10 người kia đến gần nơi thì vứt xe ở sau lách qua tiến đến chỗ anh Tú, có 4 người đàn bà và 5 đàn ông chung chung tuổi tầm 40 đến 60. Đây có lẽ là bố mẹ của mấy thằng oắt con kia đến để giải quyết hậu quả của chúng nó. 3 ông tiến lại gần vừa đi vừa nói:
Chú gì ơi tha cho bọn trẻ đi, con dại cái mang bọn nó nghe lời thằng Trung khích bác nên mới làm vậy, chú tha cho chúng nó để tôi đưa 2 đứa nó đi viện nằm ở đó lâu chắc 2 thằng chết mất chú ạ. Thiệt hại bao nhiêu mấy gia đình tôi sẽ thanh toán hết..
2 bà đi phía sau khóc lóc định chạy ra chỗ 2 thằng đang nằm thì anh Tiến dơ con típ nên chỉ thảng vào hoằm hoằm quát:
– Mấy ông mấy bà không dạy được con thì để tôi dạy, tưởng có tiền là giải quyết được à. Thằng này đếu cần tiền đâu, đứng im ở đấy lát giải quyết sau. Có thích ra nằm cùng chúng nó thì nằm.
Mấy ông kia thì không nói gì nữa còn 2 bà đằng sau cứ sấn tới mặt anh Tú ra vẻ khóc lóc van xin. Anh Tú thấy vậy lại dơ con típ chém mạnh vào cái xe bên cạnh rồi quát:
Chúng mày điếc hết không nghe thấy tao nói gì à, còn làu bàu xin tao ra chém chết chúng nó cho chúng mày khỏi mất công đưa đi viện. Đừng để tao phải nói câu thứ 2.
Mấy bà đó có vẻ sợ nên dừng lại nhưng vẫn thút thít khóc. Mấy người dân xung quanh thấy vậy tỏ vẻ thương tình đứng ngoài nói chen vào:
– Thôi bỏ qua cho mấy đứa đi anh có gì người lớn giải quyết với nhau.
Anh Tú nghe vậy lại quát to:
– Ko phải chuyện của chúng mày thì im hết đi, thằng nào đứa nào thích xin cho nó thì đứng ra đây. Thằng nào muốn vào mang nó ra thì bước qua xác thằng này đã.
Rồi anh Tú quay sang chỗ 3 người bọn em nói:
– Mấy người ra dắt mấy con xe ở trước ra vứt tập trung sau đít ô tô đi, hôm nay em thiêu cả người lẫn xe cho chúng nó chừa.
Em và 2 ông dựng từng cái lên và dong ra vất chềnh hềnh ở sau xe. Tổng cộng cả 2 đóng gộp lại khoảng 20 chiếc đủ loại. Tính ở thời điểm đó thì mấy con đó thuộc loại xe sang. Cub 81 82. Dream thái. Wave longcin. Ở quê em hồi đó cả xã may ra chỉ có 1 2 người có dream thái thôi, cái cub 81 ngon ngon như mấy con kia cỡ cũng đến 20 triệu chứ ít tính ra bằng 5 cây vàng bây giờ. Cứ dong ra được con nào thì anh tú lại chém lát tươm hết đèn, yếm với yên. Mình nhìn cũng xót nói chi bọn chủ của mấy cái xe kia. Rồi đột nhiên anh mở yên mấy con 81 82 ra vặn nắp bình xăng đạp đổ xuống, xăng xe chảy từa lưa ra hết đường. Chưa dừng tại đó anh lấy mũi con dao bầu chọc tiếp vào ống xăng ở lòng mấy con còn lại. Mùi xăng bốc lên xộc hết vào mũi. Mấy phụ huynh cùng đoàn người hóng hớt thấy vậy hốt hoảng chen nhau dắt xe lùi hết ra xa sợ anh làm thật. Mà nhìn cái vẻ mặt hung dữ của anh thì đến em cũng chả đoán được là anh có làm thật không hay là chỉ hù bọn nó.
