Chương 5:
Màn đêm dần buông xuống, hai chúng tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ.
“Cạch… cạch… cạch…”
Trong đêm tối, có tiếng như ai đó đang chặt chém liên tục phát ra, nằm sâu trong góc phòng tầng 3, có bóng dáng đứa trẻ đang cầm sao chém liên tục vào sàn gỗ.
-Mẹ Quyên ơi… Na đói… Na đói lắm mẹ Quyên ơi… mẹ Quyên không cho Na ăn hả? mẹ Quyên… mẹ Quyên đừng ngủ nữa, mẹ Quyên dậy cho na ăn đi… hí hí
Tiếng trẻ con liên tục gọi Quyên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích cứ thế vang vọng vào bên trong. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ diễn ra như thế cho đến khi.
“bịch… bịch…”
Cánh cửa phòng Quyên bỗng rung lên, kèm theo đó là tiếng cào cấu, đập phá, cứ thế thay nhau phát ra. Tiếng động phát ra ngày một mạnh, khiến Quyên giật mình tỉnh dậy. Phia sau cánh cửa, có bóng dáng đứa bé, mặc trong mình bộ váy đen, đôi mắt hiện lên những tia hận thù. Cầm chiếc dao trên tay đứa bé bổ từng nhát thật mạnh vào cánh cửa, cánh tay còn lại, móng vuốt không biết mọc ra từ bao giờ, đứa bé quằn người cào liên tục vào cánh cửa. Quyên sợ hãi, nó đưa tay kéo cái chăn lên che trước mặt cơ thể cứ thế run lên theo từng tiếng động. Ở bên ngoài từng nhát chém ngày một mạnh, kèm theo là giọng nói của bé Na.
-Mẹ Quyên… mẹ Quyên mở cửa cho con đi mẹ Quyên… con đói… con đói lắm mẹ Quyên ơi…
“Rầm…”
Một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa ngay lập tức, xuất hiện một lỗ thủng to như nắm tay. Ngó con mắt qua lỗ thủng bé Na cất giọng lanh lảnh.
-Ý mẹ Quyên đây rồi… mẹ Quyên sao lại trốn con thế? mẹ Quyên bảo mẹ Quyên yêu Na nhất mà? mẹ Quyên còn khen Na ngoan cơ mà… Mẹ Quyên ơi… Na đói…
Nhanh như cắt đứa trẻ thọc tay vào trong, bẻ từng mảng gỗ quẳng ra ngoài, cánh cửa thủng ngày một to, cho đến khi cả cơ thể bé Na dần hiện bên trong căn phòng. Hướng cái dao về phía Quyên đứa bé bổ tới.
-Mẹ Quyên… mẹ Quyên đây rồi… Bà… bà dám gọi thầy về bắt tôi… bà dám phá bỏ lời hẹn ước với tôi…
-Không… không… đừng lại đi… tha cho tôi… tha cho tôi… Hương ơi cứu tao… Hương ơi…
Khuyên sợ hãi, cô đưa chăn trùm kín đầu mà hét toáng lên.
-Quyên… tỉnh… tỉnh lại… mày làm sao đấy?? Quyên….
Tôi đang thiu thiu ngủ, nghe thấy giọng Quyên la hét, thì cũng choàng tỉnh, quay sang thấy Quyên người rúm ró, miệng không ngừng gọi tên Na, biết nó gặp phải ác mộng tôi vội vàng gọi. Sau tiếng gọi của tôi, Quyên dần tỉnh giấc, nó vòng tay ra ôm tôi khóc thút thít.
-Hu hu… Hương ơi… Na nó vừa về tìm tao… nhìn nó ghê lắm, tóc tai nó xõa xượi hết cả, nó dùng dao phá cửa phòng mình, rồi nó nhìn tao, hình như nó hận tao lắm… nó muốn giết tao Hương ơi…
Đưa tay xoa xoa người Quyên tôi cố gắng an ủi, ở bên ngoài không biết từ bao giờ, có bóng dáng đứa trẻ con đang áp tai vào cửa. Đưa bé dáng vẻ tinh nghịch, nó đưa tay che miệng cười khúc khích, lẩm bẩm một mình, rồi nhảy nhót chạy lên tầng 3. Theo từng chuyển động của đứa bé, bóng điện trong nhà, cũng theo đó mà chớp nhoáng.
