Chương 2:
Trở lại Hà Nội tôi và Quyên dừng chân bên quán ăn nhỏ phía ngoài sân bay, suốt quãng đường từ khi ở nhà lão thầy phép đến giờ, Quyên luôn ôm khư khư chiếc hộp bên mình, nhìn Quyên quá ham mê vào thứ ma quỷ kia, khó chịu tôi cất giọng hỏi.
-Quyên, tao nhìn mày vui cứ như vớ được vàng thế? từ lúc ở nhà ông thầy về đến giờ, mày chỉ ôm khư khư cái hộp vậy? bộ chứ cái hộp này giúp mày phát tài hả? Cứ như sợ người ta cướp mất không bằng. tao thấy nó cũng chỉ là một con búp bê bình thường thôi, sao mày cứ phải làm quá lên thế? tóm lại mày có ăn không để tao còn gọi.
Quyên ôm chiếc hộp để ngay trước ngực, đoạn nó đặt tay lên hộp, ôm vào trong lòng nhìn tôi, gương mặt hiện lên vui vẻ.
-Có chứ, phải ăn chứ, ăn mừng luôn ấy chứ. Mày không biết đâu, giờ nó chính là con gái tao đấy. Là bảo bối của tao đấy, mày cứ để xem rồi con gái tao sẽ giúp tao phát tài, à mà không, con gái tao còn làm nhiều thứ cho tao lắm.
Vừa nói Quyên vừa đưa tay gọi phục vụ, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Về đến nhà, Quyên nhanh nhẹn chạy lên căn phòng nhỏ tại lầu ba. Đặt con búp bê vào một ban thờ nhỏ nhắn, với đầy dẫy bánh kẹo, nước ngọt xung quanh, dường như tất cả đã được Quyên chuẩn bị từ trước. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi cảm nhận lần đi du lịch này, không đơn thuần là Quyên muốn hai đứa chúng tôi đi cho khuây khỏa đầu óc, mà mục đích của Quyên chính là việc thỉnh kumanthong về nuôi.
-Hương, mày đứng xa xa ra kia, nhìn xem đặt như thế này đã ok chưa? Nhìn con gái tao có xinh không.
Vừa nói Quyên vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc con búp bê, cùng lúc đó đứa con gái Quyên tay cầm bình sữa lững thững bước vào.
-Mẹ Quyên, mẹ Quyên đã về… mẹ Quyên đi chơi có mua quà cho Mít không?
Thấy con gái Quyên đưa tay vẫy gọi.
-Con yêu… mau lại đây, lại đây với mẹ nào…
Đứa bé thấy mẹ gọi thì vui vẻ chạy đến. Quyên ôm bé Mít vào lòng, đưa tay xoa xoa con búp bê, Quyên vui vẻ giới thiệu.
-Ôi con gái yêu của mẹ, Mít ở nhà có ngoan không nào? Đây là em Na, em Na sẽ là em gái của Mít, sau này Mít phải thường xuyên mang bánh kẹo cho em Na, Mít biết chưa.
-Dạ, Mít biết rồi, Mít sẽ ngoan, Mít sẽ chăm sóc em Na thay mẹ, em Na ngoan nha… ngoan chị thương.
Trẻ con vốn tính tò mò, Mít đi quay sang đưa tay xoa xoa đầu Na. Bỗng ở bên ngoài có một luồng gió lạnh phả vào, cùng lúc Mít giật tay lại khóc rống lên. Nghe thấy tiếng khóc bà giúp việc ở bên ngoài liền chạy vào lo lắng hỏi.
-Có… chó chuyện gì thế cô Quyên? Sao lại có tiếng bé Mít khóc thế này.
-Không có chuyện gì đâu cô Loan, cô cứ làm tiếp việc của mình đi, Mít có cháu ở đây rồi.
