KumanThong – Linh Nhi Ác Quỷ
Chương 1.
-Alo Hương à… tao Quyên đây, dạo này mày khỏe không? công việc vẫn tốt chứ?
-Ừ Quyên đấy hả? công việc tao vẫn bình bình thế thôi. Nay trời mưa to hay sao mà gọi hỏi thăm tao thế này? Mày với gia đình dạo này thế nào rồi? mọi người vẫn khỏe chứ. Việc làm ăn vẫn phát triển đều đặn chứ?
Đầu dây bên kia Quyên vui vẻ kể với tôi công việc cũng như cuộc sống của nó hiện tại.
-Gia đình tao vẫn khỏe, bố mẹ tao hỏi về mày nhiều lắm đấy nha. Khiếp cô giáo Hương bây giờ nghiêm túc, gia giáo như thế cơ mà. Ấy chứ, bao giờ cô mới cho tôi ăn cỗ đây? Tôi xin trịnh trọng thông báo cho cô một tin vui, đó là bạn chuẩn bị được lên chức dì Hương rồi nhé.
Nghe Quyên nói tôi như không tin vào tai mình, cầm chiếc điện thoại trên tay tôi vui vẻ hỏi lại.
-Mày… mày có thai rồi hả? chúc mừng nhé… thế có lâu chưa? Có từ bao giờ??
-Khiếp… khiếp… làm như là mày chửa không bằng vậy? tao cũng mới biết vừa mới đây thôi, bác sĩ bảo tao có em bé được 6 tuần rồi. Đặc biệt cháu nó rất là khỏe mạnh…
Vì có tiết học nên tôi nói chuyện với Quyên một hồi thì dừng lại. Dường như đã từ lâu lắm rồi tôi và Quyên không nói chuyện với nhau, việc Quyên gọi điện ngày hôm nay, khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian hai đứa những ngày đầu quen nhau.
Tôi và Quyên quen nhau, từ khi hai đứa chập chững bước chân vào cánh cửa đại học. Khi đó trong mắt tôi Quyên là một người vui vẻ, nhưng lại khá nóng tính. Cũng chính vì như thế,mà sau này Quyên lựa chọn theo con đường kinh doanh, thay vì làm nghề giáo như tôi. Sau khi ra trường Quyên mở nhỏ tiệm bán quần áo, sau vài năm giờ đây việc kinh doanh của Quyên cũng có những bước tiến triển, Quyên mở thêm vài cơ sở bán quần áo khác, cũng đã tạo ra nhãn hiệu riêng cho mình. Còn tôi theo sự sắp xếp của bố mẹ, trở lại quê hương bước chân vào nghề nhà giáo. Cuộc sống ngày một bận rộn khiến những tin nhắn, rồi những cuộc gọi điện, của tôi và Quyên cũng ngày một ít đi. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của Quyên sẽ luôn suôn sẻ, hạnh phúc như thế, cho đến một ngày.
-Alo… Quyên đấy hả? sao nay lại gọi điện cho tao vào giờ này thế? tao đang ở trên lớp tý tao gọi lại cho sau nha.
Tôi đang bận tiết giảng trên lớp, thấy Quyên liên tục gọi cho mình, thì cũng đành đi ra ngoài nghe. Phía đầu dây bên kia, Quyên khóc lóc sùi xịt, mếu máo nói.
-Hương ơi… Hương… tao mất hết rồi… hu hu… tao mất tất cả rồi Hương ơi….
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng giúp Quyên bình tĩnh tôi gặng hỏi.
-Quyên… có chuyện gì? Mày phải bình tĩnh nói tao nghe xem nào.
Tiếng Quyên khóc càng ngày càng lớn, tôi cảm nhận được có vẻ như nó đã gặp phải một chuyện gì đó, Sau một hồi khóc lóc, Quyên cũng đã lấy lại được bình tĩnh, lấc nghẹn vài cái Quyên nghẹn ngào nói.
