Tùng lúc này giật bắn người nhìn sang chỗ giường thằng Ngọc nằm. Thật sự vì không gian quá tối nên Tùng cũng không biết có phải mình bị ảo giác không thế là cậu ta vội vàng bật điện thoại lên rồi rọi sang chỗ thằng Ngọc, may là thằng Ngọc nó chỉ ngủ mớ chứ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng vậy nên Tùng mới yên tâm đặt người xuống giường và ngủ tiếp.
Nhưng khi Tùng bắt đầu đi sâu vào giấc ngủ…Tùng mơ màng cảm nhận thấy có một cái bóng đi từ cửa vào tiến tới giường mình. Cái bóng đó càng tiến gần đến, cậu ta càng cảm thấy hơi lạnh toát lên, Tùng cố cử động tay để lấy chăn đắp mà k tài nào cử động nổi. Cái bóng đó cứ tiến đến dần.. tiến dần …lại gần hơn rồi bắt đầu nó leo lên giường cậu ta. Toàn thân Tùng lúc đó như bất động, cậu ta chỉ cảm nhận được có một bàn tay rất lạnh đặt lên tay, rồi sờ soạng lung tung toàn thân, mái tóc của cái bóng đó xõa xuống trước mặt, Tùng cố gắng mở mắt thật to nhưng không thể nhìn ra khuôn mặt của cái bóng đó . Cứ như vậy mà cậu ta lịm đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau cậu ta tỉnh dậy thì thấy toàn thân mệt nhừ, tính đi vệ sinh xong rồi kể lại chuyện tối qua cho mấy thằng bạn cùng phòng nghe mà lúc cậu ta ngủ dậy đã là 9h sáng rồi, mấy thằng trong phòng cũng đi học từ sớm. Vậy là hôm nay cậu ta đã nghỉ một buổi học ở trên trường. Những kí ức về giấc mộng tối hôm qua khiến Tùng trở nên lo lắng hơn, bình thường ở quê mẹ cậu hay bảo cậu là người vía nặng nên ma quỷ gần như không thể hù doạ cậu được mà vốn tính trước đây cậu ta cũng không sợ ma cho lắm, thỉnh thoảng xem vài bộ phim kinh dị thì có đôi chút ám ảnh chứ không đến mức bị bóng đè như lần này. Vậy là Tùng đi dạo khắp phòng để kiểm tra một lượt mà cũng chẳng thấy điều quỷ dị hay cái gì gọi là khả nghi về sự tồn tại của các thế lực tâm linh cả, sự hoài nghi trong lòng của Tùng vẫn luẩn quẩn khiến cậu ta nóng lòng vẫn chưa có dấu hiệu nguôi xuống mặc dù đích thân cậu ta xác nhận không có gì đáng nghi ở đây cả.
Tới chiều cả phòng mấy thằng đi học về, trong lúc nấu cơm Tùng định kể lại chuyện đêm qua cho mấy thằng nghe mà cậu ta suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định không kể nữa, tại cả phòng mới chuyển đến đây còn chưa nổi mấy ngày tự nhiên lại kể mấy chuyện như này thì cũng không hay cho lắm, vậy là cậu ta đành thở dài cho qua.
Thấy Tùng có vẻ mệt mỏi, Quang với Tuấn đi ra chỗ cậu ta vỗ vai hỏi có chuyện gì nhưng Tùng chỉ lắc đầu và kiếm tạm cái lí do rằng do thời tiết Hà Nội khá nóng nên cậu ta thấy không quen, tạm thời không thích nghi được. Qang với Tuấn lúc này cười lớn rồi trêu Tùng nhưng cậu ta nào có để ý đâu, cái quan trọng là cậu ta lo một vấn đè khác nghiêm trọng hơn nhiều.
Cả phòng vẫn lặp lại cái chu trình như mọi ngày, ăn uống, tắm giặt, dọn dẹp xong ai về giường người nấy, gấu bông của ai người nấy ôm nên chẳng ai để ý đến ai nữa chỉ có tiếng gõ bàn phím máy tính với tiếng chuông tin nhắn đến của mấy thằng trong phòng với nhau mà thôi.
