Chap 3
Linh trải qua một đêm hoàn toàn thức trắng. Cô mặc dù rất muốn ngủ thế nhưng hình ảnh về người phụ nữ kì lạ kia cứ hiện lên và cảm giác luôn đứng lù lù ngay sau bức rèm che nhìn hai mẹ con cô. Bà Lành thấy trời đã sáng đi mua cho Linh một hộp cháo sườn thịt băm. Một lúc sau Hiền cùng bà Loan ở ngoại sang tới nơi và mấy người họ hàng hai bên nghe tin Linh sinh nở cũng kéo nhau tới viện để mà thăm hỏi chúc mừng. Linh trông bơ phờ lắm, thằng bé con cứ nằm ngủ say chỉ khi đói mới ọ oẹ kêu lên đòi ăn. Trông thấy Hiền và bà Loan tới Linh xúc động tới nỗi khóc cả lên. Phận làm dâu mong nhất quả thực không gì khác chính là được nhìn thấy và được nhận những lời động viên từ chính những người thân trong gia đình ruột thịt của mình như những lúc thế này. Hiền mang cho Linh một đống hoa quả đường sữa. Linh trong câu chuyện loanh quanh có kể lại sự việc của tối hôm qua cho chị nghe thì Hiền nói
“Ờ thì.. sợ cái gì chứ?? Trước đây nhà mình xảy ra bao nhiêu chuyện còn kinh khủng hơn mà có vấn đề gì đâu?? Hôm nay anh Lương cũng muốn về nhưng đơn vị bận không sang được thăm cô. Cô bớt nghĩ bớt tưởng tượng lung tung đi đấy. Ăn uống cho lại sức rồi còn nuôi con…!!”
Hiền vốn mạnh mẽ hơn Linh nhiều. Biến cố năm ấy xảy ra với gia đình cô khiến cho những việc này Hiền cảm thấy bình thường chứ không có nhát như Linh. Mọi người nói chuyện vui vẻ rồi mẹ con Hiền cùng bà Loan ra về chứ bà Loan cũng không có ở lại chăm. Bởi vì bà Loan sức khoẻ kém, lại không được minh mẫn cho lắm nên Hiền hẹn vài ngày nữa rảnh việc sẽ sang nhà Linh ở thay bà để còn chăm sóc cô em chồng. Linh ở lại viện tới chiều sau khi kiểm tra một lượt thì bác sĩ đồng ý cho gia đình đón hai mẹ con về. Trước lúc ra xe, bà Lành mua một chút hoa quả tiền vàng, mang tới chỗ đầu giường Linh len lén thắp lên khấn xin ngừoi con gái đêm qua không theo mẹ con Linh thì bị một ông bác sĩ phát hiện mắng cho ầm cả lên
“Ôi ôi cái nhà bác này… bệnh viện, phòng đẻ chứ có phải là cái nhà tang lễ đâu…!”
Bà Lành cuống quýt xua tay rỉ tai kể chuyện đêm qua cho ông ta nghe. Ông bác sĩ vốn là người theo khoa học. Ông ta chép miệng cầm đĩa hoa quả và nén hương lên dúi vào tay bà khiến nén hương và mấy quả táo rơi lăn lóc xuống đất. Ông ta nói
“Vẽ chuyện. Đây là cái bệnh viện chứ không phải nhà mấy bà đâu. Đừng có làm ảnh hưởng tới những người khác nghe chưa.!”
Bà Lành bối rối cúi xuống nhặt. Khiêm xin lỗi bác sĩ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc giúp bà , đưa mẹ con Linh ra xe. Những ánh mắt ái ngại của các gia đình khác trông theo mấy mẹ con Linh. Lúc ra đến chiếc xe taxi đỗ ở sảnh chờ, Khiêm ngồi ở cạnh ghế lái nhìn qua cửa kính thì chợt thấy ông bác sĩ vừa nãy đang đứng đón bệnh nhân ở ngay trước một bậc thềm gần đó. Khiêm bảo ông tài xế nổ máy, anh còn đang ngại ngùng vì việc gia đình thắp hương trong phòng chờ thì bỗng ông bác sĩ đang bước xuống bậc thềm thế nào trượt chân rồi ngã đánh huỵch. Khiêm trợn tròn thốt lên không nói thành lời
“Ối dồi ôi..!!”
Bà Lành và Linh cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ông bác sĩ đó bị đập gáy xuống đúng chỗ gờ của mấy bậc thềm rồi cứ thế ôm đầu im re không biết là có bị làm sao hay không. Người ta nhanh chóng bu lại xung quanh, Khiêm thoáng nghĩ tới điều gì đó không dám nán lại rồi chiếc xe cứ thế trở theo mọi người ra về. Bà Lành lẩm bẩm
“Đấy.. ẩu là thế đấy..!!”