-Hí hí… mẹ Quyên dậy rồi… mẹ Quyên dậy cho Na ăn rồi hí hí…
Trở lại với ngôi đền của cô Dung, đêm hôm đó cô Lan cho Mít đi ngủ từ sớm. Vì cô Dung mới mất, nên mọi việc trong đền sẽ do cô Lan tạm thời quản lý. Trái ngược với cô Dung tài phép đầy mình, cô Lan chỉ là người phụ giúp trong đền, nên việc bùa phép cô dường như là không biết gì cả, từ tối đến giờ ngoài việc gắn tất cả lá bùa của cô Dung để lại xung quanh ngôi đền, cô Lan cũng chỉ biết thắp hương cho các ngài, khẩn mong các ngài phù hộ độ trì, bảo hộ cho bé Mít cùng Quyên vượt qua kiếp nạn này.
Trong màn đêm tịch mịch tại ngôi đền linh thiêng, trong điện thờ chính khói hương bay nghi ngút. Xen lẫn tiếng cóc nhái kêu chạo choạc, là tiếng bé Mít khóc lóc.
-Na… chị không đi cùng Na đâu, Na đánh chị đau lắm… chị không đi với Na đâu. Mẹ ơi… dì Hương ơi… em Na đòi đưa con đi này mẹ ơi… hu hu…
Cô Lan đang thắp hương ngoài điện lớn, nghe thấy tiếng bé Mít khóc thì cũng vội vàng đi vào trong. Bế Mít lên tay cô Lan nhẹ nhàng ru ngủ.
-Mít ngoan… Mít ngoan mai bà Lan đưa đi mua kẹo nào….
Ngoài điện giờ đây xuất hiện bóng dáng đứa trẻ, mang trong mình bộ váy màu đen, đứa bé liên tục đi qua đi lại trước cổng đền cất giọng gọi.
-Chị Mít… chị Mít ơi…. chị Mít ra ngoài này đi… chị Mít về nhà chơi với em đi… chị Mít… chị Mít ơi… sao chị Mít bảo, chị Mít sẽ luôn chơi với em mà… chị Mít… chị Mít về với Na đi…
Tiếng gọi đứa bé cứ thế văng vẳng vào bên trong đền, khiến bé Mít khóc ngày một to hơn.
-Chị không đi cùng Na đâu, Na xấu tính lắm, Na toàn đánh chị Mít thôi… Chị Mít không chơi với Na nữa đâu… hu hu… mẹ ơi… dì Hương ơi…
Cô Lan cảm thấy mọi chuyện, càng lúc càng theo chiều hướng xấu đi, cô liền cất tiếng gọi cô Loan. Đưa bé Mít qua cho cô Loan bế, cô Lan chắp tay rồi bê bức tượng Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên (Ông Hoàng Cả), đặt tượng quan Đệ Nhất Thượng Tiên hướng mặt ra bên ngoài cổng, cô Lan lấy trong túi ra một quyển sách nhỏ bắt đầu khấn vái.
Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới
Động Đình hồ Bát Hải Long Vương
Có ông Hoàng Quận phi phương
Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng
Chầu vua Đế Thích chính cung
Bốn châu tám cõi tăng long có thừa
kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa
Đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng
……..
Tiếng khấn cô Lan ngày một lớn, bé Mít cũng theo đó mà không còn khóc nữa, ở bên ngoài tiếng đứa trẻ con nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang vọng trong đêm…
Trong căn phòng nhỏ, sau một hồi ôm tôi khóc lóc, Quyên quay sang nhìn tôi cất giọng nói.
-Mày ơi… sao tự nhiên tao thấy trong lòng bất an quá, hay ở bên kia bé Mít có chuyện gì không nhỉ?
Nghe Quyên nói đến đây, tôi vội vàng đưa tay bịt miệng nó lại. ra hiệu cho Quyên im lặng tôi ghé sát vào tai nó nói.
-Nói nhỏ thôi, nó ở ngoài nó nghe thấy bây giờ. Mày yên tâm đi, ở đó là điện thờ thánh, ma quỷ nào dám vào… thôi ngủ đi sáng mai còn nhiều việc để làm đấy.