Quyên đưa tay ra hiệu cho cô Loan, đoạn nó quay sang cầm tay Mít an ủi, Mít làm sao thế? sao lại khóc rống lên thế này. Nhưng rồi một vết máu dần xuất hiện trên ngón tay của Mít, thấy máu tôi vội vàng chạy lại, lấy chiếc băng gâu cầm máu cho con bé, tôi quay sang nhìn về phía con búp bê. Tại ngay chính giữa mắt con búp bê, không biết đã xuất hiện một chiếc kim nhô ra từ bao giờ, trên đầu chiếc kim, đọng lại giọt máu đỏ, rơi thẳng vào khóe miệng con búp bê. Thấy chiếc kim Quyên vội vàng thò tay rút ra, đoạn nó lẩm bẩm.
-Cái ông thầy này làm con búp bê cũng không lên hồn là sao? thôi Mít nín ra ngoài mẹ thương nha, em Na ngoan ở trong này mai mẹ mua bánh kẹo cho em Na nhé.
Quyên đứng dậy kéo tôi ra ngoài, trước khi khép cánh cửa, tôi không quên ngoái lại nhìn con búp bê. Nhìn thẳng vào mắt con búp bê, tôi cảm nhận dường như chính nó cũng đang nhìn tôi vậy. Cánh cửa phòng nhanh chóng được Quyên đóng lại, ở bên trong con búp bê dần chuyển động, đầu nó bỗng quay ngoắt ra ngoài, hai con ngươi dần chuyển động, nhìn thẳng về phía chúng tôi. Một điệu cười khúc khích dần xuất hiện bên trong căn phòng.
-Mít đâu rồi, lại dì Hương ôm chút nào… càng lớn càng xinh gái lắm cơ.
-Quý trẻ con thế thì mau kiếm lấy một anh rồi đẻ luôn một đứa đi.
-Thôi… tao sợ lại giống như mày lắm, tốt nhất cứ ế như này chăm lo cho con gái yêu của hai chúng ta là được rồi. Phải không Mít nhỉ…
Nói rồi tôi quay ôm bé Mít vào lòng, câu nói tưởng chừng vô hại của tôi lại khiến Quyên buồn lòng. Nó đưa tay với chiếc điện thoại, tìm những hình ảnh khi xưa của nó và anh Hà ra ngắm nghía, thấy Quyên đang vui vẻ tự nhiên im lặng, tôi đưa mắt nhìn sang.
-Ô hay cái con này, đang yên đang lành lại khóc lóc cái gì thế? đi lại đây với hai dì cháu tao xem nào.
Nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, tôi biết mình lỡ miệng, kéo người Quyên vào lòng tôi cố gắng an ủi nó.
-Thôi… chuyện qua lâu rồi mày còn nghĩ đến thằng đó làm gì, dù gì cuộc sống của hai mẹ con mày cứ như giờ chẳng phải tốt hơn sao. Thôi đừng khóc nữa, Mít nó nhìn thấy lại không hay.
Không biết là do tôi dỗ nó, hay đơn giản chỉ là 1 phút yếu lòng, Quyên lau đi những giọt nước mắt, nó đưa điện thoại ra trước mặt nhìn Hà cất giọng nhàn nhạt.
-Hương à… tao hỏi mày, ví dụ giờ anh Hà bỗng nhiên lăn đùng ra chết, mày có thấy tội cho hắn ta không.
Biết Quyên hận Hà đến tận xương tủy, vì đã bỏ rơi hai mẹ con nó, tôi cũng lựa lời đáp.
-Đối với tao, những đứa ngoại tình thì dù có chết tan xương nát thịt, cũng sẽ không một ai thương xót cho bọn chúng. Thôi muộn rồi mày nghĩ ít thôi, tắt điện thoại đi ngủ đi, mai còn phải đưa tao về trường sớm đấy.
Thấy Quyên không nói gì, tôi nằm xuống ôm bé Mít ngủ. Nhưng rồi tôi không may va phải ánh mắt của Quyên, ánh mắt khiến tôi phải rùng mình, một ánh mắt tỏa ra đầy sát khí, đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Tay Quyên bóp mạnh khiến chiếc ốp cong vênh cả lên.
