Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
Chap 7:
TG: Nhà Văn Bố Láo
Tiếng thét lớn của thằng T vang lên trong đêm tối, nhưng đôi tay em đã kéo chiếc chốt cửa gỗ, cánh cửa bật tung bởi luồng gió mạnh thổi thốc vào trong. Thằng T bất động ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía em. Bên ngoài cửa, dưới chân cầu thang bóng hình người con gái cùng chiếc ô xoè trên vai, quấn trên đầu chiếc khăn xếp thêu từng lọn chỉ xanh đỏ đang vẫy gọi. Từng bước, từng bước em đi xuống bậc cầu thang, nhẹ nhàng bế người con gái trên tay.
Bàn tay cô gái lạnh như cái rét đầu đông trên đỉnh núi. Tay người con gái ấy đặt lên vai, bấu lên cổ và ngước cả đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, cùng bờ môi đỏ lên nhìn em tha thiết. Người con gái ấy nằm gọn trong đôi tay em, hương rừng, hương cỏ cây của đại ngàn tây bắc đi thẳng vào khứu giác.
Bàn chân em bước, cô gái em đang bế trên tay nhẹ nhàng như đám mây, như làn khói, dần dần dẫn dụ từng bước chân em đi theo tiếng gọi mơ hồ của một phiên chợ tình. Khiến mọi giác quan trên con người em giờ cũng trở nên vô nghĩa. Em bước đi theo bản năng của một cuộc hẹn yêu đương, em quên mất bản thân chưa từng quen cô gái ấy. Trong đầu bị nhồi nhét bởi những giả tưởng yêu đương chưa bao giờ xuất hiện, biến em và cô gái như đã quen nhau lâu lắm rồi.
Con đường xa lạ dẫn ra bờ suối mà chưa một lần em đặt chân tới, thế mà giờ em như người bị thôi miên vô thức đi, từ từ đặt cô gái xuống thảm cỏ, rồi cũng ngồi xuống đưa ánh mặt của kẻ si tình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ mười mấy xuân xanh. Cô gái ấy từ từ đi xuống suối làm ướt chiếc váy hoa xoè, lại dang đôi tay như mời gọi.
Như muốn được em ôm vào lòng thêm lần nữa, em cũng từ từ bước xuống suối, đôi chân trần lúc này đã cảm nhận đước cái lạnh của dòng nước, cùng đôi bàn tay dần dần nắm lấy những ngon tay bé nhỏ bước ra xa. Khi ra đã gần giữa dòng, bàn tay cô gái đẩy em xuống làn nước lạnh buốt, em như bừng tỉnh giữa cơn mê sảng.
– không , không cứu cứu tao với T ơi
– uống nước đi, hãy uống nước đi anh, anh phải chết thì chúng mình mới đi được chợ tình cùng nhau
– không thả tôi ra, tôi không muốn chết. Không không !!!!
Em thét lên bằng tiếng kêu yếu ớt, em chơi vơi giữa dòng suối không biết bám víu vào đâu để ngoi lên thở, đôi bàn tay vô hình đang nhấn đầu em xuống nước, sức em đã đuối dần mà văng vẳng bên tai vẫn là câu nói :
– đến với em , em là Sao đây, Sao của anh đây chỉ giây lát nữa thôi ta sẽ là của nhau mãi mãi
Đúng vào lúc muốn buông xuôi nhất, thì một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ áo em, tát vào mặt em từng cái trời giáng. Người đó lôi em từ cõi chết trở về với hiện thực. Thằng T đúng rồi đúng là nó ,nó đã lôi em vào đến bờ.
– cứu cứu tao , tao uống nhiều nước quá
Giọng em thều thào bò lên bờ suối, hai thằng nằm vật ra đất vì mệt và vì no nước. Em gập người mửa ra nền cỏ, dòng nước từ dạ dạy trào ngược ra, lân đến cuống họng rồi ọc ra ngoài, em ho sặc sụa. Cả thân người ướt đẫm tóc tai quần áo, thằng T kéo em vế phía chiếc xe vẫn còn đang nổ máy :
– Phúc tổ nhà mày, ông thì ông cho mày chết dưới đấy cho rồi
– tao mệt quá T ạ
– tao cũng tí nữa thì chết theo mày luôn, đúng chết đuối vớ được cọc tre. Không tát cho mày mấy cái khéo mày dìm cả tao dưới ấy
– tao có chống cự đâu
– mày quẫy khoẻ như con trâu dưới ấy còn không cái gì, tao cố lắm mới lôi được mày lên bờ đấy chừa nhé !
