Tùng tiến đến chỗ nhà vệ sinh mở cửa ra sau đó đột nhiên ở ngoài hàng pang truyền đến một tiếng gõ chói tai:
-” Keng… Keng… Keng….
Lúc này Tùng cảm thấy hơi rợn người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tắt điện nhà vệ sinh rồi tiến về phía cửa dẫn ra ngoài hành lang. Đột nhiên trên lan can xuất hiện một cái bóng trắng làm Tùng không kìm được mà ngã về phía sau. Tay cầm chốt cửa đóng chặt. Cậu mau chóng về giường mình sau đó nghĩ lại chuyện lúc nãy. Rốt cuộc là thực hay do cậu mệt mỏi quá nên sinh ảo giác đây? Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu ta ngủ lúc nào không hay.
Thời tiết trong nội thành ban đêm lúc nào cũng rất oi bức, khiến người ta cảm giác ngột ngạt. Những chiếc quần, những cái áo phơi ngoài hành lang bay phấp phới. Những loại quần áo mỏng rất dễ khô ngay trong đêm. Nhưng những bộ quần áo phơi trên ban công phòng này vẫn liên tục nhỏ những giọt nước xuống nền….
Sáng hôm sau, tất cả phòng đều tỉnh dậy, từng người một vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bất chợt từ hành lang truyền đến tiếng chửi bới của Quang:
-“Đm nó, đêm qua thằng nào dội nước từ trên tầng xuống à? Có mỗi bộ quần áo giặt để nay mặc mà mãi đ** thấy khô luôn vậy?”
Kèm theo đó là khuôn mặt đầy rẫy các biểu cảm của Quang, trên tay cầm đống quần áo đi vào phòng và không ngừng chửi. Thấy vậy Tuấn bảo có 2 bộ quần áo, vì Tuấn và Quang cỡ người cũng ngang nhau nên chắc sẽ vừa rồi Tuấn lấy quần áo của mình ra cho Quang mượn, sau đó treo quần áo chưa khô ra ngoài ban công.
Rồi tất cả rủ nhau đi trường và ăn sáng cùng nhau luôn, vì họ đều học chung trường mà.
Tùng là người ra chỗ kệ giày đầu tiên, xỏ giày xong thì đi ra ngoài thang máy chờ mấy thằng cùng phòng. Nhưng lúc đi ra thì thấy những đôi giày, dép của mọi người trong phòng đều lộn xộn hết cả, Tùng cũng không nghĩ nhiều chắc do con trai mà, bừa bộn là chuyện dễ hiểu.
Ngọc là người ra cuối cùng, thấy kệ giày lộn xộn giày dép mỗi thứ một nơi nên ức chế lắm. Cậu ta nghĩ :” Sớm biết ở chung bừa bộn và khó chịu như này thì không ở cho rồi”. Nếu không phải vì lỡ đóng tiền cọc 6 tháng chắc cậu ta ngay lập tức xếp đồ rồi đi luôn mất.
Ra đến thang máy, thấy mặt cu cậu không mấy vui vẻ. Tùng cất giọng :
-” Nhanh mẹ cái chân lên, muộn rồi đấy”
Vào thang máy, ấn tầng xong thì Ngọc bắt đầu tra hỏi :
-” Đứa nào sáng nay làm kệ giày bừa bộn như thế ?? Thằng nào ra khỏi phòng đầu tiên ?”
Lúc này mọi người bắt đầu cảm thấy Ngọc không giống như đang đùa cợt, nên Tùng bảo là cậu ta ra khỏi phòng đầu tiên, ngay từ đầu chỗ đó đã như vậy rồi chứ không ai đá ra cả.
Đang định cất giọng nói thì thang máy xuống đến sảnh, nên tất cả đi ra ngoài luôn không thèm nghe Ngọc nói, cậu ta vẫn ôm nỗi bực tức trong lòng thì Hải đến cạnh, vỗ vai cậu ta :
-” Thôi đừng để ý quá làm gì, cùng phòng với nhau cả. Sau này sống quen dần thì sẽ đỡ hơn thôi”
Hải nói vậy nên Ngọc cũng dịu đi phần nào đó, cùng Hải ra điểm chờ xe cùng mấy thằng bạn kia.