-Mày ơi anh Hà… anh Hà bỏ tao rồi, anh ấy lấy hết tiền tích góp của tao bao năm qua, ảnh bỏ nhà đi theo người ta rồi.
Nghe Quyên nói đến đây tôi như không tin vào tai mình. Tôi cố gắng hỏi lại Quyên sự tình ra sao thì vỡ nở. Lần gọi điện gần nhất Quyên gọi cho tôi, chính là cái lần Quyên báo với tôi rằng nó có em bé. Nhưng rồi cũng kể từ đó cuộc sống của Quyên có phần thay đổi, anh Hà chồng nó thường xuyên đi tụ tập nhậu nhẹt, có những lần đi đến sáng hôm sau với về. Quyên phải một mình gồng gánh việc kinh doanh, nhưng rồi vì làm 1 mình không thể kiểm soát được tất cả, thêm việc con nhỏ khiến việc kinh doanh của Quyên ngày một giảm sút. Quyên và chồng cũng vì thế xảy ra vài lần đôi co. Đỉnh điểm cho đến đêm hôm trước Quyên bắt quả tang, việc chồng cô đi ngoại tình. Giữa hai người đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, khiến sáng nay anh Hà gom góp tất cả tài sản rồi bỏ nhà ra đi.
-Thôi mày đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, mai tao xin nghỉ phép bắt xe lên trên đó với mày.
Đúng như đã hứa, ngay ngày hôm sau, tôi phóng xe một mạch từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Nhìn Quyên cơ thể tiều tụy bên cạnh đứa nhỏ, trong lòng tôi không khỏi xót xa.
-Quyên… sao rồi… thôi đừng buồn nữa, việc gì thì cũng tự có cách giải quyết của nó… mày đang con nhỏ thế này, không được nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé. Ôi con gái ai mà xinh thế nhỉ? lại dì Hương xem nào… đây rồi, con gái yêu của dì đây rồi.
Bế đứa bé trên tay, tôi hỏi han Quyên những chuyện đã xảy ra. Quyên ngồi bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt nó đờ đẫn, gương mặt như không cảm xúc. Nhìn sang đứa trẻ Quyên lạnh nhạt nói.
-Tao không sao đâu, từ hôm qua đến nay tao đã suy nghĩ nhiều rồi. Tao còn phải sống để lo cho con gái tao nữa. Còn chuyện anh Hà, tao sẽ không bỏ qua cho hắn vì những điều hắn đã làm với mẹ con tao đâu.
Thấy Quyên mạnh mẽ trở lại, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Vì hôm sau là cuối tuần, nên tôi ở lại chăm sóc cho Quyên. Sau hai ngày ở bên cạnh Quyên, thấy nó đã vui vẻ trở lại, tôi cũng yên tâm được vài phần. Vì sáng hôm sau có tiết giảng, tôi đành tạm biệt Quyên trở lại Bắc Ninh. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, việc kinh doanh của Quyên cũng đã trở lại bình thường. Tuy không còn đắt khách như trước, nhưng để lo cho cuộc sống của Quyên, cũng như cô con gái, thì không thành vấn đề.
Tối hôm nay vẫn như thường ngày, sau bữa cơm tối, tôi trở lại phòng làm việc, còn đang đau đầu với đống giáo trình trước mặt, Ở bên điện thoại tôi rung lên, nhìn thấy người gọi là Quyên, tôi vui vẻ bấm ngáy nghe.
-Alo… Hương hả? mày đang làm gì đấy? cuối tháng tao có đặt vé vào Đà Nẵng chơi, mày đi với tao nhé.
Giọng Quyên như vui lắm, nó liến thoắng 1 hồi khiếp tôi không kịp định hình, tôi cất giọng hỏi ngược lại.
