Chương 6:
Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, tôi và Quyên có mặt tại quán nước từ tờ mờ sáng, đợi khoảng 20 phút thì có một người thanh niên lại gần, gật đầu chào hai chúng tôi, anh ta cất giọng hỏi.
-Chào hai cô, xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi hai cô có phải là người mà cô Lý bán nước giới thiệu đúng không?
Vì không biết tên người đàn hôm trước, tôi quay sang nhìn người thanh niên hỏi lại.
-Cô Lý?? Ý anh là cô Lý hôm qua ngồi bán nước ở đây ý hả?
Người đàn ông vui vẻ gật đầu, như để chắc chắn hơn anh ta cất giọng nói tiếp.
-Đúng rồi, cô Lý hàng ngày vẫn bán nước ở đây này, hôm qua cô Lý có gọi điện cho tôi, bảo hai người muốn đi đến rừng già giáp biến giới đúng không?
Quyên lấy trong túi tờ giấy ghi địa chỉ, cô đưa cho người thanh niên trước mặt.
-Anh… anh thật sự biết địa điểm này chứ?
-Tất nhiên là tôi biết… năm nào chẳng có người đến đây tìm ông ta.
Cầm tờ giấy trên tay, người thanh niên đảo mắt một lượt, anh ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi và Quyên thuê tạm một chiếc taxi rồi cùng anh ta lên đường. Sau một khoảng thời gian lời qua tiếng lại, được biết người thanh niên này tên Kiên, là cháu trai của cô Lý (người bán nước). Anh Kiến vốn là người dân bản địa ở Kon Tum, nên mọi ngóc ngách ở đó anh đều nắm trong lòng bàn tay. Qua lời kể lại của anh, ông thầy phép, người đã thỉnh kumanthong cho Quyên, đã ở đó từ rất lâu rồi. Người dân bản địa quanh đó, hầu như ai cũng biết đến ông ta. Nhưng có một sự thật là không ai dám lại gần căn nhà đó cả. Trước đây cũng có vài người vì tò mò, lén lút lại gần căn nhà, nhưng rồi hễ ai bén mảng lại gần căn nhà đó, thì ngay lập tức lăn đùng ra đất mà sủi bọt mép, về sau dân làng sợ quá nên không ai dám bén mảng lại gần đó nữa.
-Dừng… dừng xe… đến rồi mau xuống đi…
Anh Kiên ra hiệu cho bác tài dừng xe, tôi gửi cho anh tài xế chút tiền rồi dặn dò anh ta ở ngoài này đợi. Nhìn con đường phía trước tôi cất giọng khó hiểu.
-Anh Kiên, em thấy hình như anh đi sai đường rồi, lần trước em đi đường nó không giống như thế này cho lắm.
Quyên quay sang nhìn tôi ra hiệu gật đầu tán thành, đưa tay ra hiệu im lặng, anh Kiến cất giọng đáp.
-Lần trước là hai người được người của lão thầy dẫn đi đúng không?
Tôi và Quyên nhìn anh ta gật đầu, ra hiệu là đúng. |Anh Kiên nhếch miệng cười trừ, đoạn anh nói tiếp.
-Thế thì đúng rồi, người của ông ta thì chắc chắn có mang bùa theo người, nên tất nhiên sẽ đi được con đường đó. Còn tôi và các cô nếu mà đi đường đó, đám vong linh trên đường nó không bẻ cổ các cô mới là lạ.
Nói rồi anh Kiên ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp, tôi và Quyên nuốt nước bọt đánh ực, kìm nén nỗi sợ hãi tôi đi sát phía sau anh Kiên. Vừa đi anh Kiên vừa dùng con dao phát rừng, tạo lối đi cho tôi và Quyên. Bất giác tôi nghe thấy tiếng động lạ thì liền đúng khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh tôi cảm nhận được, dường như cả 3 người chúng tôi đang bị ai theo dõi vậy. Cùng lúc đó một tiếng kêu vang lên. “A….” anh Kiên không biết phát bụi kiểu gì, lại phát chúng vào chân, máu từ đó úa ra chảy ồng ộc, thấm cả xuống đất. Tôi và Quyên vội vàng cúi xuống.
-Anh Kiên… anh không sao chứ? sao chảy nhiều máu như thế này?? ở giữa rừng rồi lấy gì mà cầm máu đây. “Quyên ngồi xuống nhìn chân anh Kiên lo lắng.”
