Chap 2
Buổi tối hôm đó gia đình làm cơm ăn mừng buổi lễ động thổ. Khôi có về nhà tuy nhiên gã cứ lầm lì hục hặc mà chẳng thèm nói chuyện với ai. Tối nay ông Khoa có mời mấy người hàng xóm sang ăn cơm chung vui. Trong bữa cơm người thì niềm nở chúc mừng gia đình ông may mắn mua được mảnh đất rộng với giá tốt, người thì gạ gẫm ngỏ ý muốn góp vốn làm ăn chung chia theo phần trăm nhưng đâu đó thì có những tiếng xì xào nghe phần lo lắng. Bà Duyên hàng xóm nói
“Này… cơ mà hôm nay động thổ đào được nhiều tiểu thế thì có lo không? Trước đây nhà ông Toản ở đó hết vợ chết sớm rồi lại chết liền tù tì những 3 đứa con vì tai nạn với chả ốm đau. Không cẩn thận đất đấy là đất dữ đấy…!”
Ông Khoa thoáng im lặng. Theo lời bà Duyên nói thì kể cũng phải suy ngẫm tới vấn đề này. Vỉa đất cuối làng này trước kia là nghĩa địa cổ. Không loại trừ khả năng đây là đất nặng và ở phía bên dưới có lẽ còn nhiều chiếc tiểu khác chưa được tìm thấy. Ông khẽ gật đầu nói
“Không có việc gì đâu. Ở quê từ trước tới nay làm nhà làm cửa đào đâu mà chả thấy tiểu sành. Quan trọng là mình có tâm, mai ngày kia tôi mời thầy cúng về làm lễ tạ đất thì xuôi chèo mát mái ngay ấy… ăn đi.. ăn đi các bác..!”
Mọi người lại tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Linh ngồi ở bên cạnh Khiêm không dám tham
gia câu nào vì hình ảnh bộ xương người lòi ra khỏi quan tài sáng nay vẫn còn đang ám ảnh cô. Đang lúc mọi người ngồi uống rượu chung vui thì có tiếng điện thoại của Khôi vang lên. Khôi đứng dậy nghe máy rồi chẳng nói lời nào đi thẳng ra ngoài sân một mình
“Ừ… đâu?? Đang ở ngoài cổng hả?? Chờ tí tao đón..!!”
Hình như là Khôi có hẹn với một người nào đó. Những mối quan hệ và việc làm của Khôi vốn dĩ gia đình cũng chẳng để tâm. Linh ăn được bát cơm thấy ngấy đến tận cổ xin phép đứng lên. Cô đi ra bên ngoài hóng gió thì thấy có một người con gái nào đó đang đứng bên ngoài cổng nói chuyện với Khôi thủ thà thủ thỉ. Linh nhìn nhìn rồi hắng giọng
“Á à… cái Chuyên… mày thập thò gì với anh Khôi nhà tao..!!”
Hai người đang nói chuyện với nhau nghe thấy tiếng Linh liền không nói gì nữa. Là cái con bé Chuyên con ông Cần cách nhà của Linh và Khiêm không xa. Cái Chuyên kém Linh vài tuổi, nó rất thân với Linh. Cả 2 quen biết, hợp tính rồi chơi với nhau từ khi Linh về đây làm dâu cứ y như là chị em ấy. Cái Chuyên thấy Linh thì cười lên khúc khích. Chẳng biết nó thập thò gì với Khôi cơ mà thấy Linh thì Khôi đi vào sân dắt cái xe máy phi ra cổng mà nói với cái Chuyên
“Lên xe đi…”
Cái Chuyên không trả lời Linh mà nhanh chóng trèo lên xe Khôi. Linh khó hiểu nhìn hai người rời đi rồi bỗng chốc bật cười lên thành tiếng
“Ô.. hay là…???”