Đoạn tôi kéo chăn ra hiệu cho Quyên đi ngủ, đêm hôm đó trong căn nhà, từng bóng đèn thay nhau bật tắt, bóng dáng đứa trẻ con chạy nhảy từ tầng 1 lên tầng 3, thi thoảng nó dừng lại ngay trước phòng Quyên, ghé sát tai vào cửa như đang nghe ngóng điều gì đó, rồi lại bịt tay che miệng cười khúc khích….
-Quyên… dậy thôi mày ơi… sáng rồi… mau dậy thôi…
Tiếng chuông báo thức khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 8h sáng, tôi lay người kéo Quyên dậy. Thấy tôi gọi Quyên đưa tay dụi mắt…
-Đã sáng rồi hả? cho tao ngủ thêm chút nữa coi…
Nói rồi, Quyên rúc người vào chăn ngủ tiếp, biết Quyên dạo gần đây, chưa hôm nào được một giấc ngủ ngon, thương nó tôi cũng đành để cho nó ngủ thêm một chút. Khoảng độ 1 tiếng sau Quyên cũng tỉnh, nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng Quyên vội vàng bật dậy, thấy tôi đang trang điểm nó cất giọng lắp bắp.
-Hương… mày dậy từ lúc nào đấy sao không gọi tao… sắp muộn giờ mất tiêu rồi…
-Tao thấy mày ngủ ngon quá, nên cũng để mày ngủ thêm chút. Thôi mau dậy đi, đồ đạc tao chuẩn bị xong rồi, mày thay đồ rồi mình đi luôn.
Quyên đưa tay che miệng, ngáp thêm vài cái rồi nhanh chóng bước vào trong nhà vệ sinh. Đứng trước gương thấy bản thân dạo này gầy gò xanh xao, Quyên lắc đầu tự trách. Giá như cô không thỉnh thứ ma quỷ kia về, giá như cô buông bỏ chấp niệm, không hận thù quá mức. Thi có lẽ bây giờ cuộc sống của cô sẽ không phải điêu đứng như thế này. Nhưng rồi hai từ “giá như” đó, nó đâu có bao giờ xảy ra. Cúi xuống bồn rửa, Quyên đưa tay hất từng gáo nước vào mặt. Bất giác một cảm giác lạnh toát, phả ra ngay sau lưng Quyên, khiến cô giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Qua chiếc gương phản chiếu, hai mắt Quyên trợn ngược cả lên. Ở sau lưng cô ngay lúc này đây, không biết từ bao giờ xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con. Nó đứng đó nhìn cô hai con ngươi bỗng lòi ra, miệng nó há rộng, từng dòng chất nhầy ào ra, một mùi hôi thối dần bốc lên. Kèm theo đó là những tiếng răng rắc, chiếc gương dần xuất hiện các vết nứt, rồi vỡ toang ra rơi xuống đất. Quyên sợ hãi cô ôm đầu hét toáng lên chạy thẳng ra bên ngoài.
-Quyên… mày làm sao đấy Quyên?
Nghe tiếng hét của Quyên tôi quay người nhìn sang, kéo Quyên ngồi xuống giường tôi ôm lấy nó.
-Quyên… bình tĩnh… nghe lời tao bình tĩnh…
Quyên đưa ánh mắt sợ sệt nhìn tôi, nó chỉ tay vào trong nhà tắm rồi cất giọng run rẩy.
-Hương… bé Na… bé Na ở trong nhà tắm, bé Na còn đập tan chiếc gương ở trong đó rồi Hương ơi.
Nghe Quyên kể tôi như không tin vào tai mình, rõ ràng tôi ngồi ở ngoài này từ nãy đến giờ, làm gì nghe thấy tiếng đổ vỡ nào đâu. Đặt Quyên sang một bên tôi đứng dậy đi vào bên trong. Đến cửa nhà tắm thấy mọi thứ vẫn bình thường tôi cất tiếng gọi với ra.
-Quyên… làm gì có mảnh gương vỡ nào đâu? mày lại lo lắng quá rồi…
Nói rồi tôi quay sang kéo Quyên lại.
-Ơ… ơ… rõ ràng là gương bị vỡ, còn rơi hết xuống đất mà nhỉ? “Quyên ngơ ngác cất giọng lẩm bẩm.”
