Mẹ tôi nói, gia đình Khôi ngày trước cũng ở chung cư này, tầng 10. Sau đó thì chuyển đi đâu không rõ. Mãi đến lúc bà nằm viện do u não mới gặp lại.
Gia đình có Kumanthong gây họa rồi đột nhiên biến mất mà Đại Phong từng kể.. cũng chính là nhà Khôi.
Qua lời kể của Hằng, cô đồng nghiệp cũ bị tai nạn, thì một thời gian dài, sau khi ra viện cô mới thôi không nhìn thấy ma, quỷ ám hại mình nữa. Khi nghe Hằng nói vậy, ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ta bị vấn đề về tâm lý, một thời gian sau nhờ tin tưởng vào các nhà sư hay trúng thầy trúng thuốc gì đó mà tự khỏi bệnh.
Nhưng đến thời khắc này, khi nhìn thấy những biểu hiện kỳ quặc của mẹ Khôi, tôi không tin những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Càng không tin gia đình này không dính dáng gì đến mọi sự bất thường xảy ra từ trước đến giờ. Chỉ không biết động cơ là gì và cách thức thế nào..
Theo suy đoán của tôi thì khi bà bác sĩ thấy Hằng đã đến quá gần con trai mình, liền dùng chiêu trò, thêm gì đó vào trong thuốc chữa trị, khiến Hằng cứ ngủ li bì và liên tục gặp ảo giác.
Cho đến tận giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt kỳ lạ khi bà ta bắt gặp tôi đứng gần Khôi và cả cái cách bà ta hỏi: “2 đứa quen nhau sao..?”.
Từ sau khi chạm mặt Khôi và cố tìm hiểu anh ta. Những ám ảnh của tôi cũng bắt đầu, giống như Hằng. Không có sự trùng hợp nào ở đây cả, rõ ràng bà ta không muốn ai tiếp cận Khôi, nhưng tại sao..?
——
Ba mẹ tôi không hay để ý chuyện người khác.
Hàng xóm sống cùng thời điểm với nhà Khôi cũng đã dọn đi gần hết. Sống ở những khu chung cư thế này cũng đèn nhà ai nấy rạng.
Vậy nên sau khi dò la xung quanh, tôi vẫn không rõ lí do, vì sao năm đó nhà Khôi lại chuyển đi. Chỉ biết lúc đó mẹ Khôi có thai, nhưng đứa trẻ sinh non, không giữ được.
Thai nhi sau đó được bà đem sang Thái nhờ thầy phong ấn vào một bức tượng Kumanthong để đem về thờ phụng, chăm sóc. Biến cố xảy ra trong họ tộc khiến từng người một chết đi vì những căn bệnh lạ hiếm gặp, nghe nói cũng là do bào thai sinh non này.. sau khi được phong ấn vào Kumanthong mang tai họa đến.
Liệu có uẩn khúc gì ở đây không..?
—-
Ngay khi sức khỏe mẹ đã ổn định, tôi quyết định đi cùng Đại Phong sang Thái một lần nữa để tìm câu trả lời.
Chúng tôi đến cửa hàng bán Kumanthong, hỏi ông chủ về xuất xứ Kumanthong mà tôi đã mua.
Đi theo địa chỉ mà anh ta chỉ dẫn.
Mãi từ trưa đến chiều mới tới nơi.
Trước mắt chúng tôi là một ngôi chùa, có diện tích khá lớn. Kiến trúc vô cùng đặc biệt, chỉ có một bên đón ánh hoàng hôn đỏ quạch chiếu vào, còn một bên tối đen, như 2 thái cực hoàn toàn riêng biệt.
Trời lúc này đã chạng vạng mà bên trong chùa, ngoài ánh sáng tà dương yếu ớt còn sót lại chiếu rọi vào thì bốn bề vẫn tối đen như mực. Bước qua gian ngoài trống rỗng, vào đến sân, chỉ thấy một lư đồng khổng lồ ở giữa để khách thập phương đốt nhang.