Lịch đi học tuần này thì khá dày mà lại full ngày nên 6 người quyết định ở lại trường và sẽ về nhà sau khi kết thúc buổi học chiều. Khi về các chàng trai còn rẽ qua chợ mua vài gói mì tôm, ít đồ ăn nhanh và nước uống dự trữ.
Về đến sảnh kí túc, ai nấy đều mệt nhừ cả ra rồi, Dương nhanh chóng đến bên thang máy sau đó giục mấy thằng kia nhanh lên. Thang máy bắt đầu di chuyển lên trên, cứ lên 1 tầng thang lại mở 1 lần. Ban đầu các chàng trai còn không để ý, nhưng với tốc độ mở quá nhiều như vậy thì quả thật ai nấy đều rợn cả người. Khi thang lên đến tầng 5, tính ra đã mở 5 lần mà mỗi lần mở ra đều không có ai cả, tất cả chỉ là dãy hành lang dẫn ra các phòng đều tối om, Dương đứng ở cạnh chỗ bấm mở thang máy lúc này đã run bần bật từ khi nào. Tất cả 6 chàng trai trong thang máy bắt đầu trấn an nhau:”
– Không sao đâu, chắc do đứa nào nghịch vớ vẩn thôi.
Đột nhiên Quang lại nói 1 câu khiến mọi người dựng cả tóc gáy:
-” Sao .. Sao… Tao thấy trong thang hình như có hơn 6 người”
Câu nói này của Quang khiến Dương tí nữa là chết đứng được rồi, đang yên lành đột nhiên nó nói vậy thì ai mà bình thường cho nổi. Tùng cũng hơi hoảng nhưng vẫn cố nói một cách cứng rắn:
-” Vớ vẩn, đọc ít truyện của con Nhung kia đi, từ hôm qua đến giờ tao thấy mày toàn lướt face của con đó đọc dăm ba cái truyện quỷ dị vớ va vớ vẩn, xong giờ bị hoang tưởng rồi đấy”
Cũng may từ tầng 10 trở đi thì thang máy không còn mở nữa mà lên hẳn tầng 13 luôn. Tất cả 6 người đều đi ra từ thang máy sau đó về phòng 1313. Vì Ngọc cầm chìa khóa nên cậu ta lôi từ cặp ra chìa khóa phòng rồi cắm vào ổ, sau khi xoay cái tay nắm cửa ra thì không gian tối om trong phòng truyền đến thị giác của Ngọc khiến cậu ta bất chợt rùng mình một cái. Rõ ràng chỉ mới có 6h hơn 1 tí mà cái phòng không khác gì cái nhà xác. Vừa tối vừa lành lạnh. Lúc này cậu ta đang loay hoay tìm cái công tắc đèn thì phía cuối giường của thằng Tùng, chỗ cái cửa dẫn ra ban công có một cái bóng trắng đang ngồi ở giường của nó. Ngọc bị dọa cho sợ rồi, ngã hẳn ra sau. Mấy đứa thấy vậy thì xúm lại hỏi nó có sao không, Ngọc chỉ tay về phía cuối giường của Tùng, rồi ấp úng :
-” C… C…ó ai đang ngồi ở kia kìa …”
Cả mấy đứa nhìn ra thì làm gì có cái gì, cùng lúc đó Quang đã tìm được cái công tắc đèn nên bật lên. Cả căn phòng trong chốc lát đã bừng sáng. 4 đứa còn lại đỡ Ngọc vào phòng, sau đó về giường. Từng đứa một thay đồ rồi đi tắm, đứa thì nấu cơm. Còn thằng Ngọc vẫn cứ lải nhải về cái bóng nó nhìn thấy nhưng nào có ai tin nó đâu. Bất lực nên nó chả thèm nói nữa. Ăn cơm và dọn dẹp xong đuôi thì ai về giường nấy, chỉ thấy mỗi bóng thằng Quang ngoài hiên, tay cứ sờ lên bộ quần áo giặt từ đêm hôm trước mà không khô. Quang cũng không nghĩ ngợi nhiều, trong lòng chỉ hơi hoang mang một chút bởi vì hôm nay mấy thằng cùng phòng cũng giặt đồ. Nếu mai mà đồ của bọn kia khô còn của mình không khô thì tính sau, rồi nó vào phòng, lên giường làm vài thứ linh tinh.
