dập. Là con Tiên làm à?
Dì hai run run, chị dám cúi đầu khẽ xác nhận. Gã lao ra, tiến thẳng vào phòng thì thấy Tiên đang thoa thoa cái gì đó. Gã đưa tay nắm tóc mợ giật ngược. Mắt gã trợn to, nghiến răng ken két :
_ Tao để thằng Thuận sống, thì mày cũng nên biết điều một chút đi !
Mợ Tiên nuốt nước miếng, trả lời một cách lắp liếm :
_ Thuận gì? Anh bị điên à?
Gã Bình nhếch môi khinh ra mặt :
_ Mày nghĩ mày với nó ăn nằm với nhau tao không biết hay sao. Biết khôn thì để yên cho con Kiều, còn nếu không tao xai người ‘Thiến’ thằng Thuận để tao coi mày còn đưa đẩy được hay không ?
_ Thằng khốn, chỉ vì một con ở chơi qua đêm mà mày hăm he tao hết lần này đến lần khác !
_ Đúng, con Kiều chỉ là đồ chơi qua đêm của tao. Nhưng mà từ nhỏ tao đã cực kỳ ghét đứa nào dám làm trầy xước đồ chơi của tao. Thằng Thuận còn hay mất lo do cái biết điều của mày, biết chưa con đĩ !
Tiên tức đến đỏ mặt :
_ Tao là vợ mày, có trầu cau cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải đĩ nghe chưa !
_ Phải! Mày là mợ cả của cái nhà này, nhưng mà mày sống có khác gì loại gái bán hoa trong quán của bà đào đâu ! Nói đúng quá nên sửng cổ lên à, mày có cần tao hỏi thăm sức khỏe của thằng Thuận không ?
_ Được, từ nay tao không đụng đến nó, mày không đụng đến anh Thuận !
_ Anh? Mày gọi chồng mày là mày tao, còn thằng người ở mày gọi bằng anh?
Gã Bình cười khẩy rồi bỏ đi. Từ bữa đó, hai người như xác nhận mối giao kèo. Chuyện ai người đó làm không ai xen vào ai. Cho đến khi ông bà Hội về.
Đoạn thấy bà Hội ngồi một mình uống trà, còn ông Hội ra ruộng xem lúa, Tiên lại gần giả bộ đấm vai mẹ chồng vài cái :
_ Má, má nói đi công việc nửa tháng, sao gần hai chục bữa má mới về ?
_ Má đi công chuyện, bây nhớ má đến mức đếm ngày hay sao ?
_ Dạ, nhớ thì con nhớ má, mà má có biết không, anh Bình ở nhà đi chơi gái không đã, còn về nhà tòm tem với con Kiều nhà này nửa má !
Bà Hội nghe tin giật gân :
_ Cái gì ?
_ Con nói rồi đó, con không nói lại đâu, anh Bình nghe anh bình đánh con chết. Má không tin thì má kêu thằng Thuận với người ăn kẻ ở trong nhà này má hỏi thử coi !
_ Mà bây đi đâu để chuyện ra nông nỗi này ?
_ Con đi về mẹ có một hôm, sáng về thì…hic hic !
_ Trời ơi là trời, cái thằng này nó nó… ! Tụi bây đâu? Ra ra đây bà biểu !
Người ăn kẻ ở trong nhà vội vàng chạy lên hết. Bà Hội nhìn lướt qua một hồi, dừng ánh mắt nhìn đăm đăm vào Kiều, bà thở hắt ra rồi hỏi :
_ Cho bà hỏi, bà nghe nói là con Kiều qua lại với cậu nhà này có phải không ?
Người của Kiều run lên bần bật sau câu hỏi của bà Hội, mợ Tiên được thế cười nhếch mép một cái. Tất cả họ lặng im, bà Hội quát :
_ Nói !
Tên Thuận bước lên xác nhận :
_ Dạ thưa bà, đúng là có chuyện đó !
Kiều rúng người, quỳ mọp xuống dập đầu van xin như bửa củi.
_ Con lạy bà, trăm ngàn lạy bà, bà từ bi tha cho con, con không cãi cậu được bà ơi !
Cái gì? Ý là mày nói con trai tao thèm khát một đứa người ở rẻ rách như mày à ?
Bà đập bàn một cái :
_ Nói dóc không biết chừa miệng, bây đâu, lôi con Kiều ra tát nó, cho nó chừa cái thói nói năng linh tinh đi !
