Thằng Hải gật đầu lia lịa rồi hai chúng nó nhanh chóng về phòng, mở cửa phòng đi vào, đảm bảo đã đóng chặt xong thì Quang lúc này mới hỏi Hải:
-“Nãy ở bên ngoài mày có cảm giác có vài người đi theo tao với mày không?”
-“Có, tao cảm thấy như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm rồi đi theo tao với mày vậy..”
Hai thằng cố trấn an nhau xong thì Quang có đi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ, Hải nằm trên giường lướt face book thì nó cảm giác có tiếng thì thầm ở trong phòng. Cảm giác lạ lắm, giống như trong phòng không chỉ có một mình nó mà trên giường của mấy thằng còn lại cũng đều có người, tay Hải lúc này cũng dần dần cảm thấy hơi lạnh dọc khắp cánh tay phải, nó quay mặt vào trong nhìn thì không thấy gì cả nhưng cái hơi lạnh ấy cứ quanh quẩn trước mặt với lại như có ai đó đang ngồi ngay cạnhnên nó ngay lập tức rùng mình rồi lao hẳn xuống đất. cũng kịp lúc Quang đánh răng xong đi ra, thấy thế thằng Quang liền chạy lại;
-“Ô thằng dở hơi này, có giường không ngồi lại ngồi xuống đất”..
Quang vẫn không biết có chuyện gì với Hải nhưng thấy sắc mặt Hải không tốt nó liền luống cuống:
-“Thằng dở này, sao đấy? Đừng làm tao sợ”..
Hải vẫn không đáp lại mà chỉ ngồi im thit thít, người run bần bật cả lên rồi nhìn chăm chăm vào giường nó. Quang lúc này có phần hơi hoảng nên bắt đầu vỗ mạnh vào người Hải, vài ba cái như vậy thì thằng Hải giật mình rồi quay sang nhìn Quang. May quá nó không sao..
Hải bảo Quang có cảm nhận thấy trong phòng có gì lạ không thì Quang lúc này mới bắt đầu nhìn khắp phòng một lượt, nó cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác nhìn ở đâu cũng có người vậy dù trong phòng chỉ có hai người. Vậy là đêm đó Hải và Quang trải chiếu xuống sàn nằm, hai thừng cũng chỉ cố traấn an nhau là ngày mai bọn kia lên rồi, không cần lo nữa.
Sáng hôm sau, khi cả hai thằng đều đang ngủ thì tiếng gõ cửa làm cả 2 đứa tỉnh giấc. Hải lúc này lật đật chạy ra mở cửa trong trạng thái vẫn còn buồn ngủ, miệng còn không quên lảm nhảm mấy câu chửi thề:
-“ Mẹ nhà nó lắm nữa, sáng sớm ngày ra đã lên rồi.”
Mở của ra thì thằng Tùng ở ngay trước mặt, trên tay còn 1 đống đồ mẹ nó chuẩn bị cho: Rau cải, hành, khoai tây,.. đủ cả. Chỉ có điều sắc mặt thằng Tùng không tốt lắm, chắc có lẽ do đi đường xa nên mệt.
Nó vào phòng thì thấy Quang đang nằm trên sàn, nó quay lại hỏi:
-“Ơ chúng mày sao ngủ dưới đất hết thế này?”
-“Tối qua có mấy chuyện không tốt lắm nên bọn tao dọn xuống đất ngủ”.
-“Có chuyện gì?”
-“ Để mấy thằng kia lên rồi nói.”
Thế là thằng Tùng không hỏi nữa, nó cất đồ xong lên giường đi ngủ luôn.
Đến chiều thì mấy thằng kia cũng lên đến nơi, như thường lệ ăn uống, tắm giặt xong chúng nó sẽ ai về giường nấy nhưng hôm nay thì mấy thằng lại trải chiếu xuống sàn ngồi kể mấy chuyện kì lạ sảy ra trong phòng suốt thời gian vừa rồi.
Thằng Tùng là người kể đầu tiên, nó nói có đêm đang ngủ thÌ nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, có hôm nghe thấy có người gọi tên nhưng đi đến thì không có ai, lạ hơn là có lần nó tắt quạt trong phòng thì không tắt được kể cả có xoay lật như nào. Còn nữa đêm nó bị bóng đè nó nhìn rõ tóc của ai đó quệt vào mặt mà nó dù có ngủ say như nào thì cũng sẽ tỉnh giấc lúc 2h sáng.
