Chương 4:
Sau một khoảng thời gian dò hỏi, Quyên và tôi sừng chân tại một ngôi đền bên bờ sông hồng. Được biết chủ nhân ngôi đền chính là cô Dung, vì cô Dung đang mải làm lễ nên tôi cùng Quyên đi dạo quanh đền. Đền cô Dung năm nẻ loi bên mép bờ sông hồng. hướng mặt ra con sông sóng cuộn dì dào. Ngồi nghỉ bên bờ ghế đá, tôi đưa mắt nhìn ra mặt sông. Một cảm giác thoải mái dần hiện hữu trong con người chúng tôi.
-Hai cháu cũng đến đây tìm cô Dung hả?
Một người đàn bà tuổi độ ngoài 60 ngồi ghế bên cạnh chúng tôi cất giọng hỏi chuyện, thấy có người hỏi Quyên và tôi ngơ ngác quay sang.
-Dạ… hai chúng cháu có chút chuyện gặp sang gặp cô. Bác cũng qua đây thỉnh cô hả?
Tôi nhìn người đàn bà bên cạnh, ngượng ngùng trả lời. Người đàn bà nở ra một nụ cười thân thiện, quay sang nhìn chúng tôi cất giọng nói tiếp.
-Không, cô ăn lộc ở đây cũng được gần chục năm rồi. Hai đứa có phải gặp chuyện về quỷ nhi đúng không?
Nghe người đàn bà trước mặt nói đến đây, tôi và Quyên như không tin vào tai mình. Nắm tay người đàn bà trước mặt tôi vội vàng hỏi.
-Dạ… đúng rồi cô… sao… sao… cô biết chúng cháy bị vong nhi theo ám vậy?
Người đàn bà nhìn hai chúng tôi đôi mắt hiện lên vẻ đồng cảm, hướng tay ra phía bên ngoài cổng, người đàn bà nhẹ nhàng nói.
-Hai đứa không nhìn thấy gì hả? có đứa trẻ con đi theo hai đứng đến tận đây, giờ nó vẫn đang đứng ngoài cổng nhìn hai đứa chằm chằm kia kìa.
Tôi và Quyên nghe đến đây, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cổng. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng ùa đến, tôi quay sang nhìn người đàn bà trước mặt hai tay chẳng biết đã run lên từ lúc nào.
-Cô… cô nhìn thấy nó sao? nó hành hạ bạn cháu khổ sở lắm rồi cô ơi.
Đưa mắt nhìn sang Quyên người đàn bà thở dài kể lại. Người đàn bà này tên Lan, người Hà Nội. Cách đây 10 năm con trai bà nghe theo một người bạn qua Thái Lan thỉnh về một bé kumanthong, mục đích cũng chỉ thờ cúng xin lộc làm ăn. Lúc đầu việc làm ăn của anh ta cũng phát triển tốt lắm, nhưng càng về sau khi vong nhi ngày một mạnh, nó quay sang bắt anh ta phải phục vụ lại nó. Anh con trai vì sợ cô nghĩ nhiều đã giấu cô nhiều ngày, cho đến một ngày anh ta hóa điên hóa dại thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cô nghe mọi người giới thiệu mới chạy đến nhờ cậy cô Dung, cũng may cô Dung tài phép cao siêu cứu lấy cuộc đời anh con trai. Để trải nghiệm cho những gì người con trai làm, cô Lan xin ở lại phục vụ đền từ ngày đó đến tận bây giờ. Kể đến đây người đàn bà dưng dưng nước mắt. Lấy trong túi ra tờ giấy khô, tôi đưa cho cô Lan.
-Thôi… mọi chuyện qua rồi, cô cũng có gắng bớt đau buồn.
Cô Lan lau đi những giọt nước mắt, cầm lấy tay Quyên cô nghẹn ngào dặn dò.
-Cố gắng lên con, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, quan trọng là bản thân mình phải mạnh mẽ vượt qua.
