Tuy phải đi một mình có hơi sợ, nhưng đã đến đây rồi tôi cũng tò mò muốn biết, những vong hồn ở đây sinh hoạt ra sao, nên cứ bấm bụng đi đại. Vừa đi khỏi cổng nhà bà cụ chừng hơn mười bước chân, tôi chợt nghe nhiều tiếng the thé léo nhéo, và hình như họ gọi tôi thì phải. Tôi giật mình xoay qua xoay lại để xem thì eo ơi! Xung quanh tôi hơn chục người vừa già vừa trẻ, vừa nam vừa nữ đưa những cánh tay gầy guộc khẳng khiu, bàn tay xương xẩu chìa ra quơ qua quơ lại, những cái mồm vừa nhọn vừa toang hoác mở ra the thé gào.
– Đói lắm! Lạnh lắm! Cho tiền mua cơm ăn, đói lắm đói lắm! Cho tiền đi
Tôi lúng túng chưa biết phải làm gì, thì có vài tên nhanh nhẹn xốc lại gần, thò tay chộp lấy vai. Và tôi cũng kịp nhận ra bộ mặt xanh lét, gầy gò đưa sát lại mặt tôi, nhiều luồng khí lạnh lẽo, hôi hám xộc vào mũi. Tôi sợ quá muốn rúm người lại, thì trong người bổng toát ra một luồng hơi nóng rực, khiến mấy gương mặt kia bị hất tung về sau. Chúng tru tréo lên.
– Đau quá! Đau quá ! Nóng quá! Cho tiền đi, cho cơm đi….
Tôi chợt nhớ đến số tiền mà mẹ anh Sính đưa lúc nảy, thì đây đúng là lúc phải tiêu dùng rồi. Tôi vội lôi một nắm tiền trong túi ra, cũng chả cần biết nhiều hay ít. Tôi đưa ngay hai bàn tay gần nhất và nói
– Chia đều ra.
Cả bọn xúm quanh hai tên ấy nhao nhao đòi chia tiền. Thế là thoát, tôi vội vả bỏ đi, trong gió những tiếng.
– Cám ơn, cám ơn nhiều…
Âm điệu giờ nghe đã có vẻ trầm ấm hơn, chứ không the thé lanh lảnh đáng sợ như lúc nãy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn những ngôi nhà quanh đấy lù mù ánh đèn xanh ma quái. Mà chắc trong số chủ nhân những ngôi nhà ấy, sẽ có một số người mà khi họ còn sống tôi có quen biết, vì thế có lẻ họ chẳng nở hại tôi. Nghĩ thế tôi thấy đở sợ, nên mạnh dạn bước len lỏi trên con đường hẹp ngoằn ngèo đi dần tới trước.
Một lúc sau tôi đã đi qua nhiều ngôi nhà, và cũng nhận ra vài người quen, nhưng do lúc họ còn sống, tôi không thân thiết cho lắm nên tiếp tục đi tới, định bao giờ gặp người quen thân lúc trước sẽ ghé vào hỏi thăm. Tôi đang miên man nghĩ ngợi, thì bổng nghe tiếng ho sù sụ của một phụ nữ, tôi quay qua nhìn thì nhận ra đó là mợ Thuyên. Một người lúc trước ở gần nhà, mợ đã qua đời vì cơn bạo bệnh, gần 10 năm rồi. Tôi bước vào và đon đã chào:
– Cháu chào mợ! mợ khỏe không?
Người đàn bà mặc chiếc áo cánh nâu, đầu vấn tóc đang ngồi co ro trên giường, từ từ quay lại mà không trả lời. Chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn vào mặt tôi, rồi miệng hơi nở nụ cười, và tôi cũng vừa nhìn ra hàm răng đen nhánh quen thuộc của mợ. Tôi vui vẻ bước lại gần giường tính hỏi thăm mợ, nhưng lần này chả hiểu sao mợ quay mặt đi và xua tay như đuổi. Tôi vội vã quay ra lòng thầm nghỉ.
– “Sao lạ vậy nhỉ! mợ Thuyên là người hàng xóm thân thiện với gia đình tôi, lúc trước trưa trưa mợ và mợ Lương hay qua nhà ăn trầu tán gẫu cùng mẹ tôi. Mà sao bây giờ bổng dưng xa lạ với mình thế !”.