Vào sâu hơn nữa, thì thấy toàn bộ cửa nẻo, đều đóng im ỉm. Gõ vào cửa mấy lần không thấy tiếng ai vọng lại, Đại Phong đành đẩy cửa vào. Phòng nào cũng trống không, chỉ có mùi ẩm mốc.. xộc thẳng vào mũi.
——
“Không lẽ nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi..?”, khi tôi vừa dứt lời, đột nhiên từ đâu những đốm lửa như ma trơi bất chợt nhấp nháy sáng dần lên từ phía xa xa. Ánh sáng lay lắt, lập loè, đung đưa theo từng cơn gió thôi đến, khiến tôi có chút ớn lạnh.
Đại Phong trấn an: “không sao đâu.. chắc là ai đó thắp đèn dầu thôi..”
“Thời buổi này còn dùng đèn dầu sao..?”
“Những nơi như đền chùa vẫn lấy tiêu chí tiết kiệm làm đầu mà.. có thể do kinh phí hạn hẹp.. nhìn ngôi chùa cũ kĩ đổ nát thế này, chắc không mấy khi có khách viếng thăm đâu.. thắp đèn chắc có người..”
“Ừ, may thật.. tưởng đâu công cốc rồi..”
—-
Bên hông dãy nhà hoang tàn còn có một đường hẻm nhỏ, dẫn lên sau núi. Ánh sáng leo lét phát ra từ phía đó khiến tôi có chút không an tâm, đề nghị: “hay giờ mình về đi, mai quay lại..”
Đại Phong như không nghe thấy gì, cứ bước xăm xăm về phía có ánh đèn. Tôi đành bám theo ngay sau lưng, rẽ đám cỏ lau cao quá đầu người, tiến sâu vào bên trong. Quả nhiên thấy có một dãy nhà gỗ sát chân núi.
Các nhà sư đang dọn bữa chiều xếp lên trên chiếc bàn gỗ dài trong nhà ăn tập thể, nhìn thấy chúng tôi, liền thoáng chút bối rối ngạc nhiên. Một chú tiểu bước hẳn ra ngoài, mời cả 2 vào trong, cùng ăn bữa cơm rau đạm bạc.
Đi xa thấm mệt, chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Ngồi vào bàn ăn ngon lành. Sau khi được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, cả 2 ngỏ ý muốn gặp sư trụ trì thì được hẹn vào ngày mai, vì nơi này hoang vắng nên các tăng nhân đều đi ngủ rất sớm. Tôi cũng không muốn làm phiền nên huých mạnh vào sườn Đại Phong, ra hiệu về phòng ngủ, mai tính tiếp.
—-
Hôm sau, khi nhìn thấy Kumanthong tôi mang đến, sư trụ trì không vội vào đề ngày, ông giảng:
“một số gia đình ngày trước, khi mất con, vì quá đau thương, không muốn đứa trẻ ra đi, đã đến nhờ các bậc thầy.. phong ấn linh hồn con mình lại bên trong một mặt dây chuyền, để khi đeo nó, cha mẹ sẽ luôn có cảm giác như con họ vẫn còn đang kề cận bên mình..
ban đầu, nó được sử dụng như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu đi nỗi đau mất con của những bậc cha mẹ.. sau này, khi nhu cầu ngày càng tăng cao, nó càng trở nên biến tướng.. dần phân chia thành 2 phái Trắng-Đen, Chính-Tà..
người tạo ra Kumanthong này.. đã chết rồi..”
——
“Chết sao, vì sao ông ta lại chết..? đã chết bao lâu rồi..? còn Kumanthong này, nó thuộc loại nào.. Trắng hay Đen, Chính hay Tà vậy thầy..?”, tôi hỏi dồn.
