Tại sân văn hoá làng Mi Sơn xã Hoà Kim, có một đám nhóc khoảng chừng từ 10 đến 15 tuổi đang tụ tập nhau đá bóng. Chắc cũng bắt đầu thấm mệt, mấy cậu nhóc dừng đá rồi ngồi chụm lại vào một góc thở không ra hơi.
– Khát quá, thằng Đực, chạy về nhà lấy cho anh em chai nước lạnh đi.
Tiếng thằng Bảo, có thể gọi là đại ca của lũ nhóc nói.
– Bố mẹ tao đi làm, khoá cửa rồi. Mày bảo thằng Toàn ấy, nhà nó gần hơn. – Thằng Đực trả lời.
Không cần nói, thằng Bảo chỉ liếc mắt và hất cằm một cái, một thằng nhóc có dáng vẻ gầy gò và cao đứng dậy xị mặt bước đi. Đó là Toàn, thằng bé có vẻ nhút nhát và hay bị bắt nạt. Vì sợ bị thằng Bảo đánh nên nó đứng dậy và đi về nhà lấy nước.
Trong khi đang chờ đợi thằng Toàn về lấy nước, chúng nó than thở với nhau về cái thời tiết giữa tháng 5 oi bức. Rồi có một chiếc xe máy phóng qua, người lái xe tay cầm một lon bò húc đưa lên miệng tu một hơi rồi tiện tay quẳng cái vỏ lon xuống đường. Cái vỏ lon chạm đất rồi nảy nảy mấy phát và dừng lại trước mặt thằng Bảo. Nó cầm cái vỏ lon lên ngắm nghía rồi nói :
– Giờ này mà có lon nước ngọt lạnh uống nhỉ ? Thế thì lại quá tuyệt vời.
Lũ nhóc nghe thằng Bảo nói thì cười oà lên, rồi chúng nó lại tiếp tục chìm đắm vào trong câu chuyện của mình. Thằng Toàn chạy ra và trên tay cầm một ca nước đá, vừa nhìn thấy thì đám nhóc lao tới tranh giành nhau như bị bỏ khát lâu năm. Sau khi thoả mãn cơn khát, thằng Bảo đề nghị chơi trò chơi khác chứ không đá bóng nữa.
– Sẵn có cái lon bò húc ở đây hay chúng ta chơi ném lon đi.
Tiếng thằng Mía nói. Có vẻ như lũ nhóc cũng đồng tình với ý kiến này nên chúng bắt đầu chuẩn bị.
Nói sơ qua thì ném lon là một trò chơi dân gian, người ta sẽ vẽ một vòng tròn vừa đủ hoặc to hơn một chút để đặt một cái lon có thể là lon nước ngọt, bia hoặc hộp sữa ông thọ. Cách đó khoảng chừng 10 đến 15m tiếp tục vẽ thêm một đường gạch ngang đối diện với cái lon gọi là vạch đích. Người chơi sẽ chia ra làm 2 phe, một là người giữ lon và hai là người ném lon. Luật chơi như sau : Người ném lon có thể từ 5 đến 10 người sẽ là những người đứng sau vạch đích, dùng chiếc dép của mình cố gắng làm sao nhắm chuẩn và ném bay chiếc lon ra khỏi vòng tròn. Những người ném trượt sẽ phải tới vị trí chiếc dép của mình vừa ném để canh chừng. Nếu có một người ném trúng lon, tất cả những người ném trượt sẽ có thể cầm chiếc dép của mình lên chạy trốn người giữ lon để chạy về vạch đích. Nếu trong quá trình chạy trốn, người ném lon nào bị người giữ lon bắt được hoặc chỉ cần chạm vào người, thì người đó sẽ phải thay thế người kia làm người giữ lon. Còn người giữ lon thì có nhiệm vụ đứng cách cái lon khoảng 1m và canh chừng nếu có người ném bay cái lon phải lập tức chạy đi nhặt về đặt vào vị trí cũ. Không những thế người này phải trông chừng những người ném lon hụt. Họ sẽ thừa cơ người giữ lon không để ý mà cầm chiếc dép chạy mất. Sau khi nhặt được chiếc lon và đặt nó nằm im vào vị trí cũ thì người giữ lon được phép truy bắt người ném lon. Và trò chơi sẽ cứ lặp đi, lặp lại như vậy cho đến khi có người mệt nghỉ không muốn chơi thì thôi. Để tìm ra người giữ lon thì sẽ chơi bằng trò oẳn tù xì và chẳng có ai muốn mình làm người giữ lon cả. Tất nhiên rồi, kẻ bị bắt nạt sẽ là người đảm nhận vai trò đó. Và đó chính là thằng Toàn chữ không ai khác. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải làm, vì nếu không làm thì nó sẽ bị đám nhóc kia ghẻ lạnh, sẽ bị bỏ rơi và không được phép tham gia một trò gì khác cả. Tiếng hò hét, la làng vui vẻ của lũ nhóc vang khắp một góc trời.