Trên chân anh Kiên giờ đây xuất hiện một vết rách to, máu cứ thế mà chảy ra. Khi tôi và Quyên chưa biết phải giải quyết ra làm sao, thi anh Kiên đột nhiên vùng dậy, bản năng của một người lớn lên ở rừng núi, thấy trước mặt có đám lá nhọ nhồi, anh liền đi đến. Giật hết lá cây nhọ nhồi anh kiên đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, đắp bã cây nhọ nhồi vào vết thương, anh Kiên nghiến răng chịu đựng.
-Xé cho tôi xin ít vải bó vết thương này lại.
Vì tình huống cấp bách tôi không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xé ống quần của mình đưa cho anh Kiên. Sau khi băng bó vết thương đã xong, anh Kiên đứng dậy đưa chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong. Nhưng rồi ngay lúc đó, một điệu cười khúc khích vang lên. Khiến 3 người chúng tôi khựng lại.
-Hí… hí…. Hí hí hí…”
Kèm theo đó tiếng xào xạc cũng bắt đầu vang lên, 3 người chúng tôi đưa mắt dò tìm xung quanh, Quyên cảm thấy trên đầu có thứ gì đang chuyển động, cô ngước mắt nhìn lên thì kinh hãi, ở ngay phía trên nơi những tán cây đang đung đưa. Xuất hiện một đứa bé, điều đặc biệt là đứa bé đang bám vào một ngọn cây đung đưa qua lại nhìn Quyên.
-Cô gì ơi… cô đang tìm cháu hả? cô ơi… cháu ở trên này cơ mà cô gì ơi…?
Đưa mắt nhìn đứa trẻ trước mặt Quyên hét lớn, tôi cùng anh Kiên ở bên, nghe thấy tiếng hét thì quay lại, nhìn theo hướng chỉ tay của Quyên. Ở trước mặt chúng tôi giờ đây xuất hiện một con khỉ, nó đưa tay truyền từ cành này qua cành khác, những tán lá va vào nhau xào xạc. Nhìn Quyên ngồi dưới đất, tôi đưa tay kéo nó dậy, đoạn chỉ về phía con khỉ nói.
-Chỉ là một con khỉ thôi mà sao mà, sao mày phải hốt hoảng thế?
-Tao… tao…
Quyên như đang định nói gì đó, thì Anh Kiên ở bên nén cơn đau cất giọng trêu chọc.
-Tôi… tôi không nghĩ là cô nhát chết đến thế đâu đó cô Quyên. Nó chỉ là một con khỉ thôi mà, thôi mau đi thôi cũng sắp đến nơi rồi.
Đoạn anh Kiên quay người tiếp tục bước đi, ở phía sau tôi cũng nhanh nhẹn kéo Quyên dậy. Đi thêm khoảng chừng 30 phút, anh Kiên ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Chỉ tay về phía căn nhà sàn trước mặt anh ta nói.
-Này hai cô, đến rồi… kia có phải căn nhà lão thầy lần trước hai cô đã đến không?
Theo hướng tay anh Kiên tôi và Quyên nhìn sang. Nhìn căn nhà tôi như không tin vào mắt mình, ngoài hai chiếc cột đặt hai con búp bê, ở ngoài giữa sân còn nguyên vẹn, thì căn nhà dường như đã thay đổi. Ngay trên nóc nhà đám quạ bâu kín từ bao giờ, thi thoảng vài con lại lao vào đánh nhau rớt cả xuống đất.
-Hương… sao tao thấy căn nhà cứ u ám thế nào ấy?
Quyên bấu lấy tay tôi nó run rẩy nói, nhìn căn nhà ngay trước mặt, tôi lấy hết can đảm.
-Cái gì mà u ám, mày đừng có hù tao chứ Quyên. Mày với tao vào thôi… dù có như thế nào nữa cũng phải vào thôi mày ơi.
Quyên lưỡng lự, nó níu lấy tôi, sợ sệt nói.
-Nhưng mà tao sợ quá Hương ơi, nhìn căn nhà tao có linh cảm không tốt. Hình như ở bên trong có thứ gì đang đợi chờ tụi mình hay sao ấy.
Cứ nghĩ đến việc mất bao công sức mới đi được đến đây, giờ chỉ vì 1 từ sợ rồi bỏ cuộc, lương tâm tôi không cho phép. Quay sang Quyên tỏ vẻ khó chịu, tôi kéo nó đứng dậy cố gắng khuyên nhủ.