Người làm có chút lưỡng lự, nhưng không ai dám cãi lệnh bà Hội, hai kẻ tiến tới giữ tay Kiều, gã Thuận tiến tới không chút xót thương tát bom bóp vào gương mặt nhỏ bé. Kiều bị đánh tới chảy máu răng, Bình mới hùng hổ lao vào tay cầm sẵn một cục gạch ốp tường nhặt từ chỗ nào, lại một lần nữa dọng từ trên đầu gã Thuận xuống, viên gạch vỡ đôi, trên đầu gã một lần nữa tuôn máu nhưng lần này dữ dội hơn, chảy ướt đỏ cả gương mặt. Gã bất ngờ bị cho ăn gạch, không phản ứng như người bị hồn vía thất lạc. Tiên trố mắt sợ hãi nhưng nhìn thấy bà Hội đang ngồi đó, cô không dám lên tiếng, mặt bà Hội cũng biến sắc :
_ Đưa thằng Thuận đi băng vết thương đi !
Một vài người kéo tên Thuận ra ngoài.
_ Mày làm cái gì vậy con?
_ Mẹ đâu còn lạ gì chuyện này mà mẹ làm lớn ra làm gì ?
_ Cái đứa này là kẻ ăn người ở trong nhà, chỉ đáng hầu hạ nhà mình thôi. Nói mẹ nghe, nó quyến rũ con đúng không ?
_ Không, là tôi ép nó. Mẹ cưới nó cho tôi đi !
_ Không đời nào, vợ mày còn đứng đây, tao còn ngồi đây chưa có chết, mày có lú lẫn thì cũng vừa vừa thôi. Nó chỉ là con ở rẻ đốn rẻ mạt, có nằm mơ cũng không được vào nhà này !
_ Tui mệt mẹ quá, chuyện của tui mẹ đừng có xen vô. Không cưới thì thôi nhưng tui cấm ai đụng vào nó !
_ Loạn rồi, loạn hết rồi. Thân là cậu ấm của nhà này, lại ăn ở với kẻ hầu không biết nhục à?
_ Vậy tui nói mẹ cưới nó cho tui cho ngang bằng sao mẹ không chịu?
_ Mày mày… ăn bùa mê thuốc lú gì mà mê con ở vậy con ? Danh tiếng của gia đình này không phải để bây muốn phá là phá nghe chưa !
_ Tui đi chơi đây, mẹ muốn làm gì thì làm !
Gã Bình bực dọc bỏ ra ngoài, chỉ còn Kiều quỳ ở đó.
_ Tát nó cho tao!
Bà Hội thấy Kiều chướng mắt :
_ Lôi nó ra ngoài mà tát, khuất mắt tao !
Kiều bị lôi ra ngoài, ở trong này, mợ Tiên lấy cái quạt giấy đứng kế bên hầu hạ :
_ Má, hay là mình giết nó đi, trừ hậu quả sau này má, chứ để con ở làm bẩn cái nhà này. !
_ Giết nó lại rắc rối với quan huyện, tiền đút lót cho mấy ổng bằng tiền thuê tụi người ở làm hai mươi sào cả năm chứ ít ỏi gì. Chưa tính cái tiền bịt miệng im lặng về sau nữa !
_ Con có cách giết nó mà không liên lụy gì đến nhà mình !
_ Cách gì?
Mợ Tiên nói nhỏ vào tai bà Hội, ánh mắt của bà hiện lên một tia thâm ác.
_ Được !
Tiên như được toàn quyền quyết định, bước ra ngoài, tiếng tay va vào thịt bom bóp :
_ Chúng mày đem hết đồ dơ trong nhà cho con Kiều giặt, cho chừa cái thói nói năng linh tinh đi !
Tiếng vả ngừng ngay sau đó. Kiều ngậm đắng nuốt cay mà chịu phạt. Lúc giặt xong đống đồ thì trời cũng đã xuống núi từ lâu. Gã Bình đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về.
Mợ Tiên cầm trên tay một túi tiền, lén lút tìm tên Đất :
_ Ê, lại đây tao biểu !
_ Dạ, mợ kêu con?
_ Mợ cho mày cái này, mày đợi trời tối hơn một chút. Đi nói với con Kiều là cậu kêu nó đem đồ cho cậu thay ở quán nhậu bà đào. Số tiền này là của mày, bắt buộc phải nói cho nó đi có biết chưa ?
Tên Đất hé mở túi ra nhìn, thấy bên trong có tiền liền cười đáp :
_ Dạ mợ yên tâm, cứ giao cho con !