Tôi bước đi mà trong lòng hỗn độn vì nhiều ý nghỉ lộn xộn đan nhau, rồi bổng trước mắt tôi, con đường như rộng ra dẫn đến một khoảng đất trống. Rồi trên cái nền đất trống đó một mái lá đơn sơ, không có vách và khá rộng rãi. Nơi đó có bày vài chiếc bàn ghế, với vài bóng người qua lại. Đèn ở đây xem ra sáng hơn đèn mọi nơi tôi đã đi qua, tôi đến gần hơn và nhìn ra đó là quán bán hàng ăn uống.
Một bà cụ mặc áo dài trắng đầu vấn khăn đen, đang đon đã mời khách. Nhìn kỹ nhận ra ngay, đấy là bà cụ Lý trước đây thường gánh bánh trôi, bánh chay đi bán ở xóm tôi ở. Và tôi là khách hàng thường xuyên, do rất khoái khẩu món bánh của cụ, thấy người quen lại thấy món ăn mình yêu thích, thế là quên lời dặn của mẹ anh Sính dặn ban nãy. Tôi xấn vào gọi một chén, bà cụ đưa mắt nhìn, hình như bà đã nhận ra điều gì đó, nên tỏ vẻ ngần ngại, rồi nhẹ lắc đầu ra chìu không muốn bán. Tôi thoáng ngạc nhiên ,thì một giọng ồm ồm của ai đó cất lên.
– Nó muốn ăn thì bà cứ múc lên cho nó. Việc gì phải từ chối.
Bà cụ vẫn tỏ vẽ không muốn bán, tôi định lên tiếng gọi thêm, chợt có ai đó nắm nhẹ cánh tay khẽ đẩy đi. Một cảm giác mát lạnh chạy suốt cánh tay, rồi cái hơi lạnh truyền khắp người tôi. Quay nhìn lại thì ra đó là Hồng Hà, cô bạn hàng xóm rất thân thiết, nhưng em đã mất vài năm gần đây. Tuy hơi bất ngờ nhưng, không ngạc nhiên vì sao lại gặp em ở đây. Tôi khẻ hỏi
– Sao thế! Em đẩy anh đi đâu vậy Hồng Hà?
Giọng em nhẹ như hơi gió.
– Anh là người còn sống, nên không được ăn uống bất cứ thứ gì ở đây cả. Thôi hãy tránh xa nơi này mà đến nhà em chơi cho biết nhé!
Nói xong cô em vẫn không bỏ tay ra mà vẫn đẫy tôi bước tới. Đi thêm một lúc, em mới bỏ tay ra và nói.
– Xong! Thoát khỏi đám côn đồ ở đấy
Tôi vội hỏi ngay.
– Em vừa nói gì, mấy ngưới ấy là côn đồ à?
– Ừ! Bọn họ hay bắt nạt những người lạ mặt mới đến lắm.
Hai chúng tôi đi bên nhau mà không nói thêm điều gì, tôi thì nhớ lại lời mẹ anh Sính dặn là ít lời. Còn Hồng Hà thì hình như cô ấy cũng muốn giữ gìn cho tôi, nên cũng chẳng nói thêm điều gì. Sau một lúc quanh co trên những con đường hẹp, hai bên là những căn nhà nhỏ thâm thấp, khum khum với ngọn đèn xanh mờ mờ giống tương tựa nhau.
Hồng Hà đã đưa tôi đến nhà của em. Thì vẫn một kiểu thâm thấp, khum khum đèn xanh mờ mờ, dù là nhà em được xây tô hẳn hoi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, và vẫn thấy giống mọi nơi, trong nhà chỉ một chiếc giường duy nhất và chiếc bàn nhỏ, mà trên đó cây đèn màu xanh đang leo lét cháy, không khác gì lửa ma trơi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt thật buồn, rồi nói.
– Mới đó mà em đã về đây gần bốn năm, nhớ lại chuyện ngày xưa thấy buồn làm sao.
Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, Hồng Hà đưa tay chỉ về một hướng phía xa rồi ân cần dặn tôi.
– Anh tuyệt đối không nên đi về hướng đó biết chưa, vì chổ đó là giang sơn của những vong hồn không nơi nương tựa. Bởi chẳng có ai cúng kiến do vậy bọn họ đói khát, dữ dằn lắm. Cầm đầu họ là lão thắt cổ ở trường học, anh còn nhớ không ?
Tôi rùng mình, vì nhớ đến hình ảnh người đàn ông treo cổ tự vận hơn mười năm trước. Cái thân thể cứng đờ đong đưa trên xà nhà, lưỡi tím ngắt thè ra khỏi miệng, mắt mở trừng trừng bổng như hiện ra. Giọng hơi run tôi nói:
– Hồng Hà ơi! Đừng nói nữa ghê quá. Thôi em đưa anh về đi, ở đây mà em nhắc đến ông ta khiến anh ớn quá.
