Chương 2 :
– Con tôi sao rồi bác sĩ ?
Tiếng chị Thư nghẹn ngào hỏi người bác sĩ vừa từ trong phòng bệnh của con trai mình ra.
– Không sao, cháu nó vì bị tác động tâm lý nặng nên cơ thể bị suy nhược dẫn đến việc mơ thấy ác mộng. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thêm vài liều thuốc bổ là sẽ khoẻ lại thôi. Nhưng anh chị cũng nên để ý và đừng để cháu gặp phải tình trạng tương tự không sẽ rất dễ bị sang chấn tâm lý và trở nên điên loạn.
Ông bác sĩ nói xong thì bảo 2 vợ chồng vào thăm con. Lúc này thằng Toàn cũng đã tỉnh hẳn, ngồi bên cạnh nhìn con, chị gặng hỏi đã có chuyện gì sảy ra vào hôm qua thì thằng Toàn kể lại đầu đuôi câu chuyện nó đã đồng ý đi theo bọn thằng Bảo và đã mơ thấy những gì. Nghe con nói xong thì chị Thư bực tới nỗi nghiến răng chửi :
– Bọn mất dạy, hôm nay về thì chết với tao.
Chiều hôm đó, lũ nhóc lại tụ tập chỗ sân văn hoá rồi xì xào bàn tán về chuyện của thằng Toàn hôm qua. Chúng nó nói rất nhiều về vấn đề này và dường như thằng nào cũng nghĩ rằng đó là do thằng Toàn nhát gan, yếu bóng vía nên mới bị ngất như vậy chứ chúng hoàn toàn không biết thằng Toàn đã mơ thấy những gì.
– Mẹ cha bay, lũ mất dạy. To đầu lớn xác không chịu học hành còn bày trò ra làm hại con nhà người khác như thế à ? Chúng mày có được bình thường không mà lại rủ nhau chơi ba cái trò tầm bậy đó rồi để con tao phải nhập viện như vậy à ?
Chị Thư đứng chống nạnh giữa đường, tay chỉ thẳng vào đám nhóc rồi chửi. Lũ nhóc nghe tiếng chửi thì cũng nhanh chóng giải tán, chúng nó thừa biết chị là một người đanh đá nên cũng không giám nói lại câu gì và cũng sợ nếu cãi lại chị thì lại bị mách phụ huynh nên đánh bài chuồn là tốt nhất.
Nhưng trong số đó có thằng Mía, chính nó là người đã bày trò và cũng là đứa chơi thân với thằng Toàn nên cũng cảm thấy có lỗi. Tối hôm đó, nó chủ động mua cho thằng Toàn một dây sữa hộp rồi rón rén đi vào nhà thăm bạn. Lúc này thì chị Thư cũng đã nguôi giận, thấy nó thành tâm xin lỗi nên chị cũng chẳng trách móc nữa. Chị chỉ dặn là từ lần sau đừng bày trò nghịch dại như thế nữa. Ngồi chơi với thằng Toàn một lúc sau khi nghe nó kể về giấc mơ đêm qua, trong lòng thằng Mía cũng có một chút sợ hãi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối nên nó cũng xin phép ra về.
Trên đường về, nó suy nghĩ về giấc mơ thằng Toàn kể mà lạnh cả xương sống. Nhà nó cách nhà thằng Toàn 2 cái ngõ, lúc này trên đường rất vắng vẻ, đèn đường thì hôm nay không được ông quản lý điện mở nên rất là tối, chỉ có ánh trăng heo hắt soi mờ cho nó đi. Rõ là mùa hè, thời tiết cơ bản là oi bức vậy mà lúc này nó lại cảm thấy từng làn gió tạt vào người nó lại mang một hơi lạnh đến rợn người. Khi về tới nhà ông Mạt, nó thấy có một bóng người phụ nữ bước ra và cứ đi phía sau mình. Nó cứ nghĩ đó là chị Nhi, con dâu ông Mạt nhưng hình như người này cũng đang đi về phía nhà nó thì phải. Dù đi trước khoảng chừng 5 mét nhưng chỉ một chút ánh sáng yếu ớt cũng không thể nào làm cho nó nhìn rõ được người đó. Cái bóng đen ấy cứ đi từ từ theo sau nó, không có cảm giác như sẽ dừng lại hay rẽ sang hướng khác. Tim thằng Mía bắt đầu đập nhanh dần, và rồi khi còn cách cái ngõ nhà nó một đoạn ngắn, nó lấy hết dũng cảm nhắm tịt mắt cắm đầu chạy một mạch tới ngõ mở cửa rồi phi thẳng vào nhà. Nhìn thấy nó hối hả, mẹ nó chửi nó :
– Mày đi đâu mà giờ này mới về ? Hớt ha hớt hải như bị ma đuổi thế. Ra khoá cổng lại rồi vào mà đi ngủ.