Mấy thằng nghe xong cũng hơi run rồi, tiếp đến là thằng Hải kể chuyện nó cùng thằng Quang đi thang máy rõ là bấm tầng 13 nhưng lúc đang kể mấy chuyện ma do nó bịa ra thì thang ở tầng 9 lúc này sáng đèn mà không thằng nào bấm cả. Thằng Quang còn nhìn thấy cái bóng trắng khi thang tầng 9 mở ra, với tối đó hai thằng cảm nhận được trong phòng ngoài 2 chúng nó thì còn rất nhiều người, giường nào cũng có người với tiếng nói chuyện thì thầm…
Mấy thằng lúc này mồ hôi đã nhễ nhại mặt cắt không con giọt máu nào rồi thì được cái thằng Dương mở mồm hỏi làm chúng nó giật bắn người:
-“Chúng mày có nghe thấy tiếng gõ phím rào rạo sau 11h đêm không, lúc chúng mày tắt hết máy đi rồi ấy?”
Thằng Quang lúc này cũng đồng ý với thằng Dương là có nhiều đêm sau 11h nó nghe tiếng gõ phím mồn một bên tai mà không phải từ anh em trong phòng.
Mấy thằng còn lại cũng gặp các tình trạng tương tự, tuy là không cùng nhau nhưng hôm nay thằng này thì mai thằng khác nên chúng nó lúc này mới thức tỉnh ra là phòng này chắc chắn có gì đó không ổn, thằng Tùng bảo thằng Quang ngày mai sẽ cố gắng tiếp cận bác bảo vệ vì bác ở đây lâu chắc chắn sẽ biết chuyện gì đấy liên quan đến phòng này. Còn tối nay mấy thằng vẫn ngủ như bình thường, thằng nào tỉnh lúc 2h thì bật điện cho cả phòng biết.
Thế là chốt xong thì mấy thằng ai về giường nấy, làm việc của mình xong đến 11h thằng Dương vẫn như thường lệ tắt điện trong phòng, cả phòng lại chìm vào bóng tối.
Tới hơn 2h sáng thì bất chợt thằng Ngọc tỉnh giấc, nó đang định đi ra bật điện thì lúc bật đèn pin điện thoại lên đã thấy mấy thằng kia cùng bật như mình. Vậy là mấy thằng quyết định cùng nhau xuống đất ngủ. Đêm đó gần như yên bình vì ngoài việc cùng thứ lúc 2h ra chúng nó không thấy gì khác.
Thời gian cứ thế trôi đi, bẵng đi đã 1 tháng, mấy hiện tượng như vậy vẫn sảy ra nhưng vì ngủ cùng nhau nên tụi nó cũng không còn thấy sợ nữa. Ophias thằng Quang thì quá trình tìm hiểu cũng không mấy khả quan. Mỗi lần nó có ý định hỏi bác bảo vệ thì y rằng hôm đó bác sẽ nghỉ hoặc đi đâu đó, dù chờ thế nào cũng không được.
Dù vậy nó vẫn nuôi nấng mọt ý chí là chắc chắn sẽ có ngày nó hỏi được bác bảo vệ.
Thời điểm tháng này là lúc cả phòng hơi hoang mang vì những hiện tượng lạ kì như vậy, vả lại đợt đó dịch covid còn căng nên cả tầng đi về hết còn lại mỗi phòng chúng nó là ở lại. Chúng nó cũng tự ý thức được xung quanh các phòng đã không còn ai rồi nên ban đêm phải cẩn thận hơn.
Vẫn như cũ, mấy thằng đã dọn hẳn xuống sàn ngủ cùng nhau. Thằng Dương người đã nhát ma lại hay tưng tưng nói mớ nên cho nó nằm giữa, 2 đêm đầu khi các phòng khác về hết trôi qua ấm cúng, 6 thằng nằm sát nhau, sáng thì ai về giường nấy đến đêm thứ 3 thì có chuyện. Đang ôm nhau ngủ say sưa thì thằng Dương cựa mình rồi bất ngờ hét toáng lên:
-“Có ai kìaaaaa…. Có cái chân kìaaaa…..” rồi trùm chăn run bần bật.