-Quyên… mày phải tin tao chứ, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi. Còn bé Mít ở nhà đang đợi mày, mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho con gái của mày chứ?
Nhắc đến con gái Quyên như được tiếp thêm sức lực, nó gồng mình đứng dậy kéo tôi tiến lại gần căn nhà.
-Đợi đã, hai cô để tôi đi cùng.
Câu nói của anh Kiên làm tôi như chết lặng vài giây, quay sang nhìn anh tôi lắp bắp hỏi lại.
-Anh…. Anh… anh Kiên, sao… sao anh bảo là ai lại gần đều bị ông thầy cho quỷ vật chết mà? anh không sợ mình cũng sẽ bị như thế ư?
Anh Kiên nhìn tôi cười khểnh, anh đưa dao phát phát đám cỏ dại cất giọng nói.
-Đấy là những chuyện người làng tôi kể, tôi cũng chưa từng gặp chuyện như thế lần nào. Với lại hai người đường đường là con gái còn dám vào, cớ sao phận nam nhi như tôi lại phải sợ.
Đoạn anh nháy mắt với tôi một cái rồi cầm dao tiến thẳng vào trong. Vì có anh Kiên đi cùng tôi và Quyên tự tin lên hẳn.
-Hương ơi… sao tự nhiên ở trong này lạnh quá vậy?
Quyên đưa tay xoa xoa người quay sang nhìn tôi hỏi, quả thật càng tiến gần đến ngôi nhà sàn, nhiệt độ ngày một giảm mạnh. Tôi quay sang tiếp thêm động lực giúp Quyên cố gắng. Nhìn Quyên run lẩy bẩy, tôi biết nó dường như đang hãi lắm, việc liên tục gặp phải ác mộng, cũng như bé Na xuất hiện trước mắt, khiến Quyên dù tinh thần thép bao nhiêu thì cũng sẽ phải gục đổ. Bước lại gần Quyên tôi dìu nó đi vào bên trong. Ở trên nóc nhà đám quạ nhìn thấy chúng tôi liền thi nhau kêu lên.
“quạ quạ” .
Đứng ngay giữa sân tôi nhìn hai chiếc cột trước mặt, bỗng tôi phát hiện ra điều khác thường, trên một chiếc cột con búp bê màu trắng dường như đã bị ai đốt cháy đen thùi lùi. Trên chiếc cột còn lại, con búp bê mặc váy đen vẫn còn giữ nguyên hiện trạng, chăm chú nhìn con búp bê, tôi cảm giác như nó quen thuộc lắm. Còn đang suy nghĩ xem gương mặt con búp bê này tôi đã gặp ở đâu thì…., bất giác con búp bê quay ngoắt cái đầu sang nhìn tôi, miệng nó ngoác ra cười lên khúc khích. Giật mình tôi lùi ra sau, vấp phải cành cây dưới đất khiến tôi ngồi bịch xuống đất.
-Hương… mày làm sao đấy?
Đỡ tôi đứng dậy, Quyên cất giọng khó hiểu. Tôi đưa tay dụi mắt nhìn lại con búp bê một lần, nhưng rồi con búp bê giờ đây lại trở lại trạng thái vốn dĩ của nó. Tự nhủ bản thân hoa mắt, tôi quay sang nhìn Quyên cười gượng.
-Ờ… ờ… tao tao… không để ý vấp phải cành cây thôi. Thôi mau đến chỗ anh Kiên thôi, ông ấy đợi sẵn rồi kia kìa.
Anh Kiên giờ đây đã đứng ngay trên bậc cầu thang, chỉ tay về phía anh Kiên tôi ra hiệu cho Quyên đi đến. Đứng trước cánh cửa nhà sàn, anh Kiên hít một hơi sâu rồi đẩy cửa ra. Tiếng cánh cửa gỗ lâu ngày không ai động vào tạo ra âm thanh kèn kẹt. Phẩy phẩy cánh tay, Anh Kiên ra hiệu cho hai bọn tôi bước vào bên trong. Trái ngược với lần trước trong phòng ánh nến sáng rực, thì giờ đây một màn tối đen phủ kín căn phòng. Bước vào bên trong Quyên cất giọng gọi, nhưng rồi đáp lại Quyên chỉ là tiếng của chính bản thân nó dội lại.