Nó nghe mẹ nó nói thế thì sợ lắm, nó sợ gặp lại cái bóng đen ngoài kia dù chẳng biết đó là người hay thứ gì khác. Nhưng cũng sợ bị mẹ chửi nên nó đành bật điện sân lên rồi ra khoá cửa cho đỡ sợ. Lúc nó bước ra ngõ khoá cửa và nhìn lại về chỗ lúc nãy nó đi thì không thấy gì cả. Nó tự trấn tĩnh mình rằng chắc đó là người và họ đi thẳng rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào nhà tắt điện, nhưng lúc nó định dơ tay lên tắt công tắc điện sân thì nó lại nhìn thấy một bóng người đứng trước cổng nhà nó. Nghĩ là ông anh trai đi chơi về, nó cầm cái chìa khoá định ra mở cửa thì lại nhìn thấy đôi dép của anh nó đang để ngoài hè, nó khựng lại nhìn cái bóng đen ấy rồi nghĩ : ” Nếu là anh trai thì khi thấy cửa bị khoá anh ấy sẽ gọi lên cho mình ra mở cửa, nhưng đây lại cứ đứng im không nói cái gì, ai thế nhỉ ? “. Bất chợt nó nghĩ tới cái bóng đen lúc nãy rồi tim lại đập lên thình thịch. Dù rất sợ nhưng bản tính lại tò mò, nó cứ để điện vậy và đứng sau cái cửa nhà nhìn ra xem cái bóng ấy định làm gì. Đứng nhìn khoảng tầm 5 phút thì cái bóng đen ấy từ từ di chuyển, không phải nó bỏ đi mà như có cái gì đó đang kéo nó lên khỏi mặt đất. Cái bóng ấy từ từ bay lên cao, khi thằng Mía nhìn thấy 2 chân nó bay lên cao ngang cái cửa ngõ thì bất chợt nó nằm ngang ra, cơ thể nó dần dần cứ thế co lại rồi tròn vo như một quả bóng. Nó cứ đu đưa, bay lợp lờ xung quanh cái cổng, rồi nó nhỏ dần và biết mất. Lúc này thằng Mía mới giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ nó chửi tiếp :
– Cái thằng ôn kia mày không tắt điện vào đi nghỉ đi còn đứng đó làm cái gì.
Nghe vậy nó mới giật mình tắt điện rồi co vò chạy về phòng, nó thấy anh trai nó đang nằm ngủ thì mới đỡ sợ. Nó định bụng bảo rằng sẽ để điện sáng rồi ngủ nhưng lại sợ thằng anh tỉnh dậy nên nó bắt buộc phải tắt điện rồi leo lên giường. Nó cứ nằm nghĩ về cái chuyện khi nãy và nhớ lại chuyện thằng Toàn mơ phải nên sợ hãi không thể nào ngủ được, nhưng mệt quá không chịu được thì cuối cùng nó ngủ lúc nào không biết. Sáng mai tỉnh dậy thấy mình không gặp phải điều gì kinh khủng như thằng Toàn, nó mừng thầm trong bụng, ăn sáng xong thì nó chạy như bay ra nhà văn hoá định kể lại cho lũ bạn nghe về chuyện cái bóng đen nó gặp hôm qua thì mới nghe tin rằng thằng Hợp đêm hôm qua cũng vừa mới bị ngất.
