Chương 9:
-Ông… ông ơi… ông làm sao thế này ông ơi??
Sau tiếng hét thất thanh của thầy Bảy, anh Kiên xông vào bên trong, giơ chân đạp cánh cửa phòng ông thầy, anh Kiên liền chạy đến đỡ ông dậy. Ông thầy Bảy nằm bệt dưới đất, khóe miệng rỉ máu. Bám vào người anh Kiên, thầy Bảy chỉ tay về phía Quyên.
-Chạy… chạy đi… mau chạy đi…. nhanh lên không chết hết bây giờ…
Nói đến đây, ông thầy Bảy cố gắng hất chiếc hộp đựng con búp bê về phía Quyên, đoạn ông đẩy anh Kiên cùng hai chúng tôi ra bên ngoài miệng căn dặn.
-Chạy đi… cả 3 đứa chạy đi, ông sẽ ở đây giữ chân nó…
Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Kiên vội cất giọng hỏi lại.
-Ông… ông nói gì con không hiểu, sao… sao… lại chạy vậy ông?
Ông thầy Bảy cố nín lại một hơi, rồi lại cất giọng gấp gáp.
-Con quỷ nó thực sự quá mạnh, cả 3 đứa mau chạy đi, ta sẽ ở đây giữ chân nó, yên tâm ta sẽ không sao đâu, mau… mau đi nhanh kẻo không kịp…
Nói rồi ông đẩy 3 chúng tôi ra ngoài, gài chốt cửa ông bắt đầu nhẩm chú. Anh Kiên cũng không chần chừ, anh kéo tôi và Quyên bỏ chạy. Tôi vì còn lo lắng cho ông thầy Bảy nên cất giọng hỏi.
-Anh Kiên… chúng ta cứ như thế này mà bỏ chạy sao?? Còn ông nội anh ở trong đó nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
Quyên chạy bên cạnh tôi nó cũng gật đầu đồng tình, anh Kiên nhìn hai chúng tôi thở dài, rồi cất giọng trả lời.
-Hai người cứ yên tâm. Nếu ông nói ông không sao thì chắc là ông không sao đâu.
Nhưng rồi câu nói của anh Kiên còn chưa kết thúc, thì tiếng hét của thầy A Bảy lại vang lên ở phía sau. Tiếng hét đau đớn của thầy khiến 3 người chúng tôi khựng lại. Như hiểu ý tôi và anh Kiên quay đầu trở lại. Thêm một lần nữa cánh cửa lại bị anh Kiên đạp bay ra, ông thầy bảy ở bên trong đang nằm thở dốc, máu từ mồm cũng theo đó mà chảy ngược cả ra. Anh Kiên không giữ được bình tĩnh, liền cầm lấy chiếc dao bên cạnh, rồi chạy thẳng vào phòng khuơ khoắng.
-Ông… ông có sao không? Mau… chạy thôi ông…
Không đợi thầy A Bảy đáp lời, anh Kiên kéo tay ông. Tôi cũng theo thế mà đi đến đỡ lấy ông, rồi cùng nhau chạy thẳng ra bên ngoài. Cùng lúc đó phía sau lưng chúng tôi, ngay tại căn nhà nhỏ, dần xuất hiện bóng dáng đứa trẻ, trên tay đứa trẻ giờ đây là những dòng máu đang rểu rảo chảy xuống, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Nó đưa mắt nhìn 4 người chúng tôi ánh mắt hằn học.
-Mau… mau… đưa ông tôi vào xe…
Ra đến bên ngoài xe, anh Kiên vội vàng đẩy mọi người vào trong xe rồi đạp ga phóng đi, Ngồi trên xe tôi tựa đầu vào ghế thở gấp. Tưởng chừng như mọi nguy hiểm đã qua đi, nhưng rồi một âm thanh phành phạch vang lên. Khiến tôi và Quyên giật mình nhìn ra. Ở ngay đằng sau, cách chiếc ô tô khoảng 30 mét. Trên bầu trời xuất hiện đoàn quạ đen đang vẫy cánh đuổi theo. Phía trong xe Quyên ánh mắt đờ đẫn, nó quay đầu nhìn lại sắc mặt như bị thôi miên.
-Mít… Mít ơi… sao con lại ở đấy? Mít… mau cho tao xuống… bé Mít bị Na bắt đi rồi, cho tao xuống, tao phải cứu bé Mít…. bé Na bắt con gái tao rồi Hương ơi….