Cái Chuyên cũng là một đứa con gái xinh đẹp. Nó làm công nhân ở công ty may ngoài xã và thường phụ giúp bố mẹ đi bán cá vì nhà nó vừa làm ruộng vừa làm nghề chài lưới. Chẳng lẽ Khôi và cái Chuyên đang tìm hiểu nhau hẹn hò gì đó. Chắc chắn chỉ có như vậy thì cái Chuyên mới đi sang đây để mà tìm Khôi rồi cứ đứng ngoài này nói chuyện chứ không dám vào. Nghĩ tới đây thì Linh cũng mừng, kể ra Khôi cũng đã một đời vợ. Thế nhưng biết đâu chẳng may lấy được cái Chuyên thì sẽ thay tính đổi nết rồi sau này hai đứa còn là chị em dâu chung sống với nhau. Linh nghĩ vậy rồi định chạy vào khoe với Khiêm, thế nhưng vừa đi được vài bước thì bụng cô bỗng dưng đau điếng lên một cái khiến cô ôm mặt nhăn nhó. Linh ú ớ
“Ơ .. ơ kìa.. hình như….!!”
Đứa bé trong bụng của Linh ngọ nguậy dữ dội. Bản năng của người phụ nữ cho cô biết rằng hình như đã tới lúc mà đứa con trong bụng muốn ra để mà gặp cô. Linh cố gắng gọi to
“Anh ơi.. anh… em sắp.. sắp chuyển dạ rồi..!!”
Khiêm đang ở trong nhà chạy vội ra đỡ vợ. Mọi người cũng dừng luôn bữa cơm nhìn ra rồi ai nấy vội vã chúc mừng gia đình vì Linh lại chuyển dạ đúng hôm gia đình có chuyện vui song hỷ lâm môn. Bà Lành cùng mấy bà hàng xóm thấy Linh đã có biểu hiện sắp sinh. Khiêm ngay lập tức gọi một chiếc ô tô của một người trong làng làm dịch vụ tới, chuẩn bị đồ đạc rồi đưa Linh cấp tốc đi lên trên bệnh viện huyện. Đang lúc bình thường thì lên cơn đau đẻ. Mới hôm trước siêu âm bác sĩ báo phải tầm gần một tuần nữa mới sinh nhưng hôm nay Linh lại bất ngờ chuyển dạ quá nhanh khiến cả nhà cứ cuống quýt hết cả lên. Ông Khoa căn dặn rồi ở lại nhà tiếp khách để cho bà Lành và Khiêm đưa Linh đi. Bữa cơm càng trở nên náo nhiệt vui vẻ hơn kèm theo đó là những tiếng chúc tụng đến từ tất cả mọi người dành cho gia đình
“Ấy chúc mừng bác Khiêm lên chức ông nhá.. thế siêu âm cháu trai hay là cháu gái đấy!!”
“Ui dào.. đẻ tí là xong ý mà. Không cần phải lo đâu..!!”
“Cháu trai đấy.. hà hà.. nhìn ảnh thấy giống bố với ông như đúc. Nào.. thôi kệ mấy bà cháu nhà nó. Đi đẻ nhanh thôi . Uống đi nào, hôm nay nhà tôi có chuyện vui. 1-2-3 dô..!!!”
