Đây là một câu chuyện cũng xảy ra đã rất lâu rồi và mình đã được nghe kể lại. Ở một ngôi làng nọ có một cô gái tên là D. Cô này thì không được xinh đẹp cho lắm thậm chí còn hơi kém sắc so với những cô gái xung quanh. Vì vậy khi mà cô này đã qua tuổi lấy chồng rồi mà vẫn không có ai đến hỏi cưới. Tuy vậy, cô D này lại rất chăm chỉ và siêng năng, cô quán xuyến hết tất cả mọi chuyện từ việc đồng áng đến công việc nhà. Cô này còn rất tốt bụng và lễ phép lại hay giúp đỡ mọi người trong xóm nên bà con cũng quý mến cô lắm chỉ tiếc là cô không được đẹp lại da dẻ đen đúa sần sùi tướng đi thì hơi khập khiễng do chân trái ngày xưa bị bệnh nên yếu hơn chân phải. Vậy nên, dù tốt tính thì cô D vẫn khó lấy chồng. Một hôm, cô D đang đi cắt lúa trên đồng thì nhìn thấy có đứa bé đang chới với giữ sông. Cô này vội vàng quăng liềm chạy lại nhảy xuống sông vớt thằng nhỏ lên. Vì nơi này hơi vắng người qua lại nên một lúc lâu sau thì mới có bà kia đi chợ qua phát hiện thấy thằng bé đang ngồi khóc trên bờ nên tới hỏi chuyện, xong tá hỏa kêu người lội xuống cứu cô D lên. Mà khúc sông này sâu lại hay có xoáy nước nên mọi người cũng nghĩ là cô D này chết chắc rồi. Mọi người nháo nhào cả lên thì tự nhiên cô D này rẽ nước lội lên bờ, cô đi lên mặt tỉnh bơ, mọi người xúm lại hỏi cô cũng chẳng nói chẳng rằng đi thoăn thoắt một mạch về nhà chứ không khập khiễng như hồi xưa. Lát sau, cả xóm kéo nhau đến nhà cô D hỏi thăm có cả ba mẹ thằng bé kia đến để cảm ơn nhưng cô D cứ nằm lì trong buồng và cũng không cho ai vào trong . Nhưng ai cũng nghĩ là do cô mệt nên chỉ hỏi thăm mấy câu rồi ai về nhà nấy. Nhưng từ ngày đó trở đi, cô D này thay đổi tính tình hẳn, trở nên cọc cằn , thô lỗ và rất lười biếng. Cô cũng không chịu làm ăn gì cả mà suốt ngày chỉ ở nhà soi gương trang điểm. Cô cũng trở nên rất hỗn láo với cha mẹ và mọi người xung quanh, thấy ai không vừa mắt hay có ai tới hỏi chuyện là cô chửi bới người ta rất nhiều. Đặc biệt, cô D bây giờ ngày nào cũng soi gương vào lúc khuya, vừa cầm lược chải tóc vừa cười ha hả ha hả ha hả rất kinh dị. Đó là một điều mà ông bà ta từ xưa đến nay rất kiêng kị không cho con cháu làm vì như vậy là không tốt, dễ gặp nhiều vấn đề rắc rối về tâm linh hay còn gọi là mắc đằng dưới. Nhưng khi cha mẹ cô mà nhắc nhở cô không nên làm là cô chửi lại ngay. Cô còn bắt đầu mê ăn đồ sống, món ăn ở nhà mà nấu chín là cô không thèm đụng đũa. Cô rất thích những món có mùi tanh như tiết canh hay thịt sống, cá sống, trứng sống, mặc dù từ xưa cô chưa từng ăn được mấy món như vậy. Đặc biệt, cô rất ghét ra nắng , trong phòng cô lúc nào cũng đóng chặt cửa buông rèm rất u ám dù trời sáng hay tối, nóng hay lạnh. Khi nào bất đắc dĩ lắm phải ra đường thì cô sẽ trùm kín cả người lại,bịt mặt, che dù, đội nón lụp xụp. Cô cũng bắt đầu đua đòi quần này áo nọ dù cha mẹ nghèo khổ hết sức khuyên răn thì cô lại nói là đầu tư cho cô mai sau cô lấy chồng giàu tha hồ mà sung sướng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.