Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 14 :
Đêm, buổi đêm trong rừng tăm tối đến lạ. Những âm thanh của ếch nhái, của thú rừng, của cây cối và của gió tạo nên một thứ tiếng rừng, làm con người ta lạnh sống lưng.
6 người đàn ông trên vai đeo một cái gùi, được bọc lại cẩn thận phủ một lớp chăn bông. Bên trong đựng những tệp “bánh khảo” trị giá cả tỷ đồng.
Mấy tên lăm lăm trong tay s.úng ống, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.
“Cổng trơi vẫn còn hoa anh túc”
Đám phỉ mang một khát vọng đồi đời, bằng cách reo rắc cái chết trắng và con ma thuốc phiện lên những bản lảng trên rẻo cao. Khi không có gạo thì ta ăn ngô, không có vợ thì ta đi bắt vợ, không có rượu thì ta cô đơn và đi uống nhờ.
Nhưng không có thuốc ph.iện thì ta sẽ chết, và dĩ nhiên, thuốc ph.iện chẳng thể đi hút nhờ, ai cũng đói thuốc cả . Muốn có thuốc hút cho thoả cơn nghiện chúng sẵn sàng g.i.ết người, một bàn tay đen bao phủ cả một vùng trời biên cương tổ quốc.
Tên thủ lĩnh trên tay cầm khẩu s.úng ngắn đã lên nòng, ngoắc ngoắc hai tên đàn em tiến về phía trước. Bóng khom khom của một lão già mặc bộ đồ trắng, đã lấm lem bùn đất đang đứng trước mặt hai tên sát thủ. Với những thứ món vũ khí có thể biến một người bình thường rỗ như tổ ong chỉ trong vài phút. Một tên lên tiếng quát lớn:
– ai đứng im chạy tao b.ắn
Cái người đằng trước điềm nhiên như không, không bỏ chạy cũng chẳng run rẩy sợ hãi. Chỉ im lặng như pho tượng đá, hai tên đàn em tiến lại gần bảo
– tao đếm đến ba , thì quay người lại.
Không tao bắn ch.ết !!!
1 2 3 !!!
Người đàn ông trước mặt quay đầu lại, đúng cái đầu của lão già ấy quay một cái 360 độ lại phía sau, như một con cú mèo, ánh sáng đỏ từ đôi mắt, cùng hàm răng lởm chởm đầy máu tươi. Bất giác hai tên sát thủ gi.ết người không chớp mắt ấy điếng người.
Một người bình thường sao có thể làm như thế được, chúng nhìn nhau đôi tay run không cầm chắc cây súng. Đúng vậy cái thứ phía trước đâu phải con người, hai tên hét lớn, nã hai băng AK vào cái thứ trước mặt.
Một mùi thuốc súng nồng nặc, và làn khói từ hai cây AK xả ra bay lẫn trong không khi, chỉ thoáng chốc cái người đó đã biến đi đâu mất. Nó nhanh như một con mèo rừng, không mèo rừng cũng không thể nhanh như thế. Hai tên nhìn nhau ra chiều bất ngờ và cảnh giác, tiếng súng đã đánh động đến 4 tên đang chờ phía sau, không hiểu chuyện gì, gã thủ lĩnh hạ lệnh cho đàn em tản ra bố chí chỗ mai phục tất cả nằm im thin tít.
Tiếng thở cũng nhè nhẹ, không ai dám thở mạnh. Đằng xa hai tên đàn em đang xem xét lại vết m.áu chỗ lão già kia đứng, chỉ thấy một thứ máu nhớt nhớt đã đen hôi kinh tởm. Trong một phút lơ là cả hai đã không chú ý, trên đầu có một sinh vật trú ngụ trên cành cao. Nó đang chăm chú quan sát hành động của hai tên hung đồ, rồi bất giác lao từ trên cao xuống bấu lên cổ một tên mà cắn xé.
Tiếng thét thất thanh của hai tên đàn em chỉ kịp vang lên trong giây lát, bỏ lại dưới đất hai cái xác đã lạnh ngắt. Cơ thể bị cắn nham nhở những giấu răng của loài dã thú.