-Alo… Mày bảo sao cơ? hả đi Đi du lịch ý hả? mà sao tự nhiên lại đi du lịch? ừ.. ừ… thôi được rồi, cuối thang này hả? để tao sắp xếp rồi báo lại nhé…
Vẫn như thường ngày, tối đến Quyên đều gọi điện cho tôi, hai đứa vui vẻ nói chuyện đến khuya. Bẵng đi một thời gian cũng đến ngày tôi và Quyên đi đà nẵng. Sau vài ngày lượn lờ từng ngóc ngách, Quyên cùng tôi trở về khách sạn.
-Ê mày, chiều nay tao ra ngoài một chuyến, mày mệt thì cứ ở lại khách sạn nghỉ nha. Tao đi về rồi hai đứa mình cùng ra sân bay trở về Hà Nội.
Tôi còn đang nằm vật trên giường, nghe thấy Quyên bảo thế thì tò mò quay sang hỏi.
-Sao? mày lại tính đi đâu?
Quyên lúng túng, ánh mắt nó hiện lên vẻ giấu giếm, nó dường như không muốn cho tôi biết, hay đơn giản nó đang che giấu điều gì đó.
-Ừ tao ra ngoài mua chút đồ về làm quà cho mọi người, mày cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tao về tao gọi.
Nhìn hàng loạt đồ lưu niệm dưới đất, tôi quay sang nhìn Quyên hỏi lại.
-Chẳng phải quà cáp mày mua cả rồi sao? hay có ai quen nữa mà tao không biết? ấy chứ con gái tao lại sắp có dượng hả?
Thấy tôi nói đến đây Quyên như giãy nảy, nó đưa tay vả tôi đôm đốp.
-Con điên… tao thì làm gì có ai, chẳng là tao đi ra ngoài có chút việc.
-Việc?? việc giò mới được chứ. Mày không nói thì tao không cho mày đi đâu, hai đứa đi với nhau tao phải luôn ở bên mày chứ.
Quyên hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói.
-Thôi được rồi, đằng nào thì mày cũng là bạn thân của tao, tao cũng không giấu mày làm gì.
Quyên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
-Gì… gì cơ? Mày thỉnh…. thỉnh Cậu Bé Vàng ý hả? mày điên rồi hả Quyên? Tao nghe nói, cái đó là hồn trẻ con chết yểu, được yểm nhốt vào búp bê đúng không?
Thấy tôi nói hơi to tiếng Quyên vội đưa tay bịt miệng tôi lại, đoạn nó gằn giọng.
-Nói bé bé cái mồm thôi, mày yên tâm tao tìm hiểu hết rồi, thầy bảo là mấy đứa bé này ngoan lắm, chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên, mua bánh kẹo quần áo cho nó, là nó sẽ giúp mình nhiều thứ lắm. Mà nói mày cũng không hiểu đâu, thôi mày nghỉ đi, người ta sắp đưa xe đến đón tao rồi, tí tao về tao gọi nhé.
Tôi mặc dù cơ thể cũng đã thấm mệt sau một buổi đi chơi, nhưng nghĩ đến việc để Quyên đi 1 mình đến những chỗ như thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra với nó thì hối hận không kịp, nghĩ đến đây tôi nhìn Quyên hỏi lại.
-Mày đã nghĩ kĩ chưa Quyên? Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
-Ừ… tao tìm hiểu kĩ lắm rồi, mày phải tin tao chứ. “Quyên nhìn tôi giọng điệu chắc chắn.”
-Thôi được rồi, nếu này đã chắc chắn thế, thì tao đi cùng với mày, hai đứa đi du lịch cùng nhau, tao không yên tâm để mày đi 1 mình được.
Quyên tỏ vẻ không muốn đi cùng tôi, nó còn đang tính nói gì đó, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đón Quyên đã đến chân khách sạn, thấy tôi kiên quyết đòi đi, Quyên đành tặc lưỡi dẫn tôi theo.
Ngồi trên xe Quyên và tôi dần rời xa thành phố nhộn nhịp, nhìn hai bên đường toàn là cây cối, tôi quay sang nhìn Quyên hỏi.