Quyên giãy giụa, nó cố gắng ngoài người ra bên ngoài. Thấy Quyên như bị dính ảo giác, tôi vội vàng kéo nó lại.
-Quyên… tỉnh lại đi Quyên ơi… mày bị làm sao thế này?? Bé Mít đang ở Hà Nội, mày có hiểu không?? Mau tỉnh lại đi Quyên…
Ông thầy Bảy thấy phía sau có sự nhốn nháo, đành gắng gượng quay lại. Nhìn Quyên ông lắc đầu thở dài, rút trong túi ra một lá bùa đoạn ông dính thẳng vào sau gáy Quyên.
-Nó bị con Quỷ Nhi che mắt rồi, mau quay người nó lại đây cho tôi.
Sau khi bị ông thầy dính bùa Quyên cũng dần tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi oà khóc.
-Hương ơi…. bé Na… hình như bé Na bắt Mít rồi… tao thấy bé Mít đang bị Na nó đưa đi ở đằng sau…
Ông thầy ngồi nghe cuộc hội thoại của hai chúng tôi thì thờ dài, đoạn ông cất giọng nói.
-Cô yên tâm… con gái cô vẫn được bảo hộ ở đền. Tôi không biết mọi chuyện diễn ra với gia đình cô như thế nào nhưng mà hiện tại con bé vẫn ổn. Tôi cảm nhận được chuyện này không để lâu được nữa. Thứ cho hai cô thông cảm, tôi sức cùng lực tận, không thể hoá giải kiếp nạn này cho hai cô được.
Nói đến đây, thầy Bảy đưa vạt áo lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi. Cả cuộc đời hành nghề thầy pháp của ông, chỉ có duy nhất hai chuyện khiến ông phải ân hận, chuyện thứ nhất là cái chết của bố mẹ anh Kiên, chuyện thứ hai chính là không hoàn thành di nguyện của sư phụ ông. Nhìn tôi và Quyên ông thầy chỉ biết căn dặn vài câu rồi chúc cho Quyên bình anh qua kiếp nạn này. Vì mải nói chuyện mà chúng tôi không còn để ý đến đàn quạ vẫn đang đuổi theo ở phía sau. Chiếc xe cứ thế lăn bánh trở lại Đà Nẵng.
“Reng… reng… reng…”
Tôi và Quyên sau chuyến đi dài gục đầu xuống xe mà ngủ thiếp đi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. Nhìn điện thoại thấy người gọi là cô Loan Quyên vội vàng bấm máy nghe.
-Alo… cô Loan đấy hả? Nhà có chuyện gì hay sao mà gọi cho cháu giờ này?
Bên kia đầu dây, giọng cô Loan sùi sịt khóc.
-Quyên… Quyên đấy hả cháu? Bé Mít… bé Mít ốm nặng lắm… chuyện ở trong đấy cháu giải quyết xong chưa? Cô và cô Lan đang đưa Mít vào bệnh viện. Cháu mau về đây đi…. alo… alo… cháu còn ở đó không Quyên… alo… alo…
“Tút… tút…. tút…”
Nghe cô Loan nói đến đây Quyên như không giữ được bình tĩnh, mọi chuyện dường như đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Chiếc điện thoại trên tay Quyên rơi bịch xuống đất, nó gục đầu xuống ghế mà khóc nức lên. Nhìn Quyên đau khổ, giờ đây tôi cũng không biết phải nói thêm gì cả, thực sự tất cả những điều có thể tôi đều đã làm cho Quyên. Ôm Quyên vào lòng tôi nhờ anh Kiên đưa hai chúng tôi trở lại khách sạn, dọn dẹp đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài sân bay.
-Cô Lan, Mít sao rồi cô Lan? Con bé đâu? mau đưa cháu đến chỗ con bé…
Sau khi xuống máy bay Quyên và tôi đi xe về thẳng bệnh viện, cô Lan đã đứng ở cổng từ đợi từ bao giờ. Nhìn thấy tôi và Quyên cô Lan vội vàng đưa hai đứa vào bên trong, vừa đi cô Lan vừa kể lại mọi chuyện, trong thời gian tôi và Quyên không có mặt ở đây.
-May Quá hai đứa đây rồi, mau vào trong bé Mít ôm nặng lắm, sáng nay cô thấy Mít sốt quá, con bé lên cơn co giật lên cô đưa ngay vào trong bệnh viện.
