Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
Tác Giả : Nhà Văn Bố Láo
Chap 1 :
Em là sinh viên của một trường điện, sau khi ra trường, em theo một thằng bạn lên tây bắc địa danh không cụ thể làm việc tại đó nói chung là liên quan đến ngành nghề học.
Ban đầu lên thì chưa quen, khu bọn em sống làm việc khá biệt lập với thế giới bên ngoài. Không có hàng quán hay khu vui chơi giải trí gì, muốn có tiệm nét phải đi 11km đường đèo thì mới ra được thị trấn và khu chợ.
Tất cả sinh hoạt đa phần đều ở khu tập thể của công ty dành có công nhân viên vận hành . Mỗi tuần sẽ đi chợ một lần, mình tự đi rồi mang trữ trong tủ lạnh của nhà bếp, tiền ăn mỗi người 2 triệu 1 tháng trừ thẳng vào lương luôn, ở thì không mất.
Em và thằng bạn vẫn thường xung phong đi chợ vì ở đây buồn quá, nó biệt lập xung quanh toán núi rừng. Cộng thêm tiếng thác nước đổ ầm ầm là hết vị. Cả khu vận hành toàn đàn ông , có duy nhất một bà nấu ăn thuê là con gái sáng đi chiều về còn lại là đực hết.
Sống ở đó một tháng bản thân cảm giác mình thành người rừng đến nơi rồi ấy. Bạn em là người bản địa, học cùng em dưới HN rồi hai thằng dắt nhau lên đây làm.
Các bác thắc mắc vì sao em dưới xuôi mà lặn lội lên miền ngược đúng không, em đi làm vì từ bé em đã rất yêu núi rừng, yêu chợ tình rồi xem trên tivi có chương trình về tây bắc là em khoái, lớn lên thì thích thêm khoản con gái vùng cao da trắng nữa.
Nên em muốn đi làm để trải nghiệm với thoả đam mê sống với rừng núi. Hôm đấy cuối tuần theo lệ thì em với bạn em đi xe máy xuống thị trấn, vào chợ sắm một bọc to đùng về để nhà bếp nấu trong cả tuần, đứng ở hàng thịt đang lựa mấy miếng ba chỉ ngon ngon thì bạn em vỗ vai.
– Nam nhìn thấy bà kia không
– bà nào ?
– cái bà đứng ở hàng thịt bên kia kìa
– ừ thì sao mày
– mày nhìn bà đấy có gì lạ không ?
Em nhìn chăm chú một lúc thì cũng chưa nhận ra điều gì lạ, bà già này có một cái chán rô và đầu gần như trọc hết tóc quần một cái khăn màu thổ cẩm đang đứng mua hàng, để lộ vầng chán cao đã chụi húi. Em mới bảo bạn em
– cũng không thấy gì lạ chỉ là bà ấy nhìn sợ sợ sao ấy, tao thấy kì kì
– nhìn vào mắt bà ấy ý !
Ánh mặt của người đàn bà hau háu nhìn vào miếng thịt lợn sống, như thèm thuồng lắm. Bỗng nhiên nhìn thấy bà ấy em có một dự cảm người đàn bà này có cái gì đó lạ lắm, khuôn mặt bà ấy trở nên hung ác. Em liên tưởng đến những con yêu tinh mà vẫn đọc trên mạng.
Đang suy nghĩ thì bạn em bảo:
– Ma cà rồng đấy !?
– vớ vẩn ma cà rồng nào đi mua thịt lợn ?
– đã đ biết thì thôi ma cà rồng made in VN , không sợ ánh sáng nhưng thích ăn thịt sống . Cẩn thận nó nhai đầu mày luôn, xem ít phim thôi
– ma cà rồng này nhìn có vẻ cũng có khác gì người thường là mấy đâu
– tao không lừa mày đâu tối nay đi ca đêm trực tao kể cho mà nghe truyện ma cà rồng, với trên đập thuỷ điện
Hai thằng em đứng nói chuyện mà quên mất ánh nhìn của người đàn bà lúc nãy hình như nghe được cuộc đối thoại của em với bạn em, bà ta đứng chằm chằm nhìn vào bọn em từ bao giờ những tia hung ác đã bắt đầu hiện lên trên khoé mắt.
Lúc em quay mặt ra thì bắt gặp khuôn mặt bà ấy , làm cho em giật mình. Bà ta cắp cái làn lên nách rồi xé toạc một miếng áo vứt xuống đất, lặng lẽ bỏ đi.
Em nhìn theo cái bóng chân thoăn thoắt của bà đó lẩn khuất trong dòng người đi chợ đông đúc. Hai đứa em mua hàng trong chợ xong chất đồ lên xe rồi lại đi 11km đèo để lên đến đập thuỷ điện, thằng bạn em bảo :
– nay con mụ đấy nó xé nó ở chợ thì mày liệu hồn đấy
– ơ
– ơ ơ cái l*n, nó xé áo thế là mày sắp bị con ma ca rồng nó ghét rồi đấy, ăn ở kiểu gì mới lên đây đã bị ghét
Về đến khu tập thể em cứ bị luẩn quẩn trong đầu câu nói của bạn em, và hình dáng người đàn bà bé bé với cái đầu trọc lơ phơ tóc cùng cặp mắt đen sâu thẳm sếch ngược làm khuôn mặt dữ dằn đến đáng sợ.
Ám ảnh quá, tối đấy ca em với bạn em cùng 2 anh khác trực đêm trong phòng , bạn em mới bảo:
– tao với mày lên đập kiểm tra máy bơm cũng như thay một số bóng điện hỏng trên ấy. Sau một hồi kiểm tra xong xuôi thì bạn em bảo:
– tao ngày xưa cũng gặp ma cà rồng một lần rồi đấy
– thế nào kể tao nghe
– từ từ châm tao điếu thuốc hút cho ấm ,
Hai thằng em châm thuốc hút rồi bạn em kể ….