Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 6 :
Ông thầy mo cầm một quả trứng ném cái phịch xuống dưới đất, miệng đọc lên một tràng tiếng địa phương nghe như tiếng hò tiếng gọi, lạ một cái là quả trứng khi được ném xuống đất khá mạnh nhưng không vỡ, mà nẩy lên như một quả bóng, em kinh ngạc quay ra nói thầm với thằng T
– Uây, gà ở trên bản mày uống sữa enlin à, đẻ quả trứng đầy đủ canxi vậy ?!!
– vớ vẩn ông ấy đang chọn đất chôn đấy, bao giờ quả trứng ném xuống mà vỡ thì là người đã khuất muốn được chôn ở đó
– vô lý thật ném mạnh thế mà không vỡ !!!
– tâm linh không đùa được đâu, tí mà xem
Sau khi đi theo ông thầy mo xem ném trứng, ném đến 4 lần quả trứng vẫn còn nguyên không vỡ, nhưng đến lần thứ 5 thì vỡ thật, ông thầy mới vái xin được đạo huyệt ở đây để chôn cất người đã khuất. Chứng kiến quá nhiều điều lạ lùng như thế, em đến giờ cũng dần dần tin vào những năng lượng vô hình đang chi phối vào quả trứng kia làm nó không vỡ. Sau khi chọn nơi chôn cất xong, một đám người nhà vác dụng cụ quốc xẻng ra đào, em mới hỏi T :
– trên này có sang cát không ?
– sang cát là gì
– là tắm rửa cho người chết ấy !
– không trên chỗ tao chỉ đào sâu chôn chặt thôi, sau khi thành ma thì lên trời cùng tổ tiên gọi là trên Mường Phi, lúc ấy người chết sẽ có nhà riêng vật dụng riêng để chờ ngày được lên trời, sau đó sẽ không con liên quan gì đến dương thế nữa
Em và nó bước vào nơi làm lễ, người nhà đang chuẩn bị cho người khuất một chiếc nhà mồ bằng tre có lợp mái diện tịch vừa bằng chiếc quan tài, lại làm thêm môt cái ô, cao bằng đúng độ cao của nóc nhà sàn để che cho ngôi nhà mồ. Cô bé đã mất được hai ngày sáng hôm sau sẽ cử hành lễ an táng, cô bé hôm trước được người nhà tắm rửa mặc một bộ áo truyền thống thật đẹp. Sau đó quấn một dải lụa trắng thật chặt xung quanh người, sau lại thêm một lớp chăn bông quấn bên ngoài, bó chặt lấy toàn thân rồi mới cho nhập quan.
Ngày hôm ấy lại tiếp tục ăn uống người bản và người thân đã đóng góp để tổ chức tang lễ. Em không chịu được sự lạnh lẽo trong không khí này, cổ họng đắng chát không nhuốt nổi những đĩa thức ăn đã nguội ngắt, em bảo thằng T xin phép về nhà nó nghỉ trước vì hơi mệt. Thằng T đèo em về lúc ấy đã là 12h khuya trời sương đã xuống nhiều không mưa nhưng hơi lạnh lạnh, đang đèo em đằng sau thằng T bất giác ngừng xe, trên con dốc quay đầu lại phía sau nhìn em.
Khuôn mặt đã tái đi xem chừng hoảng hốt lắm, em cũng giật mình hỏi
– mày sao đấy, đang đi lại ngừng xe !??
– ờ không có gì, tao tự nhiên thèm thuốc quá định bảo mày châm cho tao điếu, rồi anh em cùng về
em thấy khuôn mặt nó xem chừng không đơn giản thế, ánh mặt còn pha những tia sợ hãi chưa kịp hoàn hồn. Nhưng em không tiện hỏi thêm chỉ rút gói thuốc Thăng Long đã bẹp dúm trong túi quần đưa ra cho nó.
Nó run run đưa tay đón lấy, cái bật lửa thì châm mãi không cháy nên em sót ruột cũng giằng từ tay nó rồi mồi thuốc hộ. Nó rít một hơi dài, xem chừng khoan khoái lắm, rồi thở ra làn khói trắng toả đi trong bầu trời đêm lạnh lẽo. Ánh đèn xe chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trên con dốc, tiếng ếch nhái lại vang tạo thành một bản hợp xướng đồng quê nghe nhức óc. Em nói nó:
– tao xem chừng mày không chỉ thèm thuốc đâu
– Ừ nhưng về nhà đã rồi nói
Hai thằng nổ máy đi tiếp , về đến nhà thằng T bảo em chờ dưới cầu thang nó lên nhà rút một nắm lá khô có mùi hăng hắc, gác trên mái nhà nó bảo
– tao đốt cái mớ lá này thì mày nhảy qua đó 3 lần rồi đi lên cầu thang không được quay đầu lại nhé
Giọng nói gấp căng thẳng, đủ hiểu rằng bạn em đang vô cùng nghiêm túc. Nó đốt nắm lá một mùi thơm khá dễ chịu khác hẳn cái mùi hắc lúc nãy, em bước đó 3 lần rồi đi thẳng lên cầu thang.