– Ê ! Chúng mày biết tin gì chưa ? Hôm qua thằng Hợp lại cũng vừa bị ngất đang cấp cứu trên bệnh viện đấy.
Tiếng thằng Sa, một thằng nhóc nhà kế bên thằng Hợp nói.
– Đầu đuôi sao ? Mày biết không vậy ?
Thằng Mía hớt hải chạy lại hỏi.
– Im tao kể cho nghe ! Ngày hôm qua khoảng tầm 1 2 h sáng gì đấy. Lúc đó tao buồn đi vệ sinh, đang đứng giải quyết thì tao cứ nghe bên nhà thằng Hợp có cái tiếng ” khò..khọ.. khọcc”, cái tiếng như đang nôn mửa ấy. Xong rồi nghe tiếng mẹ nó cứ ” Con ơi ! Con bị sao thế này “, tao tò mò mới nhẩy lên cái bờ tường nhìn sang thì thấy thằng Hợp nó đang nằm ngửa ngoài sân, tay chân nó co rúm lại, mắt trợn ngược lên, miệng thì chảy nhiều dãi lắm như nó đang muốn nôn cái gì ấy. Mẹ nó thì ngồi cạnh cứ vỗ vỗ vào lưng nó rồi vừa khóc vừa kêu than. Được một lúc thì nó ngất, xong cái bố nó lấy xe ra đem nó đi bệnh viện luôn tới giờ chưa thấy về.
Lũ nhóc bây giờ bỗng chốc im bặt, thằng nào cũng đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi tự nhiên thằng Bảo vả chân cái đốp rồi nói :
– Đúng rồi ! Do con ma lon, đúng là nó rồi.
Nghe xong, cả đám trợn tròn mắt lên nhìn thằng Bảo. Thằng Mía thì như nghĩ ra cái gì tự nhiên mặt trắng bệt ra, thờ thẫn lắp bắp nói :
– Đú…đúng..đúng.. rồi ! Tạiii, conn ma lon đó Bảo ơi !
Vừa nghe nó nói dứt câu, cả đám nhóc trợn mắt lêm nhìn nó.
– Đêm quaaa… Taooo…taooo… bị nó đi theo về tớiii nhà !!! – Thằng Mía vẫn lắp bắp nói – Cả thằng Toànn nữaa… Nó không phảii bị ngất bìnhhh thường đâuuuu. Nó bị…bị..bị ma theo đó…
– Bình tĩnh, mày kể lại đầu đuôi xem thế nào. Mày cứ lắp bắp thế bố ai mà nghe được cái gì.
Thằng Bảo nói.
Thế rồi thằng Mía kể lại tất cả những gì nó gặp vào đêm hôm qua và lý do thằng Toàn bị ngất cho lũ nhóc nghe. Mấy thằng nhóc nghe xong thì bảo nhau :
– May quá hôm đó tao không đi chứ không giờ không biết thế nào.
– Bữa đó may nhà tao có việc tao không đi cùng tụi mày. Không thì giờ lại nằm viện.
Chúng nó cứ xì xào bảo nhau như vậy. Nãy giờ thằng Bảo vẫn ngồi im suy nghĩ, rồi nó giơ tay ra hiệu lũ nhóc im lặng rồi nói :
– Chúng mày có biết tại sao lại nghĩ là do con ma lon không ?