-Mày ấy, bớt nghĩ linh tinh đi, mau nhanh lên không có muộn giờ bây giờ.
Trêu Quyên vài câu, tôi quay người bước ra bên ngoài. Sau khi đồ đạc chuẩn bị đầy đủ, giờ đây chính là công đoạn khó khăn nhất. Bước từng bước rón rén tôi và Quyên đi lên tầng 3. Mở cánh cửa phòng, một làn hơi lạnh phả ra khiến hai đưa tôi run rẩy. Tiến sát lại phía con búp bê, Quyên nuốt nước bọt, đoạn nó ôm con búp bê cất giọng thủ thỉ.
-Na ngoan của mẹ, để mẹ Quyên bế Na cái nào… mấy hôm nay Na nhớ mẹ hả.
Câu nói kết thúc cũng là lúc có tiếng cười trẻ con vang lên, tiếng cười vang dọc theo từng bậc cầu thang, chạy thẳng vào trong phòng. Nhận ra thời cơ đến, nhanh như cắt Quyên rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ, gắn thẳng vào lưng con búp bê. Một tiếng kêu đau đớn cũng theo đó mà vang lên.
Thấy mọi chuyện đã xong, tôi và Quyên nhanh chóng cho con búp bê vào trong chiếc hộp gỗ rồi chạy ra bên ngoài. Đặt chiếc hộp gỗ vào trong ô tô, Quyên đạp ga phóng thẳng ra sân bay. Ở đằng sau tiếng cười đứa trẻ con vẫn vang vọng. Trong căn nhà, sâu trong phòng nhỏ tầng 3, xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con đứng bên cửa sổ, đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía tôi và Quyên. Đứa bé bóp chặt tay gào thét, đồ đạc trong nhà bỗng rung lên, rơi lẻng xẻng xuống đất.
-Hương à… mọi chuyện làm như này có ổn không? sao tao cứ thấy lo lắng quá à.
Trên máy bay Quyên tay ôm chiếc hộp gỗ nhìn tôi lo lắng hỏi, Nhìn Quyên trong tư thế này tôi nhớ lại khoảng thời gian mấy tháng trước, cũng trên chuyến máy bay như này, Quyên còn vui vẻ vì thỉnh được con búp bê bao nhiêu, thì giờ đây cũng chính thứ này lại khiến nó sợ hãi bấy nhiêu. Nắm lấy tay quyên tôi cố gắng giúp nó lấy lại bình tĩnh.
Sau hơn hai tiếng ngồi trên máy bay, tôi và Quyên dừng chân tại khách sạn quen thuộc.
Hoàn tất thủ tục check in hai chúng tôi kéo hành lý trở về phòng, bước đến cửa phòng bỗng điện thoại tôi rung lên. “Reng… reng…” Nhìn người gọi là mẹ tôi liền nhấc máy nghe.
-Alo… mẹ hả? mẹ gọi cho con có việc gì không mẹ.
-Ừ… mẹ đây… con lên trên đó sao rồi? bé Mít ngã không sao chứ? mày đi cả tuần không gọi điện về cho bố mẹ lấy một cuộc là sao con.
Thấy mẹ nhắc tôi mới nhớ ra, từ lúc đi đến giờ, tôi chưa dặn mẹ câu nào cả, ngượng ngùng tôi trả lời.
-Dạ… bé Mít khỏi rồi mẹ, bận nhiều việc quá nên con quên mất không gọi dặn bố mẹ, mấy hôm nữa xong việc rồi con về nha mẹ.
-Nhà không có chuyện gì đâu, con cứ ở trên đó, xem phụ giúp việc gì cho Quyên được thì cố gắng hỗ trợ con bé, số nó khổ 1 mình nuôi con mọn. Thế nhá con làm gì làm đi, mẹ tắt máy.
Câu nói kết thúc cũng là lúc mẹ tôi tắt máy cái cụp, mẹ tôi trước giờ tính vẫn như thế, luôn để cho con cái tự quyền quyết định mọi chuyện. Cũng chính vì cái quá khứ đau buồn, mà mẹ tôi không muốn cấm đoán tôi điều gì. Nhắc đến quá khứ đau buồn đó, tôi tuy không phải là người chứng kiến, nhưng lại được nghe bố tôi kể lại.
