Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 16 :
Ngồi dưới hàng ghế đá của công ty, đầu em lan man nghĩ ngợi về mấy vụ gần đây. Em đoán chắc chắn có liên quan tới lão Trà, vì phạm vi bán kính chỉ 10 cây số, đã có tới 2 vụ số người chết đã là hơn 10 người.
Lão Trà chắc chắn hiện giờ đã rất mạnh. Súng đạn có lẽ cũng không thể nào làm tổn hại được lão vì theo sự nghiên cứu của em về Quỷ Nhập Tràng, thì nó không hề sợ bất cứ vũ khí nào, vì vậy vũ khí cũng chẳng để làm gì.
Phải xin thêm bùa và tìm mua gấp chó mực để chờ ngày lão đến, máu chó mực hay chó thường em cũng chẳng thấy khác nhau là mấy nhưng mà thôi cứ mua. Em với thằng T đi chợ phiên buổi sáng mua về một con chó mực 20 cân, thịt luôn, chó thì em không biết, nhưng thịt chó thì em không thích ăn.
Thằng T bảo :
– cái anh cầy tơ này, tớ chế biến như dưới xuôi cho xem
Thằng T cùng 5 ông anh khác người làm dồi, người quạt chả, người hấp, người nấu rượu mận. Ái chà cái món rượu mận, nước vàng óng sánh sánh, chấm với bánh đa thì thôi thôi cứ gọi là nhức nách, tầm 4h chiều anh em quây quần lại ăn uống.
Em cuốn lá mơ thêm miếng thịt chó hấp, rồi đứng lên bảo:
– Hôm nay anh em mình ăn uống cho no say, chút em nhờ các anh một việc. Em cũng không giấu các anh nữa. Đêm nay lão Trà sẽ quay lại đây để trả thù, lão sẽ chẳng tha cho ai đâu, giờ các anh phải nghe em. Anh em mình hợp sức, mới đối đầu được với lão.
Khuôn mặt lộ vẻ hoang mang làm không khí cuộc vui trùng hẳn xuống, một vài người ái ngại. Ăn uống no say đâu vào đấy, 5 ông bảo vệ được tăng cường tại cửa ra vào của công ty, lúc ấy là 1h đêm.
Sao đã báo trước cho em rằng, hôm nay lão sẽ tới nên tất cả đã nằm trong kế hoạch. 5 tay bảo vệ trực đêm, đang lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài, thì từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng người đàn ông quần áo rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc rũ rượi đang bò bằng tứ chi lại gần phía cổng. Mấy tay bảo vệ không rõ là ai liên quát lên:
– Ai, khuya rồi lảng vảng ở đây có việc gì
Không có tiếng đáp, thứ đó rất nhanh di chuyển lại phía cổng, càng gần mấy tay bảo vệ càng hốt hoảng, Vì thứ trước mặt như một con dã thú, cả toán bỏ chảy vào trong sân, con quỷ chỉ nhảy một cái đã vọt qua cánh cổng sắt cao hơn 4m. Nó lao mình đuổi theo đám bảo vệ vào bên trong.
Hai chiếc đèn chiếu sáng cỡ lớn, được bật lên rọi thẳng vào phía con quỷ làm nó bị bất ngờ mà khựng lại, một toán công nhân cầm roi dâu, quất lia lịa vào phía con quỷ, tiếng gõ của nồi niêu xoong chảo làm cho nó rối loạn.
Bất giác bị roi dâu dài quất vào người làm nó rú lên, tiếng gõ xoong nồi khiến con quỷ phân tâm, nhe nanh vuốt với đôi tay chỉ chờ vớ được ai là cấu xé. Nó bị đám người dồn vào góc tối phía hàng bạch đàn, khi cả lũ người chúng em đang cố gắng dồn nó vào góc tường. Thì con quỷ bất chợt lấy đà nhảy vọt qua đầu toán người phía trước, nó phát hiện ra em đang đứng lẫn với đám người phía sau, khua xoong gõ nồi.