Cuộc nói chuyện của hai chúng tôi cùng cô Lan diễn ra trong sự đồng cảm của những con người từng trải. Trong đền cô Dung làm lễ cũng đã xong, cô Lan dẫn hai chúng tôi vào bên trong, đoạn cô Lan ghé sát tai cô Dung lẩm bẩm như đang truyền đạt điều gì đó. Nghe đến đây sắc mặt cô Dung biến đổi, cô nhìn thẳng về phía Quyên ra hiệu đi vào. Ngồi ngay chính giữa điện cô Dung nhìn Quyên cất giọng hỏi.
-Hai người ngồi xuống đó, chắp tay thành khẩn vái mẫu. Rồi trình bày sự việc ta nghe.
Tôi và Quyên đặt chút đồ lễ lên trên ban rồi cũng lẩm nhẩm khấn vái, sau khi hoàn tất lễ nghi, Quyên bắt đầu ngồi kể cho cô Dung nghe toàn bộ sự việc. Tôi ở bên cạnh liên tục ra hiệu gật đầu tán thành. Sau khi trình bày toàn bộ sự việc Quyên không chịu được xúc động sùi sịt khóc. Cô Dung ngồi nghe Quyên kể, gương mặt hiện lên hàng loạt biểu cảm, đoạn cô nhìn Quyên cất giọng hỏi lại.
-Tất cả nhà ngươi kể cho cô nghe, đầy đủ không thiếu chi tiết gì chứ?
-Dạ… “Quyên sùi xịt gật đầu”
Nhưng rồi câu nói tiếp theo của cô Dung khiến hai đứa chúng tôi giật mình đánh thót, cô Dung vụt cây roi xuống đất quát.
-Đến giờ nhà ngươi còn giấu nữa hả? nhà người có biết mình đang ngồi trước của thánh hay không? còn không mau kể hết ra, nếu không thì dù cho có thầy phép cao siêu đến đâu cũng không thể cứu các ngươi được đâu.
Tôi quay sang nhìn Quyên rồi lại nhìn cô Dung ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, Quyên đứng hình độ vài giây rồi lại nhìn tôi, ánh mắt nó vẻ lưỡng lự, thấy thế tôi vội vàng cầm tay Quyên cất giọng nói.
-Quyên… có đúng như cô nói, còn chuyện gì mày không nói tao biết đúng không Quyên? có cô ở đây rồi mày nói đi… đừng giấu giếm gì nữa, việc này ngày nào không giải quyết ngày đó bé Mít còn nguy hiểm.
Quyên lấy lại bình tĩnh nó quay sang vái cô Dung nghẹn ngào kể tiếp.
-Dạ thưa… con 1 chuyện con chưa nói, đó là ngoài việc con cho bé Na ăn sữa, nước ngọt… con còn cho bé ăn máu của con nữa…
Nghe Quyên nói đến đây cô Dung hai tay run rẩy, đoạn cô đưa roi vụt vào người Quyên mắng.
-Chết… chết…. mày ăn gì mà ngu thế hả con?? tại sao lại đi giao ước với quỷ hả? thế nhà ngươi đã giao ước gì với nó.
Quyên khóc lóc, nó bắt đầu hồi tưởng lại, cái ngày nó cũng tôi sang bên nhà thầy pháp.
-Dạ thưa cô, hôm đó sau khi bé Na đồng ý làm con gái của con, vị thầy pháp đó có bảo rằng, nếu con đồng ý hẹn ước cả đời ở bên bé, hàng ngày nuôi bé bằng máu của con, thì bé sẽ luôn ở bên bảo vệ con, và pháp lực của bé sẽ phát triển nhanh nhất có thể. Vì lúc đó con chỉ nghĩ nó là đứa trẻ bình thường nên con liền đồng ý, con không biết mọi chuyện nó lại ra cái nông lỗi này, mong cô cứu gia đình con…
-Có phải cô đã sai vong nhi đó đi giết người đúng không? “cô Dung ánh nghiêm nghị nhìn Quyên hỏi tiếp.”
Quyên như không tin vào tai mình, nó nhìn cô Dung giọng lẩm bẩm.