-Mình đi đâu vậy Quyên? Tao tưởng chỉ ở quanh quẩn gần khách sạn thôi chứ.
-Tao đã bảo mày ở nhà đi rồi còn không nghe, thấy sợ rồi hả? còn lâu mới đến, người giới thiệu tao họ bảo, ông thầy này ở sát biên giới Việt Nam – Lào cơ. Thấy bảo ông thầy này người Thái Lan, 1 năm ông ấy chỉ qua Việt Nam mình có 1 lần thôi, lần này đi cơ may ông ấy đang ở đây nên tao đi thỉnh luôn.
Quyên vui vẻ kể lại cho tôi, từ việc tại sao nó gặp người chỉ đường kia, rồi làm sao để liên lạc được với ông thầy. Nhìn Quyên phấn khích, tôi không lỡ làm mất hứng của nó, nhưng rồi khi đan xen mọi việc tôi thấy dường như đây không còn là ngẫu nhiên nữa, hay đơn giản nó chính là sự việc đã được sắp xếp từ trước.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, tôi và Quyên được thả xuống trước đoạn đường nhỏ. Nhìn cảnh rừng hú xung quanh, cơ thể tôi bỗng rùng lên vì lạnh, da gà, da chó thi nhau nổi hết cả. Men theo con đường đất nhỏ, hai bên cỏ mọc quá nửa người. Tôi và Quyên dừng chân ngay trước căn nhà sàn. Nhìn ngồi nhà nằm trơ trọi giữa rừng, ngay trước ngôi nhà là hai cây cột bằng đá, to độ một người, phía trên đỉnh cột đá là hai con búp bê gương mặt quái dị, một con mang vẻ mặt cười, con còn lại vẻ mặt khóc. Lác đác dưới mặt đất là hình nộm, bằng giấy cũng có, bằng nhựa cũng có, bằng sứ cũng có. Với vô số hình dáng khác nhau. Nhìn quang cảnh dị thường trước mặt, tôi quay sang kéo kéo tay Quyên.
-Mày ơi… sao tao cảm thấy ngôi nhà này cứ kì kì thế nào ấy, tại sao lại phải dựng nhà tận sâu trong rừng như thế này làm gì.
-Thì chắc là ở sâu trong rừng như thế này cho nó yên tĩnh, mà mày lại nghĩ ngợi nhiều đấy, thôi mau vào trong đi, muộn giờ thầy tiếp người khác là lại phải đặt lịch hẹn sang ngày mai đấy.
Cứ thế Quyên kéo tôi vào bên trong, người dẫn đường chỉ tay về phía buồng ra hiệu cho 2 chúng tôi đi vào. Đoạn hắn đi ra phía bên cây cột, dựa lưng vần bên thân cột, như đang canh giữ điều gì đó. Bước vào trong căn nhà sàn, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó là vô số búp bê được đặt xung quanh nhà. Búp bê nam có, búp bê nữ cũng đó… Điều đặt biệt là mỗi khi tôi nhìn vào một con búp bê nào đó, thì ngay lập tức có giọng nói của đứa trẻ con phát ra.
-Mẹ… mẹ chon con đi… mẹ chọn con về nuôi đi, con ngoan lắm, con sẽ nghe lời mẹ… mẹ chọn con đi…
Nép sát vào người Quyên tôi cất giọng run rẩy.
-Quyên… Quyên ơi… mày… mày có nghe thấy tiếng gì không? sao tao nghe thấy nhiều tiếng trẻ con nói chuyện thế nhỉ.