Cô Lan đưa tôi và Quyên chạy đến buồng cấp cứu, nhìn thấy chúng tôi cô Loan liền đi đến, đoạn cô cầm chiếc khăn mùi xoa lau lau nước mắt sùi sịt nói.
-Quyên… cháu về rồi hả? bé… Bé Mít…. Hu hu… bé Mít….
Cô Loan nói không hết câu thì khóc nghẹn lên, đỡ cô Loan ngồi xuống ghế tôi, cả 4 người chúng tôi hồi hộp chờ đợi, sau khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Bác sĩ y tá theo đó mà lần lượt bước ra. Tôi và Quyên cũng theo đó mà vội vàng chạy lại, đoạn Quyên rơm rớm nước mắt cất giọng nghẹn ngào,
-Bác… bác sĩ… con gái tôi sao rồi?? cháu có có bị làm sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ nhìn mọi người, đưa tay gẩy gẩy gọng kính ông ta nói.
-Cháu nó đã vượt qua cơn nguy hiểm, cô là mẹ của bệnh nhân…??
-Vâng, tôi là mẹ của cháu nó. “Quyên thở phào đáp”
Vị bác sĩ trầm ngâm 1 lúc rồi cất giọng nói tiếp.
-Thế phiền hai cô theo chúng tôi, có một chuyện tôi nghĩ gia đình nên biết.
Nói đến đây, vị bác sĩ nọ hất tay ra hiệu cho một y tá bê một cái khay đi theo, đưa chúng tôi vào căn phòng nhỏ, vị bác sĩ lậy chiếc khăn đậy khay ra. Trên khay dần xuất hiện một thứ khiến Quyên vừa nhìn thấy, đã ngồi gục xuống đất. Nhìn chiếc khay trên bàn tôi dần phát hiện ra, nó chính là một mớ tóc dài, ở sâu bên trong hình như còn chứa một cục thịt đỏ hỏn, à không nói chính xác ra nó là một thai nhi. Đưa tay lên che miệng một cảm giác buồn nôn dần xuất hiện nơi cổ họng của tôi. Nhìn hai người chúng tôi vị bác sĩ thở dài, đoạn ông ta cất giọng nói.
-Đây chính là thứ tôi lấy được ở trong bụng con gái cô, chúng tôi không biết tại sao thứ này lại vào trong bụng cháu nó, nhưng mong gia đình nên để ý đến đứa bé nhiều hơn, cháu nó sức khỏe hiện giờ rất yếu.
Vị bác sĩ cùng cô y tá đưa ánh mắt nhìn hai người chúng tôi vẻ đồng cảm, tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, nhưng rồi điều mà tôi và vị bác sĩ kia không hề biết đến đó chính là Quyên, ánh mắt của nó giờ đây như đờ cả đi, từ sâu trong đôi mắt của Quyên chính là cái xác thai nhi bên trong khay, nó đang ngọ nguậy bò dậy, đưa bàn tay bé tí đứa bé vạch từng lớp tóc rồi chui đầu bò ra. Đứng trên khay đứa bẻ đỏ hon hỏn nhìn Quyên, rồi nhoẻn miệng cười khúc khích.
-Mẹ Quyên… mẹ Quyên thấy Na không?? mẹ Quyên thấy Na không?? Na đang đứng ở đây này… Na mới chơi với em Mít vui lắm, mẹ Quyên có muốn Na chui vào bụng mẹ Quyên không hí hí…
Dường như quá đỗi kinh hãi, Quyên đưa tay ôm đầu rồi gào khóc. Từng tiếng cười cứ thế úp thẳng vào tai nó. Quyên như đánh mất ý thức, nó ngẩng mặt nhìn từng người, nhưng trong mắt Quyên bây giờ, gương mặt tất cả mọi người đều đã biến đổi, dù cho Quyên có dụi mắt bao lần thì tất cả gương mặt nó nhìn thấy chỉ là 1 người duy nhất, đó chính là bé Na.
-Không… không… cút đi… cút đi… mày không phải con tao… cút đi , cái thứ ghê tởm mau cút khỏi cuộc đời mẹ con tao…
Thấy Quyên hóa điên, hóa dại tôi liền ôm nó vào lòng, hai hàng nước mắt tôi khẽ rơi, đứa bạn thân nhất của tôi sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ? rồi cuộc sống của hai mẹ con nó sẽ ra sao.
-Quyên,,,, bình tĩnh lại, tao Hương đây mai bình tĩnh lại… mày làm sao thế này Quyên??