Mấy thằng có xe cùng phụ huynh nháo nhác ở ngoài, thằng nào thằng ấy xụt xịt khóc lóc nghe chừng cũng thê lương. Anh tú rút cái bật lửa trong túi ra bỗng quát to với bọn đứng ở ngã 4.
– Thằng nào con nào có xe trong đống thì ra nhận, không thằng nào con nào ra nhận tao châm lửa đốt hết.
Bọn ở ngoài nhìn anh rồi quay sang nhìn nhau chả biết làm gì. Tự nhiên có 1 đứa con gái tầm tuổi cấp 3 chạy hừng hực ra vừa chạy vừa khóc tiến lại chỗ anh, nhìn con này cũng xinh phết ăn mặc đúng kiểu chất chơi hồi đó. Con bé nhìn anh lom khom người xin:
Chú ơi con dream kia của cháu chú tha cho cháu, chú mà đốt chắc về nhà bố mẹ cháu giết cháu mất.. tha cho cháu lấy lại xe về đi chú!
Anh Tú nhìn nó rồi quay sang bọn kia chỉ cái típ vào đám trẻ trâu nói to:
Có mỗi xe của con này thôi chứ gì, con kia ra dắt xe của mày nhanh lên số còn lại tao đốt hết.
Con bé cúi đầu lia lịa cảm ơn rồi ra dựng con dream tan nát ở phía ngoài. Bọn kia thấy con bé được tha và cả mấy phụ huynh nữa thì đến 20 người nháo nháo tiến về phía anh. Ra gần đến nơi anh hét to:
– Chúng mày và mấy ông bà kia dừng hết lại, đm không nhìn thấy tao ở đây à mà tự nhiên lấy xe. Ngon quá nhỉ?
Bọn kia tất cả dừng lại đứng xung quanh anh Tú cách chừng 4m cúi đầu xuống thỉnh thoảng ngước lên nhìn chộm anh Tú rồi lại vội cúi đầu. Anh Tú ra lệnh tiếp:
Con bé dream kia cũng đứng lại, tao bảo mày rắt xe ra chứ tao chưa cho mày đi mà mày định đi hả con ranh. Để xe đấy ra đứng cùng bọn kia.
Anh đứng cách đóng xe tầm 2 mét từ từ móc túi ra lấy điếu thuốc và châm, mình nhìn ghê vãi đái luôn nói gì bọn kia. Lỡ nó bắt lửa thì khác gì châm quả bom chứ. Nhưng cũng may là ở xa nên không sao. Rít vài hơi rồi anh nhìn đám người nói nhỏ nhỏ, chắc anh cũng mệt rồi hay sao í:
Bây giờ chúng mày muốn lấy xe phải không? Thế cái taxi của tao chúng mày định tính thế nào?
Bọn kia thì im thit thít còn mấy phụ huynh nói:
– Hết bao nhiêu chú cứ nói bọn tôi sẽ góp lại đưa chú hẳn hoi.
Anh nghe xong rồi nói tiếp:
– Chúng mày biết điều thế là tốt, góp tiền luôn ở đây đi, dưới 10 triệu thì đừng có thằng nào ra lấy xe nhá, tao cho 2 phút thôi. Mà Đm im hết cái mồm vào rồi lẳng lặng mà góp thằng nào to tiếng tao cho cái típ vào mặt. Bố mày mệt rồi nên đếu muốn nói nhiều với chúng mày.
Bọn kia quay sang nhau nói nhỏ rồi thằng nào thằng ấy móc ví ra góp đưa cho phụ mấy phụ huynh. Toàn con nhà giàu lên trong túi cũng có 1 2 trăm ngàn. Mấy phụ huynh kia chắc mang tiền dự phòng trước nên thấy kha khá tiền. Chưa đầy 2 phút sau 1 ông góp tiền vào mang lên định đưa cho anh Tú. Anh Tú không nói gì nhìn vào bác T và nói:
– Bác cầm tiền kiểm tra xem đủ chưa hộ cháu?