Nhắc đến chuyện này cũng đã xảy ra khá lâu, độ 30 năm về trước. Khi đó bố tôi có một lần công tác trên điện biên, cũng vì chữ duyên mà ông gặp và quen mẹ. Nghe bố kể lúc bố hỏi cưới mẹ, ông ngoại tôi cấm đoán giữ lắm, ông tuyên bố với mẹ rằng, ông sẽ từ mặt mẹ, nếu mẹ đi theo bố tôi. Tưởng chừng sự dưới sự kiên quyết của ông, cuộc tình của mẹ và bố sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng không, vì nghe theo tiếng gọi của tình yêu, mẹ tôi đã quyết định bỏ nhà, bỏ quê hương để đi cùng bố. Và thành quả của sự bất chấp tuổi trẻ đó, là tôi đã được sinh ra. Cũng kể từ ngày mẹ bỏ nhà đi đến giờ, mẹ tôi chưa từng trở lại Điện Biên, hay là nhắc đến ông ngoại với tôi dù chỉ 1 lần.
-Sao rồi có gọi được cho người của ông thầy không mày?
Trở lại tôi và Quyên, sau khi dọn dẹp đồ đạc, tôi đi đến bên Quyên cất giọng hỏi. Quyên đứng bên cửa sổ, đứa mắt nhìn ra cầu rồng, tay đưa tay bấm gọi nhiều lần, nhưng đều không nhận được phản hồi. Cầm tờ giấy nhỏ đưa ra trước mặt Quyên thở dài nói.
-Mấy ngày hôm nay tao gọi cho bên kia đều không được, địa chỉ ghi ở đây cũng chỉ chung chung, không biết phải tìm đường như thế nào đây. Sao tao thấy bất an quá mày ạ.
-Chuyện đâu rồi cũng có đó, giờ mày với tao thử đi ra ngoài hỏi xem có ai biết địa điểm này không, còn nước còn tát, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Thấy tôi nói cũng có lý Quyên gật đầu đồng ý, hai chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Đối tượng chúng tôi hướng đến là những chú xe ôm, hay những anh taxi, mong rằng sẽ có người biết địa điểm này ở đâu. Cả một ngày tìm kiếm, tôi và Quyên người đã thấm mệt, ngồi lại một quán nước nhỏ ven đường, gọi hai cốc trà chanh tôi và Quyên thở dài mệt mỏi. Nhìn tờ giấy nhàu nát trên tay, Quyên cất giọng chán nản.
-Chắc không ai biết đâu mày ạ, từ chiều đến giờ mà cùng tao hỏi cả trăm người rồi, nhưng gần như không ai biết đến chỗ này cả.
-Mới có một buổi mày đừng nản chí, Mai mình đi hỏi tiếp xem sao, tao không tin là không có ai biết chỗ này.
Quyên nhìn tôi cười chừ, cô bán hàng bê nước ra cho hai chúng tôi rồi cất giọng thân thiên.
-Hai đứa người ở nơi khác đến hả? cô thấy hai đứa từ chiều đến giờ đi qua đi lại, hai đứa bị lạc đường hả?
Quyên nhận nước từ tay cô bán hàng, đoạn nó cất giọng nói.
-Dạ, chúng chúng là người nơi khác đến, chúng cháu tìm đường thật nhưng mà không phải lạc đường cô ạ.
Người đàn bà cười với chúng tôi rồi quay người bước đi, nhìn người đàn bà tôi cảm giác như trái tim có ai mách bảo. Nghĩ bà bán nước ở đây lâu năm, có khi quen biết nhiều người. Tôi liền lấy tờ giấy trên tay Quyên đưa cho cô bán nước rồi cất giọng hỏi.
-Cô… cô ơi… cô cho con hỏi cô có biết địa chỉ này không cô.
Cô bán hàng nhận tờ giấy từ tôi, bỗng tay cô run lên, cô đưa mắt nhìn hai chúng tôi rồi cất giọng nói.
-Hai đứa, ai là người cho hai đứa địa chỉ này?
Thấy người đàn bà hỏi, tôi như dám chắc 90% bà ta biết nơi này. Nhận thấy tia hy vọng, tôi liền vội vàng đứng dậy nói.
-Cô… cô biết chỗ này hả cô? Cô chỉ cho con đường đến đó được không cô.