Mặc cho tôi khuyên căn Quyên vẫn không nhận ra, nó giơ chân đạp tôi ra ngoài, rồi tiến sát đến góc nhà rúc đầu vào trong đó miệng không ngừng lẩm bẩm…
-Tha cho mẹ con tôi… đừng theo mẹ con tôi nữa…. cô muốn gì… cô muốn gì tôi đều cho cô hết… mau rời khỏi cuộc đời của mẹ con tôi… tha… tha cho tôi… tha… tha cho mẹ con tôi…. Hu hu
Nhìn Quyên đánh mất hết lý trí lòng tôi thắt lại, tôi cố gắng bò đến phía nó nhưng bị vị bác sĩ kia chặn lại. Rút ra kim tiêm, ông ta tiêm cho Quyên mũi an thần, cơ thể Quyên ỉu dần, ỉu dần rồi ngất đi. Đỡ Quyên trên tay vị bác sĩ quay sang nhìn tôi nói.
-Bạn cô cơ thể quá suy kiệt, mau chóng ra bên ngoài làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
Nghe bác sĩ nói tôi cũng chỉ biết làm theo, đối với tôi và Quyên bây giờ mọi hy vọng đều đã bị dập tắt, sẽ chẳng còn ai có thể giúp cho chúng tôi bây giờ cả. đứng bên ngoài buồng bệnh, nhìn Quyên cùng bé Mít nằm trên giường trong lòng tôi không khỏi xót xa. Một cảm giác bất lực hiện hữu ngay trong con người tôi, quay người ra bên ngoài tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa.
“Reng… reng… reng…”
Nhìn điện thoại có người gọi, tôi liền cầm ra xem. Thấy trên màn hình là dòng chữ mẹ yêu tôi bấm máy nghe.
-Alo… mẹ hả?
Còn chưa đợi tôi nói hết câu, ở bên kia giọng nói chua ngoét của mẹ tôi vang lên.
-Cô còn biết gọi tôi là mẹ à? đi cả tháng nay không về là sao? sắp chuẩn bị vào năm học mới rồi còn không về mà chuẩn bị đi hả? Nay thầy hiệu phó qua nhà hỏi sao gọi cho cô không được, thế cô làm cái gì trên đó mà quên cả trời đất vậy hả?
Như mọi lần chắc tôi sẽ lý luận với mẹ một trận ra trò, nhưng giờ đây cảm xúc làm gì còn mà suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Ngồi tạm xuống bên ghế đá bệnh viện tôi thở dài kể lại cho mẹ những chuyện tôi gặp phải. Sau khi kể hết ngọn ngành mọi chuyện, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ hoảng hốt lắm nhưng không, mẹ trầm ngâm không nói gì cả, phải đợi một lúc lâu sau mẹ tôi mới đáp một câu ngắn ngủn.
-Mẹ biết rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai bố mẹ sẽ lên trên đó.
Nói rồi mẹ tắt máy cái cụp, cất điện thoại vào trong túi, tôi đưa mắt ngắm nhìn bệnh viện, bệnh viện về đêm thật yên tĩnh, thi thoảng có chiếc xe cấp cứu rú còi đi vào. Thi thoảng lại tiếc khóc lóc của người nhà bệnh nhân vang lên trong một góc nhỏ nào đó. Tôi cứ nghĩ sẽ hít thở thêm được chút không khí yên tĩnh này thêm một lúc, bỗng ở đằng xa giọng cô Lan lại vang lên.
-Hương… Hương đây rồi, cháu làm cô tìm nãy đến giờ…
-Có chuyện gì vậy cô Lan? “Tôi ngờ nghệch hỏi lại.”
Cô Lan chạy thẳng đến chỗ tôi rồi thở dốc.
-Mau… mau….. mau quay lại chỗ Quyên nhanh lên, Quyên nó tỉnh rồi nhưng nó cứ la hét, đập phá đồ đạc trong phòng, cô không biết phải làm sao lên phải chạy đi tìm cháu… may quá gặp cháu ở đây mau… mau… về phòng cái Quyên thôi con….
Tôi vội vàng chạy thẳng về phòng của Quyên, cô Lan cũng theo đó mà chạy ở phía sau. Sau ô cửa kính tôi thấy Quyên đang ôm đầu gào thét.
-Cút… cút đi… để cho mẹ con tôi được yên, mau cút hết đi…
Bé Mít giờ đây cũng đã tỉnh, con bé trên người nào là dây truyền nước, dây thở oxi quấn kín người, nó cứ đứng bên cạnh bấu víu lấy người Quyên mà khóc ré lên.
