Trời tối, mọi thứ đã đâu vào đấy, mợ Tiên đem túi đồ giả, gói cẩn thận đưa cho tên Đất :
_ Nè, làm ăn cho cẩn thận nghe chưa, mọi chuyện trót lọt thì tao thưởng thêm tiền!
_ Dạ dạ !
Đất đi ra phía sau, Kiều ngồi ở đó đấm đấm lại hai cánh tay, hắn tiến lại :
_ Kiều, cậu Bình kêu tao kêu mày đi đưa đồ cho cậu. Ở quán nhậu phía trên á !
_ Ủa sao anh không đi, em đi gặp cậu …lỡ… bà biết được lại đánh em …!
_ Mày mà không đi tao bị quánh mà mày cũng không yên đâu, mày đi đi !
_ Dạ ! Trong này cái gì vậy anh !
_ Đồ cậu dặn, đừng có tò mò mà mở lung tung nghe, đi sớm về sớm đi !
_ Dạ !
Kiều một thân một mình đi lên quán nhậu. Được hơn nữa đường thì có một bàn tay thò tay, bịt miệng cô bé lại lôi vào trong. Kiều chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị vật xuống đất.
_ Mấy anh là ai, tha cho tôi đi mà !
Ba tên nhìn nhau cười cợt đùa bỡn :
_ Nghe gì không? Nó xin tha kìa!
_ hê hê, sao mà tha được em, trong em ngon lành đến thế này mà !
Từng tiếng vải bị xé ra cũng là từng tiếng Kiều thét lên trong vô vọng. Chúng bịt miệng cô chặt quá, chúng khống chế cô hoàn toàn, sức của Kiều không đủ cưỡng lại được. Từng cái lưỡi nhơ nhớp, từng cái tay bẩn thỉu đặt lên khắp người của cô. Chúng thay phiên thúc từng cơn thật mạnh khiến cô đau điếng khắp người, một lần, hai lần rồi lần thứ ba, mãi mà chẳng thấy ai đi ngang qua đây giúp cô cả. Kiều đau đến mức buông thả, không còn cảm giác, trên gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi kia là một ánh mắt uất hận, hằn lên những sọc đỏ trong con ngươi. Sau những phút hả hê, chúng bóp cổ Kiều cho đến lúc thịt cô giật lên liên tiếp mấy hồi, tay chân xuôi hẳn rồi mới dừng. Bọn ác nhân thả xác Kiều xuống sông, hào hứng đi về.
Đến tận trưa hôm sau người ta mới thấy xác của Kiều nổi lềnh bềnh, theo sóng nước mà trôi nhẹ trên sông. Hôm ấy có người từ ruộng về nghỉ ăn trưa thì thấy xác của cô gái nhỏ.
_ Trời ơi, bà con ơi, xác ai trôi sông nè bà con ơi !
Tiếng của người phụ nữ hô hoáng một lúc đã có vài người đến xem.
_ Trời ơi, chuyện gì vậy nè, coi coi ai vớt nó lên coi. Hình như là con Kiều làm ở nhà bà Hội !
Mọi người kéo tới càng lúc càng đông. Nhưng không ai đủ can đảm vớt xác cô bé lên, đến đoạn chú tư, cả đời sống ở dưới ghe, gắn liền với sông nước, thấy người chết đuối thì quá thương. Ông vớt xác Kiều lên, mọi người đưa xác cô về nhà ông bà Hội. Do Kiều chỉ là phận người ở, đám tang của cô làm một cách qua loa cho có. Xác được chôn cùng mộ mẹ nuôi.
Khi mọi chuyện dần ổn định hơn, mợ Tiên tìm đến một trong ba kẻ hôm trước hãm hại Kiều :
_ Tiền thưởng thêm đây, chia ra mà dùng. Nhớ cẩn thận cái miệng của chúng mày nghe chưa. Dám hó hé tiếng nào tao cắt lưỡi bọn mày !
_ Mợ chỉ hăm he được bọn người ở trong nhà của mợ thôi, còn anh em tụi tui không có sợ mợ đâu nên mợ đừng ăn nói kiểu đó. Nhưng mà anh em chúng tôi không phải là người không biết điều. Sau này không ai nợ ai !
Gã cầm tiền hí hửng đi về, trong đầu định bụng chia 3,3,4 . Phần của hắn là bốn, hai tên còn lại nhận ba. Đoạn hắn vừa về đến nhà, chịnh mông xuống ngồi chưa nóng. Một gã hớt hải chạy vào :
_ Ê Tùng, có chuyện rồi !
_ Chuyện gì? Sao mặt mày kì vậy Hưng ?
_ Thằng … thằng Tèo nó…
Gã Hưng vừa nói vừa thở hồng hộc. Gã Tùng sốt sắng :
_ Thằng Tèo làm sao ?
_ Nó … nó chết rồi !
_ Cái gì?
Gã Tùng mở to mắt, đứng lên hỏi lại :
_ Mày có biết mày vừa nói gì không ?