Ánh sáng cũng đã sắp biến mất để nhường lại cho màn đêm đen tối. Lũ nhóc của chúng ta cũng đã mệt nhoài sau một buổi chiều rong chơi. Chúng lại ngồi xuống nghỉ và bắt đầu giải tán đi về nhà.
– Trò này vui đấy, mai chơi tiếp nhé anh em.
Thằng Bảo cởi cái áo ra rồi nói.
Thằng nhóc nào cũng đáp lại đồng tình với ý kiến của nó. Nhưng bỗng thằng Mía phát biểu một câu :
– Ê tụi bây ! Tao vừa nhớ ra có một trò này có liên quan tới cái lon hay lắm. Nhưng sợ tụi bây chắc chả đứa nào dám chơi.
Nghe thằng Mía nói, lũ trẻ khựng lại, vài ba đứa đang chuẩn bị về cũng quay lại để nghe nó nói về trò chơi mới.
– Trò chơi gì ? Có gì mà không dám ? Tụi bây nhỉ ?
Thằng Bảo vừa nói vừa nhìn từng đứa.
– Đúng, mày nói ra xem là trò gì mà bảo tụi tao không giám chơi ? – Thằng Hợp nói.
Thằng Mía gật gật cái đầu rồi tiếp tục nói :
– Trò này có tên là Ma Lon…
– Ma Lon ? Tao chưa nghe bao giờ, nghe lạ vậy. – Một thằng nhóc nào đó nói chen vào.
– Im mồm cho nó trình bày – Thằng Bảo hất mặt theo phía thằng nhóc đó nói.
– Nói tiếp đi Mía.
Rồi thằng Mía tiếp tục nói :
– Gọi nó là ma lon vì nó liên quan đến ma. Muốn chơi trò này phải vào chơi vào buổi tối, thời gian phải từ 9h tối trở đi. Phải chuẩn bị một cái lon rỗng, 2 cây nến, 3 que hương, một bát gạo, một điếu thuốc và một ít bánh kẹo. Chúng ta phải chơi trong một nơi ít ai ra vào. Đầu tiên là lấy bát gạo thắp 3 que hương lên, thắp 2 cây nến cắm 2 bên bát gạo, đặt đĩa hoa quả và lật úp cái lon lại đặt bên cạnh bát gạo. Sau đó phải có một người đại diện đọc bài vè gọi ma lon lên, tất cả những người còn lại phải ngồi vòng tròn xung quanh những thứ vừa bày ra và chắp tay vái. Còn người đại diện sau khi đọc xong bài vè phải châm điếu thuốc rồi cắm vào trong bát gạo, nếu điếu thuốc mà như có người hít thì có nghĩa là ma lon đã lên và nó sẽ chơi với chúng ta. Thời gian chơi là sau khi cháy hết ba nén nhang nó sẽ tự động biến mất. Còn không muốn chơi thì có thể ra đá đổ bát gạo và dập tắt ba que hương đi là được.
– Eo sợ bỏ mẹ. Tao không chơi đâu.
– Chịu ! Chịu.
– Ô trời ! Thế ai mà dám chơi, mày đi chơi một mình đi.
Tiếng lũ nhóc vang lên sau khi nghe thằng Mía trình bày cách chơi ma lon.
– Haha ! Tao biết là tụi bây không dám mà.
Thằng Mía cười lên sảng khoái.
– Ngại gì mà không giám chơi ? Tao chơi.
Tiếng thằng Bảo dõng dạc nói.
– Tụi bây là một lũ hèn nhát, dăm ba cái trò vớ vẩn này mà không dám. Tao nghĩ là trò này chỉ là tào lao thôi, có chơi chưa chắc ma nào đã lên.
– Có thật đấy ! Tao nhớ rồi, ngày trước bọn anh Bờm, anh Báu từng chơi rồi. Hôm bữa đá bóng trên núi bọn anh ấy kể là đã chơi và ma lon nó lùa cho chạy toán loạn lên đó.