Cô gái gật đầu rồi bước đi, tôi theo sát bên em. Đi đến một ngã tư em đưa tay ra chỉ về một hướng rồi nói.
– Nhà mẹ cậu Sính ở đấy, căn nhà nhỏ duy nhất lợp ngói âm dương anh nhớ nha! Thôi anh về bình yên.
Nói xong tôi chưa kịp nói lời chào tạm biệt, thì em xoay người lại, rồi như một làn khói thoáng qua mất hút. Tôi nhìn theo một lúc, rồi đi vội về hướng nhà mẹ anh Sính. Vừa đi đươc một lúc, chợt một cơn gió lạnh lẽo tanh hôi ùa đến, kèm theo một tiếng
– “Oà”
Tôi vội vàng dừng bước. Ngay trước mắt một thân hình cao lêu nghêu, ốm tong teo trong bộ đồ đỏ thẩm, đột ngột hiện ra đứng chặn giữa đường. Đôi chân hắn ta cách mặt đất vài tấc, sợi dây thừng đen thui lòng thòng trước cổ, hai cánh tay buông thỏng, đôi mắt lạnh lẽo xanh như mắt mèo, quắc lên nhìn tôi như muốn đe dọa hoặc thôi miên.
Nhìn thấy hình ảnh ấy tôi há hốc miệng vì sợ hải. Đôi mắt mở căng hết cở nhìn vào hình ảnh đáng sợ trước mặt, còn hai chân dường như đã mọc rễ, không cách gì nhấc lên được. Tóc gáy và mọi chân lông trong người như dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh toát ra không ngớt.
Sợi dây thừng đen trên cổ con quỉ áo đỏ kia, bổng ngo ngoe như một con rắn chờn vờn, chờn vờn. Rồi từ từ bay về hướng tôi, dù rất muốn bỏ chạy nhưng hai chân như đã chôn chặc không thể nhấc lên nổi. Cảm giác sợ hãi khiến hàm răng tôi va đập nhau lập cập, tôi không biết phải đối phó ra sao, khi sợi dây mỗi lúc ngo ngoe mạnh hơn, rồi mỗi lúc một tiến lại gần. Và khi còn cách tôi chừng một tấc, nó dừng lại hình như bị một lực vô hình nào đó cản lại, không tiến thêm được nửa.
Thân hình lão thắt cổ động đậy và rướn về trước. Tôi sợ quá thét lên và bổng lão ta hình như bị vướn bức tường nên dội lại. Lần thứ hai lão lại rướn lên với sức mạnh nhiều hơn, khiến tôi muốn dội ngược lại phía sau. Rồi hình như vì không thể cho sợi dây thừng đụng vào người tôi được, khiến lão giận dữ thét âm thanh như xé lụa. Sau tiếng thét của con quỉ áo đỏ. Từ hướng giang sơn của những vong hồn không nơi nương tựa, mà Hồng Hà cảnh báo lúc nãy, gần chục bóng vừa trắng vừa đen vùn vụt bay đến. Chỉ vài giây sau, bọn chúng đã vây quanh tôi nhảy nhót vung vẫy hai tay như trêu ghẹo.
Rồi vài tên chợt cất tiếng cười the thé đe dọa, tên khác thì ngửa mặt hú lanh lảnh như muốn trấn áp, khiến tôi rụng rời chẳng biết làm gì. Ngay lúc đó, thì một lần nữa lão quỉ áo đỏ cố gắng dồn sức, rướng người lên để đưa sợi dây dài hơn về chổ tôi. Tôi quá sức sợ hải không biết làm gì, ngoài việc đứng một chết dí một chổ chịu trận. Chợt lúc ấy trong người tôi, một vần ánh sáng vàng bay ra bao phủ lão ta cùng đồng bọn, khiến lão quỉ áo đỏ ré lên một tiếng chẳng khác gì tiếng còi xe, rồi cùng các bóng ma đồng bọn lập tức biến mất.
PHẦN IV : TRỞ VỀ
Sự việc kinh khủng vừa diễn ra trước mắt, khiến tôi vô cùng rùng rợn, khiếp đãm. Nên tôi quyết định nhanh chóng quay về, nghĩ xong thế là tôi chạy nhanh về nhà mẹ anh Sính, với ý định rủ anh cùng về. Khi chạy về đến trước cổng tre nhà mẹ anh, tôi thấy anh và bà cụ đang đứng như có ý đợi. Vừa thấy mặt tôi anh vội hỏi.