Những tên phía sau, biết phía trước xảy ra chuyện, cùng lẩn theo đường vòng mà bao vây lấy chỗ ấy, cả bốn tên huýt sao ra hiệu cũng tiến lại.
Từ 4 phía khi cách 2 cái xác khoảng 8m. Tên thủ lĩnh mới kinh hoàng nhận ra hai tên đàn em đã ch.ết, tứ chi cùng ngũ quan bị bẻ gãy, xiêu vẹo như như cách người ta chơi xếp hình. Đặc biệt hai cái đầu đã bị vặn ngược lại từ trước ra sau, làm cho mọi thứ càng trở nên hãi hùng tột độ.
Cuộc đời hắn chưa từng trải qua cái chết nào kinh khủng đến thế, một kẻ trên tay nhúm bao nhiều m.á.u tanh như hắn. Hắn cứ tưởng bản thân hắn đã là con ác quỷ nhưng không , hôm nay hắn phải đương đầu với một thứ không xác định. Nó đã ở đâu đó trong cánh rừng tối tăm này, hắn ra hiệu cho đàn em.
Xách lấy hai cái giỏ của hai tên kia rồi nhánh tróng rút khỏi đấy, gã đàn em nhanh nhẹn quảy cái gùi lên vai cả 4 lăn lộn bên dưới con dốc . Cố gắng băng đèo, lội suối cho kịp trời sáng. Mà không biết rằng phía sau họ đang có đôi mắt đỏ, vẫn bám theo từng cử chỉ từng bước chân của chúng.
Tên thủ lĩnh đi được chừng 2 km đường rừng, hắn lấy thừng leo lên một cái cây cao, buộc mình vào thân cây lấy kính nhìn đêm quan sát xung quanh.
3 tên đệ tử ngồi dưới gốc cây tay vẫn lăm lăm khẩu s.úng, một mùi hôi thối theo hướng gió thổi vào chỗ bọn hắn đứng. Tiếng chim tung cánh bay trong đêm, nhắc nhở hắn đang có thứ gì đó ở quanh đây.
Từ bụi cây, vụt ra một con vật với tứ chi có những móng sắc nhọn đâm cái phập vào cổ của một tên những tên còn lại hoảng loạn bắn xối xả, một loạt đạn vào phía con quái vật. Chẳng xi nhê gì cả, thứ đó vẫn đứng trơ ra, các móng tay vẫn cắm vào cổ tên đàn em lúc này đã trúng đạn, người đã mềm nhũn thành một cái xác không hồn.
Hai tên kia thấy thế liền bỏ chạy, lúc này tên thủ lĩnh ở trên cây chứng kiến cảnh tượng hai gã đàn em bỏ chạy. Cùng cái chết của một tên khác dưới gốc cây, hắn cầu trời phật cho hắn thoát được kiếp nạn này. Nhưng trời phật nào giúp được kẻ mất nhân tính như hắn, con quỷ ngước đôi mắt lên cây nhe hàm răng ra cười lên khanh khách :
– Bắt được mày rồi !!!!
…..
Cơn ác mộng khiến em bừng tỉnh, trong cơn mê em thấy lão Trà đứng ngoài cánh cửa sổ nhìn em đầy oán giận. Sao hôm nay đã là ngày thứ 5 không đến
, em ngồi vào bàn bật cái đèn rồi ngẫm nghĩ lý do.
Thằng T vẫn nằm kéo gỗ như sấm .
– thôi chết rồi em
vỗ chán đánh bốp !!!
– mình dán cái bùa ở cửa thì Sao vào đây kiểu gì được !
Em đi lại phía cửa bước ra ngoài mới chỉ có 3 giờ sáng, quấn cái khăn lên cổ. Trời đã bắt đầu vào đông, cái se se lạnh của tiết trời làm em cần có một đôi tay của giai nhân, nhưng chờ mãi mà giai nhân chẳng đến. Em thất vọng nỗi nhớ trong lòng về hình bóng của Sao lại ùa về, hay Sao đã về trời để luân hồi một kiếp khác rồi.
Ừ thế cũng tốt ở làm gì cái kiếp người khổ đau này, mà buồn tủi cô đơn. Mong kiếp sau em sẽ lại là cô gái đẹp, lại sống cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Đang nghĩ ngợi thì đôi ban tày quen thuộc chạm vào vai em, em bất giác nhận ra đôi tay ấy.
