Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 10 :
Tiếng bộ đàm của anh trưởng ca vang lên em đi lại phía cửa ấn thang máy xuống tầng ba, tầng ba nằm bên dưới mặt nước khoảng 20m. Kiểm tra bên trong máy vẫn chạy bình thường, em cầm cái bộ đàm báo cáo về phòng điều khiển trung tâm.
– Alo alo , em xuống kiểm tra như anh bảo rồi không có gì bên dưới cả
– alo , anh gọi mày xuống kiểm tra bao giờ !!??
– alo cách đây 5p anh đàm cho em xuống xem mà
– không có nhé lên trên đi
Vừa bực vì chắc lão này trêu mình hay gì, em nhắn tin cho thằng T
– nãy phòng mày kêu tao xuống dưới xem máy bơm à ?
– đâu có ai gọi đâu, công việc chứ ai đùa kiểu trẻ con ấy
– thế thằng bỏ mẹ nào kêu tao xuống dưới nhỉ, thôi làm việc đi
Vì em là lính mới nên chịu trách nhiệm lên mặt đập kiểm tra một mình, còn thằng T và trưởng ca cùng 2 ông anh kia ngồi hai phòng điểu khiển. Chắc mẩm mấy ông này lại ghẹo mình đây, chơi vậy không vui
Vịn tay vào lan can nhìn xuống mặt nước loang loáng, mớ rác thải đọng lại ở cửa đập hơi nhiều chắc mai phải gọi đội vệ sinh đến vớt rác vậy. Ánh đèn pin của em dừng lại ở một góc lưới chắn rác ngay cửa xả lũ, có cái gì đó lập lờ bên dưới dòng nước.
Từ mặt đập nhìn xuống dưới khoảng cách không phải gần mắt em nhìn không được rõ, cái đó nằm bên dưới mặt nước chứ không nổi hẳn lên trên, đang chiếu đèn xem bên dưới có gì mắc ở đó. Thì oạp một tiếng, một cơ thể đã chường phềnh to như con trâu mộng nổi hẳn lên mặt nước. Em bị giật mình vì đang soi đèn chăm chú vào điểm đó, em ngã nhoài ra sau. Rơi cả mắt kính xuống đất, em lắp bắp cầm bộ đàm.
– Alo alo T ơi, anh Đ ơi dưới cửa xả lũ có có
– có cái gì nói đi
– có người chết trồi dạt vào đây ,
– ở yên đấy giờ thằng T lên luôn nhé
Thằng T chạy lên chỗ em đứng, em chỉ xuống dưới chỗ em thấy có xác người vừa nổi lên, sau khi xác nhận thông tin, hai thằng em báo về ca trưởng
– đúng có người dạt vào đấy anh ạ
Anh ca trưởng bốc máy gọi cho cơ quan chức năng để trục vớt người xấu số, em với thằng T được phụ trách chạy cần cẩu để đưa người xuống trục vớt cái xác lên, 3 anh CA xuống dưới trục vớt thi thể người xấu số lên, tiến hành khám nghiệm tử thi. Cái xác đã ở dưới nước ba ngày, em và thằng T cũng sợ mà cái giống đã sợ còn thích xem.
Em đứng xem mấy anh ấy khám nghiệm, bất giác em liếc nhìn khuôn mặt tử thi, một bên mắt của cái xác đã lòi hẳn ra ngoài, ngũ quan và cơ thể đã trương lên bốc mùi kinh khủng. Không còn nhận dạng được khôn mặt, ban đầu xác định được đây là phụ nữ, trên vai trái có một hình xăm hoa hồng.
Em quay mặt đi vì hình ảnh người đàn bà đó rùng rợn và kinh khủng quá, vậy mà mấy anh pháp y vẫn làm việc bình thường. Em kéo thằng T ra một góc xa bảo nó
– Haiz khổ …
– câm ! Mày lại định mở mồm than đấy à, lần trước vẫn chưa chừa
– đâu tao chỉ định bảo là
– bảo cái con khỉ, trước than có một câu “Xinh“ thôi nó dìm cmm xuống suối rồi. Giờ là cái đập cao như thế này tao đếch cứu nổi mày đâu
– thì thôi tao không nói nữa, mà khiếp quá anh em té đi, không mấy anh ấy lại nhờ gì thì mệt.
Hai thằng em chạy biến về phòng điều khiển để chờ các anh ấy lấy lời khai các kiểu, ngày hôm sau ngồi vào bàn ăn có trứng rán , thịt luộc , đậu sốt cà chua với rau lang xào tỏi. Toàn món em thích ăn, mà cầm bát cơm lên là hình ảnh người phụ nữ ấy lại hiện lên. Em ăn không nổi, ngu thật tự nhiên ra xem để giờ ám ảnh quá.
Em bỏ bữa cơm nằm ra giường, đêm nay lại đến ca trực, cơm không ăn thì thôi ngủ một giấc cho khoẻ tối lại đi ca. Cái xác được đưa đi để xác minh damh tính và tìm người nhà đến nhận dạng, mấy anh CA đến lấy lời khai của em và thằng T cũng tất cả nhưng ai có mặt hôm đó. Khi thấy không có gì khả nghi, nên anh ra về và chúng em lại làm việc bình thường. Việc có xác người vướng vào đây có lẽ không hiếm, nhưng đây là lần đâu em được trải nghiệm nên không khỏi bị ám ảnh dài dài.