-Sao… sao cô biết… “Quyên ngạc nhiên hỏi lại.”
-Tại sao ta biết hả? cái vòng đó nó đang đánh nhau với thiên binh thiên tướng của ta ở ngoài kia kìa, nó đang đòi vào trong này đánh tan cả điện của ta kia kìa. Nó biến thành Quỷ rồi con ơi, nếu không giết người thì làm sao nó hóa Quỷ được. Tội nhà ngươi là lớn lắm, nhưng thôi ông trời có đức hiếu sinh, không thể thấy chết lại không cứu. Con búp bê nhà ngươi thỉnh về giờ để ở đâu?
Quyên dùng tay lau đi những giọt nước mắt, nó nhìn cô Dung vội vàng dập đầu nói.
-Dạ… con đội ơn cô… con búp bê con để ở trong nhà con cô ạ.
-Được… hai ngươi đợi ta một chút, ta chuẩn bị chút đồ rồi đi cùng hai người.
Đoạn cô Dung phẩy tay gọi người vào trong chuẩn bị, độ hai mươi phút sau, cô Dung đi ra cất giọng nói.
-Xong rồi, đi thôi…
Mặc cho Quyên và tôi ngỏ ý muốn đưa cô Dung đi bằng xe của mình, nhưng cô không đồng ý, cô bảo việc đi đường phải không để con quỷ thấy cô đi cùng chúng tôi được, kẻo nó nhìn thấy rồi nó chạy mất. Khi tôi và Quyên đi đến cầu Chương Dương bỗng có một xe ô tô ngược chiều phóng vun vút về phía tôi. Nhìn chiếc ô tô phía trước Quyên hai mắt trợn ngược chỉ tay miệng lắp bắp.
-Nó… là nó… là bé Na…
Câu nói của Quyên kết thúc cũng là lúc chiếc ô tô đâm thẳng vào chiếc xe máy của cô Dung. Sau cú va chạm cô Dung bị hất văng chục mét đập thẳng vào bên thành cầu. Hoảng hồn Quyên đạp phanh dừng lại.
“Kít…..”
Mở cửa xe tôi và Quyên vội vàng lao đến.
-Cô… cô Dung… cô Dung ơi….
Cô Dung giờ đây máu chảy ra khắp nơi, cô nhìn hai chúng tôi lắc đầu nói.
-Không… không kịp nữa rồi… tha lỗi cho cô sức lực yếu kém, không thể cứu giúp hai người. Để diệt được con Quỷ thì phải lại nơi nó sinh ra, tìm người thầy kia để hóa giải. Nó thực sự quá mạnh…. phải nhanh lên không… không… ặc ặc…
Nói đến đây máu mồm cô cứ thế trào ra, cùng lúc đó một giọng nói trẻ con văng vẳng bên tai chúng tôi.
-Không… không tao giết cả nhà… hí hí…. Mẹ… mẹ Quyên… sao mẹ Quyên lại tìm người về bắt con… mẹ Quyên quên là mẹ Quyên đã hứa ở bên con, chăm sóc con cả đời hay sao mẹ Quyên…
Quyên như không giữ được bình tĩnh, nó vùng dậy quay đầu nhìn xung quanh, miệng gào lớn.
-Tại sao… tại sao người phải làm như thế? chúng ta không thể sống hạnh phúc như một gia đình được sao? tại sao….
-Con đói… mẹ Quyên ơi…. con đói quá… mẹ Quyên mau về cho con ăn đi… hay con ăn thịt chị Mít nhá… mẹ Quyên…
Thấy Quyên không giữ được bình tĩnh, tôi vội vàng kéo nó ngồi xuống, ôm Quyên vào lòng tôi trấn tĩnh.
-Quyên… bình tĩnh… ở đây đông người đừng mất kiểm soát.