_ Cha mẹ nó đang khóc sướt mướt ở nhà kìa, nghe đâu nó bị chết đuối !
Tên Tùng rùng mình :
_ Cái gì vậy? Là do chết đuối hay sao, là ngẫu nhiên hay là là…!
_Qua nhà nó trước đã !
Hai gã qua nhà của tên Tèo, đưa tiền công của mợ Tiên trả chia đúng phần cho cha mẹ nó lo hậu sự, rồi nói dối là tiền lúc trước gã cho mượn, bây giờ chết rồi thì mang trả. Hai gã đốt cho hắn một nén nhang. Gã Hưng thoáng nghe được một giọng lạnh lẽo, yếu ớt của gã Tèo :
_ Chạy đi… !
Gã Hưng quay qua gã Tùng :
_ Mày vừa nói gì vậy ?
Gã Tùng thản nhiên trả lời :
_ Tao chúc nó đi thanh thản thôi !
Đâu phải, rõ ràng là hồi nãy đâu phải câu nói đó. Hai gã cùng nhau ra bàn ngồi, hỏi chuyện mới biết gã Tèo chết từ đêm qua, sáng nay mới vớt xác đem chôn. Chết sau Kiều hai ngày đêm.
Hai thằng ở lại quá chén đến tận tối. Trong con mắt lờ mờ của kẻ say, gã Tùng nhìn lên bản cáo phó nhỏ dán trước cửa. Gã Tèo chết khi mới hơn ba mươi. Hai gã sát nhân dìu nhau về, lượng qua lượng lại cuối cùng gã Hưng cũng về đến nhà :
_ Thôi tao vô trước nghen, mày về đi !
_ Ừ, vô ngủ đi !
Từ ngày Kiều mất, gã Bình thấy thiếu thốn chật vật lắm, trong đầu suốt ngày cứ nghĩ đến những hình ảnh mang cho hắn cảm hứng, gã nhớ cả mùi vị của gái mới lớn, nhớ lắm bộ ngực nhỏ của Kiều, nhưng chỉ còn nước đi ra quán nhậu tìm cô đào khác xả khoay. Đêm nay là đêm gã qua đêm với mấy cô đào, mặc dù đã dặn má đào cho một người mới, nhưng cũng chẳng làm hắn thú vị được. Lại nói về gã Tùng, sau khi Hưng vào nhà chỉ còn mình gã men theo đường ruộng đi về. Chỉ còn không đến mười sào ruộng nữa sẽ đến nhà của hắn. Ánh trăng vàng rọi xuống mặt đất, hắn đi loạng choạng nên cái bóng ở dưới cũng loạng choạng theo. Ở dưới sông, tiếng nước bì bõm làm gã chú ý. Loáng thoáng sau hàng dừa nước, có một người đang phơi lưng trần, lấy nước dưới sông tát lên người. Càng nhìn lâu, gã càng nhận ra đó là một người con gái đang ngâm mình dưới nước.
_ Đi tắm gì tối vậy em gái?
Gã Tùng hỏi bằng cái giọng lè nhè, cặp mắt lờ đờ vì say, gặp gái một cái phút chốc sáng lên. Cô gái ở phía dưới, nấc lên một tiếng :
_ Em cô đơn quá !
_ Hê hê, vậy để anh xuống với em !
Gã vạch hàng dừa nước ra hai bên, bước xuống sình non lội ra phía cô gái. Cô ấy không hề quay lại.
_ Hêhê, anh tới rồi đây !
_ Anh đến nhanh vậy sao ?
_ Làm sao không nhanh được !
Vừa nói, gã vừa luồn hai tay ra trước, nhắm tới phần ngực mà chạm vào. Cô gái cười khúc khích :
_ Không những chân anh nhanh, mà tay anh cũng nhanh nữa… !
Cảm nhận đang sờ vào bộ ngực tròn, gã rạo rực khắp người, cắn nhẹ sau cổ người con gái ấy một cái. Người con gái cũng nhanh quay lại, cười với gã :
_ Nhớ tao không ?
Đập vào con mắt gã là gương mặt xanh dờn, đôi mắt trắng dã, trong răng còn bò lúc nhúc mấy con dòi đang ngoe nguẩy. Kinh hãi tột độ, gã buông cô gái ra, nhưng chân thì không chạy được, đôi chân của gã Tùng như bị ghim chặt xuống sình, không nhấc lên được.
_ Đừng đừng, tha cho tao, tha cho tao đi, tao lạy mày!
Trong không trung, tiếng cười của Kiều vang vọng tứ phía :
_ Hôm qua thằng kia cũng nói với tao câu này. Nhưng lúc tao xin tụi mày tha cho tao, tụi mày đâu có tha…
Rồi ánh mắt của cô bỗng sắt lạnh, cả gương mặt giận dữ vô cùng :
_ Đi chết đi !