….
Chiếc xe về tới nhà thì lúc này có một chiếc xe đạp được chống ở trong sân. Ông Khoa không có ở nhà vì phải ra mảnh đất mới mua hôm nay quản lý thợ thuyền xây móng còn trong nhà thì có Khôi đang ngồi với ai đó uống nước bật nhạc xập xình. Trông thấy Linh đi đẻ về. Người đang nói chuyện với Khôi tíu tít chạy ra thì thấy hoá ra đó chính là con bé Chuyên đêm qua đã tới tìm Khôi. Trông thấy cái Chuyên thì Linh không khỏi ngạc nhiên. Cái Chuyên nhanh nhảu đỡ đồ hộ Khiêm và bà Lành rồi chậc chậc cái mồm xuýt xoa nói
“Ui ui xem nào.. cháu tôi đây rồi.. em nghe thấy tin chị đi đẻ. Em qua thăm chị luôn còn mang cả cá em kéo được sang cho chị tẩm bổ đây này.!”
Sự xuất hiện của cái Chuyên làm Khiêm và bà Lành hơi ngạc nhiên. Thế nhưng nó chơi thân với Linh cho nên điều này cũng không lấy gì làm khó hiểu lắm. Linh nhăn nhó đưa con cho nó bế rồi vịn tay để Khiêm dìu từng bước vào phòng cẩn thận. Cô vừa nhìn cái Chuyên vừa khẽ cười tủm tỉm vì biết tỏng lí do nó sang đây chắc chắn không chỉ là vì cô. Khôi ngồi ở trong nhà vẫn bật nhạc chỉ hỏi thăm vài câu qua loa. Anh ta tỏ ra quan tâm thằng bé cho có lệ một tí rồi nhanh chóng lên xe đi mất mặc cho cái Chuyên chơi ở đó. Bà Lành nhìn theo ngán ngẩm nói
“Cái thằng… hầy…!!”
….
Suốt mấy ngày sau Linh ở nhà dưỡng bệnh trông con. Trong mấy ngày đó Hiền ở bên ngoại buổi sang chăm buổi không vì còn phải bận việc đồng áng cũng như buôn bán sạp quần áo. Linh bây giờ cũng đã khoẻ hơn tự sinh hoạt được và thằng bé con cũng trở nên cứng cáp. Khiêm chạy qua chạy lại ở nhà rồi lại ra ngoài bãi đất ngủ trông thợ thuyền bởi vì bây giờ gạch đá, xi măng , sắt thép đã chở đầy đến đó cần người trông nom. Đang lúc nhà có việc mà Linh lại đẻ cho nên mọi thứ cứ cập rập và bận rộn hơn. Suốt mấy ngày hôm đó, hôm nào cái Chuyên cũng sang chơi với Linh phụ Linh chăm con tỏ ra nhiệt tình lắm. Bà Lành thấy cái Chuyên và Khôi hay thủ thỉ thì dường như đoán được ra chuyện gì cho nên cũng mừng. Linh để ý con bé Chuyên dường như dạo này xinh hơn, ăn mặc cũng diện hơn và dường như nó còn hay đánh son đánh phấn trông khác hẳn so với hồi trước. Linh có hỏi nó xem nó và Khôi là như thế nào thì nó chỉ cười không nói gì. Con bé nhiệt tình đến lạ, nó nói cười rất nhiều thế nhưng dường như đôi mắt của nó trông như là thâm quầng bởi vì thiếu ngủ. Linh bảo
“Này… mày thích anh Khôi nhà tao đúng không?? Tao bảo nhé.. ông ấy là người như thế nào thì mày cũng biết… nếu có xác định ấy.. thì bảo ông ý chí thú làm ăn..!”
Cái Chuyên nghe vậy ôm bụng lăn ra cười chỉ xua tay bảo rằng là không phải như vậy. Khiêm cũng hỏi Khôi xem mối quan hệ của hai người ra làm sao thì Khôi chỉ ậm ờ cho qua..
“Ờ thì.. yêu đương cái gì mày điên à.. con em gái chơi bời thôi. Dạo này nó yêu một thằng đàn em làm cùng cho nên nó cũng thân với tao. Mấy con vớ vẩn này mày không cần phải để ý…!!”