Đến khoảng 11h đêm, Tùng tắt điện cho cả phòng đi ngủ, còn cậu ta vẫn ngồi bật lap và làm một số thứ gì đó liên quan đến bài tập trên lớp, đang ngồi gõ phím thì cậu ta bất chợt nghe thấy tiếng gõ. Lúc đầu Tùng chỉ nghĩ là do mấy thằng trong phòng chân dài quá, ngủ say nên cọ vào mới phát ra tiếng đó. Nhưng mọi sự không đơn giản khi cái tiếng gõ đó càng ngày càng gần bên tai Tùng hơn. Tiếng gõ dù rất bé nhưng rõ mồn một bên tai, khiến cậu ta không ngừng đặt ra những dấu hỏi to đùng. Tùng suy nghĩ có khi nào là do cái móc treo chìa khóa phòng đập vào hay không nhưng Tùng thấy hầu như không có khả năng đó vì chìa khá rất bé, khi va đập vào thanh sắt ở giường cũng không thể nào phát ra cái âm thanh vừa bé mà lại giống như chỉ để cho một mình cậu ta nghe thấy vậy. Mà tiếng gõ ấy kì lạ ở chỗ là không cho Tùng cảm giác là xuất phát từ phía trên hay bên nào cả, mà nó cứ lơ lửng ở lỗ tai. Tùng thấy kì lạ mà một phần tâm lí cũng sợ nên đành đi xuống giường và lay thằng Hải đang ngủ ở tầng dưới. Vì trong phòng có 3 cái giường tầng được bố trí ở các vị trí khá gần nhau, Tùng và Hải nằm chung 1 giường tầng, Hải ở dưới và cậu ta ở trên, nên lúc đó Tùng đã xuống và lay lay người Hải:
-” Hải…. Hải…. Dậy mày….”
Hải ngơ ngác, trong cơn ngủ mê mà lại bị đánh thức nên có chút bất mãn:
-” Nửa đêm rồi gọi cái đéo gì thế hả thằng này”
Tùng lúc này nghiêm giọng, hỏi:
-” Lúc nãy, mày có nghe tiếng gõ vào thanh sắt ở giường không?”
Thằng Hải lúc này buồn ngủ quá rồi mà bị Tùng gọi dậy với câu hỏi tào lao nên bắt đầu khó chịu ra mặt:
-” Tiếng gõ nào ? Mày bị sao đấy hả, ngủ mẹ đi, đêm rồi luyên thuyên cái đéo gì thế ”
Sau đó thằng Hải quay vào trong rồi ngủ tiếp, còn Tùng cứ ngồi thẩn dưới sàn, suy nghĩ tại sao lại như thế. Rõ ràng cậu ta nghe thấy tiếng gõ từ thanh sắt ở giường mà. Rồi tự nhiên gió ở đâu tạt vào khiến Tùng nổi da gà, cậu ta lúc này nghĩ ra đủ thứ chuyện kinh dị, những lần ám ảnh vì bộ phim kinh dị ” Bắc Kim Thang” ở rạp mới công chiếu không lâu, hay những bộ phim ma Thái Lan từng xem ở nhà cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cậu ta cực kì sợ. Trước đây cậu ta đâu có tin vào ma quỷ gì đâu, suy nghĩ hồi lâu thì cậu ta thấy không đúng lắm bởi vì cơn gió này cứ quanh quẩn trên đỉnh đầu. Cậu ta nhìn lên trần nhà thì ơn trời, là chưa tắt quạt. Bảo sao nãy giờ cứ lành lạnh. Cậu ta đứng lên ra chỗ công tắc, tắt quạt đi. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây, cậu ta vặn ngược vặn xuôi cũng không tài nào tắt được quạt. Chuyện quái gì đang sảy ra vậy ??? Sau 10p vận lộn với công tắc mà không tắt được quạt, Tùng lần này đã tin hoàn toàn vào sự có mặt của các thế lực tâm linh rồi. Không ngần ngại mà chạy một mạch lên giường. Quên cả việc tắt quạt luôn. Nhưng trèo lên giường chưa được bao lâu thì giọng của thằng Ngọc giường đối diện truyền đến:
-” Đằng sau… Đằng sau có gì kìa …”