Cứ 11h giờ đêm là thằng Dương sẽ tắt điện trong phòng, nó được mệnh danh là đứa con ngoan trò giỏi nên dù đã đi khỏi vòng tay của bố mẹ, đang trong quá trình học trở thành một Racing Boy nhưng vẫn luôn duy trì thói quen đi ngủ trước 11h bởi có thằng Racing Boy nào từ chối được cám dỗ của giấc ngủ à? Đấy chính vì thế cả phòng cứ hễ 11h đêm là sẽ chìm trong một khoảng tối chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình máy tính hay là điện thoại của mấy thằng khác trong đó có Tùng. Bỏ qua chuyện của Tùng thì hôm nay thằng Dương có vẻ lạ lắm, 12h đêm là lúc cả phòng chìm trong giấc ngủ rồi mà hơn hết là tiếng chuông tin nhắn hay tiếng gõ bàn phím đã không còn nữa nhưng thằng Dương lại chùm chăn kín mít cả đầu dù lúc đó nhiệt độ ban đêm ở Hà Nội rất nóng, đến cái quần còn không muốn mặc chứ đừng nói đến việc đắp chăn đi ngủ. Nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó, chính bởi vì Dương dù là người lên giường lúc 11h đêm nhưng khi xác nhận cả phòng đi ngủ hết, không còn tiếng gì nó mới ngủ được vì nó là người khá nhạy cảm với tiếng ồn và ánh sáng, phải im thật im, tối thật tối thằng bé mới yên tâm mà ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, khi xác nhận trong phòng chẳng có tiếng hay một chút ánh sáng nào nữa Dương định đi ngủ mà chính lúc ấy nó nghe thấy tiếng bàn phím gõ liên tục. Lúc đầu Dương chỉ nghĩ là do mấy anh em thức khuya chat chít hoặc làm bài tập gì đó. Nhưng nó nhanh chóng thu lại cái ý nghĩ ấy bởi vì trước khi nghe thấy cái tiếng này Dương đã xác nhận cả 5 thằng kia đã tắt hết đèn và máy tính tối om đi ngủ hết.
Tiếng gõ phím vẫn rào rạo, rõ mồn một bên tai. Dương lúc này suy nghĩ có khi nào là phòng bên, nhưng thấy hầu như không có khả năng đó. Đơn 5 là khu được xây dựng cách đây không lâu, với diện tích phòng ở là 45 mét vuông. Trong đó, phòng ở chính 28,5 mét vuông; khu phụ 12,5 mét vuông, ban công, lô gia 4 mét vuông. phòng rộng và kín, cách âm lại tốt không có chuyện gõ phím từ phòng bên kia và bên này nghe rõ như vậy. Dương bản tính khá trầm, ít nói nhưng khá nhát ma, từ lúc nghe thấy cái tiếng gõ phím không rõ nguồn gốc xuất xứ kia thì nội tâm nó gào thét nhiều lắm, nó cũng từng nghe vài chuyện chẳng mấy vui vẻ gì về cái phòng này và 1 số phòng khác trong khu kí túc để nói không nghĩ linh tinh vào lúc này thì thật sự là điều không thể, mồ hôi đẫm cả lưng áo nhưng có vẻ Dương không có ý định bỏ chăn ra mà cứ trùm vậy cho tới tận sáng.
Sáng sớm Tuấn ngủ dậy thấy Dương vẫn trùm chăm kín mít thì nó đi đến và lật chăn ra, thấy vậy Dương từ từ trở mình lại nói:
-“Mày điên à? Mới sáng sớm ngày ra..”
-“Mày mới bị điên ấy, nóng như thế này trùm chăn kín đầu.. Muốn chết rồi à?”
Sáng sớm cả phòng đã được phen tỉnh giấc sớm bởi Tuấn và Dương nên mọi người có chút bất mãn chỉ bảo hai thằng im mồm lại rồi mọi người lần lượt vệ sinh cá nhân buổi sáng, chẳng ai quan tâm ai nữa.
Mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi, cả Dương và Tùng đều không nói cho cả phòng biết chuyện mà chúng nó trải qua mà tới thứ 6 thông báo cho mọi người là chúng nó về quê chơi mấy hôm, Ngọc thì nó qua trọ bạn nó ngủ rồi. Nhà thằng Hải cũng khá gần đi lại cũng chỉ mất 3 tiếng nên nó cũng về nhà với bố mẹ luôn, ở phòng chỉ còn lại Hải và Quang.
Sau khi mấy thằng cùng phòng về hết, mấy ngày sau Hải với Quang đều rủ nhau đi ăn rồi đi chơi loanh quanh, hôm nào cũng tới hơn 10h mới về vì đang trong thời gian được nghỉ mà.