5 thằng bật dậy bật dậy, hỏi nó:
“Dương, mày nói mớ à?” nhưng thằng Dương chỉ rên trong chăn rồi im re, mấy thằng nhìn nhau xong liền co rúm người lại, cũng trùm kín chăn ngủ tiếp và cứ tạm nghĩ là nó nói mớ.
Sáng hôm sau, phòng đủ người, nó liền kể ngay tối qua ko phải nó nói mớ, mà nó nhìn thấy “ma” thật. Nó đang ngủ thì trở mình, mở mắt, tầm mắt nó bao quát giường trên thì nó thấy 2 cái chân thòng xuống, kẹp vào cái cột sắt để mắc màn. Đến khúc 2 cái chân đó là nó muốn tắt thở nên không dám nhìn lên trên nữa nên không biết dung mạo ra sao. Mà cái giường “người ta” ngồi vắt vẻo cũng chính là cái giường…của nó. Nghe xong cả phòng câm nín, thở dốc và no comment.
Đêm tiếp theo cũng vậy, lần này cả thằng Dương và Tùng đều nhìn thấy hai bộ váy với chiếc vòng phất phơ ngay chỗ treo màn mà cái bộ đồ đó là trước mấy thằng đã định mang xuống dưới ban quản lí kí túc để gửi rồi. Nhưng lúc bật điện lên mấy cái đó lại biến mất khiến thằng Dương cực kì hoảng, nó cả đời dù nhát ma thật nhưng chưa bao giờ thấy mấy thứ như thế. Mấy thằng cố ôm nhau ngủ nốt qua đêm rồi sáng hôm sau mới tính nhưng sáng hôm sau thằng Dương nhân lúc mọi người còn đang ngủ thì đã dọn đồ đi hết rồi mất liên lạc từ khi đó, cho tới tận bây giờ cũng không ai liên lạc được với nó.
Tới đêm thứ 6, sau khi thằng Dương đi mất và mất liên lạc thf cả phòng được một phen tá hoả khi 5 thằng vẫn ngủ dưới sàn như mọi hôm thì tới 2h sáng lại truyền đến tiếng bấm chuông cửa ở chính phòng mình khiến cả 5 đều tỉnh, mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Ngọc đánh liều ra mở cửa thì không có ai hết chỉ thấy một hơi lạnh phả vào mặt và có mùi giống của xác chết. Nó đóng sầm cửa lao vào trong chăn, chứ như vậy tới tận sáng mặc cho mấy thằng kia ra sức hỏi. sáng hôm sau Ngọc kể lại chuyện kia cho bọn trong phòng nghe thì mấy thằng nhận thấy là sự việc kì lạ sảy ra ngày một nhiều hơn nên quyết định chuyển đi nơi khác không ở nữa, trước khi chuyển đi 1 tuần những sự việc kinh dị ấy vẫn sảy ra với nhóm 5 người, đỉnh điểm có hôm cả 5 thằng đều thấy có bóng của ai đó tóc dài xuất hiện ngoài ô cửa sổ, còn nghe được có người kể ở phòng đó trước có người tự tử nên mấy đời sinh viên ở đây đèu chứng kiến qua các hiện tượng như vậy rồi, đa số cũng chuyển đi sau 2-3 tháng ở. Sau khi dọn hẳn khỏi chỗ đó, lúc khoá cửa để bàn giao Tùng lại nhìn thấy 2 bộ váy được đặt ngay ngắn trên bàn cùg chiếc dây chuyền bên cạnh. Tùng không dám nhìn nữa nên nhanh chóng đóng sầm cửa rồi khoá lại. Còn thằng Quang thì sau khi chuyển đi điều nó thắc mắc nhất là: Tại sao bình thường bác bảo vệ trực ở sảnh 24/24 mà mỗi lần trong đầu nó nảy lên ý định hỏi sự việc liên quan đến 1313 hì bác bảo vệ như bốc hơi vậy, có chờ thế nào cũng không thấy quay lại.” vả lại vì sao lại mất liên lạc với thằng Dương? Rốt cuộc thằng Dương đã đi đâu?