Tối đấy bắt đầu ca trực như bình thường, đang ngồi trong phòng ấm cúng thì anh Đ vỗ vai em :
– Nam lên trên thay lại mấy bóng đèn hỏng ở hành lang tầng 8 đi, trên ấy tối như gì ấy
– em ấy hả, lên một mình à ??!!
– chứ còn mấy mình nữa, lên đi !!!
Thằng T biết em rén lắm, nó bảo
– lên cẩn thận bạn nhé, trời tối thế này hì hì
– đumamay , đã sợ thì chớ còn doạ.
em lẩm bẩm trong miệng thế. Cay thật, đã thế ông lên cho m biết ông đây cũng gan cóc tía
Em bấm bụng dặn lòng như thế, nhưng lên đến tầng bẩy ánh đèn bắt đầu ít, đi chập chờn nhấp nháy. Cả một dãy hành làng nhà máy nhập nhoạng chỗ tối chỗ sáng, tiếng bước chân của em lộp cộp vang lên vọng vào bức tường hành lang.
Ban đêm chỉ có 5 người bọn em vận hành thôi nên em biết lúc này ở đây em chỉ có một mình, lên tầng 8 là tầng cao nhất đi ra phía mặt đập. Đèn ở đây đã hỏng gần hết, ngậm chiếc đèn pin trong miệng, em xoáy đui để lắp bóng cho dễ. Em hi vọng ánh sáng từ những ngọn đèn sẽ làm em bớt đi cảm giác bất an trong lòng.
Tạch !!!
Bật công tắc cái bóng không sáng. Đang loay hoay kiểm tra thì. Khi ánh đen pin chiếu đến cánh cửa kính mở ra bên ngoài mặt đập, rõ ràng có ai vừa đi ngang qua đấy.
– ai nhỉ hay thằng T ???
Em cất tiếng gọi to để người bên ngoài nghe thấy
– Ai !! T hả , làm gì ngoài ấy
– Ừ tao đây, ngoài này lạnh quá cho xin điếu thuốc .
Âm thanh từ bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng đáp của thằng T. Em cũng vững dạ hơn, đi lại mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài con đập. Không có ai ở đây cả, thằng T đâu nó vừa trả lời em cơ mà, cầm đèn pin tìm kiếm xung quanh xem thằng bạn có đứng ở góc nào khuất, mà em không thấy hay không nhưng không có.
Cái bóng điện bên trong hành lang lúc nãy còn không sáng, giờ lại nhấp nháy chập chờn làm ánh sáng bên trong lúc có, lúc không nhìn nhức cả mắt, tính chạy vào tắt công tắc điện thì có tiếng gọi
– cho xin điếu thuốc !!!
Em quay mặt ra sau, phía giữa đập đang di chuyển một bóng hình không nom rõ là gì. Nó đang từ từ tiến lại phía em, em đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất, cái khối đen ấy vẫn từ từ, chầm chậm đến gần lại phía em còn khoảng 15 m. Em nhận ra nó chẳng phải cái gì xa lạ cả nó là cái xác của người đàn bà hôm qua, vẫn khuôn mặt đã trương lên cùng cái cơ thể to như con trâu mộng, những lọn tóc còn sót lại ướt sũng nhỏ tí tách xuống nền xi măng.
Lúc này em hoảng quá, muốn kéo cánh cửa ra mà chạy vào bên trong, thì cái cửa kẹt cứng không sao mở nổi, nó vẫn từ từ tiến lại phía em. Thôi xong, có lẽ nào hôm nay em là đứa đen đủi đến thế, đang nhìn về phía con ma nước đầy tuyệt vọng, thì cánh cửa đằng sau em mở ra, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai em.
Em rú lên kinh hãi, quay mặt lại thì hoá ra thằng T
– làm cái gì mà lâu thế, chờ mãi không thấy mày xuống tao phải lên kiểm tra đấy. Làm gì mà mặt tái mét thế kia !??
– tao tao …
Em vừa run rẩy vừa không nói lên lời, ngoảnh ra thì cái người đàn bà chết đuối không còn ở đó nữa, nhưng dưới đất vẫn có một vệt dài nhưng giọt nước, chứng tỏ nãy giờ em không hề hoa mắt.
– thôi không có gì đâu đi xuống thôi, t bị trúng gió rồi
Em không kể cho thằng T vì sợ nó chê em nhát gan, nên em mạnh bạo đi lên trước để thằng T đi sau, vừa đi em vừa nói với lại đằng sau.
– Bóng trên này đui đèn hỏng hết rồi, nãy tao thay mà nó chập chờn quá không sáng được.
Thằng T im lặng không nói, đi cầu thang bộ xuống đến tầng 6 lúc này hành lang đã sáng sủa hơn và em cũng bớt sợ. Ngoảnh quay lại tính hỏi thằng T thêm câu nữa, thì nó đã không con đi phía sau em từ lúc nào.
– quái thằng này nó đi đâu lúc nào, mình không biết nhỉ ?
Chắc mẩm nó còn đi kiểm tra máy móc gì em đi xuống dưới phòng điều khiển trước, mở cửa bước vào thì đã thấy thằng T và anh ca trưởng ngồi dưới ấy rồi. Em hỏi:
– mày xuống khi nào mà không bảo tao, làm tao nói chuyện một mình nãy giờ
Thằng T đáp
– tao lên trên ấy bao giờ, nãy giờ tao với anh Đ chơi game dưới này mà có lên trên ấy đâu mà gặp mày !??…