Kiều nhấn đầu gã xuống nước, gã cố sức vùng vẫy, tiếng nước đập dữ dội nhưng chẳng ai nghe thấy. Lúc này, gã mới hiểu được một phần cảm giác của Kiều khi hôm đó cô có hét, có vùng vẫy nhưng cũng chẳng có ai cứu. Sáng hôm sau, gã Hưng lại nhận được tin gã Tùng vừa mới bị chết đuối, xác vừa mới được vớt lên. Bây giờ thì gã không tin đây là chuyện trùng hợp nữa mà là chuyện hồn ma của Kiều về trả thù. Cả ngày hôm đó gã trốn biệt trong nhà, không ra những nơi có nước. Chỉ không đến một tuần mà trong xóm nhỏ vong ba mạng người rồi. Người dân nơi này sống trong hoang mang,sợ hãi, còn mợ Tiên khi hay tin ba tên mình thuê giết con Kiều nay đã chết hai thằng, đến cả cầm đôi đũa run đến nỗi không gắp được cơm.
Trong căn nhà xập xệ, tiếng ho dài như không hồi kết của một bà cụ nghe đến xót ruột.
_ Hôm nay không đi làm sao con?
Hỏi xong, bà lại ho. Tiếng của gã Hưng trả lời :
_ Dạ hôm nay người ta không có mướn vác lúa, nên con không đi làm. Ngoại gán uống thuốc cho mau khỏe nghen ngoại. Con thương ngoại nhiều lắm á !
_ Thằng chó con, sao hôm nay mày nói làm ngoại có cảm giác mày sắp đi bỏ ngoại vậy ?
_ Không có đâu, con không bỏ ngoại ở lại một mình đâu !
Trời đêm hè vào đêm không mấy dễ chịu hơn tí nào. Gã Hưng ngồi bên giường bà ngoại, cầm cây quạt giấy quạt nhẹ nhàng. Tay này mỏi thì đổi tay khác, gã không muốn dừng. Bên ngoài trời đang yên lặng, gió lại bất ngờ nổi lên, hú một cách dữ tợn.
_ Mày nghĩ mày trốn trong đó, tao không vào được hay sao ?
Tiếng của Kiều từ ngoài cửa vọng vào. Gã Hưng quỳ lạy mọp đầu, chắp tay xá liên tục :
_ Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không có muốn làm thế đâu !
Bàn chân trắng xanh, toát ra hơi lạnh làm gã phải nhìn. Kiều đứng trước mặt gã nhưng gã không dám ngẩng đầu lên nhìn :
_ Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, cô tha cho tôi. Chỉ tại tôi cần kiếm tiền để mua thuốc cho bà, tôi trót làm chuyện dại dột. Xin cô mà, cho tôi ở lại với ngoại ít bữa thôi cũng được, đợi ngoại bớt ho rồi tôi đi ra đó nạp mạng cho cô. Đêm đó tôi chỉ phụ những người kia khống chế cô thôi chứ tôi đâu có xâm phạm cô đâu. Làm ơn, cho tôi ở lại ít bữa nữa thôi !
Kiều quay qua nhìn bà cụ đang ngủ trên giường. Vừa giận lại vừa thương.
_ Có người trả tiền để ba thằng mày giết tao sao ?
_ Là mợ Tiên, con dâu của ông bà Hội. Là cô ta thuê chúng tôi làm chuyện đó. Tôi vì chút tiền mà hồ đồ, xin Kiều tha cho tôi sống vài ngày !
Con mắt của Kiều từ trắng dã chuyển sang đỏ ngầu. Cô nhìn gã Hưng rồi lại nhìn bà cụ.
_ Tôi tha cho anh một mạng để lo cho bà, nhưng từ nay về sau đừng để tôi phát hiện anh làm chuyện sai trái !
Gã dập đầu như bửa củi :
_ Cảm ơn cô, cảm ơn cô !
Kiều xoay người, linh hồn cô từ từ biến mất trong đêm. Rồi xuất hiện trong phòng, nơi mà mợ Tiên đang ngủ. Tiên đang nằm bỗng thấy có thứ gì đó chạm vào mặt, mở mắt ra chưa kịp định thần đã phải giật mình. Đối diện với Tiên là thân xác của Kiều đang treo lơ lửng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt kẻ còn sống. Mái tóc đen dài xã xuống, quẹt lên gương mặt của Tiên.
_ Bà mướn tụi kia giết tôi sao? Tôi cho tụi nó chầu Diêm Vương hết rồi, giờ thì tới lượt bà !
Mợ Tiên đanh đá như bao ngày giờ không còn nữa, cô nhắm mắt lại, thở gấp :
_ Chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi …!
Tiếng cười ma mị của Kiều vang khắp phòng :
_ Mợ Tiên nhà này đâu rồi, sao bây giờ lại hèn nhát đến vậy. Mở mắt ra nhìn tao, mày dám sai người giết tao mà không dám nhìn tao hay sao ?
Kiều nói bằng giọng nấc lên thành từng cơn. Cái chết bất ngờ, đau đớn mà Tiên sắp đặt đã gây ra cho Kiều thật nhiều đau khổ, uất ức và chính những tức tưởi ấy đã ma hóa linh hồn của cô mất rồi.