Quyên quay sang nhìn cô Dung hai hàng nước mắt rơi lã chã, một cảm giác tội lỗi hiện dần trong hai con người chúng tôi. Sau khi công an cùng xe cấp cứu đến, cô Dung được chuẩn định do tai nạn chết ngay tại chỗ, người lái xe được khai trong lúc đi xe tự nhiên lên cơn buồn ngủ rồi mới đâm vào cô Dung. Sau khi nghe chúng tôi kể lại sự tình người nhà cô Dung cũng hiểu được lý do tại sao xảy ra tai nạn nên cũng cảm thông bỏ qua cho người lái xe kia. Ngồi trong đền một cảm giác nặng trĩu đè lên lương tâm chúng tôi, nếu không phải chúng tôi thì chưa chắc hôm nay cô Dung đã xảy ra chuyện. Cô Lan sau khi chuẩn bị đồ đạc bên trong đầy đủ, ngồi cạnh chúng tôi cô Lan nở ra một nụ cười hiền hậu.
-Hai đứa đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cô Dung đều đã được báo trước, vậy nên hai đứa không cần phải áy náy làm gì cả.
-Báo…. báo trước? báo trước là sao? Cô Lan, cô… cô nói gì bọn con không hiểu.
Tôi và Quyên ngơ ngác nhìn cô Lan giọng vẻ khó hiểu, cô Lan thờ dài nhìn vào trong điện, đoạn cô nhớ lại.
-Chẳng là đêm hôm trước sau khi làm lễ bái đầy đủ, cô Dung được cậu về sang tai, bảo rằng hôm nay sẽ có hai người qua tìm. Và đây cũng là cái nợ của cô đã nợ hai người vào kiếp trước. Cậu cũng có dặn cô lần này đi lành ít dữ nhiều, nên phải thận trọng. Lúc chuẩn bị đồ qua bên đó, cô linh cảm thấy điều không lành nên mới quyết định tự mình đi xe, thật không ngờ mọi chuyện lại đến bước đường này. Thôi hai đứa không cần quá nghĩ ngợi, con người ai cũng có cái số của mình cả, nên cứ để mặc theo tự nhiên. À mà còn cái này…
Như nhớ ra điều gì cô Lan liền thò tay vào túi rút ra lá bùa màu đỏ đưa cho Quyên cô nói.
-Trước khi đi cô Dung đã đưa cho cô lá bùa này, dặn nếu có chuyện gì thì đưa cho hai người. Cô còn dặn khi nào về hai người chỉ cần gắn lá bùa ngay sau lưng con búp bế, rồi cầm nó trở lại tìm người thầy kia, lá bùa này sẽ khiến con búp bê sẽ không thể là hại hai người trên suốt quãng đường đi.
Nhận lá bùa từ tay cô Lan, Quyên và tôi cúi đầu cảm ơn. Sau hai ngày ở lại giúp gia đình chuẩn bị đám tang cho cô Dung, Quyên và tôi trở lại bệnh viện. Thấy tôi và Quyên đã về cô Loan vội vàng chạy ra.
-May quá… hai người đã về đây rồi… mọi chuyện sao rồi có thỉnh được thầy về giúp không?
Nhìn cô Loan tôi và Quyên lắc đầu thở dài.
-Mấy hôm nay ở đây mọi chuyện vẫn ổn chứ cô Loan? Bé Mít sao rồi. “Tôi nhìn cô Loan hỏi.”
-Mít vẫn khỏe, cô vừa mới cho ăn cháo xong, giờ chắc đang ngủ.
Cô Loan vừa nói vừa chỉ tay về phía buồng bệnh, nhưng rồi ngay lúc đó tiếng bé Mít khiến 3 người chúng tôi phải vội vàng chạy vào trong.
-Na… Na ơi, Na đừng đánh chị… chị đau lắm Na ơi… Chị thương Na mà sao Na lại cứ đánh chị thế… Mẹ ơi… Na đánh con mẹ ơi… dì Hương ơi… hu hu
Vào trong phòng tôi vội vàng chạy đến ôm bé Mít, cất giọng gọi.
-Mít tỉnh lại đi con, dì Hương đây có gì Hương ở đây rồi đừng sợ.