Khiêm nghe Khôi nói vậy thì cũng tặc lưỡi. Chuyên vốn chỉ chơi thân với Linh cho nên Khiêm cũng không để ý . nghe Khôi nói vậy thì chắc hẳn con bé Chuyên này cũng thuộc hàng đú đởn cho nên mới chơi với Khôi như vậy mà thôi. Với lại Khiêm cũng còn đang bận công việc xây dựng chuồng trại. Việc của Khôi ra sao thì Khiêm hơi sức đâu để mà quan tâm tới chuyện của cái Chuyên với ông anh trai. Việc quan hệ của 2 người đó như thế nào thì Khiêm cũng thây kệ…
Thấm thoắt một cái mà hơn nửa tháng trôi qua . Tiến độ xây dựng chuồng trại của gia đình theo đúng như kế hoạch thế nhưng trong lúc xây dựng cũng xảy ra một vài chuyện hi hữu. Người ta bảo động thổ xây nhà thì gia chủ vẫn hay gặp vận hạn. Ông Khoa một hôm bị ngã trẹo cả tay phải đi đắp thuốc. mấy cái máy xúc máy ủi hay gặp vấn đề khi san lấp mặt bằng còn đám thợ thuyền thì cũng hay nằm mơ thấy ma cỏ. Những chuyện như thế này vốn vẫn thường xảy ra khi xây nhà. Thế nhưng hạn xem ra cũng nhẹ thôi cho nên mọi thứ vẫn diễn ra một cách khá suôn sẻ.
Buổi trưa hôm đó cả nhà đang vừa ăn cơm vừa xem tivi, lúc này thằng bé con đang ngủ trong buồng và trên mâm là ê hề thịt cá cũng như sú giò. Linh sau nhiều ngày chỉ được ăn thịt nạc nấu với nghệ cùng với canh rau ngót cho lành bụng. Hôm nay cô được đổi món ăn thịt ăn cá thì ngấu nghiến ăn đến một lúc những 3 bát cơm. Đang lúc cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng con chó vàng ở bên ngoài hiên cửa sủa lên nhấm nhẳng và có tiếng xe đạp phanh kêu kin kít. Có giọng một người đàn ông nói
“Ông Khoa bà Lành đang ăn cơm đấy à…?? Linh ôi.. Linh… chú hỏi tí…”
Mọi người dừng lại. Linh ngoảnh đầu ra nhìn thì thấy đó là ông Cần bố của cái Chuyên. Ông Cần mặc chiéc áo bay bạc phếch đầu đội mũ cối nát tươm. Ông trông thấy cả nhà đang ăn cơm thì ái ngại khiến Linh phải ra tận nơi hỏi xem có chuyện gì
“Ơ.. chú ạ… mời chú vào nhà ăn cơm..!!”
Ông Cần chào hỏi qua vài câu. Ông hếch cái mũ lên nhìn Linh hỏi
“Thôi.. cơm nước gì.. thế.. có thấy cái Chuyên nhà chú đâu không?? Nó đi làm từ sáng hôm qua. Thế nhưng hôm nay vẫn chưa về mà điện thoại thì không gọi được. Chú lại cứ tưởng nó sang đây chơi với mày..?”
Linh nhíu mày..
“Cái Chuyên ý ạ..?? Không ạ.. cả tuần nay cháu có thấy nó đâu..nó đi đâu cơ?? Đi làm từ hôm qua mà chưa có về á??”
Ông Cần gật gật. Nhừn giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên khuôn mặt đen xạm già nua của ông làm hiện lên những vết nhăn nheo. Ông Khoa đi ra mời ông vào uống nước nhưng ông không vào. Linh bảo không có biết thì ông Cần thở dài xin phép
“Mẹ nó.. con với cái.. dạo này tôi thấy nó còn đua đòi lắm. Chả biết là yêu đương với bọn nào. Về nhà quả này tôi đánh cho nhừ đòn. Thôi.. tôi về..!”
Nói rồi ông Cần đạp xe đi thẳng. Linh cùng ông Khoa đứng ở trên bậc thềm im lặng nhìn theo. Đã mấy hôm nay Khôi cũng không có ở nhà mà chẳng biết đi đâu. Linh nghĩ bụng chẳng lẽ nó đi với Khôi định nói ra nhưng thế nào lại không dám nói nữa. Thật ra chuyện của nó với Khôi chắc là cũng không phải yêu đương như Linh nghĩ. Linh cũng không dám kể chuyện ra với ông Cần bởi vì sự thực anh chồng mình cũng không phải người tốt đẹp gì cho đành cho nên đành giấu ông. Gia đình ông Khoa bà Lành cũng không muốn nhắc đến Khôi trong các cuộc nói chuyện. Mọi người tiếp tục ăn cơm chẳng mấy để ý tới chuyện của cái Chuyên thế nhưng trong lòng Linh chợt cảm thấy băn khoăn lắm.. Linh ngẫm nghĩ
“Mẹ con ranh… mày đi đâu mà giờ không về đi.. để ông Cần ông mà tìm được thì ông đánh cho mày nát xác…”