Kiều đưa tay nhắm tới phần cổ của Tiên mà bóp chặt. Tiên muốn la lên cũng không được mà vùng vẫy cũng chẳng xong. Tay của Kiều vẫn bóp chặt lấy cổ của cô, không cho cô có cơ hội để thở, đoạn cô cảm thấy mình không còn khả năng vùng vẫy nữa, trong tai cô lại vang lên tiếng của Trọng, con trai cô.
Tiên mở mắt ra, thấy con trai đang sờ vào mặt mình, gọi mình :
_ Mẹ, sao mẹ ngủ mà la quá vậy, con kêu mẹ thức từ nãy đến giờ !
Tiên đưa mắt nhìn một lượt trong phòng, mọi thứ vẫn bình thường. Tiên hít thở thật nhanh như muốn chớp lấy những lần oxi quý giá, lòng cô mừng khôn tả :
_ Hoá ra chỉ là mơ mà thôi !
Tiên đưa tay ôm chầm lấy Trọng :
_ Mẹ không sao, cảm ơn con trai nhé !
Cả đêm đó mợ Tiên không dám ngủ, cả lúc cô muốn chớp mắt thôi thì cũng đã là một vấn đề, hình ảnh của Kiều khi nãy là thứ kinh dị nhất cô từng thấy và có lẽ là hình ảnh đó cả đời này cô không thể quên. Sau khi Tiên thức, cũng là lúc Bình nằm ôm cô đào ở một nơi khác nghe được tiếng khóc thút thít của Kiều :
_ Cậu ơi, con chết oan quá cậu ơi …!
Gã mở mắt, còn đang hoang mang thì lời nói ấy lặp lại lần nữa. Lúc này gã biết gã không nghe nhầm. Nhưng gã lại ôm lấy cô đào, gợi chuyện quan hệ một lần nữa, cố tình không bận tâm những gì mình đang nghe. Khi cái mền tuột xuống để lộ thân hình của cô đào cũng là lúc tiếng khóc của Kiều chấm dứt. Dường như cô không muốn chứng kiến cảnh này. Trời còn chưa kịp sáng, Tiên vội vàng chạy tìm bà Hội. Nói về chuyện đêm qua, nhưng bà chỉ bỏ ngoài tai, vì kế hoạch giết Kiều là do một mình Tiên sắp xếp, không liên quan đến bà. Tiên bất lực, biết mẹ chồng sẽ không nghĩ cách giúp mình thoát khỏi Kiều, cô xai người gọi xích lô đi về nhà mẹ đẻ.
Đến khi gã Bình về, đi khắp nhà chẳng thấy vợ đâu, gã mới tìm đến bà Hội :
_ Mẹ, hôm qua con nghe thấy tiếng của con Kiều khóc với con, nó nói nó chết oan !
_ Cái gì? Nó còn tìm đến mày nhát mày hả ?
_ Cũng không hẳn là như vậy… nhưng mà mẹ cũng bị hả?
_ Đâu có, sáng vợ mày nó nói với mẹ, nhưng mẹ không nói gì, chắc nó sợ nên về nhà mẹ nó rồi. Nhưng mà con Kiều nó còn tìm đến mày nữa thì mẹ không thể để yên được !
_ Phải, phải. Mẹ kiếm cách gì đi, chứ con cũng sợ ma lắm. Đi chơi đêm mà gặp nó chắc con bước theo ông bà luôn quá à !
_ Cái thằng này, mày già đầu rồi mà ăn nói không đâu, để đó mẹ tính !
Nói xong bà Hội lật đật lấy chìa khóa, mở trong tủ ra. Lấy hẳn vàng trong tủ cho vào một chiếc túi vải nhung, thắt miệng túi lại rồi vội vã đi ra ngoài. Đoạn đến một căn nhà lá, xung quanh nhà trồng năm loại cây mềm, không cao, lá rộng. Nhìn sơ qua hình dáng điều na ná nhau nhưng đến khi nhìn kỹ lại mới biết chúng khác nhau. Bà Hội đứng trước cửa, nhìn qua nhìn lại, chưa kịp cất tiếng hỏi thì trong nhà đã vang lên một tiếng :
_ Bà vào đi !
Bà Hội đi vào, một ông già da đen, gầy nhom từ đằng sau bước lên :
_ Bà Hội hôm nay đến đây có chuyện gì vậy ? Ngồi đi !
Bà Hội đặt mông xuống bộ đi văng, nói bằng cái giọng nhờ vả hiếm thấy :
_ À ừm, chẳng giấu gì thầy. Nhà tui chừng tuần trước có đứa người ở nó té sông chết… mà nó chết rồi đi hù người này hết người kia vậy đó… thầy có cách nào … !
Ông thầy đưa tay ra hiệu ngưng, gật đầu :
_ Tôi hiểu rồi. Nhà bà đang bị vong ám chứ gì ! Phàm những chuyện trên đời đều có lý do, bà không làm gì thì sao người ta ám bà được !