Nãy giờ nó bị quất nhiều phát roi dâu vào người khiến nó cũng có phần bị thương, nhưng vẫn còn khoẻ lắm. Con quỷ nhảy một cái dơ móng vuốt lại phía em, em nhanh nhẹn lộn một vòng tránh khỏi cú vồ của thứ ác thú ấy. Chỉ chờ có thế, một anh đứng sau em, thấy em nhảy qua một bên né tránh thì hất một xô máu chó vào thẳng mặt con quỷ. Nó gào lên đau đớn, tiếng xèo xèo khét lẹt của mùi thịt cháy và thối rữa tởm lợm quá.
Con quỷ đau lắm nhưng vẫn cố nhảy xổ vào bất cứ ai đứng gần, lúc này tay giám đốc từ đâu xuất hiện, có vẻ hắn thấy huyên náo nên từ phòng của cơ quan chạy xuống .Lão vô dụng này, mẹ kiếp lúc cần thì chẳng thấy, đâu lúc không cần thì vác mặt đến.
Con quỷ bỏ qua chúng em, nó nhắm thẳng về phía tay giám đốc định ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Chỉ độ non 20 bước chân là nó lao tới được tay giám đốc, hắn ta thấy cái vật thể đó sợ quá quay người bỏ chạy. Bọn em cũng đuổi theo con quỷ, tốc độ của nó nhanh lắm, kế hoạch bị phá hỏng.
Tay giám đốc quay lại sau thì chỉ thấy có một cái bóng nhảy tưng tưng theo lão, hoảng quá ngã ra đất, cứ tưởng phen này lão chết chắc thì, rụp một tấm lưới có dán rất nhiều bùa, rơi từ trên cao xuống chụp lấy con quỷ khiến nó không thể di chuyển được.
Số là em định làm mồi nhử cho nó đuổi theo về phía giăng chiếc lưới, nhưng lão giám đốc lại xuất hiện, nên con quỷ ưu tiên lão trước. Mà lão giám đốc lại chạy đúng về hướng cái bẫy em đã giăng săn, thằng T leo từ trên cây xuống chính nó là người đã cắt dây, lúc bọn em chạy tới một bên vai của tên giám đốc bị con quỷ cào trúng, lão giãy nảy trên đất kêu la.
Con quỷ thì vẫn đứng trong chiếc lưới mà gầm gừ. Lúc này thằng T lấy một cái hình nhân bằng gỗ khích thước như người thật, cho mặc bộ quần áo của lão giám đốc, nhét vào đó một nắm tóc rồi dán lá bùa lên thân. Nó bảo bao giờ nó hô thì kéo tấm lưới ra ngoài, vốn loại quỷ nhật tràng này có thể bị che mắt bởi các loại bùa phép và hình nhân thế mạng chúng tuy khoẻ nhưng lại không được thông minh cho lắm.
Cái lưới được kéo ra con quỷ cũng được tự do, nó lao về phía con bù nhìn bằng gỗ tính cắn xé vì tưởng là tay giám đốc. Nhưng chỉ mới chạm vào thôi nó ngã vật ra đất, cái xác đổ ập xuống mục rữa ra bốc mùi hôi thối, khiến những người chứng kiến nôn thốc nôn tháo.
Thì ra lão Trà đã chết được hơn một tháng nay rồi, cơ thể đã phân huỷ ròi bọ kinh khủng quá. Em gập người mửa hết nào là lòng dồi thịt chó ra ngoài, quá ám ảnh. Chỉ một vài phút sau, chiếc xe của đội điều tra có mặt để thực hiện khám nghiệm và đưa xác vào trong quan tài, đưa về cho gia đình lão Trà ở dưới xuôi. Cái chết bí ẩn mà không có lời giải đáp từ khoa học.
Bọn em dìu lão giám đốc vào trong để băng bó sơ cứu, vết cào khá sâu khuôn mặt lão ta trắng bệch, không biết vì sợ hay vì đau lão bảo:
– hai cậu theo tôi lên phòng Giám đốc tôi có việc muốn nói. Lão đi phía trước hai đứa em đi phía sau đi về hướng khu văn phòng của ban lãnh đạo công ty. Dáng đi của hắn có vẻ kì lạ quá, nhìn chẳng khác nào một con robot, vô cùng dị thường. Hai thằng em đi theo sau tay giám đốc mà thắc mắc. Đến cửa phòng lão, vào trong bảo bọn em đứng ở ngoài, hắn vào trong rồi em mới thì thầm bảo thằng T.
