Ký Sự Thủy Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 5 :
Đám tang của em gái N đã được chuẩn bị thầy mo cũng đang làm lễ để cho em nhập quan, khung cảnh tang tóc này thực sự làm buổi đi chơi thật buồn. Thằng T chạy lại chỗ em bảo :
– giờ mày về nhà trước đi, tao ở đây lo trà nước cho nhà cái N nhé
– thôi đã đến rồi thì tao ở đây anh em mình cùng giúp, lúc tang gia bối rối này mới cần bạn bè an ủi chứ
– ừ thế cũng được mà tao bảo này
– nói luôn đi
– mày đeo cái chỉ ngũ sắc này vào tay, mày người lạ mà lại yếu vía đeo vào đi. Ma chết trẻ nó dữ lắm đấy.
Em nghe thế thì cũng sợ, những âm thanh của tiếng khóc tiếng chiêng tiếng gọi hồn của thầy mo hoà lại với nhau trong một khung cảnh vô cùng thiểu não, buổi chiều hôm ấy ảm đạm bầu trơi đen kịt cùng những trận gió lớn bất chớt, mưa giông nổi lên, làm cái bạt giông giữa sân tưởng trừng như sắp đổ.
5 ông thanh niên cùng nhau giữ cho cái bạt khỏi bị gió thốc đi, em và thằng T cùng nhau níu lại những góc bạt cho chắc chắn, đóng cọc lại để giữ cho nó không bị rung lắc. Hôm đó thịt gà tất cả người dân trong bản đều tham gia giúp gia đình người quá cố rất đông, em định mang con dao ra mài thì thằng bạn em cản lại.
– đừng mài dao sau 5h chiều
– sao vậy
– trên này quan niệm thế, nếu mày mài dao thì người chết sẽ tưởng mày vui mừng khi người ta chết để được mổ trâu mổ lợn
– vậy tao không mài nữa, mà này tao hỏi
– nói đi
– thế sao lúc nhập quan cho cô bé, người ta không đóng đinh à !??
– trên này không đóng đinh như người kinh đâu, vì đóng đinh người chết không lên trời về với tổ tiên được, lại quay về bắt người nhà. Nên chỉ rang gạo lên xay nhuyễn, trộn với nước rồi chát lên khe hở của quan tài
– để làm gì ?
– để che đi những kẽ hở và làm người chết bên trong không bị chảy nước, và ngăn mùi từ xác người bay ra ngoài
– à hoá ra là vậy , mà thầy mo ở đây cúng nhiều nhỉ ,?!!
– nói chung đám tang ở đây phức tạp lắm mày không hiểu hết được đâu, ngày mai đi đưa ma mày đừng có đi gần tao nhé, vì nhà cô chú ấy ít người nên tao phải khiêng quan tài giúp. Mà khiêng mãi vào trong núi cơ mà.
Trên này không cho người lạ khiêng quan tài người thân, mà đừng có chân tay nhanh hơn não mà vào khiêng cùng, là con bé nó bắt mày theo làm chồng luôn đấy !
– hả gì cơ
– tao nói thế thôi
– khổ thân con bé nhìn ảnh cũng xinh đáo để mà bạc mệnh
– thôi thịt gà đi nói vớ vẩn
Đám tang hôm ấy tiếng khóc vẫn vang lên từ 2, 3h chiều rồi mãi đến 2 3h sáng mới dứt. Em thì buồn ngủ quá nên bảo thằng T
– thôi về ngủ đi mai sang sớm không xem nữa tao mệt quá rồi
– ừ để tao đèo mày về !
Trên con dốc thoai thoải hai thằng em chiếu ánh đèn xe xuống, cố tránh những cái ổ gà và vũng nước trên mặt đường , trời đêm làm cơ thể em hơi lạnh, gió thổi qua từng kẽ lá cùng những hạt mưa nhỏ rơi lách tách trên vai áo sơ mi
Về đến nhà em, mới để ý cái chỉ ngủ sắc mà thằng T đưa em hồi chiều đã rơi đâu mất, nhưng em cũng kệ chắc không sao đâu. Phải nói anh em đồng bào trên này sống đoàn kết và tình cảm, họ sống bằng tình nghĩa xóm làng, góp tiền góp gạo muối góp gà để tổ chức tang lễ. Một nét đẹp văn minh và đoàn kết mà bất cứ dân tộc nào cũng nên học hỏi
Cả một ngày dầm mưa, em đặt lưng xuống là kéo gỗ đến sáng thằng T lay em dậy bảo
– m có sang bên kia nếu sang thì đi thôi
– ừ có để tao rửa mặt đánh răng đã
Em uể oải ngồi dậy, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Đánh răng rửa mặt xong hai thằng lại sang đó cái N bảo thằng T dẫn thầy mo ra ngoài để tìm chỗ đào huyệt
Ông thầy cầm quả trứng đi trước hai đứa em cùng một ông bác theo sau, lần đầu em được đi vào bãi tha ma ở tận trong rừng những căn nhà mồ bằng tre to có nhỏ có, những mảnh vải trắng còn sót lại bay trong gió, thổi vào gáy em một hơi lạnh chạy dọc phía sống lưng
Còn tiếp…