Thằng Đực nói.
Thằng Bảo có vẻ trầm tư nghĩ gì đó rồi nói với lũ nhóc :
– Tối nay 8h tập trung ở đây, tao sẽ chuẩn bị đồ như thằng Mía nói và chúng ta sẽ đi tìm chỗ để thử chơi. Bọn anh ấy chơi được mà tụi bây lại sợ à. Nhục thế ?
Nghe câu khích tướng của thằng Bảo, một vài đứa nhóc tỏ ra bực bội vì bị nó xem thường.
– Chơi thì chơi, sợ gì ! Tao dạy tụi mày mà tao lại sợ à ? Thằng Mía nói.
– Tao cũng chơi ! Thằng nào sợ thì ở nhà, ngày mai cấm ra đây đá bóng. Thằng nào mò ra tao đấm chết. Thằng Đực gằn giọng nói.
Lũ nhóc còn lại đứa thì phân vân, đứa thì thà mai ở nhà còn hơn là đi chơi cái trò vớ vẩn ấy. Thế rồi chúng nó rủ nhau tản ra về gần hết. Lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn 5 đứa đó là thằng Bảo, thằng Mía, thằng Đực, thằng Hợp và cuối cùng là đứa nhút nhát nhất lũ nhóc, thằng Toàn.
– Ê Toàn ! mày không sợ à mà dám chơi ?
Thằng Mía nhìn Toàn rồi cười.
– Chả sợ ! Tao cũng không tin là có ma, cứ thử một lần xem, thử xem có thật không, nhỡ mấy ông lớn kia bốc phét bảo có ma lon thì sao.
Thằng Toàn thờ ơ trả lời. Nó nói vậy thôi nhưng thực ra nó cũng sợ lắm, nó không muốn chơi cái trò này chút nào. Nhưng đó là vì tự trọng, nó nghĩ nếu nó tham gia chơi trò chơi này, lũ nhóc kia sẽ không nghĩ nó là một thằng nhát gan và sẽ không bắt nạt nó nữa.
Thế rồi năm đứa nhóc ngồi lại với nhau bàn kế hoạch lần cuối. Thằng Bảo sẽ là người tìm kiếm tất cả những thứ cần chuẩn bị. Còn 4 đứa còn lại chỉ việc đúng 8h tối sẽ có mặt tại đây và lên đường đi chơi trò ma lon. Địa điểm sẽ là ngôi nhà bị bỏ hoang phía sau sân bóng ở chân núi. Quyết định xong chúng nó giải tán, và lũ nhóc đó đâu có biết rằng đó chính là quyết định sai lầm nhất tuổi thơ mà chúng nó từng làm.
Đúng 8h tối, 5 đứa nhóc tập hợp đông đủ tại sân văn hoá rồi lên đường tới ngôi nhà hoang trên núi. Gọi là nhà hoang nhưng thực ra đó chỉ là một ngôi lều có mái che được ông Sở dựng lên khoảng hơn 10 năm về trước, ngày đó ông đấu thầu được mảnh đất đó và đào ao. Ông dựng cái lều đó lên để tiện việc trông chừng mấy kẻ câu trộm cá. Nhưng vì không năng suất nên ông trả lại mảnh đất và lấp cái ao đi. Từ đó cái lều bị bỏ hoang và trở thành nơi lý tưởng cho mấy đứa nhóc chăn bò làm chỗ nghỉ.
Bước vào trong căn lều hoang, không gian xung quanh lũ nhóc bây giờ chỉ là tiếng ếch nhái kêu, tiếng sột xoạt của lũ chuột và tiếng thở của từng đứa. Thằng Toàn bây giờ có vẻ đã thấy hối hận về quyết định của mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và chạy tới phụ 4 đứa kia bày đồ lễ. Chúng nó làm đúng theo những gì thằng Mía chỉ dẫn rồi ngồi chụm lại thành vòng tròn quanh đồ lễ.
– Thằng nào đại diện ngồi vào giữa gọi ma lon hả tụi mày ?
Thằng Mía nhìn xung quanh thắc mắc.
Thằng Bảo đi vào ngồi bệt xuống giữa đám rồi rút một tờ giấy ra nói :
– Tao nghĩ không là tao thì chắc 4 thằng mày chả đứa nào dám. Mà may cho tụi bây là tao nhanh trí qua nhà anh Bờm hỏi về nội dung bài vè chứ không thì ngồi đây tới sáng cũng chẳng thấy cái gì.