Đêm hôm đó, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, tại căn phòng nhỏ, cơ thể con búp bê bỗng rung lắc mạnh, bánh kẹo hai bên bị búp bê hất văng ra sàn. Bóng dáng đứa trẻ mặc váy đen dần xuất hiện. Bước từng bước nhẹ nhàng, đứa trẻ dừng lại trước cửa phòng Quyên. Tiếng cánh cửa mở ra, tạo lên thứ âm thanh kèn kẹt. Đưa trẻ tiến lại gần Quyên, chiếc điện thoại như được ai chạm vào bỗng sáng lên, hình ảnh của Hà lập tức hiện ra trên màn hình điện thoại. Nhìn người đàn ông, cơ thể đứa trẻ bỗng quằn quại, từng khớp xương như bị ai bẻ ra, nó gằn lên một tiếng rồi quay người chạy vọt ra bên ngoài, để lại tiếng cười khúc khích, cùng tiếng bước chân bình bịch. Thấy có động tôi giật mình tỉnh dậy.
-Đêm hôm rồi còn ai đi lại ầm ầm thế nhỉ?
Tôi dụi mắt miệng cằn nhằn, thấy điện thoại trên tay Quyên đang sáng tôi cúi đầu nhìn qua, định bụng xem là mấy giờ để còn dậy chuẩn bị. Nhưng rồi điều làm tôi kinh hãi đó chính là, trên điện thoại là hình của Hà, với cái đầu nát bét, máu mắt, mũi, tai cứ thế chảy ra. Một bên mặt bị dập nát không còn nguyên vẹn. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp chuẩn bị mà hét toáng lên.
-Hương… Hương ơi…. mày làm sao đấy?
Ánh điện căn phòng dần thắp sáng, tôi quay sang nhìn Quyên sợ sệt. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Quyên cười lên ha hả, nó mở điện thoại đưa ra trước mặt tôi cất giọng trêu đùa.
-Cái… cái gì?? Mày bảo trong điện thoại của tao có ảnh ông Hà chết mặt mũi nát bét cả ra ý hả? đâu mày nhìn lại đi… ảnh này là dạo đó 3 đứa mình đi chơi trung thu, chính tay mày chụp cho tao với ổng mà. Có khi nào mày ghét ông ấy quá rồi mơ luôn ông ý chết không. Thôi đi ngủ đi mới có ba giờ thôi, khi nào đến năm giờ tao gọi dậy.
Nghĩ Quyên nói đúng, chắc là do lúc tối, Quyên hỏi tôi về anh Hà, thành ra khiến tôi suy nghĩ quá nhiều. Nằm xuống cạnh Quyên tôi cố gắng chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi giờ đây chỉ là những hình ảnh ban nãy, một cảm giác thật đến không thể tin được.
Cũng chính đêm hôm ấy, trên con đường cao tốc nối liền Hải Phòng- Hà Nội. Chiếc ô tô nhãn hiệu mẹc xe đì đang phóng với vận tốc tên lửa, ở bên trong có một cặp nam nữ đang mở nhạc nhún nhảy. Người con gái quay sang, đưa tay sờ ngực người đàn ông giọng điệu lẳng lơ.
-Anh Hà… hay mình quay lại chơi tiếp đi, chứ em chơi chưa có đã.
Ngươi con trai không ai khác chính là anh Hà, hắn quay sang đưa tay đặt vào đùi người con gái, xoa xoa đùi cô ta, hắn cất giọng bệnh hoạn.
-Em yêu… đợi về Hà Nội, anh sẽ cho em chơi nhiều thứ còn hay hơn. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh là được…
Cơn thú tính bốc nên, hắn đạp mạnh chân ga phóng đi. Nhưng rồi điều khiến hắn giật mình hơn cả, chính là ngay lúc này, ở giữa đường bỗng xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con. Đứa trẻ mang trong mình chiếc váy màu đen, hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô. Vì đứa trẻ xuất hiện quá bất ngờ khiến Hà giật mình đánh vội tay lái qua một bên. Chiếc xe nhanh chóng đâm vào dải phân cách, bay sang bên kia đường, bên đối diện xuất hiệnị một chiếc đầu kéo đi ngược chiều, húc văng chiếc xe của Hà đi mấy chục mét. Cú húc khiến cánh cửa xe bay ra, Hà cũng theo đó mà bị văng ra ngoài. Đầu hắn đập xuống đường, bị bánh sau chiếc xe ô tô đè lên nát bét 1 nửa khuôn mặt, lão ở trong đầu bị bắn ra đường trắng ơn ởn. Hà chết ngay lập tức, mắt hắn trợn ngược cả lên. Máu mắt, tai, mũi cũng theo đó mà chảy ra òng ọc. Ở bên này bóng dáng đứa trẻ dần biến mất, để lại tiếng cười khúc khích, vang vọng trên đường cao tốc.