Bác Tiến ra cầm lẹn tiền dầy cộp đủ loại có cả đồng 500đ đến 1 2 nghìn đồng luôn. Bọn này chắc sợ bị đốt mất xe nên thằng nào thằng nấy rốc sạch cả ví không dám chừa lại 1 đồng. Bác Tiến già lẩm nhẩm 1 lúc rồi nói với anh Tú:
Tổng cộng được tầm 8 triệu 7 thôi Tú ạ.
Anh Tú dơ típ chỉ vào đám đang đứng nói:
Tao cho chúng mày tiếp 30s để góp đủ 1 triệu 3. Thiếu 1 nghìn nào thì cả đám chúng mày ăn đập chứ không phải đốt xe không đâu.
Ông già phụ huynh đại diện cho đám tù binh nói khó:
Thật sự là bọn tôi chỉ có ngần đó mang theo người, chú chờ thêm 15 phút để tôi về nhà lấy thêm được không? Tôi lấy tính mạng của thằng con trai đang nằm kia ra bảo đảm với chú.
Anh Tú chộp luôn lại ngắt lời lão ta:
15 phút nữa cho bọn CA quận với CA tỉnh nó về cùm tôi à. Mạng thằng ranh kia không đáng 1 xu chứ ở đó mà mang ra cược. Có cái gì đáng tiền thì móc ra.
Ông kia quay lại nhìn xung quanh đám tù binh dò xét, trong mấy mụ đàn bà thì có 2 bà tháo ra 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai với 1 chiếc nhẫn đưa cho ông già cầm. Ông già mang lên đưa anh Tú nhưng anh Tú chỉ tay qua hướng bác Tiến. Bác Tiến cầm lấy và kêu anh Tú:
Đủ rồi đấy Tú ơi thả bọn nó ra đi, CA chắc sắp mò tới rồi đấy.
Anh Tú nghe thấy nhưng không đáp lại bác Tiến mà quay sang chỗ đám tù binh hét:
Đm! Mấy ông bà kia ra lấy xe rồi khiêng 2 thằng đi viện đi, làm nhanh tay lên. Còn lũ kia đm chúng mày quỳ tất cả xuống cho tao. Lũ chúng mày không đủ tư cách đứng trước mặt tao nói chuyện.
Mấy ông bà kia khóc lóc chạy ra chỗ 2 thằng đang nằm kia bế dạy đem ra ngoài, bên ngoài có 1 con taxi chờ sẵn rồi. Còn đám trẻ trâu kia thằng nào thằng nấy nen nét cúi gằm mặt xuống ra vẻ không phục tùng. Bọn này sĩ diện phết, xung quanh biết bao nhiêu người đang đứng xem, chúng nó làm vậy thì đảm bảo mai không thằng nào dám bước chân ra ngoài đường nữa ấy chứ.
Anh Tú thấy vậy chợn mắt sách con típ tiến lại đám đó vừa đi vừa quát:
Đm chúng mày điếc hay sao mà còn đứng chơ cái mặt chó ra vậy.
Anh tiến lại gần thì mấy thằng đang đứng tốp đầu lùi lùi lại rồi quỳ dụp xuống mắt ngước lên nhìn anh Tú. Cả đám sau thấy vậy quỳ xuống theo hết, đứa con gái tóc vàng cũng không ngoại lệ. Anh Tú gọi 1 thằng cởi trần săm con bọ cạp ở cổ, tóc bổ đôi vàng choé với đứa con gái kia đứng dạy rồi sai:
Thằng kia đếm ở đây xem bao nhiêu người còn con này đếm chỗ đống xe xem có bao nhiêu chiếc.
2 con dời đứng dạy tay dơ trước mặt cụng cụng xuống đếm rồi báo cáo:
– Dạ có 17 người.