Nó lôi trong túi nắm lá rồi lấy cái bật lửa trong cốp xe hơ lên mũi hơ lên đầu tóc chân tay em, rồi cho em ngửi một hơi làm đầu óc đang u mê trở nên sáng suốt. Em hỏi:
– thế quái nào mày biết tao ở đây mà ra cứu
– tao thấy mày mở cửa tao cố hét mày đứng lại thì cái Sao hay nói đúng hơn là hồn ma cái Sao, em gái con N đứng ngoài cửa, trừng đôi mắt lên. Tao như chết đứng, chân tay tao không còn cử động được nữa, mồm cũng không kêu được. Tao nhìn mày bước xuống cầu thang mà không thể làm gì, khoảng 5 phút sau tao bắt đầu cử động được chân tay mới bật dây khua cả người nhà tao dậy, tao chạy ra ngoài thì bóng mày đã mất dạng đang không biết mày ở đâu t mới hỏi bố tao. Và kể tình hình cho ông nghe bố tao bảo :
– thế là con Sao định dẫn thằng Nam ra suối nó muốn dím chết nó đấy, mày phải đi ngay, lấy xe máy cầm ít lá và đéo cái vòng này vào tay may ra thì cứu kịp.
Bố tao nói thế thì tao cũng vội vã xách xe phi ra con suối tao vẫn thường tắm thấy mày đang lặn ngụp dưới ấy, vốn dĩ chỗ ấy chẳng sâu chân người vẫn chạm đáy mà mày như bị ai ấn đầu xuống, tay chân quơ đạp lung tung . Tao mới lao theo túm cổ áo mày vất vả lắm mới lôi được mày lên, chừa nhé gái bản này thì gái xinh cũng đầy, thích thì tao mối cho. Chứ mối này mày mà theo nó, là thành con ma của suối này đấy.
– có cho tiền tao cũng chẳng dám đâu, mẹ kiếp tao uống nước thế chưa đủ hay sao còn đùa lúc này
– về thôi về sưởi ấm, nó chưa buông tha mày đâu ngày mai mày phải đến đưa tang cùng tao. Giờ là bắt buộc đấy, nó đã nhắm vào mày rồi thì nó bắt mày cho bằng được, có đi cùng trời cuối đất cũng tự lần về đây mà chết thôi. Chạy không thoát đâu
!!!
– tao số khổ lúc thì theo ai cũng bị đuổi, giờ thì bị theo đến cùng trời cuối đất cảm giác bị theo đuổi kiểu này đ’ vui, nổ máy đi tao muốn về ở đây lạnh quá rồi.
Hai thằng run cầm cập vì lạnh, đi về nhà thằng T, ngồi bên bếp lửa lúc này em đã hoàn hồn hơn nhớ về khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời khi bị em người yêu hờ dìm đầu cho uống nước.
Em sợ quá !!!
Nỗi sợ làm em bị ám ảnh với mặt nước suốt đời, cái mênh mông tĩnh lặng của mặt nước khiến gai ốc em nổi lên mỗi khi nhớ về nó. Quấn cái chăn chùm lên cổ, thay được bộ quần áo khô, lúc này em không dám ngủ, vì sợ ngủ rồi thì lại bị cô bé Sao gọi đi thêm lần nữa. Tiếng than cháy lách tách bên trong ánh lửa bập bùng, em hỏi:
– cái vòng bố mày đưa là vòng gì
– vòng bạc , cái vòng này bố tao vẫn hay đeo thầy mo cho đấy. Mấy năm trước thầy mo bảo , bố tao bị con ma rừng nó theo từ ngày còn đi bộ đội trên ĐB, nay giải ngũ rồi nó làm cho bệnh tật, tối nào nó cũng ngồi ở chân cầu thang chỉ chờ bố tao ra ngoài là đẩy bố tao ngã, nên ông ấy cho bố tao cái vòng này để đuổi ma
– Ờ chắc con bé kia nó sợ cái vòng nên mới để mày cứu tao lên chứ không thì, em nó cân đôi haha
– ừ chờ trời sáng qua đấy nhé, mà mày đừng ngủ cố thức qua hôm nay đi !