-Dì… dì Hương… em Na đòi đưa Mít đi, Mít sợ quá à…
Mít ôm lấy tôi rồi khóc rống lên, ở bên cạnh Quyên tức lắm nhưng rồi nó cũng không biết phải làm sao bây giờ cả. Ôm lấy con gái Quyên vỗ về.
-Mẹ đây… con đừng sợ… ngoan đừng sợ… Mít nín đi mẹ dẫn Mít đi mua kẹo nào.
Ngày hôm sau theo đúng như lịch bác sĩ thông báo, tôi làm thủ tục cho Mít xuất viện, nhin căn nhà khang trang trước mặt, Quyên và tôi nhìn nhau thờ dài. Cứ nghĩ đến cảnh bây giờ vào trong nhà, gặp con búp bê kia tôi không khỏi lạnh sống lưng.
-Mình vào nhà thôi dì Hương, em Na em ý đang đứng ở cửa vẫy tay gọi mình kìa.
Câu nói của Mít khiến tôi và Quyên quay sang nhìn nhau, bước từng bước chậm rãi, Quyên nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng mở cửa “canh cách” vang vọng phía bên trong căn nhà. Đẩy nhẹ cánh cửa, ở bên trong bỗng phả ra một mùi hôi thối. Đưa tay che mũi tôi bước vào bên trong. Đưa bé Mít cho cô Loan bế, tôi và Quyên lên tầng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
-Xong rồi mình ra xe thôi cô Loan.
Ngồi trên xe tôi cùng Quyên trở lại đền của cô Dung, ở trước cổng thấp thoáng bóng người đàn bà đi đi lại lại, người đàn bà không ai khác chính là cô Lan. Thấy chúng tôi cô Lan vội vàng vẫy tay nói.
-Mau… mau đưa đứa bé vào trong, kẻo con Quỷ kia nó nhìn thấy bây giờ.
Tôi và Quyên nghe đến đây cũng vội vàng bế bé Mít chạy vào trong điện, ngồi trước ban thờ lớn cô Lan nhìn Mít cất giọng tiếc nuối.
-Khổ thân con bé, bị nó hành đến hồn phách yếu ớt hết cả, thôi hai đứa cứ yên tâm để đứa bé ở lại đây cô chăm sóc cho, dưới sự bảo hộ của Đệ Nhất Thượng Thiên con quỷ kia chưa chắc đã dám làm gì đâu. Giờ hai đứa về đi nhớ là cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra biết chửa, cứ theo kế hoạch mà làm.
Nhìn tôi và Quyên bước ra ngoài, bé Mít vội vàng đuổi theo.
-Dì Hương ơi… mẹ ơi… mọi người đi đâu vậy, còn Mít nữa mà.
Quay sang xoa xoa đầu Mít tôi cố gắng nịnh.
-Mít ngoan… Mít ở đây chơi với bà Lan, và bà Loan nhé. Dì Hương cùng mẹ Quyên phải đi làm chút việc, mấy hôm nữa dì Hương về dì Hương đón Mít về nha.
Quyên cũng theo đó mà tiếp lời tôi.
-Con gái ngoan ở đây chơi mấy hôm, mẹ Quyên đi làm, mấy hôm nữa mẹ về mẹ đưa Mít đi chơi nha.
-Dạ… thế mẹ Quyên với dì Hương nhớ về sớm đón Mít nhá.
Xoa xoa đầu bé Mít tôi nháy mắt cho cô Loan bế nó vào trong, cúi chào cô Lan tôi và Quyên quay trở lại xe. Để đánh lừa sự nghi ngờ con quỷ, tối hôm nay tôi và Quyên phải trở lại căn nhà kia. Sau khi tắm rửa tôi và Quyên lên giường ngủ sớm. Để giảm bớt sự sợ hãi tối hôm đó chúng tôi bật điện mọi ngóc ngách trong căn nhà, vì trong sâu thẳm cõi lòng tôi vẫn nghĩ rằng ánh sáng vẫn luôn là thứ gì đó khiến ma quỷ yếu đi.