– Dạ có 20 xe anh ạ.
Anh Tú lẩm bẩm rồi sai tiếp:
2 đứa mày với thằng bên cạnh ra tháo hết hơi xe ở 2 bánh cho tao. Tháo không hết tao đốt chúng mày luôn đấy.
Bọn kia đang tháo thì ở ngoài có mấy thằng CA phường loáng thoáng đang đứng ngó nghiêng chuẩn bị đi vào. Anh Tú chắc cũng thấy rồi nhưng
Hình như a không để í gì thì phải.
À em xin giải thích cho 1 cơ số các anh vozer 9x đời giữa trở lên cho tới 10x đời cuối hiểu 1 chút, không lại bảo em dựng chuyện chém gió. Thời đó không phải cứ sảy ra biến là mấy anh CĐ hay 113, 141 trong vòng vài phút là sẽ có mặt đâu. Đâu phải ai cũng có đt mà gọi cho đường dây nóng, mà có gọi thì chưa chắc chúng nó đã đến. Nếu có đến thì mọi chuyện cũng đã rồi, còn gọi cho bọn CA phường thì vô ích thôi, mấy chú đó chỉ giải quyết 3 vụ chộm mèo bắt chó, đánh đấm vớ vẩn thôi. Mấy cha đó đâu có võ vẽ nghiệp vụ như thời bây giờ đâu. Huống chi là đứng trước mặt lão là 3 thằng lăm lăm cầm kiếm, bên cạnh vài thằng máu me be bét, và 1 cơ số thanh niên đang quỳ dưới đất. Cảnh này mà 141 bây giờ có khi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Chắc mấy chú CA phường lạo dạo cho có lệ để chờ CA quận đến giải quyết thôi.
Anh Tú chắc cũng hiểu ra tình hình nên kêu bọn em lên ô tô. Kiểu này chỉ tầm mươi phút nữa là bọn quận đến. Anh Tú quát bọn tù binh ra dong xe và cầm típ vẫy vẫy người dân ở phía ngã tư trước mui xe ra hiệu tránh đường.
Bọn tù binh thấy vậy vội đứng dạy ra rắt xe, còn đám đông trước mặt dài đến mấy chục m đang vội vàng tách ra 2 bên lề. Đông quá cho nên 1 số tràn cả lên vỉa hè. 1 lát sau bọn tù binh đã dong hết xe lên vỉa hè còn chừa lại 3 chiếc. 2 con 81 với 1 con dream lùn. A Tú ra lấy mũi dao chọc vào ống dẫn xăng con dream cho bật hẳn ra, 2 con kia thì chảy hết từ trước rồi.
Anh Tú quay lưng định ra chỗ ô tô thì có 3 thằng dân phòng cầm dùi cui tiến lại chỉ chỏ và quát:
Mấy ông ở đâu mà đến đây đập phá định bỏ chạy hả. CA huyện đang tới chạy không thoát được đâu, theo bọn tôi về phường trước có gì thì giải quyết nội bộ thôi, mấy ông mà chạy CA huyện bắt được thì chỉ có nằm khám mọt gông.