-Mẹ Quyên… mẹ Quyên ơi… mẹ Quyên làm sao thế này? mẹ Quyên đừng làm Mít sợ… hu hu
Tôi đẩy cửa định xông vào nhưng không được, cánh cửa đã bị bác sĩ chốt lại. Một vài y tá thấy tình hình cấp bách thì vội vàng chạy ra, họ tiêm cho Quyên thêm liều thuốc gì đó khiến Quyên lịm người đi. Nhìn đứa bạn thân nhất của mình bị hành hạ đến sống không được, chết không xong tôi ức lắm. Nhưng rồi ức như thế đấy, uất như thế đấy, tôi cũng đâu có thể làm gì được. đơn giản vì tôi không biết cái thứ mà Quyên đang đối mặt nó là gì, và tôi không hề nhìn thấy nó.
-Sao rồi con, mau đưa bố mẹ đến chỗ con bé xem nào? Sao để mọi chuyện ra nông nỗi này rồi mới kể với mẹ là sao?
Sáng sớm ngày hôm sau bố mẹ tôi đã có mặt tại bệnh viện, sau khi gặp mẹ tôi đưa bố mẹ lại giường bệnh của Quyên. Nhìn Quyên cơ thể tiều tụy bố mẹ tôi thờ dài.
-Khổ thân con bé, sao mà bị hành đến lỗi điên điên dại dại thế này? thôi còn nước còn tát, mau đặt lá bùa này xuống gối con bé rồi mình lên đường.
Nói rồi mẹ tôi lấy trong túi ra hai lá bùa hình hài quái dị lắm, treo vào cổ Quyên cùng bé Mít mỗi người một cái mẹ tôi kéo tôi ra bên ngoài. Từ lúc gặp bố mẹ đến giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bố mẹ tôi hôm nay sao lại khác thường đến vậy, kéo tay ra khỏi tay mẹ tôi cất giọng khó hiểu.
-Bố… mẹ… hai người sao thế này? sao nay bố mẹ lại khác quá vậy? mà cái này là cái gì? Bố mẹ lấy ở đâu thế này?
Không đợi tôi nói hết câu, bỗng cô Lan đi đến cầm lá bùa ngắm nghía cô Lan cất giọng kinh ngạc.
-Lá… lá bùa này…. là….
Mẹ tôi còn đang định nói gì với tôi, thấy có người lạ cầm vào lá bùa liền quay ngược lại hỏi.
-Bà đây là…
Cô Lan đặt lá bùa vào trong người Quyên, đoạn cô quay sáng cúi chào mẹ tôi rồi cất giọng đáp lại.
-Thật ngại… tôi là người quen của hai cháu nó. Nhưng cho tôi hỏi lá bùa bà đặt ở cổ kia có phải….
Cô Lan còn đang ngượng ngùng, không biết phải hỏi làm sao cho vừa lẽ, mẹ tôi dáng vẻ cấp bách, bà cất giọng cắt ngang lời cô Lan.
-Đúng… đây là bùa hộ mệnh, một loại bùa cổ của người Thái. Sao bà biết lá bùa này?
Cô Lan ngẩn người miệng lắp bắp suy nghĩ.
-Bảo sao tôi thấy lá bùa này quen lắm, hình như ngày trước tôi được cô Dung cho xem, nghe nói người có thể viết ra lá bùa này phải có công lực thâm sâu lắm.
Mẹ tôi không còn để ý đến lời cô Lan nữa, đoạn mẹ nhìn tôi nói.
-Mau đi thôi, mình phải trở lại bản người Thái để tìm ông ngoại con, nếu không nhanh thì sẽ không cứu được hai mẹ con Quyên nữa đâu.
-Đúng đấy, đừng trần trừ nữa mau đi thôi con… “Bố tôi ở bên cũng ra vẻ gấp rút.”
Nghe mẹ nhắc đến ông ngoại tôi lại càng không tin vào tai mình, Mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi không biết phải sắp xếp ra làm sao cho đúng cả. Nhưng rồi vì Quyên tôi cũng vội vàng dặn cô Lan vài câu rồi theo bố mẹ ra xe. Thế là sau bao năm chờ đợi, tôi cũng chính thức được trở lại quê hương của mẹ. Một mảnh đất chứa đậy những điều tâm linh huyền bí.