Người đàn bà dúi tờ giấy vào tay tôi, đoạn bà ta lắc đầu nói.
-Tôi không biết chỗ này là chỗ nào cả, tôi khuyên hai người nên về đi, đừng dây vào những chỗ như này… khổ lắm con ạ….
Người đàn bà quay người bước đi, nhưng cũng chính lúc đó, Quyên đã quỳ xuống ôm chân bà ta từ bao giờ.
-Cô ơi… mong cô làm ơn làm phước cứu gia đình con… cái thứ này nó đã hành hạ gia đình con gần 1 năm nay rồi, mong cô cứu giúp gia đình con.
Người đàn bà nghe Quyên nói đến đây thì vội vàng quay lại, đỡ Quyên ngồi lên ghế, bà ta cất giọng nói.
-Hai…. Hai đứa đã rước thứ kinh khủng đó về rồi ư? Khổ… khổ rồi con ạ… chúng mày ăn cái gì mà lại ngu thế hả con…
Nói đến đây bà ta rút điện thoại tìm số người nào đó rồi bấm gọi, sau khi nói chuyện một hồi bà quay sang nhìn hai chúng tôi cất giọng nói.
-Hầy… cô tưởng tụi bay hỏi đường, để đi thỉnh thứ ma quỷ đó về, nên cô mới nói là mình không biết. Chỉ tiếc là mọi chuyện giờ cũng đã lỡ. Thôi hai đứa về nghỉ, sáng mai qua đây cô bảo đứa cháu nó dẫn đến đó. Yên tâm cứ về đi, mai sẽ có người đưa hai đứa đi.
Tôi và Quyên cám ơn cô rối rít rồi cúi chào ra về. Trên đường trở về khách sạn tôi và Quyên đi ngang qua con phố với đầy ắp đồ ăn, được biết con phó này khá nổi tiếng tại Đà Nẵng có tên là khu ẩm thực chợ Cồn. Vì cả ngày mải mê hỏi đường, tôi và Quyên chưa có gì lót dạ. Nhìn từng quầy đồ ăn trước mặt, hai chúng tôi ghé vào một tiệm đông khách. Khi hai đứa còn đang vui vẻ ăn uống bỗng Quyên ngừng lại, ánh mắt nó đờ lại, nó chỉ tay ra sau lưng tôi cất giọng run rẩy.
-Hương… phía… phía sau lưng mày… bé Na… bé Na… bé Na sao lại ở kia.
Từ sâu trong con mắt Quyên, nơi dòng người tấp nập qua lại, có bóng dáng đứa trẻ mặc váy đen, đang đứng đó nhìn cô. Trên tay đứa bé cầm gói kẹo cô mua cho tuần trước, đứa bé nhìn cô cất giọng gọi.
-Mẹ Quyên… mẹ Quyên bỏ con đi đâu thế? mẹ Quyên về đi… về nhà với con đi mẹ Quyên…
Tiếng gọi như có ma thuật, nó khiến Quyên như người mất hồn, cơ thể cô như mất kiểm soát. Theo hướng tay của Quyên tôi quay lại nhìn, nhưng tôi không hề thấy gì cả. Quay sang đưa tay phẩy phẩy trước mặt Quyên, tôi cất giọng nói.
-Quyên…. Quyên…. mày làm sao đấy? làm gì có ai ở sau tao đâu? mày bị hoa mắt hả Quyên? đây đang là Đà Nẵng, bé Na của mày đang ở Hà Nội.
Sau cái phẩy tay của tôi Quyên giật mình nhìn lại, trước mắt nó bóng dáng đứa bé bỗng biến mất. Đưa tay lên bóp trán nó cất giọng mệt mỏi.
-haizzz… tao… tao sợ quá mà quên mất… chắc do tao nghĩ nhiều rồi…
-Mày ấy… cứ nghĩ ngợi nhiều rồi lại thần hồn nát thần tính, thôi mau ăn đi rồi còn về nghỉ ngơi.
Chỉ tay vào đĩa thức ăn trước mặt, tôi nén ngoái lại nhìn ra đằng sau, dường như ngay chỗ Quyên chỉ, có một cặp mắt đang theo dõi từng hành động của hai chúng tôi vậy, một cảm giác lạnh lẽo bỗng ập đến trong con người tôi