_ Tôi thề với thầy là tôi không làm gì cả, mọi chuyện một tay là con dâu tôi nó gây ra. Nhưng cái vong ấy còn tìm đến con trai tôi mà làm phiền. Tôi sợ để lâu không tốt mới vội vã đi gặp thầy !
Ông thầy im lặng một hồi mới nói :
_ Chết ở dưới sông, hồn không được đưa rước đoàn hoàn sẽ ở lại khúc sông ấy, thỉnh thoảng sẽ đi nơi này nơi kia nhưng chỉ có một nơi để về là sông đó thôi !
_ Có cách nào để nó ở lại sông mãi mãi, không đi lung tung được không thầy ?
_ Cách thì tôi có, nhưng mà… !
Ông thầy nhìn bà Hội, bà cũng nhìn ông rồi cũng nhanh hiểu, móc trong túi ra một túi vải :
_ Đây là năm chỉ vàng, chỉ cần thầy đảm bảo nó ở dưới sông đó thôi. Cái túi này là của thầy !
Ông thầy thấy vàng thì con mắt sáng rỡ :
_ Đúng là bà Hội có khác, lễ trả bằng vàng chứ không tính bằng tiền như người ta !
Ông thầy quay vào bàn thờ, lấy ra đưa cho bà một cây cọc dài chừng 18cm, dọc theo thân cọc là những đường khắc kỳ lạ. Cây cọc hai đầu, một to một nhỏ được vuốt chạm khá tỉ mỉ. Đầu trên to rồi nhỏ dần xuống, phần đầu nhỏ được quét một lớp sơn màu đỏ. Đựng trong một túi nilon khá dày, trong túi còn có một tờ giấy màu đỏ :
_ Bà viết họ tên của vong ma đó vào tờ giấy này, bỏ lại vào bọc, ra khúc sông ấy lựa chỗ mà đóng xuống đất, phủ đất lại đừng để ai thấy, trừ phi cái cọc này biến mất khỏi lồng đất thì vong ma đó sẽ mãi mãi ở lại khúc sông !
Bà Hội nở một nụ cười, nhận lấy cái bọc kia :
_ Tôi cảm ơn thầy, nếu không có chuyện gì dặn dò nữa tôi xin phép thầy tôi về !
Ông thầy gật đầu, bà Hội nhanh chóng đi về. Đến nhà, bà vào phòng, lấy viết viết tên của Kiều. Khi xưa người nhặt cô về lấy họ của người đó đặt làm họ cho cô. Đoạn ghi họ tên xong, bà lẩm bẩm :
_ Cho bỏ cái thói đi lung tung nghen con !
Mặt trời còn chưa kịp xuống núi, bà Hội lại ra khúc sông vắng, nhìn tới nhìn lui không thấy ai mới an tâm ngồi xuống, do đất cũng không quá cứng, đóng xuống rất dễ. Bà còn cẩn thận đắp thêm ít đất để che đi cái bọc đựng cái cọc ấy. Xong xuôi bà lại nhanh chân rời khỏi. Cái cọc quái ác của ông thầy tuy nhỏ nhưng thật sự có tác dụng. Kiều không thể bước lên bờ, cứ cố bước lên là cả thân hồn như bị tê liệt. Đêm nay có một vài người còn có thể nghe tiếng thét oái oăm của một linh hồn chết trẻ. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần. Kiều không thể đi đâu, chỉ có thể ở lại khúc sông nhỏ. Cho dù cố lần theo con sông đi xa, được một đoạn rồi cũng không thể đi tiếp được nữa. Trước mắt cô vẫn là con sông dài đằng đẵng nhưng cô không thể tiến thêm một bước nào. Càng ngày cô càng nhận ra, đoạn sông mà cô đi được càng ngày càng ngắn lại. Chết oan uổng lại không được tự do, uất ức lại thêm uất ức. Tiếng khóc của cô cứ vang vọng khi đêm về. Chú tư ghe cũng từ hôm ấy không qua lại khúc sông đó nữa. Vốn định cho Kiều ở mãi một chỗ bà sẽ an tâm, ai ngờ đêm nào cũng nghe cô hết khóc rồi lại cười những tràn man dại ghê rợn. Mặc dù phạm vi cho Kiều càng ngày càng hẹp nhưng kèm theo đó lòng dạ bà Hội cũng sống trong thấp thỏm lo âu không kém. Trong xóm, người ta bắt đầu đồn với nhau chuyện đi đêm, ngang khúc sông ấy lại nhìn thấy Kiều ngâm mình dưới sông, hát những câu oán than lạnh lẽo.
Sau gần một năm, cả gia đình bà Hội chuyển đi nơi khác sống, giấy tờ bán đất cũng bàn giao xong xuôi. Họ đi tìm một nơi ở mới tốt hơn, những người ở trong nhà cũng được xóa nợ một cách bất đắc dĩ.
Gia đình ông bà đi được vài tháng, trên khúc sông ấy lại xảy ra một vụ chết đuối, là người đàn ông tuổi hơn ba mươi.
