Chap 1
Ánh nắng chiều trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng , tiếng máy gặt và tiếng gọi nhau ý ới của người dân trong thôn làm cho buổi chiều hôm nay nghe sao mà rộn ràng lắm. Đã 4 năm trôi qua kể từ câu chuyện phức tạp của nhà Lương Hiền. Linh em gái của Lương đã lập gia đình và người chồng hiện tại của cô chính là anh người yêu đã ở bên cạnh khi gia đình xảy ra biến cố năm ấy. Chồng của Linh tên là Khiêm, anh Khiêm nhà ở trong một ngôi làng cách nhà Linh vài cây số . anh là con trai thứ 2 trong một gia đình làm nông và thuộc dạng có điều kiện nhất làng Xuân Phương. Hôm nay 2 vợ chồng Linh ra ruộng thu hoạch vụ lúa hè thu. Khiêm ngồi lái chiếc xe công nông nổ vang phành phạch, đằng sau là Linh đang bụng mang dạ chửa đã gần đến kì sinh nở đang phe phẩy cái nón mồ hôi chảy ra đầm đìa. Hai vợ chồng ngồi trên công nông hướng về ngôi nhà ở giữa làng. Nhà của Khiêm là một ngôi nhà 2 tầng với cái sân gạch đỏ khang trang, ngôi nhà có vườn cây ăn trái, có chuồng trâu, chuồng gà, chuồng lợn vài chục con và cả một ao cá rộng điển hình của mô hình VAC nông thôn đổi mới. Nói qua về gia cảnh nhà Khiêm. Khiêm là một người chịu khó, anh hơn Linh vài tuổi, cả hai sống chung với bố mẹ của Khiêm và người anh trai tên Khôi trong cùng một mái nhà. Khôi, anh trai của Khiêm là một người đàn ông đã bỏ vợ. Khôi năm nay đã ngoài 30 và hai anh em là 2 hình ảnh hoàn toàn đối lập với nhau mỗi người một tính một nết. Khiêm chồng của Linh hiền lành tử tế, anh điềm đạm bao nhiêu thì Khôi ngược lại là một người đã có tuổi nhưng mà lại nghịch ngợm phá phách ngần có tính cách bặm trợn bấy nhiêu. Khôi là một dân chơi có tiếng trong làng Xuân Phương, công việc của Khôi là bảo kê quán karaoke, nhà thổ cùng với cho vay nặng lãi ở mấy quán đèn mờ ngoài trung tâm xã. Ngày Linh bước chân về làm dâu nhà Khiêm thì cũng không biết Khôi là người như thế. Khi ấy cũng vừa lo xong buổi lễ bộc mộ tròn 3 năm của ông Long bố Linh được vài tháng. Cả hai phải chờ nhau suốt một thời gian dài mới dám tổ chức đám cưới vì vẫn sợ trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Đận ấy ông Long may mắn được thím Hương giải trùng tang thành công tại chùa Hàm Long. Linh lúc đầu cũng chỉ nghe loáng thoáng Khiêm nói rằng Khôi bỏ vợ nhưng đến khi về tới đây thì mới biết rõ được ra mọi chuyện và biết Khôi thực chất là người như thế nào. Linh và Khiêm yêu nhau thật lòng, chuyện của ông anh trai ra sao, và anh ta là người làm mấy cái nghề đen đỏ thì Linh cũng chẳng mấy để ý tới. Thôi thì anh em trong nhà mỗi người một tính âu cũng là lẽ bình thường như bao nhà khác…Khổ một nỗi là Khôi không hợp bố mẹ. Khôi cũng ít khi ở nhà và mỗi lần ở nhà là lại xảy ra cãi cọ với ông Khoa bà Lành là bố mẹ chồng của Linh cho nên trong nhà thi thoảng xảy ra to tiếng cãi cọ. Sơ qua là như vậy
Hai vợ chồng Linh về tới nhà. Khiêm dừng chiếc công nông ở giữa sân gạch thì thấy ông Khoa bà Lành đang ngồi bóc lạc ở trên bậc hiên. Hôm nay ông bà đu có việc mới trở về cho nên không ra đồng làm cùng với vợ chồng Linh. Trông thấy đứa con dâu ngồi vắt vẻo trên mấy bao thóc to bổ chảng. Bà Lành vội vã chạy ra đỡ Linh xuống mà nói
“Gớm chửa. Bụng to tướng thế này mà ngồi đung đa đung đưa. Ngã trợn mắt ra đấy cháu tôi bị làm sao thì tôi khác bẩu.!”