– Có chuyện gì mà chú mày có vẽ hốt hoãng thế?
Tôi vắn tắt thuật lại chuyện mình vừa gặp cho bà cụ và anh nghe. Bà cụ nhìn tôi rồi bảo.
– Bởi ta đoán trước, đến đây là anh em chúng mày sẽ gặp rắc rối, nên ta đã xin phép Quan Chủ quản. Được ngài chấp thuận và ngài còn ban cho hai đứa mấy chữ hộ thân. Nếu không thì khi nãy cháu gặp phiền phức to rồi
Ngừng lại một chút rồi bà ngước lên nhìn trời và bảo với hai chúng tôi
– Thôi đã trể rồi để ta đưa hai đứa về, nào đi các con
Chúng tôi ngoan ngoãn vâng lời đi theo bà cụ. Trên đường về tôi hỏi anh Sính
– Anh Sính này! Anh có gặp chuyện gì ghê rợn rắc rối như em đã gặp nơi đây không ?
Anh lắc đầu rồi nói.
– Ừ thì có dip, anh sẻ kể cho em nghe, còn bây giờ thì chúng mình phải đi nhanh lên để về, kẻo trời sáng.
Chúng tôi đi thêm một đoạn dài dưới ánh sáng. Rồi lúc này ánh sáng đó biến mất, cả không gian bổng mơ hồ huyền ảo. Toàn bộ không gian xung quanh chúng tôi, thoáng chốc đã biến thành một màu xanh lá đậm đến kỳ lạ. Hai chúng tôi vượt qua nhiều căn nhà lụp xụp, tối tăm với ánh đèn xanh leo lét cùng những tiếng nói lao xao, và bóng người dật dờ như khói sương của xóm ma. Thì cổng nghĩa trang lờ mờ chợt hiện ra phía trước, bà cụ quay lại giục chúng tôi
– Nhanh chân lên hai đứa, để ta còn kịp quay về. Sáng đến nơi rồi.
Hai chúng tôi nghe thế nên bước nhanh thêm, vừa đến cổng nghĩa trang anh Sính dừng lại nói lời từ giả mẹ. Bà cụ xua tay và cầm ngang gậy, đẩy mạnh hai chúng tôi, sức mạnh từ chiếc gậy khiến cả hai anh em chúng tôi ngã xấp về phía trước. Tôi giật mình kêu lên, mở bừng mắt thì lạ chưa. Hai chúng tôi vẫn đang ngồi giữa sân nhà anh Sính, ánh trăng vàng vẫn tràn ngập trãi khắp sân. Tôi dụi mắt nhìn anh, thì anh cũng không khác gì như mới vừa tỉnh giấc. Thấy thế tôi vội nói.
– Em vừa mơ một giấc mơ kinh dị lắm anh ạ.
Giọng anh Sính thì thào .
– Ừ anh cũng thế.
Vừa nói xong, tôi chợt thấy có những miếng giấy vàng vàng, từ trong người hai chúng tôi rơi ra. Tôi nhặt lên thấy mãnh giấy vàng đó to bằng bàn tay, có nhiều chữ đỏ loằng ngoằng như bùa phép gì đó. Rồi như bổng nhớ ra anh Sính kêu lên.
– Hay đây là phép, mà mẹ anh xin của quan chủ quản cho mình.
Tôi chợt nhớ số tiền mà mẹ anh đưa cho lúc nãy, hình như còn chưa tiêu hết. Vội đưa tay vào túi áo thì chạm ngay số tiền, tôi liền lôi ra một xấp tiền lạ mắt, chưa kịp đưa cho anh Sính xem thì số tiền nhanh chóng tan thành tro. Nhìn hai tấm bùa vàng trên tay cũng từ từ biến mất và một ít tro tiền lúc nảy còn sót cũng tan nốt. Tôi bàng hoàng nghĩ
– “ Vậy thì rõ ràng đây không phải mơ. Chả lẽ đó là sự thật, tôi và anh Sính đã được mẹ anh dẫn đi vào thăm thế giới bên kia’’.
Quay sang nhìn anh Sính, trên gương mặt anh cũng hiện lên nét bàng hoàng như tôi… Một tiếng gà gáy sáng vang lên rộn rã ở cuối xóm ven rừng./.