Ông Khoa cứ thế mà tưng bừng lắm vì đây chính là đứa cháu đầu tiên của ông mà lại là con trai. Khôi lấy vợ vài năm rồi li hôn cũng chưa có con cái gì. Bây giờ ông coi Khiêm mới là thằng con để ông nương nhờ cho nên đứa cháu này ông coi nó không khác gì là cháu đích tôn vậy. Chiếc xe ô tô chở theo Linh cùng Khiêm và bà Lành nhanh chóng phi ra con đường tỉnh lộ. Linh đau đến quặn lại vã mồ hôi hột bấu chặt lấy tay chồng để kìm vì chỉ sợ đang đi mà xóc thì đứa bé sẽ chui tọt cả ra. Lần đầu làm mẹ đứng trước thử thách vượt cạn khiến cho cô vừa mừng cũng lại vừa lo. Người ta nói cửa sinh là cửa tử cho nên mỗi lần đi đẻ là cánh chị em phụ nữ đều có chung một tâm trạng ấy là vô cùng lo lắng. Chiếc xe phi thẳng vào trong cổng bệnh viện lúc này trời tối cho nên người cũng không đông lắm. Các y tá kiểm tra cho Linh một lượt sơ qua thì thấy khả năng Linh sẽ đẻ ngay nên bảo Khiêm làm thủ tục đưa Linh vào trong phòng đẻ chứ không đợi ở phòng chờ sinh. Linh ngồi ở trên chiếc xe lăn được đẩy vào bên trong phòng mà đau đến phát khóc cả lên. Khiêm chạy qua chạy lại trong bệnh viện mua sắm đồ đạc. Bà Lành thì lụi cụi chuẩn bị giường cho mẹ con Linh rồi cứ thế đứng ở bên ngoài phòng đẻ hồi hộp ngó ngó đầu vào bên trong. Được vài tiếng sau bên trong phòng có tiếng khóc rất to vang lên. Cánh cửa phòng đẻ mở ra thì cũng là lúc hai mẹ con Khiêm vỡ oà trong sung sướng khi thấy trên tay bác sĩ là một thằng bé hồng hào bụ bẫm. Khiêm mừng đến rơi cả nước mắt
“Ôi con tôi… bác sĩ.. bác sĩ.. vợ em sao rồi..!!”
“Chúc mừng gia đình. Mẹ tròn con vuông rồi. Cô ấy mệt quá mất sức cho nên tạm thời ngủ rồi. Để cô ấy nằm trong phòng một lúc cho hồi sức rồi chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng cho. Anh vào ký giấy nhận con đi”
Khiêm gật gật trao lại con cho bà Lành bế. Hai mẹ con chờ ở phòng được độ một tiếng thì lúc này một cô y tá cũng đẩy Linh ngồi xe lăn sang. Linh đã tỉnh táo lại nhưng da dẻ tái xanh. Cú vượt cạn khiến cho cô đau như muốn chết tuy nhiên khi nhìn thấy con thì cô vui tới trào nước mắt. Vậy là cô đã hoàn thành được một phần thiên chức, đêm nay cả ba sẽ ở lại bệnh viện cho Linh nghỉ ngơi rồi dự định ngày mai mới đón Linh về nhà chứ không đưa về nhà luôn. Buổi đêm ở trong bệnh viện mọi thứ im ắng. Bởi vì phòng là phòng chung chứ không có dịch vụ phòng riêng cho nên bà Lành và Khoa phải trải chiếu nằm ở bên ngoài hành lang. Trong phòng ngoài Linh ra thì còn có 3 sản phụ khác mỗi người nằm một góc đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi. Linh vừa cho con bú vừa gọi điện báo tin cho gia đình bên ngoại nhà mình nói chuyện với Hiền chị dâu của mình thì Hiền hẹn ngày mai Linh về chị sẽ sang cùng với bà Loan để mà thăm cháu. Linh nói chuyện một lúc rồi tắt máy, cô bỗng thấy nhớ nhà da diết mà chẳng hiểu vì sao. Đã mấy tháng nay từ khi chửa to cũng lại vận việc cho nên cô chẳng về nhà chơi. Cô nhớ bà Loan, anh Lương , chị Hiền, nhớ cả ông Long cùng với anh Lâm , người bố sinh ra mình và người anh em sinh đôi với Lương đã mất năm ấy. Linh