Sư trụ trì chậm rãi tiếp:
“người làm ra nó không phải tăng nhân của chùa này.. gia đình anh ta là một trong những thế hệ đầu tiên làm ra Kumanthong.. phúc mỏng, nên mỗi đời chỉ có một đứa con trai.. đến đời anh ta cũng vậy, khó khăn lắm mới đậu được thai.. anh ta tin tưởng rằng đứa con này chính là món quà của Phật trời ban cho nên rất siêng năng đi lễ chùa, cúng bái, làm việc thiện để cảm tạ..
thế nhưng rồi việc mang thai của vợ anh ta.. lại chẳng dễ dàng gì.. người vợ thường xuyên gặp phải những chuyện dị thường.. rõ ràng vừa uống nước lạnh, vào đến cổ họng lại thành nước nóng, nóng đến phồng rộp cả lưỡi.. đi trên đường bằng phẳng vẫn bị vấp như có ai bắt chân.. suýt sảy thai gần chục lần..
khiến cả nhà họ đều lo lắng, chăm bẵm cho 2 mẹ con từng chút một, để tránh nảy sinh bất trắc..
kỳ công đến vậy cũng không tránh khỏi số mệnh.. một ngày nọ, người vợ rơi xuống sông.. khi được cứu lên bờ, bào thai đã không còn nữa.. lúc tỉnh lại, người vợ cứ khăng khăng đã bị một đứa trẻ kỳ dị dắt ra sông rồi xô xuống nước..
đứa trẻ này..
chính là Kumanthong nữ thí chủ mang đến..”
——
“Ý thầy là nó đã hại vợ anh ta sảy thai..? nhưng vì sao vậy thầy..? con vẫn chưa hiểu..”
“Ta nhớ khi đó có một người phụ nữ đến tìm anh ta.. sau đó, đã bỏ ra một số tiền rất lớn.. để đặt làm phép Đen, chuyển hóa thai nhi đã mất của cô ta thành một Quỷ nhi hại người thực thụ..
nhưng để làm được làm điều đó, đòi hỏi phải tách linh hồn đứa trẻ kia ra thành 2 phần Thiện-Ác riêng biệt..
Ta đã cản, nhưng..
Kumanthong cháu đang giữ là phần Thiện của thai nhi đó, còn phần Ác người phụ nữ kia đã mang đi..”
——
Đại Phong như chợt hiểu ra, trầm giọng nói: “thì ra, Kumanthong kia không hề biến mất.. nó đã ẩn mình bao lâu này trong chính thân xác của Khôi..”
“Vì lí do đó mà mẹ Khôi.. 5 lần 7 lượt cố đẩy anh ta vào trại tâm thần.. nơi bà ta có cổ phần lớn nhất, nắm trong tay quyền sinh sát, để giam lỏng con trai mình.. tránh xa người khác.. sợ bị phát hiện..”, tôi tiếp lời.
“Sai khiến Kumanthong Ác đi hại người và hợp thức hóa những cái chết đó bằng những căn bệnh lạ hiếm gặp.. đối với một bác sĩ giỏi như bà ta là việc quá dễ dàng..”
“Đăng Khôi mắc chứng tâm thần phân liệt, mang tính cách kép thì ra là do bên trong còn tồn tại một linh hồn khác.. một xác, 2 linh hồn, hèn chi thân thể Khôi gầy gò, xanh xao đến vậy.. nhưng mẹ Khôi sao lại muốn hại những người đó..? có lí do gì không..? hay chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên thôi..?”
“Tôi nghĩ đó không phải việc ngẫu nhiên.. thay vì hại nhiều người tập trung vào một chỗ như thế, sẽ rất dễ gây chú ý của dư luận và điều tra.. người thông minh như bà ta có thể phân bố nạn nhân theo diện rộng để tránh bị nghi ngờ hay phát hiện.. chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó..”
——
“Thưa thầy.. Kumanthong Ác kia có cần phải ăn linh hồn để duy trì sự sống không..?”, tôi hỏi.