Bà Lành tính tình hay nói nhiều như vậy. Thế nhưng bà rất thương con dâu và xem chừng Linh cũng hợp với mẹ chồng lắm. Linh khệ nệ ôm bụng trèo xuống, ông Khoa kéo cặp kính lão nhìn hai vợ chồng rồi vừa xóc xóc rổ lạc vừa bảo
“Hai đứa vào rửa chân rửa tay đi còn ăn cơm. Thế.. thằng Khiêm. Vào đây xong tao bàn chuyện.!!”
Linh khệ nệ bước xuống dưới bờ giếng, cái giếng khơi trơn phủ đầy rêu xanh khiến cho cô phải rón rén tới từng bước chân. Hai vợ chồng rửa mặt mũi chân tay lên nhà ăn cơm thì không thấy Khôi đâu. Ở nhà chỉ có 4 người rồi Linh nhanh nhảu đơm từ chiếc xoong 20 nóng hổi ra mấy bát cơm thơm nghi ngút khói. Ông Khoa nhấp chén rượu nói
“Năm nay được mùa nhỉ. Phen này xem chừng cũng phải được lấy một mớ to. Ở phía cuối làng chỗ nhà ông Toản đang rao bán đất để chuyển vào miền nam. Bố định mua mảnh đất của nhà ông ấy để xây trang trại mở rộng quy mô kiếm thêm thu nhập thì hai đứa thấy như thế nào…?”
Bà Lành gắp cho Linh đầy ắp một bát những cá chép và sú giò ninh đu đủ. Khiêm nghe thấy bố bảo vậy thì khuôn mặt tỏ ra hào hứng vội nói
“Mở rộng quy mô sao?? Tốt quá ạ… cơ mà… mà bố đã bàn với anh Khôi chưa??”
Ông Khoa tặc lưỡi. Cái ông Khôi này thì thật ra có nói cũng như không. Ông Khoa không hợp với Khôi, Khôi cũng không chăm lo kinh tế gia đình mà chỉ suốt ngày làm mấy cái nghề tệ nạn xã hội cho nên ông nói không cần phải hỏi ý kiến của cậu con trai cả. Ông Khoa chép miệng nói tiếp
“Nói với nó thà tao nói với cái đùi gối. Ông Toản giao bán mảnh đất có hơn 100 triệu mà rộng những mấy nghìn mét vuông. Ngôi nhà lại gần trạm bơm nước tưới tiêu cho nên rất phù hợp cho việc chăn nuôi. Sao???, quyết thì để tao lấy, hôm nay tao với mẹ mày bàn nhau rồi đấy. Không là để lâu người ta lấy mất miếng đất đẹp như thế là cũng chẳng còn…”
Bữa cơm gia đình theo câu truyện mà tự dưng trở nên sôi nổi. Khiêm nghĩ ngợi một lượt rồi ngay lập tức lên tiếng ủng hộ bố vì anh là người rất có máu làm ăn. Thế nhưng mảnh đất những mấy nghìn mét vuông mà bán có hơn 100 triệu liệu có nhầm hay không? Anh hỏi tại sao lại có giá rẻ như cho đến như thế thì bà Lành nói
“Ôi dào.. quan tâm làm gì. Mua được thì cứ thế mà mua thôi. Con cái ông ấy chết hết rồi… bây giờ ở đây một mình nên bỏ vào trong nam sống với người em. Người ta đang cần tiền gấp cho nên mới ngỏ ý nhượng lại cho nhà mình giá đó thôi. Chứ phải nhà khác thì dễ phải 2-300 triệu người ta cũng chả bán.!”