-Thôi mày thả tao ở đây được rồi, đến gần trường bước xuống ô tô nhiều người nhìn thấy lại không hay. Thế nhé tao vào trường đây, mày về đi, đi đứng cẩn thận.
Vẫy tay tạm biệt Quyên tôi bước vào trong trường. Ngày hôm đó cứ thế êm đềm trôi qua cho đến buổi tối cùng ngày.
-Alo… Hương đấy hả? mày đang làm gì đấy? mau vào zalo đi tao gửi cho cái này.
Giọng của Quyên vang lên phía bên kia đầu dây điệu bộ đầy gấp gáp, tôi mặc dù đang bận soạn giáo áo cho ngày hôm sau, thấy Quyên nhắc thì cũng tiện tay bấm mở. Màn hình xanh cùng dòng chữ zalo dần hiện ra, thấy Quyên gửi ảnh tôi liền vào xem.
“Bịch”
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, một cảm giác kinh hãi dần xuất hiện trong con người tôi. Ngay dưới đất, màn hình điện thoại vẫn còn sáng quắc, hiện ở trên là hình ảnh của anh Hà. Điều khiến tôi sợ hãi chính là, trong ảnh gương mặt anh ta, giống y hệt như những gì tôi đã nhìn thấy trong điện thoại của Quyên sáng nay. Vội vàng tôi lấy chiếc điện thoại lên, bấm máy gọi cho Quyên.
-Alo… tao nghe này Hương.
-Alo… Quyên hả? mày… mày lấy tấm ảnh đó ở đâu thế? mà anh Hà chết từ bao giờ?
Tôi cứ nghĩ rằng việc anh Hà chết có thể sẽ là một cú sốc với Quyên. Nhưng không, Quyên dường như không có chút bất ngờ nào về cái chết của anh Hà cả, nó cát giọng nhàn nhạt trả lời tôi.
-Ừ…Anh Hà chết rồi… em gái anh ta vừa gửi ảnh cho tao. Bảo tao dẫn bé Mít qua bên đó tiễn anh ta lần cuối.
-Rồi sao, mày tính thế nào? có đưa bé Mít qua bên đó không?
-Tất nhiên là không, bé Mít là con gái tao. Thằng đểu đó nó không phải là bố của bé Mít, mày hiểu không?? ba năm qua nó chưa từng qua thăm con gái tao dù chỉ một lần. Nó có chết thêm hàng trăm, hàng nghìn lần tao cũng không mảy may bận tâm.
Nghe giọng Quyên dường như nó đang hả hê lắm, một cảm giác ớn lạnh dần xuất hiện trong con người tôi. Bỗng tôi nhớ ra mục đích mình gọi điện cho Quyên, cắt ngang lời Quyên tôi vội vàng hỏi.
-Quyên… tao có chuyện này muốn nói với mày. Mày có nhớ lúc sáng nay tao bảo nhìn thấy ảnh anh Hà máu me, một nửa khuôn mặt nhi bị đập nát trên điện thoại của mày không?
-Ờ… thì tao nhớ. “Quyên lưỡng lự đáp”
Hít một hơi sâu tôi bình tĩnh kể tiếp.
-Tao không biết là trùng hợp hay là vấn đề gì khác, nhưng ảnh mày gửi cho tao tối nay, giống y hệt tấm ảnh tao nhìn thấy trong máy của mày hồi sáng, giống từng chi tiết kể cả chiếc áo, hay cái quần anh Hà đang mặc. Alo… Quyên… mày có nghe thấy tao nói không Quyên…
-Ờ… ờ tao đây… chắc mày mơ thôi, với lại lúc đó mày sợ quá rồi lại tưởng tượng linh tinh, chứ tao mở máy ra làm gì có ảnh nào đâu đúng không, thôi đừng nghĩ ngợi nữa. Tao buồn ngủ rồi, tao ngủ trước đây, mày cũng nghỉ ngơi đi, mai còn đi dạy.