-Thầy… thầy ơi… thầy có ở trong này không ạ, con có chuyện cần xin thầy giúp.
Lấy sau lưng ra cây đèn pin, anh Kiên chiếu từng góc nhà. Thấy dưới sàn nhà có vài cây nến nằm lăn lóc, anh liền đựng lên thắp sáng. Nhìn căn phòng không một bóng người, Quyên quay sang nhìn tôi.
-Thầy đâu? sao lại không có ai ở đây thế này.
Tôi còn chưa biết phải trả lời Quyên ra sao, thì ở bên này anh Kiên đưa tay ra hiệu cho hai chúng tôi lại gần. Trước mặt 3 người chúng tôi là một lớp vải chăn ngang, đưa tay gạt lớp vải sang một bên, tôi và Quyên đứng trước điện thờ lớn. Bỗng Quyên ngồi bịch xuống đất, tôi cũng chẳng kém nó là bao. Hai đứa chúng tôi run rẩy chỉ tay ra phía trước, anh Kiên mặc dù là con trai, nhưng rồi cũng phải sững người một lúc. Ngay trước mặt 3 người chúng tôi xuất hiện bóng dáng người đàn ông, điều khiến chúng tôi sợ hãi, đó chính là người đàn ông này, chết trong tư thế ngồi thiền, đầu ông ta như bị ai bẻ ngược ra đằng sau. Cơ thể đang trong trạng thái phân hủy, vô số dòi bọ bò lúc nhúc trên người, trong hốc mắt người đàn ông này. Từ xác chết thứ mùi hôi thối phả ra khiến 3 người chúng tôi muốn ói. Bịt mũi chúng tôi quay người chạy ra bên ngoài. Nhưng rồi cánh cửa gỗ khi nãy bỗng đóng sầm lại. Sàn gỗ cũng theo đó mà rung lên. Trên mặt sàn xuất hiện vô số tiếng bước chân, Quyên nhắm tịt mắt lại, ôm chặt lấy tay tôi.
-Hương ơi…. là Na… là bé Na… nó quay lại rồi Hương ơi…. hu hu
Ngay sau khi câu nói của Quyên kết thúc, bỗng có cơn gió ập đến, từng ngọn nến trong phòng bị thổi tắt lịm. Xung quanh căn nhà tiếng trẻ con cười khúc khích thay nhau phát ra. Tiếng cười như có sức mạnh gì đó khiến đầu chúng tôi đau quằn quại. Đưa tay lên bịt tai tôi cố gắng chịu đựng. Cùng lúc đó, xuất hiện giọng nói của đứa trẻ con, khi xa khi gần, lúc thì bên trái, khi thì bên phải cứ thế hướng thẳng về phía chúng tôi.
-Mẹ Quyên ơi… mẹ Quyên làm gì ở đây đấy? mẹ Quyên sao lại về nhà con rồi? đây là nhà của con mà… mẹ Quyên với dì Hương ở lại đây cùng với con nhé… em Mít… con sẽ đón em về đây với mẹ nha, cả ba mẹ con ta sẽ cùng ở đây nha….
Giọng nói phát ra không phải từ đâu xa, mà chính là từ con búp bê bên ngoài chiếc cột, nó quay ngắt cái đầu 180 độ nhìn thẳng vào trong nhà mà cất giọng lanh lảnh. Anh Kiên là người duy nhất có thể đứng vững, anh phi thẳng đến cánh cửa gỗ, gồng mình giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa bị đá bay ra bên ngoài, quay về phía chúng tôi anh Kiên cất giọng quát lớn.
-Còn không mau chạy…
Tiếng quát của anh Kiên như hồi chuông cảnh tỉnh tôi, nắm lấy tay Quyên tôi kéo nó chạy ra bên ngoài. Nhưng rồi khi chỉ còn cánh cửa độ 1 bước chân bỗng Quyên níu tôi lại, cất giọng hoảng hốt.
-Khoan đã… còn chiếc hộp đựng con búp bê… tao vẫn còn để ở bên trong đó.
-không còn thời gian nữa đâu, mau chạy đã… con búp bê để đó tính sau. “tôi lo lắng nói.”
Tôi nắm lấy tay Quyên kéo đi, nhưng rồi Quyên dường như không chịu, nó cố gắng níu tôi lại.