– Ừ nhỉ ! Tao quên mất, với lại tao cũng chả biết bài vè đó có nội dung như thế nào. Haha.
Thằng Mía cười lên rồi xoa đầu nói.
– Thôi im lặng, chúng mày vái đi, tao chuẩn bị gọi ma lon đây.
Nghe thằng Bảo vừa nói xong mấy thằng còn lại im bặt và ngồi chấp bằng hai tay chấp lại vái lia lịa chờ đợi một điều gì đó chuẩn bị sảy ra.
Thằng Bảo cầm tờ giấy đưa lại gần ánh sáng của cây nến rồi bắt đầu đọc :
” Thiên linh, địa linh
Hồn ma linh tinh
Nhất là con nít
Có bánh có quà
Có hương có quả
Có mày có ta
Mày thì chạy ra
Tao thì chạy lại
Ma ơi đừng ngại
Hãy lại đây chơi ”
Rồi nó đọc tiếp 3 lần ” Ma ơi mày hãy lên đây, lên đây chơi với tao “.
Thằng Bảo cầm điếu thuốc châm lên rồi cắm vào bát gạo. Cả 5 thằng nhóc nhìn điếu thuốc đang bốc khói chờ đợi. Một phút trôi qua chẳng có gì sảy ra cả, thằng Bảo nghĩ mình đọc thiếu cái gì đó nên lại đọc to câu vè lên thêm một lần nữa. Lần này khi vừa dứt câu, điếu thuốc bỗng nhiên sáng lên thêm một chút như có người đang hút vậy. Mấy đứa nhóc bắt đầu tỏ vẻ lo sợ nhưng thằng Bảo ra hiệu im lặng. Nhưng rồi tiếp theo chả có gì sảy ra nữa cả. Bỗng một tiếng động phát lên ” leng keng “, tiếng cái lon ngã xuống rồi lăn vào chân thằng Toàn, nãy giờ thằng Toàn nó đã rất cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng nhưng với những gì vừa xảu ra nó không thể nào chịu thêm được nữa. Nó ngồi bật dậy hét toáng lên rồi đá cái lon một cái và chạy biến mất.
Dù có giật mình nhưng 4 đứa kia tỏ vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy hành động của thằng Toàn ban nãy. Chúng nó nhìn nhau rồi cười phá lên :
– Haha ! Cái nhà này nó thoáng gió, cái lon nước ngọt thì mỏng dính, gió nó thổi qua có tý mà nó đã nhảy ngược lên thế. Nếu mà ma lon lên thật thì chắc nó ngất luôn quá.
Thằng Mía cười lên rồi nói một cách sảng khoái. Thằng Bảo nhịn cười nhìn chỗ đồ lễ bị thằng Toàn chạy qua làm đổ vãi ra rồi nói :
– Mẹ nó ! Tốn bao công sức chuẩn bị, chưa kịp thấy ma lon có thật hay không mà nó đã phá mất. Mai tao gặp tao đánh chết.
Sau một hồi cười vì sự hèn nhát của thằng Toàn thì chúng nó cũng rủ nhau đi về.
Thằng Toàn sau một hồi chạy thục mạng và cứ ngó về phía sau xem có con ma lon nào dí theo mình hay không thì cuối cùng cũng chạy về tới nhà. Nó thở không ra hơi, uống vội cốc nước mà súyt thì nghẹn, tim nó vẫn đập bình bịch một cách rộn ràng trong lồng ngực. Chị Thư – mẹ nó nhìn thấy vẻ mặt của nó mới hỏi :
– Mày đi chơi ở đâu về mà mặt mũi mày nghệt ra thế con ?
– Không có gì đâu mẹ ! Con chạy nên hơi mệt thôi. Nó giấu giếm nói.
Mẹ nó nghe nó nói thế thì cũng lắc đầu bỏ đi. Nó mệt mỏi về phòng nằm ngủ. Nhưng thực sự nó không thể nào nhắm nổi mắt, cứ nghĩ tới cái cảnh bị ma lon đụng vào chân là nó lại run lên sợ hãi. Nó bật điện phòng như vậy từ lúc trở về không dám tắt.