Người ta cũng vớt xác lên, đưa về nhà cho chôn cất. Khúc sông ấy cứ mỗi năm vào đêm hè lại có một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi chết đuối, ai không tin vào chuyện ma quỷ thì nói nạn nhân do say xỉn mà té sông. Còn với chú tư ghe, mỗi năm vào đêm xảy ra án mạng ông chỉ ngồi ở dưới ghe, rít điếu thuốc lá rồi thở dài. Ông không chứng kiến cảnh tượng người ta chết như thế nào, chỉ biết là mỗi đêm khi mà Kiều cất lên một giọng hát ai oán, thì những tên hám gái hám dục lại nghe thành những câu gọi mời, theo ấy mà bước xuống sông. Khi thân mình ngâm được phân nửa ở dưới lòng sông thì khi ấy, nhịp thở chỉ còn những lần ít ỏi.
Mười lăm năm qua đi, xã hội nhiều thay đổi, con người cũng bội phần đổi thay. Ấy vậy mà linh hồn của Kiều vẫn trẻ như thế, vẫn như gái mười tám. Và mười lăm năm qua, những người chết dưới sông ấy toàn là đàn ông tuổi hơn ba mươi. Đều là những kẻ nghe tiếng oán than thành tiếng kêu gọi. Chẳng ai biết được đến bao giờ thì Kiều mới rời khỏi con sông ấy, chẳng ai biết lí do tại sao linh hồn cô gái kia lại hoá quỷ. Nhiều ông thầy đến mà chẳng dám làm gì cô. Bà Quý, một trong những người thấy xác của Kiều trước khi đem chôn nay cũng đã có cháu rồi, vậy mà linh hồn của Kiều vẫn không hề già đi một chút nào.
Ông Tư ghe đang cùng vợ con chuẩn bị đi ngủ thì ông lại nghe giọng của Kiều cất lên. Vẫn là những lời oán giận quen thuộc nhưng sao đêm nay ông lại có chút cảm giác rợn người. Ông tư ghe chẳng bao giờ nghe thấy Kiều hát một câu gợi tình nào, nhưng với những kẻ sắp bị cô dìm chết thì lại khác. Trong không trung không còn vang vọng giọng của Kiều nữa, cũng là lúc ông tư biết cô đang ra tay với một gã hám dục nào đó. Sáng hôm sau, cái xóm nhỏ tự dưng đông người đến lạ, ông tư ghe ra hỏi chuyện mới biết có người thuê những người kia đi tìm một nam thanh niên nào đó.
Hơn mười người, lục tìm dưới sông đến trên bờ, mãi đến trưa trời trưa trật chẳng tìm được người. Người nhà của người bị mất tích mới xai người đi tìm thầy, nhưng những vị thầy ấy người ta đến một lần, chứ không dám đến lần thứ hai. Có những người thầy đủ pháp lực để cúng chuộc hồn thì lại đi đâu mất. Không một ai ở nhà.
Hai giờ chiều, xem tình hình vẫn chưa tìm được xác, ông tư ghe thấy khó hiểu vô cùng :
_ Bà ơi, bà ở đây coi neo ghe rồi nghỉ chút, tôi đi xem coi coi sao mà kiếm sáng giờ vẫn không thấy người. Mọi năm thì giờ này đã đưa về nhà an táng mất rồi còn gì !
_ Ừm, ông đi thì đi, mà nhớ cẩn thận nghen ông. Mà kiếm sáng giờ không có, không chừng là không có ai chết mới không kiếm được thôi !
_ Ừ, tôi cũng hi vọng như vậy, nhưng mà trong người tôi nó kì kì, đi xem thử coi thế nào !
Ông tư bước lên bờ, đi đến khúc sông ấy mới biết là bà Hội năm nào đang thuê người đi tìm. Trong đầu ông tư liền nghĩ :
_ Không lẽ người con Kiều bắt là thằng Bình hay sao ?
Vừa nghĩ xong, gã Bình chạy tới bên bà Hội :
_ Mẹ ơi, tìm hết thầy rồi, một số thì không giúp, một số thì đi vắng, giờ phải làm sao hả mẹ ?
Trước mắt ông tư là cậu Bình năm nào, giờ đây đã là một người đã gần tuổi ngũ tuần. Ông tư quay sang hỏi người kế bên :
_ Người đang kiếm sáng giờ là ai vậy ông anh?
_ Nghe đâu là thằng con của thằng Bình. Khổ nổi sáng giờ tìm có thấy cái xác nào đâu. Mà mấy người đi tìm thầy cũng chẳng ai dám giúp. Còn ông thầy hai mọi năm chuộc hồn giúp người khác thì bữa nay lại vắng nhà, không ai giúp hết ông ơi !
Trong đầu ông tư lại nghĩ về cái chết của Kiều năm ấy. Mang theo nghi ngại bước tới gần mép sông, nhìn xuống dòng sông tĩnh lặng ấy :
_ Kiều ơi, nếu mà con nghe được lời nói của chú tư, con làm cái gì đó cho chú biết là con đang ở đây đi Kiều !
