Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 13 :
Buổi sáng hôm ấy, anh công nhân hớt hải đập cửa phòng em nghe có vẻ vội lắm. Em ngái ngủ, sau một đêm mệt mỏi ở cạnh cô người tình cõi âm. Ra mở cửa anh công nhân chưa để em mời vào, đã vội chui ngay vào phòng kêu em đóng cửa lại, ông anh bảo :
– Lão, lão Trà đúng là thành ma rồi em ạ
– Uống nước đi anh từ từ thôi, kể em nghe hôm qua anh thấy gì
– Đêm hôm qua, anh như lời em bảo, chờ đến 12h khuya, anh ti hí nhìn từ trên cái gác xếp xuống, anh ngủ ở trên ấy còn lão Trà và anh Bính ngủ phía dưới. Đúng 12h đêm lão Trà yếu ớt bắt đầu ngồi dậy, hai con mắt lão đỏ ngầu như phát ra tia sáng trong căn phòng tối, lão từ từ mở hé cánh cửa đi ra ngoài làm gì đó. Độ non 1 tiếng sau, lão lại từ từ hé cánh cửa bước vào, đứng ở đầu giường anh Bính mà nhìn anh Bính ra chiều thèm thuồng lắm.
Lão đứng nhìn anh Bính, từng nhịp thở của anh vẫn đều đều trong giấc ngủ. Lúc đấy anh đã thấy rợn rợn lắm rồi, lão ta nhìn anh Bính từ từ le cái lưỡi ra dài cả tấc, liếm lên khuôn mặt rồi xuống dưới cổ dưới thân. Anh Bính lúc ấy cởi trần mà ngủ cho thoải mái vẫn không biết gì. Rồi bất giác lão ngước nhìn lên căn gác đôi mắt vẫn đỏ ngầu, anh sợ quá không biết lão có mò lên đây không, anh nằm im thít giả vờ ngủ. Một lúc sau lão lại đi nằm.
Sáng nay anh Bính dậy đi ca sớm, anh ấy kêu người toát ra cái mùi gì kinh khủng lắm. Vội vào nhà tắm kị cọ thật sạch sẽ, rồi mới mặc quần áo ra ngoài, lúc này lừa lão đang nhắm mắt ngủ anh cũng lỉnh sang đây báo tin cho em biết. Mà chỗ lão nằm, chảy ra thứ dịch màu vàng vàng gì nhìn ghớm lắm
Nghe anh công nhân kể xong em đăm chiêu nghĩ ngợi rồi bảo anh
– tối nay lúc nào lão Trà ra ngoài thì phải nhắn tin cho em ngay, anh về ấy không được có gì bất thường, kẻo nó sinh nghi nhé
Em nhắn tin cho thằng T dặn dò nó tối nay phải có mặt tại công ty, và đến gặp mo Sáng, xin ông ấy chỉ cho cách trừ con Quỷ này. Thằng T hôm nay sau khi nghe em kể nó mới chịu tin lời em. Dặn dò xong xuôi, em xuống chợ từ trưa hỏi mua tiết chó, dặn ông chủ hàng nếu có chó mực thì càng tốt .
Em mua thêm 2 cân thịt chó, và một can m.áu chó mực đem về chỗ tập thể giấu ở trong phòng. Chiều hôm ấy thằng T lên đến nơi hớt hơ hớt hải, chạy vào phòng kêu:
– Thầy mo nói với tao, con quỷ biến đổi, rồi nếu nội trong hôm nay không tiêu diệt được nó, thì nó sẽ trở lại trả thù và giết hết người ở đây. Đêm qua nó nhìn anh Bính, như vậy là chỉ chờ đúng ngày là nó sẽ ăn thịt cả anh Bính lẫn bọn mình đấy. Mày đã mua máu chó như tao bảo chưa.
– Ông thầy cho tao hai lá bùa bảo , nếu hôm nay dán được lá bùa lên lưng con quỷ sẽ làm nó yếu đi .
– tao tính thế này, nay mày sang mời anh Bính và ông anh cùng phòng bảo sang đây ăn thịt chó, uống rượu tao có kế này
Thằng T đi ngay, đúng lúc 2 anh kia cũng đi làm về thằng T vui vẻ như không có gì, thằng này phải thi vào sân khấu điện ảnh mới đúng, vì nó diễn quá đạt. Mời mọc hai 2 anh kia tối sang uống rượu, cũng không quên chào lão Trà như không có chuyện gì. Lão ta vấn cái giọng ồm ồm, gừ gừ trong cổ họng, đáp lại cục cằn không đầu, không cuối.
Hôm ấy 4 anh em uống rượu, xong xuôi hai ông anh về phòng như thường lệ, đặt lưng xuống cái là ngủ ngay.
Đêm nay trắng sáng quá, lão Trà lại ra ngoài lúc 12h đêm. Lão mở cửa đi ra rồi, hơn 1h sáng lão mới trở về, đứng trong căn phòng tối, lão Trà đưa cái mũi hít hít rồi nhìn sang bên giường anh Bính, đang trùm chăn kín mít, không để lộ bộ phận nào ra ngoài.