Hơn 1h sáng chị Thư dậy đi vệ sinh thì thấy đèn phòng nó còn mở, chị mở cửa phòng nó ra thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Chị nghĩ chắc nó mệt nên ngủ quên không tắt đèn rồi chị tắt đi và trở về phòng. Thực ra lúc này thằng Toàn chưa hề ngủ, chẳng qua nó giả vờ để mẹ nó không biết là nó thức. Khi mọi thứ xung quanh nó chỉ là một màu đen tim nó lại càng đập một cách loạn nhịp. Giờ đây, chỉ với một tiếng động nhẹ xảy ra cũng khiến cho nó sợ hãi. Nhưng rồi mệt quá nó cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Một lúc sau thằng Toàn thức dậy, nó mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, nhìn cái đồng hồ phía trước mặt nó thì đã là hơn 1h chiều, người nó vẫn rất là mệt mỏi. nó không ngờ chỉ một đêm thức khuya như vậy mà nó ngủ li bì suốt 12 tiếng. Nhưng mà khoan, nó nhìn lại lên cái đồng hồ thì thấy 1 h : 23 p. Đồng hồ phòng nó là đồng hồ điện tử và chạy 24 tiếng. Nếu là 1 giờ chiều thì phải là 13h : 23p chứ không phải là 1h : 23p. Và ngày hôm nay nó có một việc là theo mẹ qua nhà bác ăn giỗ. Nếu là vậy mẹ sẽ gọi nó chứ không để nó ngủ tới chiều như vậy. Từ lúc mẹ nó vào tắt điện là mới 1h 15p, thế nãy giờ nó mới ngủ được hơn 10 phút thì tại sao trời lại sáng rõ như vậy ?
” hé hé hé, tao tới chơi với mày rồi nè “, một giọng cười nói thé thé nghe như từ cõi âm ti vang lên. Thằng Toàn chân tay bủn rủn, tim đập loạn xạ quan sát xung quanh xem tiếng cười đó từ đâu phát ra. Lúc thì nó nghe như bên cạnh tai mình, lúc thì nó văng vẳng như ngoài cửa phòng mình. Rồi nó cảm thấy có gì đó và nhìn lên trần nhà thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt nó : một con quỷ tóc xoã che hết khuôn mặt, mặc một cái áo dài trắng cũ đã ngả sang màu vàng đang bám vào góc trần nhà như một con nhện, nó dùng bốn cái chi gầy gò, đen đúa từ từ, từ từ bò xuống giường rồi bò lên người thằng Toàn. Lúc này thằng Toàn như người mất hồn, nó cố gắng vùng vằng giãy giụa hòng thoát ra khỏi cái giường nhưng như có một thế lực nào đó cứ giữ nó lại là ghì chặt không cho nó nhúc nhích. Con quỷ đó vẫn cứ từ từ, chậm rãi bò lên người thằng Toàn, khi nó dí gần sát cái mặt vào mặt thằng Toàn thì nó mời nhìn thấy rõ khuôn mặt của con quỷ. 2 hốc mắt nó sâu hoắm như không có gì, 2 cái mũi nó gãy xuống, miệng nó rộng toác ra và có 2 cái răng vừa to vừa dài mọc ở hai bên mép cứ cọ vào nhau như miệng con rết, nó cứ lắc lắc cái đầu thở khò khè rồi một giọng nói ma quái lại cất lên :
” Tao tới chơi với mày rồi nè “. Lúc này tim thằng Toàn như muốn nổ tung ra ngoài, nó lấy chút sức lực cuối cùng nhắm tịt mắt dùng 2 tay đẩy xuống giường ngồi phắt dậy rồi hét lên một cách đầy sợ hãi. Bố mẹ nó nghe tiếng hét của con thì vội vã chạy vào thì thấy thằng Toàn đang bơ phờ ngồi vật vở giữa giường, người đầm đìa mồ hôi, mắt nhắm tịt lại, miệng thì chảy nước miếng ra ngoài. Chị Thư nhìn thấy con như vậy thì khóc rống lên rồi ôm chầm lấy nó :
– Ôi trời ! Con tôi bị làm sao thế này ! Huhu.
Anh Tuyên bố nó thì cứ lay nó rồi gọi :
– Toàn ! Tỉnh dậy đi Toàn, con bị sao thế này.
Lúc này thằng Toàn mới như tỉnh mộng, từ từ mở mắt ra, không có con quỷ nào xuất hiện cả, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 5h sáng, thì ra nãy giờ chỉ là nó mơ, một giấc mơ thật đến mức khiến nó kiệt sức. Nó nhìn mẹ nó đang khóc rồi nó nói :
– Con sợ lắm mẹ à !. Rồi ngất lịm đi.