-Thôi nào… im lặng chút đi… thầy đang ở trước mặt kìa…
Quyên nhéo nhéo tay tôi ra hiệu im lặng, ngay trước mặt tôi và Quyên lúc này là một điện thờ sặc sỡ, bánh kẹo chất cao như núi. Quyên kéo tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, nó rút trong túi ra một tập tiền đặt lên đĩa rồi lập tức khấn vái. Thấy lễ người đàn ông ngồi đối diện cầm chiếc đĩa đặt về trước mặt thầy phép. Ông thầy phép người Thái Lan từ đầu đến giờ vẫn luôn quay lưng về phía chúng tôi, nhìn đĩa tiền lễ trước mặt ông thầy phép đưa tay phẩy phẩy, như hiểu ý người đàn ông ngồi bên cạnh đưa đĩa ra bàn điệu bộ lắc đầu. Quyên vốn trước giờ là người nhanh ý, nó nhìn thái độ ông thầy thì như hiểu ý, liền rút trong túi ra thêm 2 xấp tiền đặt thêm vào đĩa. Nhìn đĩa tiền trước mắt tôi như không tin và mắt mình. Quyên thấy tôi vẻ bàng hoàng, nó liền đưa mắt ra hiệu im lặng. Ông thầy sau khi nhìn đồ lễ trước mặt thấy đã vừa ý, ông ta đặt đĩa tiền lên trên điện, chắp tay vái nạy. Người đang ông kế bên như hiểu ý, liền chỉ tay sang chiếc đĩa bên cạnh.
-Được rồi, thầy đã đồng ý, giờ nhà ngươi ghi điều mong muốn vào tờ giấy rồi đặt ra đây, ta thỉnh lên thầy cho.
Nghe đến đây, Quyên hai mắt nó như sáng rực lên. Lấy trong túi ra tờ giấy đã chuẩn bị từ trước Quyên đặt lên đĩa. Người đàn ông đối diện, bắt đầu mở tờ giấy ra đọc, bỗng khóe mắt hắn ta khẽ động, cơ mặt giật giật, hắn đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Quyên. Đốt tờ giấy trên ngọn đèn nến, hắn ta ghé sát vào tai thầy phép, nói ra cái thứ âm thanh xì xào. Ông thầy phép toàn thân run rẩy, chắp tay ra phía trước ông ta hú lên từng hồi.
-Thầy đang làm lễ thỉnh các cô, các câu đó. Mau… mau bái lễ đi, phải thật thành tâm vào biết chưa, không là các cô, các cậu không vui, cô cậu không chọn, thì dù thầy có muốn cũng không thỉnh được đâu, mau cúi đầu bái lễ…
Người đàn ông bên cạnh ra hiệu cho Quyên và tôi cúi bái, tôi vốn trước giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ như này, nhưng vì Quyên là bạn thân của mình, nên cũng đành theo nó chắp tay bái. Ở xung quanh những con búp bê bắt đầu rung lắc mạnh, tiếng cười khúc khích của trẻ con, bỗng phát ra khắp nơi. Tiếng sàn gỗ kêu lên bịch bịch, dường như đang có vô số người chạy trên sàn vậy. Bất giác tôi mở mắt cũng là lúc tôi thấy ở phía sau, ngay trong góc nhà, có bóng dáng đứa trẻ, khoác trên mình bộ váy màu đen, đặc biệt đứa bé có gương mặt hết sức kinh dị, hai mắt đứa trẻ như bị ai móc ra, sâu hoắm đen thùi lùi, môi thì thì tím tái hết cả. Đứa trẻ nhìn bước từng bước lại gần phía tôi, đi ngang qua tôi và Quyên, đứa bé đến sát bên ông thầy phép. Bỗng nó quay ngoắt lại nhìn thẳng về phía tôi, miệng nó ngoắc ra cười khằng khặc. Tất cả búp bê xung quanh cũng theo thế mà đổ vỡ, rơi loảng xoảng xuống sàn. Vì quá kinh hãi, tôi liền cúi đầu nhắm tịt mắt lại. Ngay lập tức quang cảnh trở lại yên bình.