Lão Liếm môi, bất chợt lao lại chỗ anh Bính nằm, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt cắm phập vào cái chăn, xuyên qua cái chăn, anh Bính không có tiếng độ gì cũng không dãy dụa.
Lão Trà nhận ra có gì đó không đúng, lão lật tung cái chăn ra, thì chỉ là một đống gối được sếp lại thành hình người, và bộ quần áo của anh Bính mà thôi. Ánh sáng đèn bật mở, con quỷ bị ánh sáng chói mắt làm giảm tầm nhìn, em và thằng T trốn trên gác xép hất một thau máu chó đổ ụp xuống nhưng vì quá sợ, em đổ trượt trúng vào chân con Quỷ Nhập Tràng. Tiếng xèo xèo của thịt cháy, con quỷ rú lên tung cửa chạy ra ngoài, hình như chân nó đã bị thương.
Nhưng cú nhảy của nó xứng đáng được huy chương vàng Olympic, cùng lúc anh Bính và anh công nhân kia lúc này chốn dưới gầm giường đã kịp dán lá bùa lên bên chân con quỷ. Con quỷ vọt ra ngoài nhảy một cái cao hơn 3 mét, bỏ chạy. Tiếng thét của nó làm anh em công nhân cùng lúc tỉnh dậy, mọi người bật sáng điện lao ra ngoài xem vì tưởng ai cần cấp cứu.
Lão trà vốn dĩ đã già, lại dáng người thấp bé, sao có thể nhảy cao hơn một vận động viên chuyên nghiệp như thế được. 4 người bọn em chạy theo lão ,trong phòng lênh láng toàn là tiết chó, đám công nhân ùa ra chỉ thấy bóng một con quái vật, bật nhảy bằng tứ chi như bay, chạy về hướng hàng cây rậm rạp.
Em và Thằng T cùng nhau đuổi theo, hai thằng thủ sẵn một chai lavie đựng máu chó. Con quỷ ngoảnh lại nhìn em, bằng đôi mắt tức giận và vô cùng thu hằn. Nó gào lên rồi chạy biến lên đồi, băng qua bức tường bao của công ty mất dạng. Chỉ vì sự ăn hại của em, mà làm nó chạy thoát, thằng T bốc máy gọi cho ông Thầy mo bảo :
– con quỷ đã chạy mất rồi mo ạ, bọn cháu chỉ làm nó bị thương ở chân và dán lá bùa lên chân nó mà thôi
– hả mày nói cái gì nó chạy được rồi à, mày cần thận đấy, giờ tao đang ở ĐB chưa lên đấy được đâu, con quỷ sẽ quay lại trả thù. Nhưng giờ nó đã bị thương, khi nó đã hết bị thương từ máu chó, và làm lá bùa hết trấn áp được nữa, nó sẽ quay lại tìm bọn mày để báo thù đấy
– thế bây giờ phải làm sao hả thầy
– giờ chúng mày lấy bùa mà tao vẽ, cho mày dán ở mỗi phòng một lá để đề phòng nó hại người khác
– được rồi để cháu báo với công ty cháu
Hôm ấy thằng T và em cùng một số anh em công nhân chứng kiến báo lên ban lãnh đạo công ty, đặt công ty ở tình trạng báo động. Và loan truyền thông tin đến toàn bộ anh em đề cao cảnh giác. Nhưng cơ bản họ không tin lời bọn em nói. Giám đốc phân xưởng nhà máy gạt phắt đi bảo:
– chuyện lão Trà hoá điên rồi mất tích, bỏ lên núi tôi sẽ báo lại cơ quan CA. Nhưng các anh là những người sống giữa thế kỉ 21 lại tin những thứ dị đoan như thế sao
Em vừa tức, vừa không biết giải thích ra sao, những người chứng kiến bắt đầu lo sợ, và xin em bùa để dán cửa phòng. Có kẻ thì cười khinh bỉ chửi bọn em là:
– lũ thần kinh
Mấy tay bảo vệ nhếch mép cười khẩy, rồi nhìn em bằng ánh mắt coi thường.
Chúng mày bảo ông đây nói láo, để rồi xem không tin nhau sẽ nhận lấy hậu quả. Em cùng thằng T về phòng. Từ ngày thằng T lên, Sao cũng không hiện ra nữa. Em ngồi vân vê chiếc khăn của Sao, đầu nghĩ ngợi, nếu con quỷ trở lại mà lỡ em có làm sao, thì có phải lúc ấy em sẽ Đoàn tụ cùng Sao không.
Một thứ cảm giác khó tả đấu tranh nội tâm trong lòng, lão Trà vẫn ở đâu đó ngoài cánh rừng kia, lão có thể bắt bất cứ ai dù là chị tiều phu hay bác thợ săn.
Đêm hôm ấy đám người vận chuyển thuốc phi.ện lại tiếp tục ăn chuyến hàng, 6 tên lầm lũi đi trong đêm. Với 3 khẩu s.ú.ng AK và mấy khẩu súng ngắn dắt bên mình, 6 người lặng lẽ đi không ai nói với nhau câu nào !
Tên thủ lĩnh ra hiệu dừng lại.
– hai đứa mày đi kiểm tra đoạn đường phía trước, tao vừa nhìn bóng ai đi qua đó !
….