Vào trung tuần tháng 7 năm ấy. Khi ánh trăng vằng vặc soi sáng xóm ven rừng thân yêu của tôi. Anh Sính người ở gần nhà và cũng là người bạn, người anh chí thân của tôi. Anh gọi tôi qua nhà anh chơi ,vừa ngắm trăng vừa nhấm nháp ly rượu mùi, nhân lúc trưa cúng đám giổ của bà thân mẫu anh.
Trước hiên nhà anh tràn ngập ánh sáng trăng rằm, hai chúng tôi trãi chiếc chiếu rồi ngồi bệt xuống vừa nhâm nhi ly rượu với tôm khô, thịt luộc vừa trò chuyện. Ôi thì đủ thứ chuyện, chuyện đông chuyện tây, chuyện nắng chuyện mưa, chuyện văn chuyện thơ. Càng nói chúng tôi càng hào hứng say mê, hết chuyện lại đến chuyện kia cứ râm ran kéo dài. Mãi lo nói chuyện mà trời vào khuya lúc nào không hay, khi nhìn ánh trăng đã vượt quá đỉnh đầu. Tôi có ý đứng lên cáo từ nhưng hai chân lạng quạng muốn đứng không vững, thấy thế anh vội đứng lên dìu tôi ngồi xuống và bảo.
– Về không được thì chú cứ ngủ lại nhà anh, sáng mai rồi về.
Tôi cũng thấy mình có lẻ chưa về được ngay nên nói.
– Vâng! Có lẻ em phải ngồi chơi thêm tí nữa.
Thật ra hai chúng tôi chẳng phải là dân nhậu nhẹt gì, nên chỉ mới non nữa chai rượu mùi, mà cả hai đã chếnh choáng. Ngồi chuyện trò thêm một lúc nửa thì anh Sính cao hứng đề nghị :
– Này Hiến! tối hôm nào anh em mình vào nhà mát ở nghĩa địa của ấp mình ngồi chơi, rồi dựa vào khung cảnh thực cũng như không gian lạnh lẻo, rờn rợn nơi đó, mà lấy cảm hứng viết truyện Liêu Trai nhé !
– Ừ thì đi.
Thú thật tôi chẳng gan dạ gì, mà nhận ngay lời không một chút do dự. Chẳng qua là có tí chút hơi men nên mới tỏ ra gan dạ bất ngờ thế, đã vậy tôi còn xôm trò hỏi .
– Hay là ngay tối nay nhé anh!
– Ối dào, muốn đi thì cũng chuẩn bị chút ít chứ.
Tôi lên giọng bất cần đời
– Cần chuẩn bị gì, hễ thích đi là đi ngay thôi, để lâu lại mất hứng.
Giọng anh từ tốn :
– Phải chuẩn bị đèn pin, đèn dầu và cả hai cây gậy để phòng khi có chuyện gì chứ.
Nghe vậy nên tôi gật đầu đồng tình
– Ừ nhỉ.
Nói thì nói thế chứ có đi ngay thì tôi cũng chịu, vì mắt lúc ấy cứ líu ríu chỉ chực giao nhau. Chịu hết nổi cơn buồn ngủ đang đùng đùng kéo đến, nên tôi lăn ra chiếu để chợp mắt. Nhưng vừa nằm xuống, thì tôi lại thấy thấp thoáng ngoài cổng nhà anh có bóng người đi vào. Chỉ vài giây sau, với mấy bước chân thì giữa ánh sáng vằng vặc của chị Hằng. Tôi thấy rỏ một cụ già chống gậy đi thẳng vào chổ chúng tôi. Lạ một điều là cụ chống gậy đi vào sát bên, mà không gây một tiếng động nào cả. Tôi ngồi bật dậy và kịp nhận ra, đó là bà cụ thân mẫu cùa anh Sính.. Có nhẽ anh cũng ngạc nhiên như tôi, nên qua một giây ngạc nhiên anh sững sốt kêu : :
– Ô kìa mẹ! mẹ đi đâu mà về khuya thế này ?
Bà cụ không trả lời mà đi thẳng vào nhà, vặn nhỏ ngọn đèn ở ban thờ, rồi đứng im ngẫng nhìn lên bát nhang. Đầu óc tôi lúc này hơi hoang mang, vì tôi nhớ loáng thoáng là mẹ anh đã qua đời, cách đây sáu bảy năm gì đó. Mà hôm nay lại là ngày giổ của cụ, thế nhưng sao cụ lại đứng đây. Đầu cụ chit khăn vuông đen, mặc áo tứ thân lụa trắng, quần trắng, hài đỏ, tay cầm gậy trúc. Ô hay! tôi có nhớ nhầm chăng, hoặc tôi đang nhầm lẫn vào một ảo ảnh, còn đang hoang mang thực hư lẫn lộn. Thì bà cụ quay ra chổ hai chúng tôi ngồi, bước chân vẫn nhẹ nhàng, không gây một chút tiếng động dù rất khẽ. Cụ như đang trôi đến sát anh Sính, anh ngẫng lên nhìn mẹ rồi hỏi
– Sao mẹ đi đâu mà về khuya thế? Vào nghỉ để kẻo trúng sương gió.
Lúc này bà cụ mới lên tiếng ôn tồn, giọng nói nghe tuy rõ nhưng làm như ở nơi xa xăm nào vọng lại.
– Ừ thì mẹ đến thăm con, nhưng hình như hai đứa có ý đinh, đến thế giới của mẹ để tìm hiểu hở?
– Thế giới của mẹ à?
Anh ngạc nhiên khi hỏi, và riêng tôi cũng cảm thấy mình càng lúc càng mơ mơ hồ hồ thế nào. Lại vẫn giọng âm u của mẹ anh.
– Ừ, thì hai đứa đến nhà mẹ chơi một lúc nhé!
Tôi và anh không hiểu sao cùng đồng thanh trả lời.
– Vâng ạ !