– Em, em đây rồi !!!
“Sao vẫn ở đây, vẫn chờ đợi tôi”
Sao như hờn như dỗi vẻ đẹp của người thiếu nữ khi dỗi thật yêu, cái yêu như thuở còn trên dương thế. Càng nhìn lại càng đắm say !
– em chờ đến ngày anh hết số, em sẽ là người bắt anh đi
– hả !!! ừ nếu có một ngày như thế anh nguyện chết trong vòng tay em, có như thế anh cũng vui vẻ giũ bỏ cô đơn mà rời xa cõi tạm.
– đừng nói gở em chỉ chêu thế thôi, anh chẳng thể sống với em mãi được, gì thì chúng ta giờ là hai loài khác biệt. Âm dương không thể lẫn lộn, dù em chẳng hại được anh, nhưng khi ta ở gần nhau em cũng sẽ g.iết ch.ết anh từ từ. Anh sẽ dần cạn kiệt sinh lực mà hoá ra người thiên cổ. Anh còn phải lấy vợ, và phải quên em để sống cuộc đời của mình.
Sao ngồi vào lòng em để nhận lấy chút hơi ấm từ cơ thể, hình bóng Sao hôm nay mờ nhạt quá. Có chăng thời gian ở bên nhau sắp hết. Trước khi rời đi Sao nói :
– Lão Trà đã ăn được thịt người sống, lão sẽ sớm quay lại đây mà hại anh, và các bạn anh, hãy cẩn thận. Thời gian của ta không còn nhiều,
Tạm biệt anh !
Ánh sáng rạng đông nhô ra từ sau ngọn núi, trên báo đưa tin phát hiện ra thi thể 6 người đàn ông bị sát hại gần khu thuỷ điện Trung Lu. Nghi là thanh toán băng đảng buôn ma toé, 6 nạn nhận bị những vết thương chưa xác định.
Trong đồ dùng cá nhân phát hiện 3 khẩu s.úng Ak cùng 3 băng đạn, 3 khẩu súng ngắn, cùng 2 quả lự.u đạn. Còn phát hiện nhiều vỏ đạn tại hiện trường, nghi rằng đã có cuộc đấu súng trong đêm giữa hai bên. Em vội vàng chạy vào phòng gọi thằng T dậy, nó càu nhàu chửi:
– cl gì thế, đang ngủ ngon gần đến đoạn hay thì mày gọi tao dậy
– dậy đi đọc tin sáng nay đi, hỏng rồi, phải lên thuyết phục công ty thôi nếu không tao với mày phải té khỏi đây trong hôm nay.
Thằng T cầm cái điện thoại đọc xong tin mặt nó cùng tái đi vì sợ, hai thằng em lại lên công ty xin được đặt cả trạm ở mức báo động lão giám đốc đăm chiêu nhìn chúng em rồi lão quát:
– tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về trò dị đoan này nữa, mời các anh ra ngoài tôi sẽ họp hội đồng để kỷ luật hai anh, mời anh ra ngoài !!!
Em nắm chặt tay chỉ muốn đấm vào cái mặt ngu ngốc của lão một cái mà không được
– Mẹ kiếp lão già này cố chấp thật.
– không đâu tao nhìn ánh mắt lão hình như hôm nay có vẻ hơi khác, hình như lão cũng biết sợ rồi sao ấy
– bỏ đi lão muốn chết cho lão chết, thích thì ông đây nghỉ luôn cùng lắm là về quê. Ra cái chiều kỷ luật với kỷ yếu, xót ruột !!!
Em bực tức bước ra ngoài trụ sở ban lãnh đạo công ty, rủ thằng T xuống chợ ăn bữa thịt chó giải đen. Tối hôm ấy, lão Cường giám đốc lái chiếc oto đời mới ra khỏi cổng công ty. Lão ta không về nhà mà đi thẳng tới một căn nhà lá của một lão thầy mo trong bản Nậm Bú
– thưa thầy , mong thầy cứu lấy con nó lại về rồi thầy ơi !
– có làm thì mới có ăn ,….. có nhân ắt có quả !