Lũ nhóc ngơ ngác nhìn nhau rồi thằng bảo tiếp :
– Thực ra cái đêm thằng Toàn bị ngất ấy mà ma theo chứ chả phải ngất, thì tao cũng đã bị nó hù. Tao đang ngủ thì tự nhiên thấy mỏi vai trái lắm, như kiểu có thứ gì đang đè lên vậy. Tao mới đưa tay phải lên định xoa bóp thì tao đụng trúng một cái gì đó mềm như tay phụ nữ. Tao giật mình bật dậy mở điện lên thì không thấy gì, lúc đó tao nghĩ là tao nằm mơ nhưng vai tao mỏi là thật. Ngồi nghĩ một lúc tao tưởng do tao không mắc màn nên chắc con chuột nó chạy vào. Xong tao mắc màn lên ngủ tiếp, được một lúc nữa thì vai tao lại mỏi, lúc này tao vẫn đang lơ mơ ngủ, tao nhẹ nhàng đưa tay lên bóp chỗ mỏi thì đúng lần này tao cảm giác được là đang nắm vào một cái tay người thật. Tao còn sờ lên, sờ xuống để cảm nhận cơ mà. Xong cái tao lại giật mình nhưng lúc này tao không còn nằm trên giường nữa mà tao nhảy hẳn xuống đất hét lên rồi chạy ra ngoài. Người tao ướt đẫm mồ hôi, còn cái giường do tao bật dậy mạnh quá nó gãy cả một bên chân. Lúc đó mới gần 5h sáng, mẹ tao nghe tiếng hét mới chạy ra. Tao kể lại cho mẹ nghe rồi mẹ tao bảo đó là tao bị bóng đè. Xong mẹ tao vào thắp hương trên bàn thờ rồi khấn khấn gì ấy. Tao mệt quá lại vào ngủ tiếp thì không bị thêm gì nữa. Tao nghe mẹ tao nói thì chắc là do tao đi chơi về mệt quá nên mới bị bóng đè như thế nên cũng không kể lại cho tụi mày nghe. Nhưng với những chuyện của tao và thằng Toàn gặp rồi lại tới thằng Hợp vớ thằng Mía thì tao tin chắc rằng ngày hôm đó khi đọc bài vè xong do thằng Toàn sợ quá chạy về làm đổ cả cái bát hương thì con ma lon đó nó đã về và ám chúng mình.
Thằng Bảo dừng lại, lũ nhóc bây giờ có vẻ đang sợ hãi. Vài ba thằng viện lý do bỏ về, được một lúc thì trên sân còn mỗi 3 thằng đó là thằng Bảo, thằng Mía và thằng Đực. 3 thằng nhóc đã tham gia trò chơi ma lon ngày hôm đó. Nãy giờ thấy thằng Đực cứ ngồi im không nói gì, thằng Mía mới hỏi :
– Mày bị sao thế ? Sao nãy giờ không nói gì vậy ?
Thằng Đực nhìn thằng Mía rồi nói như mếu :
– Nghe thằng Bảo nói thì có 5 thằng chơi mà 4 thằng mày bị ma lon nó ám rồi. Chắc chắn tối nay tao cũng sẽ bị như chúng mày thôi. Tao sợ.
Lúc này trên mặt ba thằng nhóc không còn vẻ cười nhạo như cái lúc chúng nó thấy thằng Toàn bỏ chạy về trong đêm. Mà đó là khuôn mặt lo lắng, sợ hãi. Sau một lúc thì thằng Bảo mới nói rằng :
– Tao nghĩ chuyện nó không đơn giản như thế này đâu, thôi hay là như này, làng mình có ông Thành thầy cúng, ngày mai tao với hai thằng mày đi vào nhà ông ấy nhờ giúp xem có đuổi được con ma ấy đi không. Chứ hôm nay ông ấy đang bận đi làm lễ ở làng bên về muộn lắm.
– Tối nay tao bị ám rồi mà mày lại bảo mai mới vào thì muộn rồi còn đâu.
Thằng Đực buồn bã nói.
– Thôi mày im đi, bình thường to mồm lắm mà giờ chết nhát thế. Mày sợ thì tối nay vào mà gặp ông ấy rồi ông ấy đuổi nó đi cho. Còn tao mai mới vào, đứa nào mai vào thì sáng ra 7h ra đây đợi tao. Còn không thì thôi.
Nói xong thằng Bảo lững thững bỏ về sau đó thì hai đứa nhóc kia cũng rời đi. Đêm hôm đó, chắc vì lo lắng và sợ bị ma hù nên thằng Đực không dám ngủ, nó bật điện phòng sáng trưng. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì nó cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, thằng Đực không bị sao cả. Sáng dậy, cả ba đứa tập trung lại nhà văn hoá, thằng Đực khoe là tối qua nó không bị sao, hai đứa kia cũng bảo vậy. Nhưng thằng Bảo vẫn khuyên tụi nó nên tới gặp ông Thành vì biết đâu nó còn làm gì nữa mà mình không biết.