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, ai cũng gần như nín thở chờ hồi đáp. Ông tư ghe cũng hồi hộp không kém. Vài giây sau, cây mắm ở mép sông rung lắc dữ dội, gai óc từng người một dựng lên, ai cũng lùi về một vài bước. Bà Hội thấy cây mắm rung lắc bất thường, sợ đến mức sắp chết đứng. Từng chùm trái mắm thi nhau rụng xuống nước lõm bõm rồi ngưng lại.
Trong giọng nói có chút run rẩy, ông tư ghe lại nói :
_ Chú thấy sáng giờ mọi người làm phiền con nhiều như vậy chắc là con bực lắm, mà cho chú hỏi … có thấy ai trừ con ở đây không? Ý…ý chú là xác người đó …con!
Từ dưới lòng sông đen ngòm vì sình do mọi người xáo trộn từ sáng đến giờ từ từ nổi lên một cái xác của một thanh niên tuổi chưa đến ba mươi, người đó là Trọng. Bà Hội thấy xác cháu trai mình nằm ở dưới, gào lên :
_ Chúng bây xuống vớt nhanh, là cháu tao, trời ơi, cháu của tao !
Vài người lao xuống lại bị một lực nào đó kéo chân, người nào người nấy hoảng không dám xuống. Ông tư ghe chứng kiến cảnh tượng, một phần nào đó cảm nhận được Kiều đang rất giận dữ.
_ Đồ con quỷ, mày làm ác trời sẽ trả báo mày có biết chưa, mày giết cháu tao, trời sẽ trừng phạt mày !
Bà Hội buông lời mắng chửi, cái xác của Trọng lại tự nhiên trôi về phía bên kia, nhanh như bị ai kéo đi vậy. Ông tư ghe đứng ở mép sông lại bị trượt chân té hẳn xuống nước. Ông tư ra giữa dòng, hai tay đánh mạnh xuống nước, nước hai bên văng lên khỏi đầu rất cao. Trong làn nước mỏng manh ấy, ai ai cũng thoáng nhìn thấy gương mặt của Kiều hiện ra. Đoạn nước rơi xuống lại sông, ông tư ghe lại nhìn về phía bà Hội, gương mặt phẫn nộ vô ngần :
_ Tôi có ác cũng chẳng ác bằng bà !
Giọng ông tư bỗng trở nên đanh thé, khác lạ, nghe như là một giọng của con gái vậy.
_ Đúng là cha nào con nấy, nếu đêm qua nó không xuống đây với tôi thì làm sao tôi có thể bắt nó chết theo được chứ? Bà đừng có quên, khi xưa bà dùng bùa nhốt tôi ở lại đây, nếu khi xưa bà để tôi tự do, muốn đi đâu thì đi, thì hôm nay tôi đã không giết cháu của bà !
Mọi người xung quanh chưng hửng, nhìn về phía bà Hội, cả tên Bình cũng nhìn mẹ mình. Bà Hội nghe Kiều nhắc đến chuyện lúc trước, mới chợt nhớ lại cái cọc đựng trong ni lông năm nào. Bà Hội đáp trả lại một giọng không hề có chút hối cải :
_ Bây giờ tao đào cái bùa ấy lên, mày trả mạng thằng Trọng lại cho tao !
Trong thân xác của ông tư ghe, Kiều cười lên điên dại :
_ Hahaha! Trả ?
Rồi cô nói bằng một giọng lớn tiếng, đầy căm phẫn :
_ Bộ bà nói trả là trả được hay sao ? Vậy bà trả lại tôi mười mấy năm không được tự do, phải ngâm mình dưới dòng sông lạnh lẽo này bà trả có được không ? Hả ? Tất cả những người tôi bắt mỗi năm, cũng chỉ là những gã hám dục mà thôi ! Hahaha !
Kiều lại cười lên man dại rồi lại căm phẫn, chỉ tay vào mặt bà Hội :
_ Các người mới chính là quỷ thật sự. Đứa con lại hãm hại tôi, con dâu lại thuê người sát hại tôi, còn bà… nhốt tôi ở khúc sông này từng ấy năm. Tôi ác là vì các người sống ác với tôi mà thôi !
Gã Bình ngụy xuống :
_ Cậu xin lỗi, là do cậu hồ đồ !
Kiều thoát khỏi xác của ông tư, ông ấy bơi lại vào bờ. Gã Bình nhào tới nắm tay ông :
_ Kiều, tha lỗi cho cậu, cậu xin lỗi con !
Ông tư giật tay ra :
_ Con bé không chấp nhận lời xin lỗi này đâu !
Ông quay sang nhìn bà Hội :
_ Tôi không ngờ bà lại là người vô liêm sỉ tới như vậy !
Bà Hội vẫn dửng dưng :
_ Xuống đó đưa xác thằng Trọng lên ! Ai đưa được cháu tao lên, tao trả một cây vàng !