-Được rồi, hai người ngẩng lên đi.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi và Quyên, cầm trên tay một con búp bê, đặt trong một chiếc hộp màu đỏ, bên trong được nót bằng miếng vải màu vàng. Đưa chiếc hộp cho Quyên ông ta quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Quyên dường như có điều gì khó nói.
-Xong rồi, Hương ra ngoài đợi Quyên đi… Quyên hỏi thầy chút chuyện rồi Quyên ra sau. Yên tâm Quyên không sao đâu… cứ ra trước đi…
Quyên ra sức đẩy tôi ra bên ngoài, đứng ngoài căn nhà sàn tôi đưa mắt xing xung quanh, một cảm giác ớn lạnh vẫn luôn hiện hữu trong tôi từ lúc bước vào đây. Nhìn từng con búp bê dưới đất, tôi ngồi xuống định bụng cầm lên xem xét.
-Cô muốn chết hả? không được động vào mấy thứ đó. Đứng dậy… nhanh…
-Ơ… tôi… tôi…
Người đàn ông dẫn đường ban nãy, không biết đã xuất hiện bên cạnh tôi từ khi nào, hắn ta cầm tay tôi kéo dậy cất giọng nhắc nhở.
-Ơ… ơ cái gì, cô có biết từng con búp bê ở đây đều chứa đựng 1 linh hồn không? những con búp bê bị vứt ra bên ngoài này là vì không nghe lời thầy, nên mới bị ném ra ngoài này chịu phạt, tốt nhất cô đừng chạm vào chúng, nếu cô chạm vào những con búp bê này, cũng chính là cô đã chọn đứa trẻ đó đi theo mình, lúc đó cuộc đời cô tốt hay xấu sẽ không ai nói trước được.
Nghe người đàn ông nói đến đây, tôi vội vàng lùi lại. Quả thật mỗi lần nhìn vào những con búp bê này, tôi như cảm thấy có một sức hút kì lạ, nó như mời gọi tôi hãy cầm vào nó, bế lấy nó.
-Hương làm gì mà thần thờ ở đó thế? mau về thôi, xong hết rồi.
Quyên ở bên trong nhà sáng bước ra, nó vui vẻ ôm chiếc hộp vẫy tay gọi tôi. Người đàn ông dẫn đường cũng theo thế quay sang dẫn hai chúng tôi ra ngoài. Trước khi rời khỏi căn nhà tôi không quên quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng quái dị lại ập đến ngay trước mắt tôi. Phía trên nóc căn nhà sàn, không biết từ bao giờ xuất hiện vô số con quạ đen, chúng nó đậu kín cả nóc nhà lão thầy phép. Trên con đường đất trở lại đường lớn, tiếng quạ kêu từ sâu trong rừng cú vọng ra, khiến tôi sợ hãi bám chặt tay Quyên. Thấy tôi như thế, Quyên vui vẻ chọc ghẹo.
-Sao đấy?? có mấy tiếng quạ kêu thôi mà cũng khiến cô giáo viên sợ rồi à? yên tâm có tao với con gái tao ở đây rồi, mẹ con tao sẽ bảo kê cho mày.
Vừa nói Quyên vừa vui vẻ đưa tay xoa xoa chiếc hộp gỗ đỏ. Tôi trở về khách sạn nhìn đồng hồ đã quá 8h tối, vội vàng Quyên và tôi dọn hành lý cho kịp chuyến bay trở lại Hà Nội. Đêm hôm đó, ngay tại căn nhà sàn nằm sâu trong rừng, có tiếng gào rú cứ thế vang lên. Từng đàn quạ bay quanh phía trên căn nhà, chúng thi nhau kêu lên từng tiếng “Quạ…. Quạ…”. Ở bên ngoài trên chiếc cột đá, nơi có con búp bê mặt khóc bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Ở bên trong, tiếng kêu đau đớn cứ thế vang ra… tiếng gào khóc của lão thầy phép như xé toạc màn đêm tịch mịch, tại cái nơi rừng thiêng nước độc này vậy.