“Nó phải trú bên trong một thể xác cùng chung huyết thống.. trong trường hợp này, nó đang dùng máu huyết của em trai mình để sống và tồn tại ở phàm trần như một con người thực sự..
nhưng việc 2 linh hồn cùng chung sống trong một thể xác, sẽ khiến cơ thể không đủ sức chịu đựng..
bắt buộc nó phải hấp thụ những linh hồn khác, làm chất dinh dưỡng phụ, nuôi sống mình..
việc quan trọng nhất, nó vốn là Kumanthong được tạo ra từ phần Ác của thai nhi kia.. thế nên, một khi nó đã tích đủ tinh lực từ việc hấp thụ những linh hồn khác.. nó sẽ chiếm trọn thể xác mà nó đang trú ngụ.. nhốt em trai mình dưới đáy vực sâu thăm thẳm.. ở nơi đó, chỉ có bóng đêm và lạnh giá.. vĩnh viễn không thể trở về, không thể siêu sinh.. rơi ra khỏi vòng luân hồi.. không già không chết.. bị giam cầm.. mãi mãi..”
——
Đại Phong lo lắng: “chắc chắn mẹ Khôi không hề hay biết việc chiếm xác này.. giờ có cách gì để cứu Khôi không, mong thầy chỉ cách cho con..”
“Kumanthong Thiện này, chắc chắn không phải tự nhiên mà đến với nữ thí chủ.. cơ duyên này là do nó tạo ra, chính nó đã hướng nữ thí chủ đến đây..
mong muốn nhờ vào sự giúp đỡ của nữ thí chủ, ngăn chặn những hành vi hại người tàn ác của Kumanthong Ác, nhưng rất tiếc.. nó lại không đủ lực..
nó cũng là một phần của thai nhi, cũng là con trai của người phụ nữ kia.. nên theo lẽ tự nhiên, nó cũng rất muốn quay về để gặp lại mẹ mình.. và mong cầu tình yêu thương từ bà ta..
cần phải hợp thể Thiện-Ác rồi giải phong ấn, cho nó siêu sinh trả Nghiệp..
Ta tin, dù là ma hay quỷ thì trước đây cũng từng là người.. nhân chi sơ, tính bổn thiện.. quay đầu là bờ..”
——
“Hoá ra.. bấy lâu nay, cháu đã hiểu lầm nó.. nhờ nó trầy da tróc vảy bảo vệ, cháu mới không bị Kumanthong Ác kia làm hại.. mới có thể giữ được cái mạng đến tận giờ này..”
Tôi sụt sịt, nhìn vào bé Kumanthong trên tay, nói: “chị sẽ tìm mọi cách giúp em hợp thể trả nghiệp và gặp lại mẹ..”
—-
Chúng tôi tức tốc đặt vé quay về, hẹn gặp riêng mẹ Khôi ngay hôm sau.
Ban đầu, bà định bỏ về..
nhưng khi nghe Đại Phong nói, cứ để Kumanthong Ác kia tiếp tục hại người, khi đủ mạnh nó sẽ chiếm lấy xác và nhốt Khôi vào trong bóng tối mãi mãi không thể luân hồi. Bà ta mới khựng lại, thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa.
Trải qua những giây phút thất thần, bà đột nhiên bật khóc, kể cho tôi và Đại Phong nghe về việc.. vì sao bà sinh non và dọn đi khỏi chung cư dạo đó.
——
“Bọn chúng ghen ghét cô giỏi giang.. đố kị với cuộc sống hạnh phúc mà cô có.. khi cô mang thai, bọn rảnh rỗi đó.. không ngớt lời bàn ra tán vào, nói rằng bào thai cô đang mang.. không phải con của chồng cô.. nghe một lần không tin, nghe mãi rồi cũng dần thấy có lý.. chồng cô không nói gì, nhưng ngày càng tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt..
những bữa cơm gia đình nguội ngắt, chỉ có cô mỏi mắt, gục lên gục xuống bên bàn ăn đợi chồng về..
công việc áp lực, đau buồn vì cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc, khi không lại bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi thiên hạ.. cô không chịu đựng nổi, nên đã sinh non..
Hải Đăng không sống nổi vì quá yếu ớt, khiến cô đau đớn thấu tận tâm can.. nhà chồng khi đó.. chẳng những không thấy thương tâm, còn lời ra tiếng vào, chia rẽ vợ chồng cô.. xúi bẩy bỏ vợ..”