khóc sụt sịt rồi thở hắt ra một hơi thành tiếng. Ánh điện bên trong phòng hồi sức tắt đi, Linh mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong lòng vẫn ôm lấy thằng bé con. Ban đêm ở trong bệnh viện im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người và cả những tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ kêu lên ri ri. Thi thoảng lại có tiếng bước chân đi qua đi lại bên ngoài hành lang của người thân tới chăm bệnh và không biết là Linh đã ngủ được bao lâu nữa. Cánh cửa phòng hồi sức được đóng kín để tránh gió. Khiêm với bà Lành cùng những người khác nằm ngay ở bên ngoài hành lang để hễ các sản phụ cần gì thì gọi là sẽ có mặt ngay. Linh đang nằm ngủ say bỗng nhiên thằng bé con cựa mình rồi kêu ọ oẹ lên. Linh mệt mỏi nhắm mắt nhét ti vào miệng nó thế nhưng nó không ngậm mà cứ như con sâu uốn a uốn éo. Linh cảm giác như có gió hay là hơi lạnh gì đó khẽ thổi vào trong phòng mình lạ lắm. Cô nhăn mặt khẽ mở mắt ra xem có ai đi vào phòng không đóng cửa hay sao thì khẽ giật mình khi trông thấy ngay đầu giường cô … thấp thoáng là một người phụ nữ nào đó đang cúi đầu nhìn thằng bé con nằm trong lòng cô chăm chú. Cô nhíu mày ú ớ
“Ơ… chị là…!!”
Là một cô gái trẻ có mái tóc đen rất dài. Cô ta mặc bộ quần áo dành cho sản phụ giống như Linh tuy nhiên vì trời tối quá cho nên Linh không nhìn được rõ mặt và chẳng biết cô ta là ai. Linh trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghĩ rằng khả năng là một trong 3 sản phụ cùng phòng kia đi qua đây nói chuyện với cô. Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào thằng bé con của Linh không đáp khiến cho Linh phải hắng giọng hỏi thêm một lần nữa
“Chuyện gì thế chị ơi??”
Người kia liếc mắt sang nhìn Linh. Một cái liếc mắt lạnh tanh không chút cảm xúc rồi cô ta không nói gì rồi chợt đưa tay lên chạm vào má thằng bé. Linh bối rối
“Ủa cái nhà chị này?? Chị làm cái gì thế hả…”
Người phụ nữ bất giác cười lên hềnh hệch. Tiếng cười của cô ta nghe rất nhỏ và khò khè khiến Linh đơ cả người ra. Cô ta cười lên một cách kì lạ không đáp rồi quay lưng bỏ đi khuất khỏi tầm nhìn của Linh sau lớp rèm che. Chiếc rèm bằng vải lanh khe khẽ lung lay rồi Linh không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa. Thằng bé con Linh chơyj khóc lên re ré… Linh giật mình cố gắng chống tay ngồi dậy xem người đó là ai thì có tiếng của một sản phụ khác phía giường bên phàn nàn
“Dỗ cháu ngủ đi chị ơi.. mệt lắm…!!”
Linh vội xin lỗi rồi đưa mắt nhìn. Cả ba sản phụ vẫn đều đang nằm trên giường mà không hề có ai giống như kiểu vừa đi sang ngó vào giường của Linh. Linh bất giác cảm thấy khó hiểu rồi nói khe khẽ trong bóng đêm
“Ủa.. vừa nãy chị nào sang đây mà sao em hỏi không thấy nói gì thế??”
Người phụ nữ nằm vừa phàn nàn đáp
“Là sao cơ?? Mơ ngủ à?? Làm gì có ai.. nãy giờ tôi vẫn đang thức thấy cô tự nói luyên thuyên đấy thôi.!!”
Câu nói của chị ta làm Linh đơ ra.. cô sững sờ cảm thấy khó hiểu rồi nói
“Chị nói sao ?? Rõ ràng có một chị tóc dài vừa đứng ở đây ngó còn sờ má con em cơ mà??”