Có một tối khi cả hai thằng đi chơi về đã thấm mệt, bấm thang lên tầng 13 xong thì quay ra nói chuyện phiếm với nhau. Trước đây khi mấy thằng còn chưa về quê thì buổi sáng đều đặn sẽ đi học cùng nhau duy chỉ có Ngọc là không bao giờ đi thang máy bởi nó bị ám ảnh cái ngày đầu tiên xuống đây đi thang máy, cảm giác trong đó có rất nhiều người chứ không phải chỉ độc 6 thằng cùng phòng, tuyệt nhiên chẳng ai tin nó cả chỉ nghĩ do nó thần hồn nát thần tính.
-“Ê mày có nghĩ lời thằng Ngọc nói là đúng không?”
Nhận được câu hỏi đột ngột của Hải khiến Quang giật nảy mình chưa kịp trả lời thì thằng Hải tự nhiên cười phá lên:
-“Này, không phải là mày cũng nhát gan như thế đấy nhá? Con trai gì mà yếu đuối”
Quang lúc này mới định thần để nói lại:
-“Mày điên à, tao không nhát gan như thằng Ngọc nhưng mà tao nghĩ cũng nên cẩn trọng bởi vì các cụ bảo rồi không có cái gì là tự nhiên cả”.
Hải lúc này cười như trúng vé số vì thằng Quang có vẻ hoang mang bởi lời nói của nó thế là nó kể thêm vài chuyện nữa là nó nghe nói ở trong khu kí túc này có nhiều chuyện li kì truyền từ đời này sang đời khác, có chuyện 1 hôm nhà lấy nước của KTX thấy có nhiều tóc lẫn vào trong nước, kiểm tra thì thấy có người chết trong bồn chứa, rồi chuyện hiếp giết, bóng ma mặc áo dài trắng thời thập niên 70 đi guốc mộc nhưng đầu lại để trọc. Vốn chỉ là mấy câu chuyện nó bịa ra để doạ thằng Quang thôi nhưng ai ngờ kể xong thì nút bấm thang ở tầng 9 đột nhiên sáng mà trong khi đó hai thằng nhìn lên số chỉ thang đang là tầng 7. Có vẻ thằng Hải vẫn say sưa với các câu chuyện hoang đường mà nó bịa ra thì Quang lúc này lên tiếng:
-“Ê sao mày bấm tầng 9???”
Hải dừng lại bởi câu hỏi của Quang sau đó nhìn lại các nút bấm thang, đúng là đèn ở tầng 9 sáng thật mà trong khi đó ở bên trong chỉ duy có hai thằng, Hải lúc này hiện rõ vè hoang mang trên mặt, nó gắt lên:
-“Không, mày điên à. Tao đứng ở đây thì sao mà chạm vào nút bấm được”
Nhận thấy điều không ổn nên Quang ra hiệu cho Hải im lặng còn kéo nó qua chỗ mình đứng nữa. Vậy là hai thằng cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn vào số chỉ thang máy. Chẳng mấy chốc mà thang lên tới tầng 9, cửa thang lúc này mở ra. Hải lúc nãy còn bon mồm, bon miệng trêu thằng Quang mà giờ rúm ró đằng sau nó rồi bám chặt vào đuôi áo Quang. Quang thì chẳng để ý thằng Hải cho lắm từ khi cái thang mở ra Quang đã cảm nhận được một cái gì đó thoát ra từ trong thang vả lại nó thấy rất lạ bình thường tầng 9 luôn có đèn hành lang, đúng hơn là tầng nào cũng có, đèn này sẽ bật xuyên suốt cả đêm nhưng hôm nay tầng 9 không mở đèn, hành lang rất tối.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại chỉ khoảng vừa bằng con mắt của Quang thì nó nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua trước cửa, nó giật mình suýt ngã. Thằng Hải thấy thế thì cũng chẳng dám ho he gì nữa, đến thở còn không dám thở mạnh, chỉ cho tới khi thang máy lên đúng tầng 13 nó mới nhẹ nhõm bỏ áo hằng Quang ra để đi về phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy là khoảng hành lang tối thui kèm theo tiếng chửi của Hải:
-“Con mẹ nó, hôm nay đéo ai bật điện hành lang lên à..”
Quang vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra bật đèn pin lên rồi soi. Đi chưa được ba bước chân thì hai thằng đều quay lại đằng sau nhìn, xong lại nhìn nhau. Thằng Quang nói:
-“Mày cũng cảm nhận thấy cái giống tao đúng không?’