-Không…. con búp bê đó là thứ duy nhất có thể cứu tao và bé Mít, tao không thể để mất con búp bê đó được. Ông thầy kia lúc trước có dặn nếu không có con búp bê đó, sẽ không thể diệt được con quỷ đó đâu…
Câu nói của Quyên khiến tôi không thể có lựa chọn nào khác đó là quay ngược vào trong. Bỗng anh Kiến kéo hai chúng tôi ra bên ngoài, nhanh như cắt, anh rọi đèn pin vào bên trong, thấy chiếc hộp gỗ đang nằm dưới sàn, anh nhún người phi vào. Chỉ độ vài giây sau anh Kiên vác chiếc hộp ra đưa cho Quyên, nhưng cũng chính lúc đó bất giác trên vai anh xuất hiện bàn tay đưa trẻ con. Anh Kiên ngay lập tức bị kéo ngược vào trong, nhìn tôi và Quyên anh cố gắng nói vọng ra.
-Chạy… chạy đi… chạy đi… mau ra ngoài rồi tìm người quay trở lại cứu tôi.
Không biết do tình thế cấp bách khiến tôi gan dạ, hay do lòng dũng cảm trỗi dậy, khi nhìn người giúp đỡ mình bị nguy hiểm. Không đắn đo suy nghĩ tôi lao thẳng vào bên trong nắm lấy tay anh Kiến kéo ra, Quyên thấy tôi chạy vào, nó đặt chiếc hộp bên hiên, rồi nhoài người theo. Sau vài phút giằng co cả 3 người chúng tôi bổ nhào ra ngoài. Năn mấy bậc cầu thang, tôi đưa tay ôm lưng khệ nệ đứng dậy. Anh Kiên đỡ tôi và Quyên, cả 3 cùng nhau bỏ chạy. Cứ thế bóng dáng chúng tôi rời khỏi căn nhà sàn, điều mà cả ba người chúng tôi không hề hay biết đó chính là, trên cây cột ngoài sân, con búp bê màu đen đang, nghẹo nghẹo cái đầu, đưa mắt dõi theo từng chuyển động của chúng tôi. Tưởng rằng sau khi chạy khỏi căn nhà thì chúng tôi sẽ an toàn nhưng không, ngay sau lưng ba người chúng tôi những tán cây thi nhau chuyển động, kèm theo đó là điệu cười trẻ con khúc khích vang lên.
-Mẹ Quyên… mẹ đi đâu đấy, mẹ đợi con với…. mẹ Quyên ơi… mẹ đợi con với… mẹ về đây với con đi… mẹ Quyên ơi… trở lại đây với con đi…
Anh Kiên dìu hai chúng tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn ra đằng sau, anh như không tin vào những thứ vừa qua, quay sang nhìn tôi hổn hền hỏi.
-Cái… cái… quái gì đang xảy ra ở đây thế này?
-Tôi… tôi không biết….
Nhìn anh Kiên tôi lắc đầu nguầy nguậy, chạy ra ngoài đường lớn, vội vàng 3 người chúng tôi chui vào trong xe.
-Bác tài…. Đi gấp nhanh lên không chết cả đám bây giờ.
Anh Kiên vỗ vỗ bác tài cất giọng gấp rút. Anh tài xế mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy chúng tôi dáng vẻ gấp gáp, thì cũng không hỏi nhiều mà đạp ga phóng đi. cùng lúc đó không biết từ đâu xuất hiện một con quạ, phi thẳng và cửa kính ô tô rồi lăn đùng xuống đất, một vệt máu dần xuất hiện kéo dài trên ô cửa kính.
Ở đằng sau bóng dáng đứa trẻ con mang trong mình chiếc váy màu đen, nó đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn chiếc ô tô. Nhặt con quạ dưới đất, đứa trẻ kéo ngang cổ mà cắn mạnh, nó hút hết máu trong người con quạ rồi quẳng sang một bên, cười khoái trí.
-Mẹ Quyên… mẹ sẽ không chạy thoát khỏi tay con đâu… hí hí.
Nói đến đây đứa bé ngẩng mặt lên trời mà cười khúc khích, tiếng cười dường như vang vọng từng ngóc ngách khu rừng già. Phía trên bầu trời tiếng chim kêu lên quang quác bỏ chạy. Bóng dáng đứa trẻ cũng dần mờ ảo rồi biến mất theo điệu cười, trả lại cái không gian tịch mịch nơi rừng thiêng nước độc.