Người sản phụ kia nghe Linh nói vậy bỗng im bặt. Khiêm ở bên ngoài cửa nghe thấy tiếng vợ khẽ gõ cọc cạch vào cửa kính lên tiếng
“Sao thế?? Con khóc à…”
Linh hỏi lại một lần nữa xem có ai vừa ở đây không ngoài 4 sản phụ ra nhưng người kia quả quyết nói không. Cô bỗng dưng lạnh gáy đưa tay bật điện lên thì trong phòng cả 2 người sản phụ còn lại cũng lên tiếng cau có
“Ôi dồi cái nhà chị này.. đêm hôm không ngủ đi còn bật sáng choang hết cả lên…!!”
Linh tái mặt ôm chặt lấy con không khỏi hoang mang. Người thân ở bên ngoài thấy điện sáng lại nghe thấy hình như có chuyện liền kéo nhau vào phòng xem mấy bà đẻ xảy ra việc gì. Linh hốt hoảng kể lại tình huống vừa rồi với chồng cùng với bà Lành. Khiêm nghe thấy vậy thì quả quyết nãy giờ anh vẫn nằm ngay trước cửa mà không hề có ai đi vào bên trong đây. Tất cả nhìn Linh bằng con mắt trố tròn cả ra. Thế chẳng lẽ người phụ nữ vừa nãy đứng ở đây dòm con Linh không phải 3 người sản phụ kia thì còn có một ai khác???. Người đó chắc chắn cũng không phải là người ở bên ngoài vào… tại sao lại có thể xuất hiện lạ lùng rồi biến mất nhanh như thế. Trong đầu Linh bất giác nghĩ tới thứ gì đó. Một bà là mẹ của một sản phụ nghe thấy Linh kể nhanh chóng cho Linh một củ tỏi tươi và một cái vòng dâu tằm để đeo vào chỗ cổ tay. Ai nấy khó hiểu đăm chiêu… hình như mọi người đều đang nghĩ gì đó nhưng không ai dám nói ra thứ mà mình đang nghĩ ở trong đầu vì sợ mấy bà đẻ ảnh hưởng tâm lý. Mọi người bảo Linh có lẽ mệt cho nên tưởng tượng ra rồi tắt điện kéo nhau đi ra khỏi phòng cho các sản phụ khác nghỉ. Linh nằm ở trên giường cầm lấy nhánh tỏi hoang mang cực độ. Người phụ nữ kia chắc chắn là sự thật chứ không phải là do cô tự tưởng tượng. Ở bên ngoài hành lang có tiếng bà Lành cùng mấy bà kia thì thầm nói chuyện với nhau. Mặc dù nói rất nhỏ thôi nhưng vì buổi đêm yên tĩnh cho nên Linh có thể nghe được cuộc nói chuyện rõ lắm. Bà cho Linh vòng dâu tằm và tỏi nói
“Là ma đấy.. ở bệnh viện thì thiếu gì ma. Chắc là một đứa chết lúc đẻ không siêu thoát lảng vảng ở đây cho nên nó mới ăn mặc và trêu chọc như thế…!”
Bà Lành sợ hãi
“Thật á… tôi cũng nghĩ là như vậy nhưng không dám nói ra… sợ nhề…”
Người kia dặn bà Lành phải để mắt tới Linh. Ngày mai mua chút hoa quả tới đây khấn để đón con về nhà cho nó không theo nữa rồi cuộc nói chuỵen dần dần im ắng.. Linh nằm ở bên trong phòng ôm chặt lấy thằng bé mà không dám nhắm mắt. Chẳng cần các bà bên ngoài phải nói thì cô cũng tự đoán được người phụ nữ vừa nãy có lẽ chính là cái thứ ghê rợn mà cô cũng đang nghĩ trong đầu. Linh không ngủ được nữa mà cứ nằm suy nghĩ miên man. Màn đêm chậm chạp trôi đi cả mấy tiếng sau thì bầu trời lúc này mới hưng hửng sáng