Cứ thế Quyên tắt điện thoại của tôi cái cụp, để chiếc điện thoại xuống bàn, tôi suy nghĩ lại những điều gần đây. Dường như Quyên đang giấu tôi điều gì đó, cùng lúc ở sau lưng tôi bỗng cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng người đàn bà nhẹ nhàng tiến về phía tôi ngày một gần.
-Giật cả mình! Mẹ… mẹ làm gì mà vào phòng con mà không gõ cửa thế? làm con giật hết cả mình.
Tôi quay sang thấy mẹ tóc tai xõa xượi đứng ngay sau lưng thì giật mình thét lên, đặt cốc nước cam xuống bàn mẹ nhìn tôi trách mắng.
-Cha bố cô cửa phòng cô có đóng đâu! lớn rồi còn to mắt, đấy nước cam tôi pha cho đấy làm gì thì làm rồi nghỉ sớm đi. Chồng con chưa có cứ thức đêm, thức hôm thế này bảo sao da dẻ nó xấu, sau này chó nó rước.
Mẹ lườm tôi rồi quay người bước ra bên ngoài, quay vào trong tôi nhìn cốc nước cam thì vui vẻ trở lại, có vẻ như dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Quay lại nhìn quyển giáo án trước mặt, tôi thở dài thườn thượt.
Về phần Quyên, sau khi cúp điện thoại của tôi. Quyên bước ra khỏi phòng, tiến dần về phía căn phòng thờ bé Na. Ngồi trước bàn thờ bé Na, Quyên đưa tay bế Na vào lòng.
-Na ngoan… Na của mẹ ngoan nghe lời mẹ. Nay con ngoan của mẹ giỏi quá, giúp mẹ xả hận cái tên bội bạc kia. Giờ mẹ cho Na ăn nha.
Câu nói kết thúc cũng là lúc Quyên lấy sau ban thờ ra một con dao nhỏ. Con dao được chạm khắc bằng những kí tự ngoằn ngoèo. Cắt đầu ngón tay Quyên nhỏ từng giọt máu thẳng vào khóe miệng con búp bê. Điều đặc biệt là máu giỏi đến đâu, lập tức được hút vào bên trong đến đó. Cho đến khi đủ 9 giọt máu thì Quyên dừng lại. Đặt con búp bê trở lại vị trí, Quyên quay về phòng. Nhìn bé Mít ngủ ngon giấc ở bên, trong lòng Quyên bỗng nhớ tới anh Hà. Không phải vì cô còn yêu hay thương hại anh ta, mà vì bé Mít từ nay sẽ không có bố trên đời. Nghĩ cảnh con gái thiếu tình thương từ bố, một cảm giác đau lòng bỗng hiện lên trong con người cô. Vòng tay ôm lất Mít Quyên dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, một cảm giác lạnh lẽo dần bao phủ căn nhà này.
“Kẹt…”
Cánh cửa phòng Quyên dần mở ra, bóng dáng đứa bé khoác trên mình bộ váy đen, với đôi môi tím tái dần đi vào. Đứng trước mặt Quyên đứa bé nhìn thằng bé Mít cất giọng lanh lảnh,
-Mẹ là của tao… mày không được cướp mẹ của tao… mẹ phải yêu thương tao nhiều hơn mày, tao phải được yêu thương nhiều hơn mày.
Bước sau phía bên kia, đứa bé nằm sát xuống bên cạnh Quyên, nó vòng tay ra đằng sau ôm lấy lưng cô cất lên điệu cười khúc khích.
-Mẹ ơi… mẹ quay sang ôm Na ngủ đi, mẹ phải yêu thương bé Na nhiều nhất, bé Na mới ngoan nghe lời mẹ…. hi hí hí hí…. Bé Na ngoan… bé na nghe lời mẹ… mẹ phải yêu thương bé Na nhá….