– ê mày, tay giám đốc này chân đi không chạm đất, tao để ý gót chân lão đi cà nhắc, mà cứ nhấp nhổm. Gót chân lão không có chạm đất. Các cụ bảo chỉ có ma mới chân đi gót không chạm đất thôi.
thằng T nghe vậy, cùng em lao vào phòng, lão giám đốc trừng mắt
– chúng mày biết rồi à !
Lão ôm hòn đá trong tay, tặng cho em và thằng T mỗi đứa một cú đạp làm hai thằng em bật ra ngoài, nhân lúc em đã ngã lồm cồm, lão nhảy vọt ra ngoài bay từ tầng ba xuống sân rồi mất dạng.
Thằng T đỡ em dậy bảo đừng đuổi.
– không cần đuổi đâu lão Giám đốc hết cứu được rồi
– Sao lại thế
– rồi mày sẽ biết thôi
Em hoang mang sợ sẽ lại có con quỷ nào khác sẽ quay lại đây mà báo thù, nhưng không sáng hôm
sau được tin lão Giám đốc đã treo cổ trên cành cây vả, ngay bãi nhà mồ gần ngôi mộ của ông quan Lang kia.
Lại một cái chết không có lời giải đáp nữa. Có lẽ hắn đã đã bị ông quan lang kia nhập vào rồi bắt ra trả lại viên đá, và bị ông ấy hại.
Ôi hại người thì cuối cùng cũng chết, em ngồi suy nghĩ một hồi lâu, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thì thấy có gì đó thật bất thường rõ ràng lúc con quỷ bị trục xuất ra ngoài, đúng ra nó phải bỏ đi rồi chứ sao lại quay lại mà nhập vào lão Giám đốc được.
Công ty lúc này đang rối ren, và rất hoang mang bởi cái sự dị thường kinh hoàng vửa trải qua. Em cũng muốn về quê để cho đầu óc được thư thái hơn chút, tính vào phòng bảo thằng T cuối tuần sẽ xin về quê thì, em nghe thấy tiếng nó nói chuyện trong điện thoại với ai đó. Em ghé tai vào cánh cửa nghe trộm xem nó nói gì….
– vâng cháu làm y như lời bác dặn, vâng lão ấy chết rồi thì coi như đã báo được thù cho anh cháu
Hoá ra thằng T có liên quan, em phải hỏi cho ra nhẽ mới được, em kêu thằng T lên đập có chuyện cần bàn.
Thằng T cũng lên đập không nghi ngờ gì bất chợt em hỏi:
– Mày có gì giấu tao à, nói đi tao biết hết rồi
Thực ra em khônng biết nhưng cứ phủ đầu nó như thế, thằng T biến sắc mặt, nó nhìn em bằng ánh mắt có vân máu, lúc này trên đập chỉ có hai thằng em:
– mày biết hết rồi à, đúng chính tao làm đấy, chính tao đã thu hồn con quỷ vào lá bùa, rồi nhân lúc đỡ lão giám đốc nhét bùa vào túi quần lão, để con quỷ trở lại dương gian nhập vào lão giám đốc. Tao đã giao kèo để nó giúp tao báo thù, và cũng là tìm lại viên đá cho nó.
– sao mày làm thế, có khác gì giết người không !??
– lão ta đáng bị như thế, chính anh họ tao cũng bị lão dùng hòn đá hại cho xe lao xuống vực để ngoi lên được vị trí này. Từ khi phát giác ra những điều ấy, tao đã ấp ủ cơ hội trả thù từ lâu rồi.
– mày làm thế có khác gì hắn đâu, con mẹ mày !!!