Thằng T đóng cửa lại treo một nắm là cây trước cửa, lại dán thêm mảnh giấy màu vàng có chữ đỏ lên rồi nó hỏi :
– Cái sợi ngũ sắc tao bảo mày đeo đâu rồi
– tao làm rơi ở đâu ý chắc lúc thịt gà hôm qua làm rơi mà tao không để ý
– rơi thì phải bảo để tao đưa cho cái khác chứ
– tao quên với lại cứ tưởng không sao
– tao nói mày đừng sợ nhé, nãy tao dừng lại trên dốc hút thuốc không phải vì tao thèm đâu !
– là sao tao chưa hiểu
– lúc đi đến đầu dốc tao nhìn vào gương chiếu hậu tao thấy em gái con N nó bấu vào hai vai mày, cả thân hình nó bay lơ lửng trên không nhưng vẫn bám hai tay vào vai mày. Một bên mắt của nó bị gỗ đâm vào vẫn còn đang rỉ máu, tao giật mình hãi quá phải dừng xe lại. Lúc châm thuốc, tao đã lén châm cho cháy một nhánh lá cây lúc nãy tao đốt cho mày bước qua ấy để ngửi.
– thật thật à … tao có làm gì đâu mà con bé đi theo tao cơ chứ ?
– tao không đùa mày đâu, cái lá đó thứ nhất sẽ giữ cho tinh thần mình tỉnh táo, thứ hai là xua đi tử khí . Nó như một chất an thần khiến con người tỉnh táo và không bị những thế lực siêu nhiên che mắt
tao không dừng lại ngửi nắm lá ấy, thì giờ tao với mày có khi đang nằm lại ở cái con dốc đầy đá tảng đấy rồi. Tao đã dán cái lá bùa bên ngoài cộng đốt lá cho mày thì hiện tại mày tạm được an toàn, nhưng nó vẫn sẽ lởn vởn quay đây bắt mày cho bằng được đấy. Tao với mày nói chuyện với nhau nó vẫn ở ngoài vách nghe đấy
– tại tao không đeo cái vòng nên mới bị thế à !??
– cũng một phần, ở trên này người dân bản chúng tao cũng sợ tục người chết vào giờ độc, không lên trời được với tổ tiên lẩn khuất ở nhân gian về bắt người thân hay dân bản. Mà tục ở dưới xuôi gọi là trùng tang đấy, cho nên mày cũng không ngoại lệ. Trước đó mày có khen con bé xinh không ?
– có tao bảo con bé xinh đáo để mà bạc mệnh, chỉ là câu than lúc thịt gà thôi
– đồ ngu, than gì không than lại than nó xinh làm nó càng tiếc đời càng tức tưởi. Lại than ngay trong nhà nó cái gì nó chẳng nghe thấy, có thương có tiếc người ta chỉ kể cuộc đời, từ bé đến lớn nó thế nào thôi chứ có ai khen nó xinh đâu
– thì tao không biết thế bây giờ làm sao
– mai mày vẫn đến, đi cùng tao như bình thường đến đưa ma xong tao sẽ nhờ thầy mo giúp cho xem nó bảo sao, nhưng đêm nay mày phải ở trong nhà ai gọi đi đâu bên ngoài cũng mặc kệ, nghe chưa đừng có thưa
Nằm trong căn nhà chỉ còn ánh đèn quả nhót, chiếu những lớp ánh sáng lập loè xanh đỏ lên bức vách. Đêm nay khó ngủ quá, em tưởng tượng lại cảnh một đứa con gái bám lấy vai em bay lơ lửng sau lưng, hai mái tóc xoã ra bay theo gió, trên khuôn mặt sầu thảm vẫn đang rỉ ra những dòng máu đỏ tươi. Rùng rợn quá, khó ngủ quá, nằm chằn chọc vì sợ vì những bất an trong lòng. Giá thằng T không kể thì em còn không sợ, nó kể lại làm mình sợ hãi
Một lúc sau có phải vì quá mệt em ngủ thiếp đi lúc nào không biết , chẳng biết là mấy giờ trời vẫn còn tối thì bên tai vọng lại một tiếng gọi mơ hồ cùng tiếng gõ cửa bên ngoài bức vách, tiếng đi lại dưới chân cầu thàng
– anh mở cửa cho em, mở cửa cho em vào rồi mình cùng đi chơi chợ. Chợ tình !!
Em bất giác đứng dậy từng bước từng bước tiến lại cánh cửa. Trong đầu vang lên tiếng khèn tiếng sáo tiếng nói cười của một phiên chợ vùng cao, hình ảnh cô gái với chiếc váy xoè màu thổ cẩm. Chiếc váy như cánh bướm mùa xuân dẫn dụ bước chân em đi gần lại cánh cửa gỗ. Cô gái với khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt nhu mì cùng làn da trắng, và mái tóc bay trong gió. Đôi tay em vươn đến cái chốt cửa, chỉ một động tác thôi là toàn thân em sẽ ôm trọn vào lòng cô gái ấy.
– Không Nam, Không đừng mở cửa !!!
muộn quá rồi !!!