Cả nhà ngồi bàn bạc qua lại rồi quyết tâm xuất tiền mua miếng đất. Khiêm ngay lập tức hứng chí trong đầu đã hiện lên những ý tưởng về chuồng trại rồi cứ thế vừa ăn vừa cười một mình.
Buổi chiều hôm đó hai bố con Khiêm ngay lập tức đi xe máy sang nhà ông Toản. Ông Khoa vét tủ được hơn 100 triệu vừa đủ số tiền thoả thuận rồi cả hai bên nhanh chóng viết giấy tờ rồi cùng nhau lên xã làm thủ tục chuyển giao sổ đỏ giấy tờ đất đai. Khiêm đứng ở giữa bãi đất rộng mênh mông mà cũng không hiểu vì sao lại may mắn mua được với giá rẻ như cho. Ngôi nhà của ông Toản là ngôi nhà ngói cấp 4 đã bị xuống cấp trầm trọng đến thảm hại không được tu sửa có lẽ từ khi con cái ông Toản mất cho nên chẳng được ông chăm chút gì nhiều. Công cuộc xây dựng chuồng trại theo đó mà nhanh chóng được tiến hành. Khôi sau mấy ngày đi chơi biền biệt về tới nhà thấy ông Khoa bỏ tiền ra mua đất mà ý định là cho vợ chồng Khiêm Linh làm ăn tuy có hục hặc một tí nhưng cũng ậm ừ rồi lại bỏ đi. Thôi thì đã không hợp thì ông bà Khoa Lành cũng chẳng trông mong được gì ở Khôi. Năm xưa hai ông bà từng trả nợ cho Khôi cả mớ vì cờ bạc cho nên còn bấy nhiêu dành dụm để lại cho Khiêm thì Khôi cũng chẳng dám ý kiến..
Vài ngày sau. Buổi sáng hôm đó. Lễ động thổ tại khu đất nhà ông Toản được tiến hành. Khiêm dự định sẽ tu sửa lại ngôi nhà của ông Toản để làm nhà ở trông nom và 4 khu chuồng trại chăn nuôi gà vịt sẽ được dựng ở phía gần bờ mương chỗ cuối mảnh đất. Linh và mẹ chồng chuẩn bị đồ lễ xôi gà cho ông Khoa thắp hương chu đáo. Tiếng máy xúc máy ủi vang lên mang theo bao nhiêu niềm vui sướng chờ mong của vợ chồng Linh về một tương lai tươi sáng sau khi đầu tư vào mảnh đất mới rồi hai vợ chồng cứ thế đứng ở trên hiên nhà cười nói vui mừng. Khu đất nhà ông Toản rộng lắm, cây cối cũng rậm rạp cho nên phải giải phóng mặt bằng xong thì mới có thể cho máy múc vào múc móng để xây. Đang lúc công việc diễn ra thuận lợi êm xuôi. Vợ chồng Linh đứng ở trên hiên từ xa xa quan sát thợ thuyền làm việc thì bỗng ở phía đó có tiếng gọi nhau í ới và tiếng người hốt hoảng bỏ chạy toán loạn. Mấy người thợ lái máy múc la hét
“Ôi thôi rồi… hỏng rồi… ông Khoa ơi.. ông Khoa ơi xuống đây mà xem mau lên..!!”
Khiêm đang cười thì chột dạ. Anh quay sang nhìn Linh nhíu mày
“Có chuyện gì thế nhỉ??”
Linh lắc đầu. Cả hai tò mò gọi ông Khoa bà Lành đang ở ngoài đầu đường nói chuyện với mấy người hàng xóm xung quanh xuống vườn xem là có cái chuyện gì xảy ra mà thợ thuyền lại tỏ ra hốt hoảng như thế. Xuống tới nơi thì thấy đất đá đã được cào xới tung hết cả lên. Đám thợ máy co ro cúm rúm tụm lại một chỗ chỉ tay vào đoạn móng ai nấy mặt mũi tái xanh tái xám. Ông Khoa vội vã bước tới. Ông hỏi lớn
“Sao đấy?? Có cái chuyện gì??”