Em lao lại đấm vào mặt thằng T, nó cũng vùng dậy túng cú đá sau vào ngực em làm em ngã ra đất. Nó thể trạng to hơn em lại khoẻ, em có thể đánh với nó hơi lệch hạng cân. Nhưng hôm nay em phải” thanh lý môn hộ “ thằng này, vốn ngày xưa em với nó học võ cũng một chỗ ngày còn là sinh viên. Khả năng đối kháng của hai thằng cùng gọi là tàm tạm. Nó bảo
– Mày đã biết rồi thì đừng trách tao ác
Em cũng bật dậy, thủ thế bảo
– mẹ kiếp mày chưa biết ai ăn ai đâu.
Hai thằng lao vào đánh nhau người né kẻ đánh , tiếng đánh nhau thùm thụp cố gắng gạt đỡ cho khỏi dính đòn. Bất ngờ thằng T xoay người tung cú đá vòng cầu vào mặt em. Em đổ ra đất, đau quá lung lay mất mấy cái răng, nhân lúc nó chủ quan em quét trụ khiến thằng T cũng ngã ra đất.
Em cũng nhào đến bóp cổ nó, hai thằng cứ thể vật lộn, dùng các đòn khoá cố gắng để triệt hạ đối thủ. Đến khi đã quá mệt thằng T xiết lấy cổ em, tính làm cho ngạt thở. Ôi chắc phen này là em chết, trước giờ mỗi lúc đấu tập, ngày còn đi học em đã không đấu lại nó về khoản võ lực, lần này cũng không ngoại lệ chắc phen em chết. Em cố thều thào bảo :
– Tỉnh lại đi mày , mày không phải là người xấu . Mày làm vậy có khác gì bọn nó đâu, mày từng cứu tao dưới xuối mày nhớ không !??
Thằng T như bừng tỉnh nó buông tay ra ngồi dựa lưng vào thành lan can, em cũng bò ra đất rồi cố thở. Hai thăng ngồi đó không nói gì em bảo:
– mày định giết tao thật đấy à
– tại mày đấm bố mày trước đấy chứ, giờ mày tính sao !?
– đấm cho mày tỉnh ra , chuyện đã rồi tính cái gì nữa. Người chết thì cũng chết, rồi sống để bụng chết mang theo thôi
– còn thuốc không cho tao xin điếu
– còn 2 điếu thôi mỗi thằng một điếu
Hai thằng mặt mũi đã sưng húp, rồi cười phá lên hút thuốc xong thì dìu nhau đi xuống. Đúng là không đánh không quen biết, quen biết rồi cũng đánh. Chuyện của nó em cũng giấu đi coi như đó là nhân quả, nhưng sau hôm nay, chắc em phải xin nghỉ vì trên này đẹp thì đẹp thật, nhưng nhiều biến cố quá.
Sống với đam mê như thế là đủ rồi, em cần về nhà tĩnh dưỡng cho qua cơn hãi hùng, em hẹn thằng T sẽ gặp lại nhau sớm. Nhưng mãi đến tận hai năm sau em và nó mới gặp lại nhau, nhưng là ở phần 2 của bộ truyện này.
Em xách balo một mình đứng chờ ở bến xe, khi cái xe khách dần đi tới. Em quay lại ngắm nhìn nơi đây thêm lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi tạm biệt vùng đất gắn bó bao kỉ niệm. Một thoáng nhớ về Sao, em đã không còn gặp Sao từ hôm ấy, em chậm chậm bước lên xe, bên trên có vài người khách ngồi lác đác rải rác mỗi chỗ, em nhìn về cuối dãy giường nằm, có một chỗ trống, bên cạnh là một cô gái đang nằm quay mặt vào trong.
Em lại gần đặt balo xuống và leo lên ghế giường nằm, từ từ ngả lưng. Cô gái bên cạnh vẫn nằm như ngủ say. Em mở một bản nhạc buồn định nghe cho đỡ chán, chỉ thấy người con gái bên cạnh quay mặt lại, nhoẻn miệng cười thật tươi. Em vui sướng hét lên
– Là em, người tôi yêu đây rồi.
Cái màn gió cũng từ từ khép lại….
Hết Phần 1…