——
Nói đến đây, khuôn mặt mẹ Khôi liền biến sắc, bừng bừng lửa hận:
“thế nên, cô và Hải Đăng đã trả thù tất cả bọn chúng.. từ những người trong họ tộc bên chồng.. cho đến những kẻ gây thị phi, sóng gió sinh sống ở chung cư đó.. chính chúng đã hại chết con trai cô..
không những bọn chúng, mà con cháu chúng.. tất cả đều phải chết hết.. dâng hiến những linh hồn xấu xa đó, đem tế cho Hải Đăng.. giúp nó duy trì sự sống.. đó cũng chỉ là Nhân-Quả báo ứng.. có gì sai chứ..?
làm vậy, cô cũng sẽ có cả Hải Đăng và Đăng Khôi, không phải mất đi đứa nào cả..”
——
“Hải Đăng của cô chỉ còn lại phần lạnh lùng, ác độc.. phần thiện hoàn toàn mất đi khiến nó không thể nhận thức được đâu là tình cảm gia đình, đâu là cha mẹ, anh em nữa.. càng không nghĩ việc nó chiếm trọn xác em trai mình để sống lại.. là sai trái..
cộng với việc nó đã tiếp tay cho cô trả thù bấy lâu nay, đã hại biết bao nhiêu người, ăn biết bao nhiêu oán linh.. khiến nó ngày một mạnh hơn, tính mạng Đăng Khôi đang trong tình thế nguy hiểm.. ngàn cân treo sợi tóc..
một khi nó trở thành Ác ma..
sẽ không còn kịp nữa đâu..
cô nghĩ kĩ lại đi, đã đến lúc phải buông tay rồi..”
——
Mẹ Khôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời chúng tôi nói, nên không phản ứng gì. Tôi thấy vậy, liền hỏi: “có một đứa trẻ, rất muốn gặp cô.. cô có muốn gặp nó không..?”
Trước ánh mắt khó hiểu của mẹ Khôi, tôi lấy Kumanthong trong túi xách ra, đặt lên bàn: “cô chạm 2 tay lên đây.. nâng nó lên, ôm vào lòng.. rồi nhắm mắt lại.. cảm nhận thử xem.. có nhận ra đây là ai không..”
——
Phân vân một chút, mẹ Khôi cũng làm theo.
Thận trọng đặt từng bàn tay một lên Kumanthong, làm đúng theo lời tôi hướng dẫn.
Không biết bà đã nhìn thấy những gì mà ngay khi mắt đang nhắm, nước mắt nước mũi vẫn cứ thi nhau tuôn ra.
Riêng tôi, ngồi nhìn mẹ Khôi, lại nghĩ đến cảnh bé Kumanthong kia, sau bao khổ công chờ đợi, cuối cùng cũng đã tìm thấy mẹ.. cũng đã được mẹ ôm vào lòng.. có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nâng niu của mẹ.. khiến cho bao tủi hờn, thương nhớ trong lòng bỗng chốc vỡ òa ra.
Làm tôi cũng bất giác rơi nước mắt theo tự lúc nào không biết, tôi nhủ thầm: “chắc em ấy đang hạnh phúc lắm..”
——
Một lúc sau, mẹ Khôi mở mắt ra, cảm xúc vẫn còn dâng tràn, khiến lời nói của bà, cứ vừa ra thoát ra đến miệng, lại nghẹn ngào ngưng bặt.
Cố gắng lắm, mới nói được với chúng tôi câu cảm ơn. Bà nắm chặt lấy 2 bàn tay tôi, đôi mắt sưng đỏ, run giọng, hứa: “cô sẽ nghe lời 2 cháu.. hợp thể cho nó đi siêu sinh, trả nghiệp.. cô cũng sẽ cố gắng làm việc thiện tích thêm công đức..”
Nói rồi, ôm chặt lấy Kumanthong trong lòng, khóc ròng: “Hải Đăng.. mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ.. về với mẹ và em.. nha con..”