Anh Tú quay lại tiếp tục dơ típ dọa 3 thằng CA:
– 3 thằng phường với mấy thằng trên huyện mà đòi bắt được tao á. 3 thằng mày có tin tao chém chết chúng mày mà vẫn không sao không? ĐM tao ngồi đây đợi xem thằng nào dám đến bắt tao lũ chó àk
Anh vừa nói xong cầm típ dí theo 3 thằng nhưng chúng nó ở xa quá nên không đuổi được. Anh quay lại gần chỗ xe rồi rút điện thoại gọi cho cậu Hoan ở tàu. Anh Tú thì công nhận là hổ báo thật nhưng cũng không tự nhiên mà anh liều đến vậy đâu. Ông M ông chủ bọn em có người nhà là tay to làm trong bộ CA hồi đó, có gì liên quan đến luật pháp thì chỉ cần nhờ tay to đó, vài cú đt nhắc nhở xuống cấp dưới là mọi chuyện lại ổn ngay. Bộ gọi cho tỉnh, tỉnh gọi cho huyện, huyện lại điều chỉnh mấy thằng phường. Nhưng anh Tú ngại gọi trực tiếp cho ông M nên phải bảo cậu Hoan gọi thay. Cậu Hoan vốn là chí cốt của ông M cho nên lời nói có trọng lượng vô cùng. Ông M có lần xuống uống rượu dưới tàu đã tuyên bố:
– Hoan cứ yên tâm mà chạy tàu cho Anh, mọi chuyện rắc rối từ dưới biển cho đến trên bờ anh sẽ giải quyết hết. Anh em dưới tàu có va chạm gì thì cứ alo cho Anh miễn không làm chết người là được, chết người thì cúng không sao đâu nhưng làm thế nó mất đức.
Quen tay to cho nên bọn em chả bao giờ mất tiền luật với bọn GT trên biển và sông. Mấy thằng GT phóng xuồng bay ra thu tiền luật nhìn thấy cái biển số là cứ tự động quay lại. Sau 1 hồi trình bày với cậu Hoan thì anh Tú tắt máy và tiến ra gần đám người ở sau đít ô tô rồi dơ con típ về phía trước lia lia qua 2 bên mồm quát:
Chúng mày chánh hết ra để tao đi, tao quay xe lại luôn đấy thằng nào còn ở lòng đường tao đâm dáng chịu. Xe tao trên đường là không có phanh đâu
Lúc trước thì quát người ở ngã tư giờ lại quát người phía sau, 3 người bọn em chả hiểu trong đầu ông ấy đang tính cái gì nữa. Đoàn người lại nhốn nháo tranh nhau tìm chỗ an toàn, chỉ khổ mấy thằng có ô tô tít còi inh lên rồi lao cả lên vỉa hè. Anh Tú leo lên xe rối nổ máy quay đầu xe lại phía sau phóng theo hướng cái ngách chỗ em với bác T chú ẩn.
Đi qua chỗ 3 con xe mày chừng 40m thì anh tú phanh lại nói với bọn em:
Mấy ông chờ tôi tí, quay lại đốt nốt 3 cái xe máy cho đỡ ngứa mắt rồi tìm nhà thằng bán óc heo chém chết cha nó đi.
Anh nói xong rối nhảy xuống xe đi bộ quay ngược trở lại chỗ 3 cái xe máy, dân tình hóng hớt không hiểu chuyện gì vẫn chưa dám qua đứng nem nép vào vệ đường. Anh Tú ra đến nơi cúi xuống châm lửa vào 3 chiếc xe, xăng ở đó rớt xung quanh cũng nhiều nên tí thì lão bị bỏng. 3 cái xe máy bùng bùng cháy dữ dội, lốp xe và nhựa bị cháy khói đen sì bốc lên ngùn ngụt. Dân sợ nổ nên chạy toán loạn như kiến vỡ tổ. Anh Tú đứng ngắm 1 lúc rồi leo lên xe đi tiếp. Bây giờ đã quá 12g mà cả khu phố chưa nhà nào tắt đèn, nhà nhà ra ban công, nhà nào không có ban công thì bác ghế thò đầu qua tường dõi theo từng bước đi của anh Tú. Ông Tú này bình thường ở tàu hiền và vui tính lắm nhưng thù dai kinh khủng, dây vào anh chả khác gì dây phải cứt Anh vừa đi vừa hỏi em nhà thằng Trung óc heo ở đâu, bác Tiến cứ gàn nhưng ông nhất định không nghe cứ đòi đến bằng được. Mọi người biết tính ông nên đành theo, còn cá nhân em thì thực sự thích cái phi vụ này. Bây giờ thì cứ thoải mái mà hành động thôi.