Một người trong nhóm thợ chỉ tay xuống cái hố vừa múc hàm răng va lập cập vào nhau
“Có.. có…!!”
Cả gia đình tiến gần cái rãnh sâu tò mò nhìn theo. Ông Khoa cau mày rồi trong khoảnh khắc tái mặt khi trông thấy bên dưới đó là một cái quan tài cũ nát đã bị bật tung lên bên trong là một bộ xương người đã bị máy múc múc cho lòi cả ra xương trắng vung vãi. Cảnh tượng kinh dị khiến cả nhà lạnh người run rẩy ú ớ. Không biết cái quan tài này nằm ở đây từ bao lâu nữa nhưng xem chừng nó là quan tài cổ còn chưa cả được cải táng bốc huyệt. Những tiếng xì xào của đám thợ vang lên hoang mang tột độ. Người lái máy xúc kia thậm chí còn quỳ xuống vái vái trước hố tạ lỗi hệt như là tế sao. Ông Khoa bảo mọi người bình tĩnh rồi nhanh chóng bảo Khiêm đi mua về một cái tiểu sành để chôn cất lại cho người ta. Linh đang trong lúc bụng mang dạ chửa, trông thấy cảnh tượng hãi hùng này thì ôm mồm nôn oẹ chạy đi mất dạng không dám ở lại. Khu đất đoạn cuối làng này năm xưa nghe đồn là cái nghĩa địa cũ từ thời Pháp thuộc. Những ngôi nhà xây dựng ở đây vẫn thường đào được tiểu quách khi xây dựng cho nên sự việc này ông Khoa trấn an rằng đó là bình thường rồi giục đám thợ tiếp tục công việc không nên mấy bận tâm mà ảnh hưởng tới tiến độ thi công. Khiêm mua về một chiếc tiểu rồi hai bố con căng bạt trực tiếp nhảy xuống bên dưới không nề hà rửa xương rửa cốt cho người ta. Công việc đào móng diễn ra xong xuôi tới chiều tối thì 4 cái móng đào được lên tất thảy 5 cái tiểu sành cộng thêm một cỗ quan tài coi như là 6 ngôi mộ bị đất vùi lấp không biết là nằm ở đây đã được bao nhiêu năm rồi. Đám thợ thuyền chưa từng đào được nhiều tiểu quách đến như vậy. Họ giúp ông Khoa chở hết tất cả ra nghĩa địa của làng chôn cất rồi hẹn ngày mai sẽ tiếp tục sang để mà chở gạch tới xây. Đợi cho lúc họ về thì trời đất cũng đã nhá nhem. Khiêm và Linh đứng ở trên ngôi nhà rách của chủ cũ nhìn xuống phía dưới mấy chỗ móng chuồng trại vừa được đào bới mà trong lòng không khỏi dấy lên những băn khoăn lo lắng. Hương khói được ông Khoa cắm trên những mỏm đất lờn vờn toả ra như khói. Ông Khoa bà Lành cũng im lặng vì chỉ biết mong rằng không có vấn đề gì vì dù sao thì cũng đã an táng lại đàng hoàng cho người ta. Khiêm chép miệng nói
“Đất cuối làng này kinh thật. Không biết ở những chỗ khác kia không đào thì còn có nhiều tiểu hay không??”
Ông Khoa khẽ gật đầu rồi bảo cả nhà ra về mà đưa tay vái vái lẩm nhẩm như tự trấn an và cầu xin bâng quơ. Linh ngồi lên sau xe chồng đi ra phía con đường làng ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà lụp xụp đang chìm dần trong ánh sáng tắt lịm mà tự nghĩ trong đầu
“Mong là… mọi việc sẽ không có vấn đề gì… không có vấn đề gì…!!”