– Ừ
Sáng hôm sau quần áo tươm tất, gọn gàng hai thằng em sang đám, thì mọi người đã nhốn nháo cả lên. Những người ở đó nhìn em với ánh mắt ái ngại, như họ biết đêm qua em bị dìm dưới suối, bởi chính người đang nằm trong kia. Chiếc quan tài được buộc bởi những sợi chỉ trắng, đặt trên một chiếc khung tre có các tay cầm cố định, để người khiêng được dễ dàng.
Thằng T cùng một số anh con trai trong gia đình người quá cố, nâng chiếc quan tài trên vai. Một loạt những tiếng khóc lại vang lên, lòng em bùi ngùi thương cảm cho cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đêm qua trong bộ váy thổ cẩm truyền thống.
” giá em mà còn thì tôi cũng chờ em lớn”
“Nhưng lúc này chúng ta đã là hai thế giới cách biệt, xin em hãy yên nghỉ mà về với đất mẹ thiên nhiên. Mong em hay tha cho sự ngu dại của tôi mà để tôi được sống”
Em độc thoại trong đầu như vậy.
Đoàn người bắt đầu đi, chiếc quan tài hình như nặng lắm khiến người khiêng phải cố sức mà đi thật nhanh. Có lẽ đi nhanh để ngừoi chết không nhớ đường mà chở về nhà, đi đến gần bìa rừng nơi chuẩn bị đưa người quá cố vào nơi an nghỉ cuối cùng . Ông thầy mo quỳ xuống làm lý, vái xin thần sông thần suối thần núi thần rừng , cho linh hồn người đã khuất ở lại nơi này, để chờ ngày về với tiên tổ.
Em cũng nghĩ đơn giản là nhập hộ khẩu cho người chết, xong xuôi ông thầy mang một mâm cơm cúng tượng trưng, rồi mời thần sông thần suối về nhận lễ vật. Đoàn người lại tiếp tục đi vào trong bãi tha ma, cái huyệt không sâu lắm đã được đào. Người ta hạ quan tài xuống, cởi những sợi lạt cố định ra rồi từ từ hạ xuống hố.
Người nhà khóc thương người đã khuất thêm lần nữa rồi lấp đất, mộ của người chết không cao nếu không muốn nói là nó phẳng. Họ đặt một cái nhà mồ bằng tre lên trên ngôi mộ, dựng cái ô lúc trước đã làm ở bên cạnh. Đây chính là cái nhà mới mà người đã khuất sẽ ở lại , một mâm cơm được đặt dưới đất thầy mo lại khấn gì đó rồi thả một con gà con vào bên trong nhà mồ, bên trong có đủ chăn chiếu đồ dùng như người sống. Sau đó xong xuôi ông thầy vẫy tay em lại bảo.
– tao vừa xin cho mày mà nó không chịu, giờ mày quỳ xuống, xin nó thành tâm vào để tao làm phép
Em ngoan ngoãn làm theo, thành tâm mà khấn vái mong cho Sao an nghỉ đừng về kiếm em nữa. Xong em chạy lại chỗ thằng T kêu nó
– xong chưa về đi
– từ từ tao rửa tay đã
Nó đang nhúng tay vào chậu nước, mà người nhà đã chuẩn bị sẵn rồi nói:
– giờ về đi để bọn tao chặt cây chặn hết lối đi
– sao phải chặt cây
– chặt để chặn lối về của người đã khuất, nếu không họ về bắt người nhà đi theo
– à ra thế, thế mày chặt đi tao về trước
Mười lăm phút sau em và thằng T đi về trên đường đi hai thăng bảo nhau về vụ ông thầy xin cho em ngoài nhà mồ, đang nói chuyện vui vẻ thì khựng, cái xe dream chết máy trên đường rồi đổ ra đất, làm em và thằng T cũng ngã ra theo. Thằng T dựng cái xe lên chửi thề mấy câu, rồi đề mãi cái xe vẫn trơ ra không nổ. Nó bất giác quay ra hỏi:
– Nãy về mày có rửa tay như tao không, rửa tay trong chậu nước là người ta chuẩn bị sẵn ấy
– À không , tao đi về luôn có rửa cái gì đâu ??
– Hả !!! Thôi bỏ mẹ rồi .