Người dân ở đây cũng chẳng được mấy ai khá giả, nghe bà ấy trả công tới một cây vàng ai cũng nhớm mình muốn dưới vớt xác của Trọng lên. Hết người này đến người khác thay nhau xuống vớt nhưng vẫn không được, xác của Trọng vẫn nổi giữa dòng, da càng lúc càng trắng xanh, từ cứng chuyển sang mềm nhũn. Ai chạm vào cũng sởn da gà. Ông tư lao tới bà Hội, lớn tiếng quát :
_ Xác của cháu bà nổi gần một ngày không vớt lên được rồi mà bà vẫn không nhận ra mình sai hay sao? Tấm bùa mà Kiều nói đang ở đâu? Bà không giải thoát cho Kiều, tôi cũng nghĩ chẳng có ai có thể giúp bà vớt xác thằng Trọng lên !
Bà Hội không trả lời, nhưng lại nhìn về phía chôn cái cọc năm nào. Ông tư theo hướng mắt, đi vào nhà của bà Quý mượn con dao phay ra đào. Lôi lên mặt đất là một cái cọc, có những đường khắc kỳ dị, được đặt trong một túi nilon cũ, trong tờ giấy đỏ có họ tên của Kiều. Mọi người thấy có vật yểm, mới nhận ra bản chất con người bà Hội thâm độc đến mức nào, chính cái thứ quái quỷ này đã giam giữ Kiều suốt ngần ấy năm, để linh hồn cô uất hận đến mức mỗi năm giết một người. Ông tư chẳng nói chẳng rằng, lấy cái hột quẹt trong túi áo đốt luôn cái cọc và mảnh giấy. Cái hột quẹt với bao thuốc lá lúc nào ông cũng mang trên người nên không cần nhìn túi cũng móc được nó ra một cách dứt khoát.
Sau khi ông đốt xong, vài người lại xuống sông vớt xác của Trọng lên để lấy vàng nhưng vẫn không được.
Ông tư lại từ từ xuống sông, tiến lại gần cái xác ấy :
_ Chú đốt lá bùa rồi. Con có thể tự do rồi, người làm ác nhất định sẽ bị quả báo mà thôi, con có thể buông bỏ hận thù được không Kiều?
Chẳng có âm thanh nào đáp lại ông tư, nhưng cái xác của Trọng lại trôi nhẹ lại phía tay của ông. Ông tư đưa xác của Trọng lên bờ, bà Hội như lời hứa trả cho ông tư một cây vàng.
_ Thôi, tôi không có khốn khổ đến mức lấy vàng của bà đâu, bà đi làm thiện tích đức thì hơn !
Bà Hội nghe vậy, lại nhét túi vàng vào lại túi, nhưng lại bị một lực gì đó giựt lại, túi vàng rơi xuống đúng dưới chân của ông tư. Không có một lời nói gì, nhưng ai ai cũng hiểu là Kiều muốn ông nhận lấy túi vàng ấy. Ông tư nhặt lên :
_ Cảm ơn bà, nếu ý này là của người khuất thì tôi cũng xin nhận. Bà đưa cháu của bà về được rồi !
Mọi chuyện dần lắng xuống, ông tư cũng đi về ghe. Sau khi kể lại mọi chuyện cho vợ, ông mở chiếc túi nhỏ ra, thấy trong ấy là mười chiếc nhẫn vàng.
_ Tôi định mua gạo, phát cho bà con còn thiếu thốn hơn nhà mình, bà thấy có được không ?
_ Ông làm gì tôi cũng ủng hộ ông mà, với lại của Thiên cũng trả Địa mà thôi. Cái này đâu phải của mình làm ra, giữ cũng không được !
_ Ừ, cứ làm như vậy đi, giờ ngủ đã !
Bà tư vặn cái đèn xuống, cho lửa nhỏ lại để bớt hao dầu. Gia đình nhỏ bắt đầu ngủ, đêm ấy ông mơ thấy Kiều đến gặp ông :
_ Con cảm ơn chú tư rất nhiều !
_ Có gì mà phải cảm ơn hả con, tội nghiệp con quá, nếu chú mà biết có bùa, chú đào lên lâu rồi !
_ Thật ra con muốn cảm ơn chú lâu rồi, nhưng mà lúc đó con lo trả thù, chưa kịp nói lời cảm ơn chú thì đã bị yểm. Mười mấy năm qua con chờ chú đi ngang sông để con có thể cảm ơn, mà chú từ dạo đó không đến nữa !
Ông tư cười trừ :
_ Lúc đó đêm nào cũng nghe bây khóc, ớn muốn chết luôn à, ai dám tới !
_ Con cảm ơn chú đã vớt xác con lên, con cảm ơn chú đã giải bùa giúp con. Con tin đời này ông trời có mắt. Chú hiền lành thì ông trời thương, ông phù hộ cho chú. Thôi con đi nghen chú !
Ông tư chẳng nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Trước mắt ông là Kiều, đang dần hoá thành một người trưởng thành, độ hơn ba mươi. Cô bước khỏi ghe, ông tư giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài sông. Ông chẳng thấy gì cả, ngồi trên ghe, ông châm một điếu thuốc rồi ngồi hút, bóng trăng vàng thả dài dưới dòng nước yên ả làm lòng ông cũng cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Full